Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Trần Mộc Ngôn không an ủi vô dụng, "Cậu cố chấp hơn người bình thường, tinh thần như vậy đúng là nên áp dụng vào nghiên cứu lĩnh vực y học. Bất kể thành quả nghiên cứu của cậu là gì, tôi tin cậu đều sẽ cứu được rất nhiều người."

"Vậy nếu muốn thi thạc sĩ, tôi có thể sẽ chọn bệnh lý học."

"Tôi muốn làm bác sĩ nội tim mạch." Trần Mộc Ngôn nhìn về phía đối phương, "Mặc dù hình như bác sĩ khoa ngoại dễ nổi tiếng hơn."

"Thằng nhãi này, chỉ biết làm việc cậu muốn làm thôi à?" Khương Phi đập nắm đấm lên lưng Trần Mộc Ngôn.

Tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn lái xe đưa Khương Phi về ký túc xá trường, khi băng qua biển hiệu trạm xe bus, cậu phát hiện rất nhiều đã đổi thành quảng cáo nước hoa Gucci.

"Hình như đó là anh cậu à?"

"Đúng thế." Tranh thủ lúc đèn đỏ, Trần Mộc Ngôn ngoảnh mặt ngắm, đây là quảng cáo đầu tiên Trần Chi Mặc chụp sau khi cậu ở chung với hắn.

Ba phần tư tấm quảng cáo là nửa mặt nghiêng của Trần Chi Mặc, mông lung không rõ nét. Chính vì ẩn hiện như vậy mới khiến người ta càng muốn ngắm rõ.

Bên dưới bức ảnh là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, cậu ta có một khuôn mặt trẻ trung, bóng người cậu ta mềm mại bên cạnh nửa mặt của Trần Chi Mặc. Còn phông nền là bãi cỏ New Zealand không thấy bờ bến.

Cảm giác quảng cáo này như sự nho nhã và chín chắn riêng của Trần Chi Mặc bao dung cậu thiếu niên trẻ trung đó, giống như mùi hương nước hoa, dẫn cậu thiếu niên đó đến giai đoạn tiếp theo của cuộc đời.

Trần Mộc Ngôn chợt hơi ngưỡng mộ thiếu niên đó.

"Đó chính là Even nhỉ?" Khương Phi hất cằm.

"Ồ, đúng là hiếm khi, không ngờ cậu biết tên minh tinh trẻ này?"

"Cậu ta rất nổi tiếng." Khương Phi tỏ vẻ có gì mà lạ.

Tháng này Trần Chi Mặc đi các thành phố khác nhau để quảng bá phim của hắn, Trần Mộc Ngôn ở nhà một mình.

Vào cuối tuần, Trần Mộc Ngôn từ bệnh viện trở về, nhìn thấy Tô Trăn dựa vào tường ở cửa.

Tư thế đó là dáng vẻ lần đầu y xuất hiện trước mặt Trần Mộc Ngôn, một chân đạp trên tường, ngoảnh mặt cúi đầu như đang suy nghĩ điều gì. Dù nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, y cũng không ngước mắt lên.

"Nghĩ gì đó?" Trần Mộc Ngôn dùng đồ ăn ngoài mua về đập vào chân y.

"Lúc ngây người cậu cũng suy nghĩ à?" Tô Trăn chậm rãi ngẩng đầu lên, biểu cảm trên mặt rất thản nhiên, "Mượn nhà cậu ở một đêm được không?"

"Được chứ," Trần Mộc Ngôn vừa mở cửa vừa nói đùa, "Không phải chị anh lại dẫn ai về chứ?"

"Đúng thế, lần này là nhà quay phim bộ phim của chị ấy. Chị ấy từng bảo tôi, môi của nhà quay phim đó rất giống anh cậu, lúc làm tình với anh ta có thể tưởng tượng người đang hôn mình là Trần Chi Mặc."

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, "Bây giờ tôi thật sự mù mờ rồi, rốt cuộc chị anh thích anh tôi thật hay là đang diễn?"

Tô Trăn bật cười khẽ, mặc dù mang vẻ mỉa mai, nhưng vì chất giọng độc đáo, trái lại có cảm giác rung động lòng người, "Lẽ nào cậu mong chị ta giữ mình vì Trần Chi Mặc ư? Chị ta không phải là người có thể thoả mãn bằng không khí đâu."

Trần Mộc Ngôn rót trà cho Tô Trăn.

"Cafe được không?"

"Không được, anh bị đau dạ dày."

Tô Trăn vừa vào nhà đã gác cánh tay dưới đầu, ra vẻ rất nhàn nhã, "Hì, Trần Mộc Ngôn... Cậu có cảm thấy bây giờ chúng ta rất giống bạn cũ đã quen biết từ lâu không?"

Trần Mộc Ngôn bưng tách trà lên: "May mà anh không bảo hai chúng ta giống như người yêu cũ đã quen từ lâu."

Tô Trăn ngoảnh đầu phì cười, góc độ trên mặt mày tuyệt đẹp, "Này, nhắc đến người yêu, anh cậu chưa từng dẫn ai về à?"

