2
Sau đó trùng hợp đụng phải Trần Chi Mặc lái xe ra ngoài, khoảnh khắc hắn nhìn thấy Diệp Nhuận Hành, trên môi lại là nụ cười sâu sắc khó hiểu kìa, hắn hạ cửa sổ xe, nói với Diệp Nhuận Hành đang không biết phải làm sao: "Sao giờ cậu mới mang đồ ăn tới? Hại tôi suýt thì ra ngoài ăn mất."
Diệp Nhuận Hành ngây người, bảo vệ lập tức bảo cậu: "Cái cậu này! Cậu đúng là, mang đồ ăn tới sao không nhớ rõ rốt cuộc là mang cho ai?"
Diệp Nhuận Hành nhìn Trần Chi Mặc, cậu không hiểu tại sao hắn lại nói dối. Đối phương chỉ vươn tay, phóng khoáng nhận đồ ăn từ Diệp Nhuận Hành, nói bằng giọng chỉ hai người họ nghe thấy được: "Lần sau muốn tiếp cận tôi, nhất định phải có kế hoạch hoàn hảo hơn nhé."
Xe lướt qua cạnh Diệp Nhuận Hành, dừng ở thùng rác cách đó không xa, rồi đồ ăn bị ném vào đó, phát ra tiếng "bịch", âm thanh đó gõ mạnh vào trái tim Diệp Nhuận Hành, khiến cậu run bắn người, cậu hoàn hồn lại, việc đầu tiên là cưỡi xe điện rời khỏi đó như chạy trốn.
Kiếp này quả thật chưa từng thảm như thế, dù là lần đầu học Giải Phẫu oẹ mỳ thịt bò ăn buổi trưa lên bàn mổ trong ánh nhìn của giáo viên...
Lần thứ ba tiếp xúc với Trần Chi Mặc của cậu là sau khi Trần Chi Mặc ký hợp đồng với công ty mới. Amaze là một công ty giải trí có thực lực cực kỳ mạnh, điều quan trọng là nó đều chuẩn bị một bộ kế hoạch hết sức chi tiết cho nghệ sĩ dưới quyền của mình, chứ không phải chỉ nghĩ cách kiếm được nhiều tiền nhất, chứ không tính về lâu dài như các công ty giải trí bình thường.
Thực ra Diệp Nhuận Hành cũng không hiểu tại sao tổng biên tập lại thích cử cậu đến phỏng vấn Trần Chi Mặc, rõ ràng bàn về thủ đoạn và khả năng ứng biến, có rất nhiều tiền bối khác trong tạp chí có bản lĩnh hơn cậu. Có điều tổng biên tập đã từng nói, vẻ ngoài học sinh ngoan của Diệp Nhuận Hành rất dễ khiến người ta nảy sinh lòng thương hại, chắc chính là bởi vậy, Trần Chi Mặc dù có bị Diệp Nhuận Hành "điều tra thực tế" thì cũng không nổi giận lôi đình như các minh tinh khác.
Có điều sau này Diệp Nhuận Hành điều tra, Trần Chi Mặc đối xử với phóng viên rất phong độ, dù là gặp phải săn ảnh cũng có thể tươi cười, dẫu bị hỏi câu gì cực kỳ khó nhằn, hắn cũng đối phó thoải mái.
Khi mọi phóng viên giơ cao micro, đèn flash chớp nháy lia lịa, Diệp Nhuận Hành cũng vươn dài cổ, hy vọng có thể chụp được ảnh Trần Chi Mặc. Điều làm cậu không tưởng tượng nổi nhất là, rõ ràng phần lớn phóng viên đều là phụ nữ, nhưng họ khoẻ kinh hồn, người kéo kẻ đẩy, cứ như các thím các dì trong siêu thị giảm giá đặc biệt, Diệp Nhuận Hành ngã sấp mặt.
