24
Lại đến giờ cơm tối, Trần Mộc Ngôn bỗng cảm thấy tẻ nhạt cùng cực. Khó khăn lắm mới viết xong báo cáo, cậu quả thật có thể thư giãn. Gọi một phần đồ ăn ngoài, mua vài chiếc DVD, cậu bèn ngồi xem ở phòng khách.
Bộ phim cuối cùng hơi chán, cậu xem được một nửa thì mơ màng chực ngủ.
Có thứ gì đó mềm mại lướt qua lông mày cậu, gò má cậu, lưu luyến giữa môi cậu. Trần Mộc Ngôn rên một tiếng, ngoảnh đầu đi, bỗng nhận ra trước mặt mình có ai đó, cậu đột ngột mở choàng mắt ra, nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú.
"Anh Mặc?"
Ngón tay của đối phương chạm vào chóp mũi cậu, giọng nói quyến rũ quanh quẩn bên tai, "Sao, anh không ở nhà là em ăn vặt linh tinh à?"
Trần Chi Mặc khoác một chiếc áo gió màu đen, bên cạnh trường kỷ là một cái vali nhỏ.
"Anh Mặc, anh quay xong quảng cáo rồi à?"
"Chưa, anh nghỉ hai ngày, nên về thăm em." Sự dịu dàng khiến người ta quyến luyến ấy làm Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi.
"Chỉ có hai ngày nghỉ mà anh còn chạy về?"
"Anh sợ chờ anh về, có phải em lại biến thành hỗn thế ma vương hay không." Trần Chi Mặc buồn cười cởi áo gió, xách vali lên tầng, "Đi tắm đi, mồm toàn mùi pizza."
Trần Chi Mặc về khiến tâm trạng Trần Mộc Ngôn trở nên vui sướng trong nháy mắt.
Cậu chạy về phòng mình, đánh răng, tắm rửa.
Có điều khi dòng nước ào xuống đỉnh đầu, cậu nhận ra điều gì.
Cậu chắc chắn Trần Chi Mặc chưa từng ôm hôn cậu chứ?
Câu hỏi ấy của Tô Trăn khó có thể biến mất khỏi đầu.
Đó là anh trai cậu, tâm trạng vui sướng của mình lúc này như đã vượt quá sự mong đợi của cậu em trai dành cho anh mình.
Lúc cậu sấy khô tóc nằm trên giường, Trần Chi Mặc bước vào.
"Uống sữa bò không?" Trần Chi Mặc đặt cốc sữa xuống bàn đầu giường Trần Mộc Ngôn.
"Cảm ơn anh," Trần Mộc Ngôn vừa uống vừa nhìn hắn, "Anh Mặc, anh chăm sóc em như chăm trẻ con ấy."
"Ô, em có chỗ nào khác trẻ con à?" Trần Chi Mặc cười, ngay cả nếp nhăn vì cười ở khóe mắt cũng khiến người ta phải rung động.
"Anh Mặc... lúc nãy ở phòng khách có phải anh thơm em không?" Dù Trần Mộc Ngôn biết mình không nên hỏi câu hỏi này, nhưng cứ nín nhịn mãi, cậu sẽ không ngủ được.
Trần Chi Mặc nom rất thẳng thắn, cầm cốc sữa ngồi xuống cạnh giường, "Đúng thế. Làm sao?"
"Ờm... em lớn thế này rồi, lại là con trai... Anh Mặc thơm em cứ như..." Trần Mộc Ngôn bỗng rất lo Trần Chi Mặc sẽ tức giận, suy cho cùng thì đối phương ở rõ xa chạy về chỉ là để xem mình ra sao thôi.
"Phải, Tiểu Ngôn đã hai mươi rồi, không thể coi em là trẻ con được nữa." Trần Chi Mặc vươn tay xoa đỉnh đầu cậu, "Anh rất nhớ hồi em hai tuổi, toàn lật đật bám theo sau anh, khăng khăng đòi anh thơm em."
Trần Mộc Ngôn cũng bật cười, may mà Trần Chi Mặc không giận.
"Ngủ đi, sáng mai chúng ta cùng ăn sáng."
"Thế khi nào anh Mặc phải về?"
"Tối mai." Trần Chi Mặc ngửa đầu, như đang ngẫm nghĩ, lờ mờ có vẻ cô đơn, "Tiểu Ngôn trưởng thành rồi..." Hắn không nói tiếp vế sau, chỉ đứng dậy đi mất.
Giây phút ấy, trong miệng Trần Mộc Ngôn thấy chua chát, cậu hối hận tại sao mình phải nói thế với Trần Chi Mặc. Hắn cùng lắm chỉ thơm mình mấy phát ở nhà, thực ra cũng không có gì to tát.
Cậu khóa cửa phòng, đây là thói quen hình thành sau khi Trần Chi Mặc đi, sau đó nằm xuống chưa được bao lâu, cậu đã ngủ thiếp đi.
