20
"Hả, anh Mặc anh không lái xe à?"
"Đồ ngốc, bây giờ nhất định cánh phóng viên sẽ bu kín xe anh, chắc anh chỉ cần lại gần sẽ bị tấn công bằng đèn flash ngay."
"Được thôi, em trai ngốc đưa anh về nhà."
Xe rời khỏi bãi đỗ, Trần Mộc Ngôn hỏi: "Anh, có phải cô Tô thích anh không?"
Trần Chi Mặc mím môi, "Cô ta không thích anh, chỉ là nhập vai sâu quá thôi."
Trần Mộc Ngôn cố gắng ngẫm nghĩ, lẽ nào ý của Trần Chi Mặc là Tô Văn Hy vẫn còn chìm đắm trong cốt truyện của bộ phim đó, vẫn chưa trở về thế giới hiện thực ư? Xem ra Trần Chi Mặc coi thường sức quyến rũ của bản thân quá!
Anh giai à, dù không phải diễn, anh cũng có thể khiến các cô gái khác không thể thoát khỏi, được không hả!
Trần Mộc Ngôn bất lực liếc nhìn nửa khuôn mặt hoàn hảo bên cạnh.
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn tắm rửa, vừa lau tóc vừa mở tủ lạnh.
"Anh ơi, có phải uống hết sữa bò rồi không?"
"Chắc vẫn còn, em xem thử đáy tủ lạnh xem."
"À, tìm thấy rồi!" Trần Mộc Ngôn tìm thấy một hộp sữa bò còn chưa khui.
Giọng Trần Chi Mặc lại truyền tới, "Em nhớ phải xem đã hết hạn chưa nhé!"
"Chưa, còn sớm lắm!" Trần Mộc Ngôn rót sữa vào cốc, đặt vào lò vi sóng hâm nóng, sau khi uống xong thì lên tầng. Tóc đã sấy khô, cơn buồn ngủ ập tới, khiến đầu cậu rất nặng nề, về cơ bản cậu vừa nằm lên gối là ngủ thiếp đi mất.
Trong giấc mơ, cậu cảm giác có người ôm cậu, hôn môi cậu một cách cuồng nhiệt, vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể cậu. Cảm giác sở hữu dữ dội ấy khiến cậu hơi bất an.
Tay cậu bị nắm chặt, kéo xuống dưới, chạm vào một vật cứng nóng bỏng, cậu muốn rụt tay về, nhưng không thể chống cự lại sức của đối phương, lòng bàn tay cọ liên tục, cho tới khi thứ gì đó nhớp nháp chảy trào qua kẽ ngón tay của cậu.
Cậu nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề bên tai, một thứ mềm mại lướt qua kẽ môi của cậu, sau đó cảm giác chèn ép đó từ từ trở nên nhẹ nhàng.
Sáng sớm ngày hôm sau cậu bị chuông báo thức gọi dậy, quần áo ngủ của cậu vẫn còn nguyên vẹn, xem ra tất cả chỉ là một giấc mộng.
"A..." Trần Mộc Ngôn vò mái tóc tổ quạ của mình, "Lẽ nào đúng là mộng tinh không dấu vết?"
Xuống dưới tầng, phát hiện ra Trần Chi Mặc không ngồi ở bàn ăn, cậu nhìn bác Lý: "Anh cháu đâu ạ? Vẫn đang ngủ ư?"
"Anh Trần à, hình như là có lịch trình nên bác vừa vào nhà, anh ấy đã đi rồi!"
"Thế ạ..."
Ăn bữa sáng xong, Trần Mộc Ngôn đi thang máy xuống tầng, thang máy dừng ở tầng năm, rồi Tô Văn Hy bước vào.
"Là em trai của Chi Mặc, tên em là Mộc Ngôn phải không?" Tô Văn Hy cười rất duyên dáng, có điều sao cô lại xuất hiện ở đây?
"Phải." Trần Mộc Ngôn gật đầu, ở trong không gian khép kín với mỹ nữ, hơn nữa còn là một ngôi sao lớn, việc này khiến cậu hơi luống cuống.
Lúc này, thang máy đến hầm gửi xe, Tô Văn Hy cười vỗ vai cậu: "Giúp chị bảo anh trai em, chị chuyển đến sống ở tầng năm, hai anh em rảnh thì qua chơi nhé."
"Dạ, em sẽ bảo anh ấy." Thực ra chị chỉ muốn anh tôi qua ngồi, không kèm tôi phải không.
Đi được hai bước bèn trông thấy xe chuyển nhà của Tô Văn Hy, ngoài ra còn có một chiếc Lexus đậu ở gần đó, lúc Trần Mộc Ngôn đi ngang qua, cậu nhìn thấy rõ Tô Trăn ở trong đó.
Lẽ nào hai chị em họ sống chung?
Tô Trăn hạ cửa kính xe xuống: "Cậu là em trai Trần Chi Mặc, là sinh viên phải không?"
"À, phải. Anh cũng chuyển đến đây ở ư?"