Chiếc máy ảnh của cậu là của tạp chí, nếu bị hỏng thì cậu không ăn không uống nửa tháng cũng không đền nổi. Cậu đành phải nằm ở đó, hai tay che chắn máy ảnh, xung quanh liên tục có người đạp trúng chân cậu, xô vào người cậu, đau muốn chết, Diệp Nhuận Hành vẫn luôn muốn tìm cơ hội bò dậy, nhưng thực sự phóng viên điên cuồng quá, khiến cậu chẳng có chút cơ hội nào.
Đúng lúc ấy, Trần Chi Mặc trên sân khấu đi tới, mặt mỉm cười bước vào giữa đám phóng viên. Hắn tách dòng người ra, dìu Diệp Nhuận Hành đang nằm bò dưới đất dậy một cách rất đỗi phong độ, nói với tất cả mọi người bằng giọng điệu cực kỳ thành khẩn: "Xin mọi người hỏi câu hỏi lần lượt có trật tự, chen chúc thế này rất dễ xảy ra nguy hiểm, hơn nữa tôi cũng không biết nên trả lời ai."
Khi Diệp Nhuận Hành rời khỏi buổi họp báo đó, tổng biên tập bèn gọi điện thoại, nói là rất coi trọng cậu, bởi đã có phóng viên đăng tải bức ảnh Trần Chi Mặc đỡ cậu lên mạng. Lúc ấy Diệp Nhuận Hành dở khóc dở cười, cậu chưa phỏng vấn được cái gì, thậm chí ngay cả một bức ảnh cũng không chụp được, không biết tại sao tổng biên tập lại coi trọng cậu.
Còn lần thứ tư Diệp Nhuận Hành và Trần Chi Mặc chạm trán thì chính là bây giờ: Diệp Nhuận Hành ngồi xổm bên cạnh xe thể thao của Trần Chi Mặc, ôm máy ảnh của mình, run cầm cập vì lạnh.
Xe thể thao của Trần Chi Mặc là Porsche, vỏ ngoài màu bạc cực kỳ bắt mắt, đường nét nho nhã. Nghe nói mỗi một người đàn ông đều có một giấc mộng xe sang, Diệp Nhuận Hành cũng không ngoại lệ. Cậu từng nghĩ sau khi mình tốt nghiệp trường y, làm bác sĩ ngoại khoa, để dành đủ tiền cũng sẽ mua một chiếc xe ngon như thế này, có điều bây giờ mọi mơ ước đều đã bị phá huỷ, mà cậu phải ngồi xổm ở đây như một tên ăn mày chỉ vì chụp được ảnh của một người đàn ông và nói vài câu với hắn.
Diệp Nhuận Hành ngồi xổm mỏi cả đùi, bèn ngồi phịch xuống đất, sau một hai tiếng đồng hồ, cậu dựa vào bức tường đằng sau, ngủ thiếp đi.
Nếu kết hợp với phông nền tuyết bay, Diệp Nhuận Hành chính là cô bé bán diêm.
Không biết sau bao lâu, có người vỗ cậu.
Diệp Nhuận Hành mơ màng mở mắt, giơ tay sờ khoé miệng mình, "Xin... xin lỗi..."
Mặc dù cậu chẳng biết tại sao mình phải xin lỗi.
"Lần sau ngồi xổm ở đây, tôi khuyên cậu nên mang theo một cái chăn." Giọng nam nho nhã lan rộng theo không khí lạnh lẽo.
Tư duy của Diệp Nhuận Hành đột nhiên thành hình, cậu ngước mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười quỳ một gối trước mặt mình, "Trần... Trần Chi Mặc..."
Trần Chi Mặc thở dài, "Cậu là phóng viên bướng bỉnh nhất và khiến người ta đau lòng nhất mà tôi từng thấy."
Nói đoạn, hắn cầm lấy máy ảnh của Diệp Nhuận Hành, khoác vai cậu, ấn màn trập cái "Táchhh", "Tôi đã cho cậu một tấm ảnh hai ta chụp chung, tôi muốn cậu về nhà ngay. Lát nữa em trai tôi sẽ ra ngoài, nó nhìn thấy cậu sẽ không tốt tính như tôi đâu."