Giấc mơ đó lại ập tới.
Cậu bị nhốt trong lòng một người, đối phương hôn môi cậu như phát điên, đầu cậu bị ấn cứng xuống gối, động tác tay vuốt ve cậu hơi thô bạo.
Quần ngủ của cậu bị tụt xuống, toàn thân bị lật úp trên giường.
Cậu muốn kêu đối phương dừng tay, cậu chắc chắn mình đã kêu thành tiếng, nhưng bên dưới lạnh toát, hai mông cậu bị tách mạnh ra, một thứ cứng ngắc nóng bỏng di chuyển giữa khe hẹp ấy.
Cậu nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn bên tai, tựa sóng dữ vô tận ập tới, cậu chỉ có thể mặc cho mình bị nhấn chìm trong đó.
Trần Mộc Ngôn tỉnh dậy, ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa sổ.
Cậu nuốt nước bọt, ngón tay chạm vào môi mình.
Nỗi sợ bị áp chế, bị giam cầm đêm hôm qua chân thực quá, nhiệt độ lòng bàn tay di chuyển trên người mình như vẫn còn sót lại. Cậu đứng dậy, tim đập điên cuồng... Lẽ nào là Trần Chi Mặc ư?
Cậu đi sang bên kia, tim đập như điên, thử vặn cửa, cửa vẫn khóa.
Thở phào nhẹ nhõm, Trần Mộc Ngôn gãi đầu mình, tại sao mình cứ mơ cùng một giấc mơ?
Xuống dưới tầng, Trần Chi Mặc đang ngồi trong phòng khách đọc thứ gì đó như kịch bản, nghe thấy giọng Trần Mộc Ngôn, hắn mỉm cười ngoảnh đầu, "Dậy rồi à? Anh biết ngay em sẽ ngủ đến trưa mà."
"Trưa bọn mình ăn gì?"
"Anh đặt đồ ăn ngoài rồi, chắc lát nữa là tới."
"Phải rồi, quảng cáo kia của anh quay ra sao rồi?"
"Quảng cáo nước hoa nam, trong lành bát ngát." Trần Chi Mặc mặc áo len mỏng cao cổ sẫm màu, bên dưới là quần dài, nom thanh lịch mà chín chắn.
"Ô? Muốn biết là mùi gì quá." Trần Mộc Ngôn chưa kịp quay người, đã bị đối phương kéo lại gần, cậu ngồi xuống đùi Trần Chi Mặc, "Anh Mặc!! Anh làm gì thế! Sợ quá đi!"
"Em bảo muốn biết mùi gì mà."
Lúc này, mũi Trần Mộc Ngôn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, rất thơm, khiến người ta không nhịn được muốn lại gần thêm. Không có vẻ nhu mì của con gái, trái lại có một dư vị bát ngát.
"Thích mùi này không?"
"Thích chứ, em hiểu tại sao các anh phải đến New Zealand quay quảng cáo này rồi, vì đồng cỏ ở đó, đúng không?"
"Đúng thế, tiếc là em phải đi học, chờ em được nghỉ, chúng ta cùng đi."
Hai người ăn một bữa trưa đơn giản, trò chuyện một lúc, Trần Chi Mặc lại phải đi.
Trần Mộc Ngôn tiễn hắn đến sân bay trở về, Tô Văn Hy lại đến cửa nhà họ.
Nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, Tô Văn Hy bèn ngoái đầu, tươi cười rạng rỡ: "Mộc Ngôn à, anh em về rồi đúng không?"
"Anh ấy... lại đi rồi..."
Chẳng chờ cậu đi tới, Tô Văn Hy bèn cầm cổ tay cậu, "Mau mở cửa đi, chị làm đồ ăn cho hai người, hôm nay chủ nhật, bác Lý không đến phải không?"
Trần Mộc Ngôn thầm thở dài, chị đến lúc nào không đến, khăng khăng chờ anh Mặc đi rồi mới đến, "Anh ấy đi rồi thật mà, nếu chị muốn gặp anh ấy thế, có thể mua vé máy bay đến New Zealand."
"Dù sao thì chị cũng đến rồi, em mời khách vào ngồi một lát, có gì mà không được?" Tô Văn Hy nhướn mày, cảm giác đó như thể Trần Mộc Ngôn đã làm gì sai.
Thôi, một cô gái như cô ta còn làm được gì cậu chắc?
Trần Mộc Ngôn mở cửa, Tô Văn Hy bèn bước vào, thay dép lê cực kỳ uyển chuyển.
"Chị Tô cứ ngồi nhé, tôi về phòng." Đây là chiêu cậu học được từ Trần Chi Mặc, đó chính là coi như không nhìn thấy cô ta.
"Mộc Ngôn, em cứ thế lên tầng à?"