"Chưa, anh tôi làm việc vốn đã bận rộn, vả lại anh ấy không phải loại người dễ dãi."

"Anh ta không phải dễ dãi, mà là cưng chiều cậu quá. Căn nhà này giống như phòng tân hôn của hai anh em nhà cậu, anh ta sẽ không dẫn bất cứ ai khác vào." Tô Trăn nằm nghiêng, đụng đầu gối vào lưng Trần Mộc Ngôn, "Nên tôi cá rằng, anh cậu biết cậu dẫn tôi vào lại còn ngủ cùng tôi, chắc chắn sẽ giận dỗi."

"Tại sao? Anh đâu phải gái tôi tuỳ tiện tìm ở ngoài về." Trần Mộc Ngôn nghĩ lý luận của Tô Trăn thật sự kỳ lạ.

"Không liên quan đến nam nữ, nơi này là nơi mà anh ta có cậu, giống như một cái hộp, đặt cậu vào trong đó."

"Sao bị anh ví von thế lại thay đổi ý nghĩa nhỉ?" Trần Mộc Ngôn buồn cười đưa trà cho y.

Đồng thời, cậu thấy Tô Tăn có một điểm không nói sai, đó chính là mình vẫn luôn ở chỗ Trần Chi Mặc, hắn căn bản không thể dẫn bạn gái về, hoặc phải nói hắn gần như đặt hết thời gian ngoài công việc lên người cậu em trai này.

Có phải mình đã ảnh hưởng đến đời sống cá nhân của Trần Chi Mặc không?

Vả lại mình đã hơn hai mươi rồi, có lẽ cũng nên chuyển ra ngoài ở? Rồi sẽ có ngày Trần Chi Mặc muốn có bạn gái, còn mình cũng phải sống tự lập.

"Có điều so với những cô gái trong giới giải trí, tôi mà là Trần Chi Mặc, cũng thà hàng ngày ở nhà trông thằng em là cậu hơn." Tô Trăn có biểu cảm lười biếng, đó là điềm báo y muốn ngủ.

"Không phải chứ, ông thần ngủ này, vào phòng tôi ngủ đi!" Trần Mộc Ngôn đạp lên mông y.

Không ngờ Tô Trăn nắm phắt lấy mắt cá chân của cậu, "Trần Mộc Ngôn, hành vi vừa rồi của cậu gọi là "trêu chọc" đấy, là hành vi khá nguy hiểm, anh cậu chưa dạy cậu sao?"

Trần Mộc Ngôn đảo mắt, "Anh mà là Lục Mạt Nhiên thì còn đáng để tôi trêu chọc."

Tô Trăn bị cậu đá lên tầng.

Trần Mộc Ngôn quần quật cả ngày chỉ muốn xem TV một lát rồi tắm rửa đi ngủ. Trùng hợp lướt qua một bộ phim truyền hình, không ngờ có cả Trần Chi Mặc, điều này khiến Trần Mộc Ngôn có cảm giác đào được kho báu, thế là cậu ngồi ở đó tập trung xem phim.

Trần Chi Mặc đóng vai một ngôi sao nhỏ mới ra mắt công chúng, mà lúc quay phim minh tinh này toàn không thể xây dựng được nhân vật khiến đạo diễn hài lòng, anh ta luôn phiền muộn, thậm chí nghĩ đến việc rút khỏi bộ phim. Sau này được nam chính chỉ bảo, cuối cùng anh ta cũng hiểu được ý muốn của đạo diễn, đồng thời nhờ vào thành công lần này bước chân lên con đường diễn xuất.

Trần Mộc Ngôn xem mãi rồi nheo mắt.

Cốt truyện này quen thuộc quá, sao càng diễn càng giống trải nghiệm Trần Chi Mặc kể lại khi động viên mình hôm ấy?

Trần Mộc Ngôn há miệng thở dài, có những lúc cậu không thể không hoài nghi rốt cuộc từng chuyện Trần Chi Mặc kể cho mình là thật hay chỉ là một vở kịch?

Đúng lúc này, cửa mở, Trần Chi Mặc xách va li trở về. Giờ Trần Mộc Ngôn mới nhớ ra, Trần Chi Mặc từng bảo cuối tuần sẽ về nhà, chắc là hôm nay.

"Anh Mặc!" Trần Mộc Ngôn vội vàng đi tới xách va li, Trần Chi Mặc cúi đầu, bèn nhìn thấy giày của Tô Trăn.

"Trong nhà có khách à?" Trần Chi Mặc cười hỏi.

"Là Tô Trăn, chị anh ấy có chút chuyện ở nhà, nên anh ấy đến nhà mình lánh nạn." Trần Mộc Ngôn cố tình quan sát biểu cảm của Trần Chi Mặc, trên mặt hắn không có bất cứ vẻ không vui nào, thậm chí định xoa đầu cậu giống như bình thường.

