Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

"Thật lòng xin lỗi, ngài Sở, tôi không ngờ..." Ellen ra hiệu cho bảo vệ tới đỡ Trần Mộc Ngôn ra.

Sở Cận mỉm cười, đi tới trước mặt anh Triệu, bế phắt lấy Trần Mộc Ngôn, tay còn lại thì xách cổ áo anh Triệu, "Mày mà cũng dám chạm vào cậu ấy?"

Anh Triệu còn chưa hoàn hồn lại, đầu mình đã bị đối phương cầm đập vào cột đèn đường bên cạnh.

"Xử chúng nó." Sở Cận thờ ơ nói một câu, anh Triệu đang ôm đầu dựa vào cột đèn ngồi xuống, còn mấy bảo vệ đã đi về phía chúng.

"Anh gì ơi!" Đinh San San được tự do chạy tới trước mặt Sở Cận, "Mộc Ngôn anh ấy..."

"Cô là bạn của Mộc Ngôn phải không?" Trong nụ cười của Sở Cận có khí chất phong lưu, "Tôi quen Trần Chi Mặc, cô yên tâm tôi sẽ không làm gì em trai yêu dấu của anh ta đâu."

Đinh San San vẫn tỏ vẻ rất lo lắng.

"Ellen, anh dẫn cô gái này về nhà đi."

"Thế còn Mộc Ngôn? Anh định dẫn anh ấy đi đâu?"

"Tôi còn có thể dẫn cậu ấy đi đâu được? Đương nhiên là bệnh viện rồi." Sở Cận tức cười lắc đầu, đỡ Trần Mộc Ngôn vào xe, rồi phóng đi.

Xe lao đi trong màn đêm ảm đạm, còn Trần Mộc Ngôn cúi đầu, liên tục nói mớ.

"Đừng động vào tôi... đừng động vào tôi..."

Sở Cận hít một hơi, "Bây giờ điều cậu nên lo không phải là ai động vào cậu, mà là chúng cho cậu uống thuốc gì!"

"Đau đầu... anh Mặc... em khó chịu..."

Ngón tay nắm vô lăng của Sở Cận run lên, nói bằng giọng tự giễu: "Xem ra Trần Chi Mặc nuôi nhốt cậu rất thành công, lúc nào nơi nào cũng nghĩ đến anh ta. Phải biết là lần này không phải trùng hợp gặp được tôi, Trần Chi Mặc cũng chẳng có cách nào cứu cậu đâu!"

Đến bệnh viện, Sở Cận cõng Trần Mộc Ngôn vào cấp cứu.

Nghe bác sĩ chẩn đoán Trần Mộc Ngôn chỉ bị chuốc thuốc mê khiến người ta mất khả năng hành động, Sở Cận mới ấn lông mày thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ truyền dịch cho cậu, ở lại bệnh viện theo dõi một đêm. Còn Sở Cận thì quyết định ở lại chăm cậu.

Trần Mộc Ngôn nằm trên giường bệnh, biểu cảm cũng không nhăn nhúm như vừa nãy.

Sở Cận đứng cạnh giường bệnh, ngón trỏ chạm vào lông mi của cậu, rồi men theo đường cong xương lông mày đến đuôi mắt. Y từ từ nghiêng người, khẽ khàng ngậm môi trên của Trần Mộc Ngôn.

Đúng lúc này, điện thoại của Trần Mộc Ngôn đổ chuông, số hiển thị không phải trong nước.

Sở Cận cong khoé môi mỉm cười, nhận cuộc gọi này.

"Alo, Trần Chi Mặc."

"Sở Cận. Anh đang ở với Tiểu Ngôn?"

"À há, thật hiếm khi anh có thể nhận ra ngay giọng tôi." Ngón tay của Sở Cận lướt qua thái dương Trần Mộc Ngôn, bụng ngón tay vẽ vòng tròn ở chóp mũi cậu.

"Tiểu Ngôn đâu? Anh để em ấy nghe điện thoại đi."

"Ồ, xin lỗi, bây giờ cậu ấy không cử động được."

"Anh đã làm gì em ấy."

Câu này rất ngắn, nhưng Sở Cận lập tức cảm thấy khí áp hạ xuống, dái tai buốt giá, "Không phải là tôi làm gì cậu ấy, mà là anh dạy dỗ cậu ấy như thế nào."

"Dạy em ấy cái gì?"

Sở Cận chưa bao giờ nghe thấy giọng nói giận dữ của Trần Chi Mặc, hắn mãi mãi là người đàn ông dịu dàng mang mặt nạ mỉm cười.

"Dạy cậu ấy tránh xa quầy bar trong quán bar hoặc không phải đồ uống mở trước mặt mình thì không được uống."

"Rốt cuộc em ấy thế nào?"

"Cậu ấy bị người ta chuốc thuốc mê trong quán bar. Tôi trùng hợp đụng phải, nên đã đưa cậu ấy tới bệnh viện."

"Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện số 3 công lập. Tôi nhớ hình như anh đang quay gì ở New Zealand..." Sở Cận còn chưa nói dứt lời, đầu bên kia đã cúp máy.