Ngụ ý là Trần Mộc Ngôn không hiếu khách với Tô Văn Hy.
"Chị Tô, tôi còn một đống sách phải đọc, ngày mai còn phải dậy sớm đi học. Khách phải theo chủ, giờ tôi không tiện tiếp chị, mời chị cứ tự nhiên." Trần Mộc Ngôn vừa định quay người lên gác, Tô Văn Hy lại gọi cậu.
"Có phải cậu thấy Trần Chi Mặc cưng chiều cậu, nên cậu nghĩ trong cái nhà này mình to tát lắm phải không?"
Trần Mộc Ngôn đã hơi khó chịu với cô nàng này từ lâu, trên màn ảnh cô vẫn tỏ ra đáng thương, tiếc rằng hiện thực đã nghiền nát vẻ đẹp này, "Anh Mặc chẳng có cảm giác gì với chị, chẳng phải chị vẫn ra vẻ to tát lắm trong cái nhà này à?"
Trên mặt Tô Văn Hy không có vẻ tức giận, cô nói rất thờ ơ: "Thế nếu có ngày Trần Chi Mặc không cưng chiều cậu nữa thì sao?"
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, sống ở đây tốt đẹp quá, suýt thì cậu quên mất mình là Diệp Nhuận Hành.
Tô Văn Hy rất hài lòng với phản ứng của Trần Mộc Ngôn, có điều cô ta không ngờ cậu lại phá ra cười.
"Tôi là em trai anh ấy, không thể chiếm hết toàn bộ cuộc sống của anh ấy được, hơn nữa tôi cũng có cuộc sống của riêng mình. Chờ đến một ngày nọ anh Mặc không còn cưng chiều tôi như trẻ con nữa, chị nghĩ tôi sẽ giống một con cún đáng thương à? Xin lỗi, tôi cũng có cuộc sống của mình." Trần Mộc Ngôn thản nhiên quay người lên tầng, đóng cửa phòng.
Không sai, mọi việc cậu làm bây giờ chính là xây dựng nền móng cho tương lai, dù cho sau này Trần Chi Mặc phát hiện ra cậu không phải em trai mình, dù cho cậu không thể dựa dẫm vào tiền bạc của nhà họ Trần hoặc sự chăm sóc của Trần Chi Mặc, cậu tin rằng mình vẫn có thể sinh tồn trong xã hội này. Cậu muốn trở thành một bác sĩ.
Đây là nguyện vọng của Diệp Nhuận Hành thời thơ ấu trước giường bệnh của mẹ, cậu chưa bao giờ lãng quên, dù là lúc làm tay săn ảnh ở "Lá Cải Nhất".
Nửa tiếng sau, Trần Mộc Ngôn nhận được tin nhắn của Tô Trăn.
Có phải bà điên đang ở chỗ cậu không?
Trần Mộc Ngôn hơi buồn cười, cả thiên hạ chỉ có mình Tô Trăn dám gọi Tô Văn Hy là bà điên thôi.
Bà điên đang ở đây, anh mau đến dẫn chị ấy đi đi.
Không được, tôi đang thu âm, phải chín giờ mới kết thúc.
Trần Mộc Ngôn day đầu, cậu còn chưa ăn cơm tối! Hơn nữa cậu chẳng trông mong gì Tô Văn Hy nấu cơm cho mình, bởi trong tủ lạnh ngoài sữa bò và nước hoa quả ra thì chẳng có gì khác.
Cậu vừa cầm chìa khóa xuống tầng, Tô Văn Hy đang xem TV bèn hỏi: "Đi đâu đấy?"
Trần Mộc Ngôn tiếp tục làm như không nhìn thấy cô ta, đi qua phòng khách, thay giày.
"Cậu định bắt chước anh cậu coi như không nhìn thấy tôi à?" Tô Văn Hy đi tới sau lưng cậu, "Cậu có biết tại sao tôi thích anh cậu không?"
Trần Mộc Ngôn bắt đầu thắt dây giày.
"Vì hai bọn tôi rất giống nhau, rất dễ nhập vai, có thể biến mình thành bất cứ nhân vật nào."
Hình như Tô Văn Hy cũng không định nán lại đây nữa, cô nàng thong thả đổi giày.
"Có điều anh cậu quá đáng hơn tôi nhiều. Tôi không thể nào cứ đóng một vai không phải mình mãi, thế nhưng anh cậu thì có thể khiến tất cả mọi người tưởng rằng nhân vật anh ta đóng chính là bản thân anh ta, hơn nữa muốn diễn bao lâu thì diễn bấy lâu. Phải rồi, quên không bảo cậu, vai diễn phim mới của tôi là một cô gái cứ muốn hòa nhập vào cuộc sống của người trong lòng, nhưng toàn bị coi thành không khí, cuối cùng sụp đổ." Tô Văn Hy đứng dậy mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com