Trần Mộc Ngôn trùng hợp kéo va li đi lên tầng, đầu ngón tay của Trần Chi Mặc lướt qua đuôi tóc cậu.

Khoảnh khắc đó, dường như toàn bộ thần kinh cảm giác đều tập trung ở lọn tóc Trần Chi Mặc chạm vào, Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ mình phải trưởng thành hơn, đừng cứ lưu luyến lòng bàn tay của hắn mãi.

Đặt va li vào phòng hắn, Trần Mộc Ngôn cất quần áo sạch trong va li vào tủ, các cái khác thì bỏ vào phòng giặt giũ.

"Tô Trăn ngủ ở phòng em à?" Trần Chi Mặc cởi cúc cổ áo sơ mi của mình, động tác ngửa đầu để lộ cần cổ khiến Trần Mộc Ngôn lập tức nghĩ đến quảng cáo nước hoa dành cho nam đó.

"Đúng vậy, có thể anh ấy ngủ rồi."

"Em thân cậu ta nhỉ, có phải lúc anh không ở đây cậu ta cũng tới nhà mình "lánh nạn" không?" Biểu cảm của Trần Chi Mặc mang vẻ nửa đùa nửa thật, điều này khiến Trần Mộc Ngôn nhớ tới lý luận Tô Trăn nói khi nằm trên sofa hôm nay, bảo rằng cái nhà này chính là chiếc hộp mà Trần Chi Mặc cất giữ mình, nếu có người ngoài vào hắn sẽ không vui.

"Đúng thế, cái tên này có khi ngủ rồi, lần ấy em còn muốn nói chuyện với anh ấy, kết quả anh ta ngủ như lợn chết."

"Thế tối nay em ngủ cùng anh đi."

"Hả?" Trần Mộc Ngôn sửng sốt.

"Để em khỏi phải chen chúc với con lợn chết đó, vả lại hai anh em mình có thể nằm nói chuyện với nhau." Trần Chi Mặc buồn cười cởi sơ mi của mình ra vứt lên đầu Trần Mộc Ngôn, "Chờ vài năm nữa, Tiểu Ngôn đến bệnh viện làm việc rồi, sẽ trở nên rất bận rộn, chưa biết chừng đến cơ hội nói chuyện mình cũng không có nữa."

Trần Mộc Ngôn cúi đầu, dẩu môi. Đúng vậy, thực ra cậu đã quyết định sau khi đi làm sẽ dọn ra khỏi đây.

Lấy sơ mi đắp trên đầu xuống, trên áo vẫn còn giữ mùi của Trần Chi Mặc.

Trong phòng tắm vang tiếng nước, còn cửa thì có một kẽ hở.

Mặc dù đó là Trần Chi Mặc để tiện cho nói chuyện với Trần Mộc Ngôn khi tắm rửa, nhưng chính kẽ hở đó khiến Trần Mộc Ngôn mãi không thể dời mắt đi được, dường như chỉ cần cậu bước vào, thứ nhìn thấy không phải Trần Chi Mặc mà là nơi thầm kín nhất trong lòng Trần Mộc Ngôn.

Buổi tối, Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn nằm trên giường.

"Anh à, Tô Trăn bảo hôm nay người chị anh ấy dẫn về nhà có môi rất giống anh."

"Ồ, Tô Trăn kể chuyện chị cậu ta cho em, em bèn kể cho anh dễ dàng như vậy à?"

"Nếu là bí mật không thể nói, Tô Trăn căn bản sẽ không nói với em."

"Nếu anh bảo anh cũng từng quan hệ với người khác thì sao?" Giọng Trần Chi Mặc rất hiu quạnh, tựa tâm sự lộ ra từ trong khe nứt của màn đêm.

"Anh giai à, anh sắp ba mươi rồi đó có được không, chưa từng quan hệ với người khác thì mới kỳ lạ." Trần Mộc Ngôn thấy tin này chẳng có gì ngạc nhiên, cậu cố tình lật người tỏ vẻ khinh bỉ.

"Thế anh bảo lúc quan hệ anh coi người này thành một người khác thì sao?"

Mặc dù trực giác Trần Mộc Ngôn cho rằng câu này của Trần Chi Mặc chỉ là nói đùa, nhưng giọng điệu đó lại có vẻ nghiêm túc.

"Tại sao? Nếu thích người đó thì yêu người ấy luôn đi chứ, nếu không thì làm vậy có ý nghĩa gì." Trần Mộc Ngôn quay người lại, cậu muốn tìm ánh mắt của Trần Chi Mặc, nhưng lúc này hắn lại đang nhìn lên trần nhà, "Giống như cô Tô vậy, hôm nay chị ấy thấy môi của nhà quay phim đó giống anh Mặc, mai ngủ dậy có khi chị ấy sẽ nghĩ mình đã làm một việc ngu ngốc, còn môi nhà quay phim đó thì giống lòng lợn."

"Bởi không thể dễ dàng có được, nhưng lại muốn có không chịu nổi, không kiên nhẫn nổi." Trong chất giọng của Trần Chi Mặc có vẻ tự giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com