Y nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhún vai, "Được thôi, để tôi xem có phải anh thật lòng cưng Trần Mộc Ngôn thế không."

Trần Mộc Ngôn khôi phục ý thức vào rạng sáng.

Đầu cậu vẫn nặng nề, mở mắt ra, tiêu cự không rõ lắm.

"Tôi... đang ở đâu..."

Sở Cận ngồi bên cạnh tỉnh lại, "Trong bệnh viện."

Trần Mộc Ngôn đã có thể nhìn rõ mọi thứ, cậu chậm rãi ngoảnh mặt, gặp phải cặp mắt tràn đầy quan tâm của Sở Cận.

"Anh Sở..."

"Tôi bị tai nạn xe cậu đưa tôi đến bệnh viện, cậu bị người ta chuốc thuốc tôi đưa cậu đến bệnh viện, lần này chúng ta coi như hoà nhau." Sở Cận nhoẻn cười, "Còn chỗ nào khó chịu không?"

"Váng đầu..."

"Đó là đương nhiên, uống bia trộn với thuốc mê, cậu không váng được chắc? Có lẽ nên thắp hương cảm ơn họ không chuốc cho cậu thuốc gây ảo giác."

"Tôi bị chuốc thuốc..." Trần Mộc Ngôn giơ tay che kín mắt mình, cố gắng suy nghĩ mạch lạc, "Đinh San San đâu? Cô ấy thế nào rồi!"

"Đinh San San?" Sở Cận chau mày, "Là cái cô nàng tiếp thị bia kia à?"

"Cô ấy là bạn học của tôi..."

"Cô ấy không sao, tôi tìm người đưa cô ấy về rồi."

"Thế thì tốt... cảm ơn anh..." Trần Mộc Ngôn thở phào.

Sở Cận hơi buồn cười, "Tôi cứu cậu, cậu không cảm ơn tôi. Ngược lại tôi cứu bạn học nữ của cậu về, cậu lại biết ơn tôi."

Trần Mộc Ngôn nắm tay Sở Cận, "Bây giờ tôi trịnh trọng cảm ơn anh."

"Lát nữa muốn ăn gì không?" Sở Cận hỏi khẽ.

"Tôi chẳng có khẩu vị gì cả, để tôi nằm thế này đi."

"Ồ, nếu tôi kể cho cậu thêm một tin, e là cậu sẽ càng mất khẩu vị."

"Cái gì?"

"Trần Chi Mặc đã biết chuyện cậu rồi, nghe giọng điệu của anh ta, chưa biết chừng ngồi máy bay xuyên đêm chạy về ấy chứ."

"Gì cơ!!" Trần Mộc Ngôn suýt thì ngồi bật dậy, biểu cảm như sắp khóc, "Anh ấy... anh ấy biết rồi á?"

Sở Cận có biểu cảm sung sướng trên nỗi đau của người khác, hắn đút tay vào túi quần nói: "Phải. Có điều anh ta luôn rất dịu dàng với người khác, chắc sẽ không làm gì cậu đâu."

Trần Mộc Ngôn hít sâu một hơi, cậu chợt thấy mình như ngồi trên toà án, Trần Chi Mặc chính là phán quyết cuối cùng.

Sở Cận cũng không nói gì nữa, chỉ ngồi bên cạnh bình chân như vại nhìn cậu mặt mày phiền muộn.

"Tại sao anh lại kể cho anh ấy... Bịa đại một cớ là được mà..."

"Anh cậu thấy tôi nghe điện, anh ta chẳng quan tâm là cậu bị gây mê hay tự ngất, cũng đều sẽ chạy về." Sở Cận cố tình ngả ngớn móc cằm cậu, "Bởi trong lòng anh ta tôi chẳng có hình tượng gì tốt đẹp."

"Thế tại sao anh lại tuỳ tiện nghe điện thoại của tôi, anh mặc kệ nó là được mà..."

Sở Cận bật cười thành tiếng, "Nếu tôi không nghe, anh cậu sẽ gọi mãi không ngừng, gọi đến khi điện thoại cậu hết pin rồi anh ta vẫn sẽ lập tức lên máy bay chạy về, có gì khác biệt ư?"

Trần Mộc Ngôn nhắm mắt lại: "Tôi đói, tôi muốn ăn."

"Không phải cậu bảo cậu không có khẩu vị à?"

"Anh chưa bao giờ nghe nói trước khi tử hình đều phải cho tù nhân ăn no à?"

Sở Cận ra ngoài mua đồ ăn, Trần Mộc Ngôn gọi điện cho Đinh San San.

"Mộc Ngôn? Anh à... Em lo cho anh cả đêm, lo cái anh Sở đó có dẫn anh đến bệnh viện hay không, bây giờ anh thế nào rồi?"

"Anh đúng là đang ở viện, bây giờ vẫn ổn, tiết hôm nay anh cũng không đi được, em có thể đến phòng giáo vụ xin nghỉ cho anh được không? Giấy xin nghỉ thì anh về trường rồi bổ sung sau."

"Được... Ừm Mộc Ngôn... Xin lỗi..."

"Biết lỗi là được, phải nhớ việc em đã nhận lời anh."