"Đúng, vì phải có người trông nom chị ta mới được." Tô Trăn hừ khẽ một tiếng, ngón tay tuyệt đẹp gõ vô lăng, "Cần tôi đưa cậu đến trường không?"
"Không cần đâu", Trần Mộc Ngôn lắc chìa khoá xe, "Tôi có xe."
Lịch học hôm nay không có gì đặc biệt, sau khi tất cả kết thúc, Trần Mộc Ngôn lái xe rời khỏi trường.
Khi băng qua một ngã quẹo, cậu trông thấy Khương Phi.
Y đang bị hai thiếu niên bất lương đòi tiền Đinh San San hôm ấy chèn ép, một trong số đó dốc ngược sách ra khỏi túi đeo chéo của y, kẻ còn lại thì đấm y một cú. Nhưng Khương Phi lại bò dậy, ẩu đả với họ như một con thú lâm vào đường cùng.
Có người đi ngang qua ven đường, cũng có người nhìn Khương Phi bằng ánh mắt thương hại, nhưng ai cũng sợ, bất kể ai chạy tới chen vào, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Trần Mộc Ngôn tự nhủ, chuyện này không liên quan đến cậu, cậu chẳng muốn có quan hệ gì với đám thanh niên đầu gấu đó nữa. Cậu có thể gọi điện thoại báo cảnh sát ở ven đường, có điều có lẽ khi cảnh sát chạy tới thì e là Khương Phi không ổn nữa.
Thế nhưng nhìn Khương Phi bị đánh gục, rồi lại bò dậy lần nữa, cậu chợt cảm thấy mình không thể tuỳ tiện bỏ đi như thế được.
Xe quay đầu, trở về vệ đường đó. Cậu là em trai Trần Chi Mặc, tốt xấu gì cũng có chút tế bào diễn.
Trần Mộc Ngôn hạ cửa kính xe, gọi hai kẻ đó: "Này! Làm gì thế!"
Hai kẻ đó vừa nhìn thấy là Trần Mộc Ngôn, lập tức tươi cười rạng rỡ đi tới, "Cậu Trần à, lâu lắm rồi chưa gặp, anh em bọn em còn đang định khi nào đi uống bia với anh cơ!"
Trần Mộc Ngôn cười khẩy, "Thằng đó lại làm sao thế?"
"Anh bảo nó à! Bọn em bán cỏ ở quán bar gần đây, thằng này chạy đi báo cảnh sát, may mà bọn em chạy nhanh, không thì phải vào đồn rồi!"
"Ò." Trần Mộc Ngôn vô cảm gật đầu, "Đừng đánh nữa, tao còn trông cậy vào nó viết báo cáo hộ đây."
"Ế, cậu Trần biến thành trò ngoan từ bao giờ vậy?" Một tên trong đó hiện rõ nghi ngờ.
Diễn chính là dù sắp bị vạch trần cũng phải diễn tiếp một cách kiên định không dao động, mới có thể tạo ra hiệu quả chân thực.
"Ông già bảo, nếu trường còn gọi điện cho ổng nữa, thẻ ngân hàng của tao sẽ không dùng được tấm nào nữa."
"À..." Hai kẻ đó tỏ vẻ thấu hiểu.
"Muốn bọn em tha cho thằng này cũng được thôi, ngặt nỗi gói hàng đó của bọn em đúng là bị tổn thất không ít tiền..."
Trần Mộc Ngôn rất hiểu một đạo lý, đó chính là chỉ cần cho chúng tiền một lần thôi, sau này sẽ phải cho tiền không ngừng.
Cậu hất cằm, khoé môi nở nụ cười khẩy, "Hai chúng mày muốn tiền hay muốn sống?"
Câu nói này rành mạch từng chữ nhưng lại có một vẻ khinh thị, chẳng biết sao hai kẻ đó ngây người tại chỗ.
Trần Mộc Ngôn cúi đầu móc ví tiền: "Được, lại hai thằng muốn tiền không muốn sống."
Hai kẻ đó lập tức phản ứng, "Bọn em chỉ than thở thôi, sao có thể đòi tiền cậu Trần được!"
"Bọn em đi đây, cậu Trần anh cứ làm việc anh đi!"
Nhìn hai kẻ đó đi xa, Trần Mộc Ngôn mở cửa xe bước xuống, đang định đỡ Khương Phi, đối phương vẫn còn bướng bỉnh, "Tao không cần thứ đạo đức giả của mày!"
Trần Mộc Ngôn không có thói quen nhiệt tình với những kẻ hắt hủi mình, cậu đút hai tay trong túi nhìn Khương Phi tự bò dậy.
"Ò, hình như quyển sách gốc đó là bản giới hạn." Trần Mộc Ngôn nhìn Khương Phi lau một cuốn sách, hỏi rất thản nhiên.
"Đúng thế, tôi định tuần sau đến thư viện mượn cuốn này, có điều bị cậu làm thành ra thế này, tôi thấy tôi nên lên mạng đặt cho rồi." Nói đoạn, cậu bèn quay người lên xe.