Dứt lời, Trần Chi Mặc kéo mở cửa xe, động cơ rung lên, xe Porsche cứ thế rời khỏi tầm mắt của Diệp Nhuận Hành.
Lúc nãy Trần Chi Mặc đã làm gì? Hình như... hai người họ chụp ảnh chung?
Là để khiến cho cậu về sớm ư?
Diệp Nhuận Hành hít một hơi, bất kể thế nào, đêm nay ít nhất thì cậu không công dã tràng, có tấm ảnh này đủ để cầm về bàn giao.
Trên đường cậu rời khỏi bãi đỗ xe, ánh đèn xe thoáng qua, một bóng người mặc áo da lái xe máy phân khối lớn đi về phía cậu.
"Tay săn ảnh chết tiệt! Lại là mày!"
Diệp Nhuận Hành nhận ra "tay săn ảnh chết tiệt" chính là ám chỉ mình, thế là cậu vội vàng chạy ra ngoài.
"Mẹ kiếp! Dọn tới đâu cũng không được yên thân!!" Kèm theo âm thanh động cơ phân khối lớn, người đàn ông đó đuổi theo sau Diệp Nhuận Hành, nhìn dáng vẻ giận dữ của cậu ta, Diệp Nhuận Hành chợt hơi sợ tên này có định tông chết mình hay không?
Thế là cậu liều mạng chạy, người đàn ông đó lái xe máy lao thẳng đến đằng sau cậu, giơ tay muốn kéo cậu, không biết Diệp Nhuận Hành lấy đâu ra lá gan quay người đấm tên đó một cú, rồi lại chạy như điên.
"Dám đánh tao!" Tiếng gầm của đàn ông vang vọng trong bãi đỗ xe.
Giây phút đó, tất cả cứ như cảnh trong "Texas Chainsaw Massacre".
Diệp Nhuận Hành đã đánh mất khả năng suy nghĩ, cậu chạy ra khỏi bãi đỗ xe, lên mặt đất.
Đằng trước có ánh đèn ô tô loé sáng, người đàn ông lái chiếc xe đi tới đang cãi nhau với người phụ nữ bên cạnh, căn bản không chú ý đến sự tồn tại của Diệp Nhuận Hành.
Đằng sau Diệp Nhuận Hành là người đàn ông lái xe phân khối đuổi theo, "Tao xem mày chạy đi đâu!! Tay săn ảnh chết giẫm!"
Cậu nhìn ra sau, rồi nhìn đằng trước, bất chợt phát hiện ra mình tiến không được lùi không xong.
Khi toàn bộ ánh đèn hội tụ trên người Diệp Nhuận Hành, cậu đành giơ tay bịt kín mắt mình.
Tiếng phanh xe chói tai vang lên, sau đó là một tiếng phịch trầm.
Diệp Nhuận Hành chỉ cảm thấy mình quay vòng trong không trung, toàn thân đau đớn... Tất thảy dường như chấm dứt đột ngột.
Năm phút sau, xe cấp cứu và xe cảnh sát tới.
"Đây là C4425, bên ngoài bãi đỗ xe Điện Buckingham xảy ra tai nạn xe. Một cặp nam nữ trong một chiếc Mercedes bị thương nặng, một nam lái xe phân khối lớn bị thương nặng, còn một nam khác tử vong ở hiện trường."
Người bị thương được nâng lên cáng từ từ, đưa vào xe cấp cứu.
Sau khi Trần Chi Mặc lái xe giữa đường nhận được tin em trai mình Trần Mộc Ngôn bị tai nạn xe bên ngoài bãi đỗ, hắn vội vàng phi tới bệnh viện.
Thành thật mà nói, hắn không hề có tình anh em sâu sắc dành cho thằng em trai này.
Dựa theo tin giật gân của tạp chí nào đó trước đây, bố mẹ của Trần Chi Mặc ly hôn từ rất sớm. Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn bị tách ra cho bố mẹ họ.