"Được, lần này em nghĩ kỹ rồi, anh nói đúng, ra ngoài làm thêm kiếm tiền chi bằng vay tiền anh học xong đại học rồi mới có cơ hội đi làm ở bệnh viện chính quy. Lòng tự trọng vô dụng đó sẽ chỉ liên luỵ bạn bè thôi."

"Nghĩ thông suốt là được. Tóm lại, chúng ta cùng cố gắng chuẩn bị thực tập nhé."

Hơn tám giờ tối, Trần Mộc Ngôn và Sở Cận đang mắt to trừng mắt nhỏ, Sở Cận đột nhiên lên tiếng. "Đến rồi."

"Cái gì đến rồi?"

"Anh cậu."

Theo sau hai chữ này, cửa phòng bệnh được mở ra, Trần Chi Mặc bước vào.

"Tiểu Ngôn..."

"Anh... Mặc..." Trần Mộc Ngôn ngồi dậy, nuốt nước bọt.

"Bây giờ thế nào rồi?" Trần Chi Mặc ngồi cạnh cậu, Trần Mộc Ngôn có thể nhìn thấy vành mắt thâm quầng của hắn, xem ra dạo này hắn rất mệt, thế nhưng vừa hay tin Trần Mộc Ngôn xảy ra chuyện bèn quay về ngay lập tức.

"Em không sao," Trần Mộc Ngôn thấy hắn lo lắng như vậy, trong lòng tức khắc trở nên áy náy, "Ngủ một giấc bây giờ đỡ nhiều rồi!"

"Đỡ rồi thì tốt." Trần Chi Mặc quay người nói với Sở Cận, "Cảm ơn anh đã cứu em ấy kịp thời."

"Đừng khách khí." Sở Cận đi thẳng ra cửa, dừng lại làm tư thế cắt cổ với Trần Mộc Ngôn, rồi cười khẽ đi mất.

Trần Mộc Ngôn rùng mình, cậu nhìn Trần Chi Mặc, toàn bộ nụ cười của đối phương biến mất trong tích tắc.

Trần Chi Mặc ngồi cạnh giường quay lưng lại với cậu, "Em đi đâu để bị chuốc thuốc?"

"Pub." Trần Mộc Ngôn mím môi.

"Anh tưởng em sẽ không đến nơi ấy nữa." Giọng Trần Chi Mặc rất nhẹ, nhưng có thể nghe ra vẻ thất vọng.

"Không phải em đi nhậu nhẹt, chỉ là bạn em gặp rắc rối ở đó, nên em đến giúp người ta thôi!" Trần Mộc Ngôn vội vàng giải thích, không biết tại sao, cậu không muốn Trần Chi Mặc thất vọng về mình.

Trần Chi Mặc vẫn không ngoái đầu lại, ngón tay gõ nhẹ ở thành giường, mỗi nhát đều đập vào trái tim Trần Mộc Ngôn. Hồi lâu sau, hắn mới cất tiếng: "Bác sĩ bảo sao?"

"Bác sĩ bảo em đã ổn rồi, có thể xuất viện bất cứ lúc nào..."

"Được, anh đi làm thủ tục xuất viện." Trần Chi Mặc đứng dậy đi ra cửa, "Bất kể thế nào, em không sao là được."

Kể từ lúc lên xe, Trần Chi Mặc vẫn nhìn đằng trước, Trần Mộc Ngôn cũng xoay cổ nhìn ra cửa sổ.

Tới tận khi đến phòng khách, dường như Trần Chi Mặc cũng không định ngoái đầu nhìn cậu.

Không chịu nổi bầu không khí áp suất cao này nữa, Trần Mộc Ngôn lên tiếng.

"Trần Chi Mặc, nếu anh thấy khó chịu ở đâu thì nói thẳng đi. Em đã bảo em đi pub không phải là nhậu nhẹt hay đàn đúm gì, bị chuốc thuốc em cũng rất xui xẻo mà!"

Những lời này gần như thét thành tiếng.

Sau khi thét xong cậu lại ngây người, chỉ sợ Trần Chi Mặc sẽ càng không muốn để ý đến cậu nữa.

Chợt nhớ tới câu nói của Tô Văn Hy: "Nếu có một ngày Trần Chi Mặc không cưng chiều em nữa thì phải làm sao?"

Nếu không cưng chiều nữa, thì tôi chỉ có thể tự chiều mình.

Dù sao thì toàn bộ sự dịu dàng của Trần Chi Mặc đều thuộc về Trần Mộc Ngôn, chứ không phải Diệp Nhuận Hành.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, hơi thở Trần Mộc Ngôn hít vào nghẹn cứng ở đó.

Đột nhiên, bả vai Trần Chi Mặc rung rung, "Không nhìn ra nếu anh không để ý đến em nữa, em sẽ bị sốc đến vậy..."

Trần Mộc Ngôn tức khắc vỡ lẽ sự lãnh đạm dọc đường đi của Trần Chi Mặc lại là "diễn", cậu bừng lửa giận lao tới đập vào lưng đối phương: "Này! Thấy em buồn anh vui lắm hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com