"Đặt trên mạng? Mày biết chỗ nào bán à?" Khương Phi đi tới ấn cửa xe cậu, làm hỏng sách gốc của thư viện, theo quy định sẽ phải bồi thường gấp năm lần giá gốc, trừ phi kiếm được cuốn khác.
Trần Mộc Ngôn nhoẻn cười, "Lên xe đi, chẳng biết cậu ở đó uất ức cái gì."
"Đi đâu? Mua sách?"
"Đi viện, hay là cậu thích mai đi học bị nhìn chằm chằm? Người khác sẽ tưởng tôi gọi người đánh cậu đó có được không!" Trần Mộc Ngôn nói rất bất lực.
"Tao không cần đi viện, mày chỉ cần cho tao biết ở đâu mua được quyển này thôi!"
Trần Mộc Ngôn biết cậu không thể ép được, "Được thôi, tôi về lên mạng tra xem, tìm được thì mai sẽ cho cậu biết."
"Mày sẽ về tra thật?" Khương Phi cố chấp đúng là khác thường.
"Thật, lừa cậu đâu cho tôi cảm giác thành tựu!" Trần Mộc Ngôn trừng mắt nhìn Khương Phi, bèn lái xe bỏ đi.
Về đến nhà, mở cửa, cậu ngạc nhiên phát hiện Tô Văn Hy đang ngồi trên sofa.
"Chị Tô?"
"À, Mộc Ngôn em về đấy à? Một mình chị ở nhà hơi chán, nên đến đây xem sao." Nụ cười của cô khiến Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình mới là khách ở cái nhà này.
"Ồ..." Trần Mộc Ngôn nhìn phòng khách, không thấy bóng dáng Trần Chi Mặc, "Anh em còn chưa về ạ?"
"Chưa, anh Trần gọi điện bảo phải bảy giờ hơn tối nay mới về được, bảo cháu ăn cơm trước." Bác Lý vẫy tay với Trần Mộc Ngôn.
"Sao thế ạ?"
"Cô ấy đúng là nữ minh tinh Tô Văn Hy à?" Bác Lý thì thầm.
"Vâng." Trần Mộc Ngôn gật đầu, "Sao thế ạ?"
"Hôm nay cô ấy đến bấm chuông, bác bảo anh Trần không ở nhà, cô ấy khăng khăng vào chờ. Bác thấy cô ấy cũng là diễn viên, nghe nói từng quay phim gì đó với anh Trần, nên mới cho vào, ai dè sau khi vào nhà cô ấy cứ bắt bác làm này làm kia..."
"Các minh tinh đều rất hống hách." Trong lòng Trần Mộc Ngôn cũng không thoải mái lắm với thái độ của Tô Văn Hy.
"Bác Lý, Mộc Ngôn, chị thấy nên chờ Chi Mặc về nhà rồi hãy ăn cơm, anh ấy theo lịch trình cũng rất vất vả." Tô Văn Hy đi tới, cảm giác đó cứ như cô vợ hiền thảo.
Bác Lý nhìn Trần Mộc Ngôn, cậu đành gật đầu, thực ra Tô Văn Hy không bảo, cậu cũng sẽ chờ Trần Chi Mặc về nhà.
"Em lên thay quần áo đã." Trần Mộc Ngôn bỏ lại Tô Văn Hy, cậu lên tầng khoá cửa phòng, gọi điện cho Trần Chi Mặc.
"Alo, anh Mặc... Khi nào anh về?"
"Anh đang lái xe, sao thế, em nhớ anh à?"
"Anh Mặc, em bảo anh, Tô Văn Hy đến nhà mình."
"Thế thì vừa luôn, em có thể nói chuyện với cô ấy, bảo cô ấy ký tên hay gì đó." Trong giọng Trần Chi Mặc còn tràn ngập vẻ đùa bỡn.
"Dù sao thì cô ấy cũng muốn gặp anh."
"Em yên tâm, anh không phải muốn gặp cô ấy lắm, anh chỉ muốn gặp em thôi." Câu cuối cùng của Trần Chi Mặc rất nhẹ nhàng, Trần Mộc Ngôn nghe mà suýt thì dao động.
"Anh, trò đùa của anh chẳng có chút ý nghĩa nào."
Nửa tiếng sau, Trần Chi Mặc trở về, cuối cùng Trần Mộc Ngôn cũng thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phòng đi xuống.
Lúc hắn thay giày ở cửa, Tô Văn Hy bèn ra đón, "Anh về rồi à? Em chờ anh lâu lắm rồi đấy."
Trần Mộc Ngôn đi xuống lưng chừng cầu thang, cậu dừng lại, định xem Trần Chi Mặc chào hỏi cô thế nào. Ai dè hắn chỉ mỉm cười với cô, chẳng nói lấy một câu bèn đi về phía cậu.
"Tiểu Ngôn, hôm nay đi học có mệt không?"
"À, cũng tạm, không mệt bằng anh đâu."
Trần Chi Mặc giơ tay, véo mặt cậu một cái: "Chờ lâu thế, đói rồi phải không. Anh rửa tay rồi ăn cơm nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com