Bố họ Trần Lạc là một nhà kinh doanh bất động sản nức tiếng trong giới người Hoa, đương nhiên ông cũng có tính xấu của người giàu thông thường, đó chính là lăng nhăng. Mẹ họ không thể chấp nhận việc ngoại tình không hề giấu giếm của Trần Lạc, sau khi ly hôn, bà dẫn Trần Mộc Ngôn đi Mỹ. Ban đầu Trần Chi Mặc và em trai còn có chút liên hệ, nhưng hai ba năm sau thì không còn tin tức. Nửa năm trước, hình như cậu em trai của hắn ở nước ngoài đã gây chút thị phi, quyết định về nước học đại học, cậu ta trở thành gánh nặng của Trần Chi Mặc. Cậu ta liên tục gây sự, còn Trần Chi Mặc thì phụ trách dàn xếp.
Lúc Trần Chi Mặc đeo kính râm tới bệnh viện, bác sĩ bảo hắn rằng Trần Mộc Ngôn đã hôn mê vì chấn động não, gãy xương bắp chân, chắc không nguy hiểm đến tính mạng, hắn chỉ bình tĩnh gật đầu.
"Nghe nói trong tai nạn xe này có một người chết, xin hỏi các chị có biết đó là ai không?"
"Để tôi kiểm tra." Điều dưỡng bắt đầu đọc ghi chép, "Diệp Nhuận Hành, nam, 19 tuổi."
Trần Chi Mặc sững sờ, "Chị nói gì? Cậu ấy tên là Diệp Nhuận Hành?"
"Phải, anh Trần. Anh quen người chết ư?"
"Cũng coi như quen." Trần Chi Mặc chậm rãi quay người, một cô gái tóc ngắn lã chã nước mắt mờ mịt chạy qua bên cạnh hắn, chính là Thẩm Thanh.
Cô nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện lúc nửa đêm, thậm chí cô không buồn mặc áo khoác, chỉ đi dép lê, gọi taxi tới bệnh viện. Họ nói cho cô biết, Diệp Nhuận Hành bị đâm rất khó coi, Thẩm Thanh đành phải từ bỏ nguyện vọng được nhìn thấy cậu lần cuối.
Ai cũng hy vọng trước khi chết bạn mình được để lại một ấn tượng tốt đẹp trong ký ức.
Ấn tượng về Diệp Nhuận Hành của Thẩm Thanh chính là một chàng trai mặc quần bò và áo len cũ, khoác túi đeo chéo, nom hơi sa sút, nhưng mỉm cười dịu dàng.
Trần Chi Mặc tưởng em trai vẫn còn sống, Thẩm Thanh tưởng Diệp Nhuận Hành đã chết.
Nhưng họ đã nhầm.
Khi Diệp Nhuận Hành từ từ mở choàng hai mắt, bên tai cậu là tiếng tít tít của máy móc, và trần nhà sáng loá.
Tất thảy nhìn rất sạch sẽ, trong không khí lan toả mùi thuốc khử trùng thoang thoảng.
Cậu nhúc nhích, phát hiện ra một bên chân của mình bị treo ở đầu giường, hình như còn bị bó bột.
Đầu đau không chịu nổi, cậu giơ tay định sờ, giờ mới phát hiện ra tay phải của mình cũng bị bó bột, từ một góc độ nào đó mà nói, cậu coi như đang cosplay Hellboy...
Nuốt một miếng nước bọt, Diệp Nhuận Hành dần dần nhớ lại ký ức trước khi mình ngã xuống, cậu bị tai nạn xe, tai nạn xe rất nghiêm trọng.
Hình như mình bị chiếc xe đó đâm phải... Nếu không nhớ nhầm, người đàn ông lái xe phân khối đuổi theo mình cũng đâm vào cái ô tô đó.
Ôi, trời ơi, bây giờ cậu không nằm trong nhà xác là phải cảm ơn trời đất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com