Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu có một ngày anh Mặc thấy có việc gì khiến anh buồn thật, nhất định phải kể cho em đấy. Bởi từ trước đến nay chỉ có anh Mặc thương yêu em, còn em chưa bao giờ thương anh cả, không công bằng."

Trần Chi Mặc chợt vươn tay ôm Trần Mộc Ngôn, mặc dù động tác này rất chậm rãi, nhưng khi đầu cậu dựa vào vai đối phương, cậu vẫn hơi ngơ ngác.

Đúng lúc này, hình như có người đi tới đằng sau Trần Chi Mặc.

Trần Mộc Ngôn dựa trên người hắn vừa ngước mắt bèn trông thấy Even. Cậu ta cụp mắt, nhìn Trần Mộc Ngôn, vẫn là biểu cảm khó chịu đó.

"Anh Trần, xem ra anh quả là rất thương em trai anh, ăn cơm cũng có thể ôm nhau."

Trần Chi Mặc ngoái đầu, "Chịu thôi, lúc nãy Tiểu Ngôn nói khiến người ta hơi cảm động."

Trần Mộc Ngôn nghe hắn nói vậy, trái lại thấy hơi ngượng ngùng.

Cằm Even hơi hếch lên, bình thường làm động tác này đều sẽ cho người khác cảm giác kiêu ngạo. Nhưng Trần Chi Mặc như không để ý, chỉ cười bảo: "Cậu đọc kịch bản chưa? Quay phim và quay quảng cáo không giống nhau đâu."

"Anh Trần thấy tôi diễn không hay à?" Even nhếch lông mày, ai cũng có thể thấy cậu ta hơi giận dỗi.

"Cậu hiểu nhầm rồi, ý của tôi là lời thoại phim thường khá dài, chúng ta không chỉ cần phải thấu hiểu nhân vật, hơn nữa còn phải học thuộc lời thoại."

"Anh Trần rảnh rỗi ở đây ôm em trai, chi bằng cũng dành thêm thời gian học thuộc lời thoại đi." Hai tay Even đút trong túi, sau khi bỏ đi hai bước, cậu ta ngoảnh đầu nói: "Hai giờ chiều hôm nay bắt đầu quay cảnh thứ nhất, hình như có cảnh của anh. Đừng đến muộn để người ta bảo anh vênh váo như hồi quay quảng cáo ở New Zealand."

Sau khi cậu ta đi mất, Trần Mộc Ngôn không kìm được hỏi: "Vênh váo? Anh Mặc, nếu em không nhớ nhầm, anh đã là người tính tình tốt nhất trong số bao nhiêu ngôi sao lớn rồi!"

Trần Chi Mặc cười không đáp, giờ Trần Mộc Ngôn mới nhớ ra lần đó mình bị chuốc thuốc mê ở pub, Trần Chi Mặc vừa hay tin bèn chạy về. Là tại thế nên làm chậm tiến độ quay, nên mới bị người ta hiểu nhầm là vênh váo ư?

"... Xin lỗi, anh Mặc."

"Không sao, đừng nghe Even thổi phồng, lần đó anh xin nghỉ với đạo diễn mới chạy về mà, chỉ là một số phóng viên không có tin gì hay nên viết bừa thôi."

"Có điều Even nhìn rất có định kiến với em, nhưng em còn chưa gặp cậu ta được mấy lần mà!" Trần Mộc Ngôn vò đầu.

"Chắc là cậu ta đố kỵ với em." Trần Chi Mặc nói đùa, "Bố mẹ Even qua đời rất sớm, sau khi được Sở Cận phát hiện, cậu ta rất tin tưởng Sở Cận, thế nhưng Sở Cận sẽ không nán lại lâu bên cạnh bất cứ ai. Sở Cận có thể nói là bậc thầy điêu khắc trong làng giải trí, anh ta biết cách phát hiện người mới, biết cách xây dựng họ thành hình mẫu chói loá. Nhưng mà anh ta sẽ không cất giấu tác phẩm của mình, anh ta sẽ nhanh chóng đi tìm nguyên liệu tiếp theo, tiếp tục đắp nặn các tác phẩm khác."

Bình luận Trần Chi Mặc dành cho Sở Cận là khách quan, mặc dù hắn không mong muốn Trần Mộc Ngôn qua lại quá nhiều với Sở Cận, nhưng là một nhà sản xuất, Sở Cận không thể không nói là một bậc thầy.

"Thế thì Even buồn lắm nhỉ." Trần Mộc Ngôn chau mày, giờ mới nhớ ra sau khi nổi tiếng hình như Even có tin đồn rời khỏi làng giải trí.

Cánh truyền thông đồn thổi một thời gian dài, cổng công ty quản lý cũ của cậu ta tụ tập rất nhiều fan hâm mộ.

"Đúng thế, cú sốc không nhỏ. Có điều Sở Cận không thể nào ngoái đầu nhìn lại cậu ta được. Cậu ta rất bướng bỉnh, giống như một đứa trẻ. Người từng làm việc với cậu ta không hiểu được điều này, tưởng cậu ta khó tính kiêu kỳ, nên người bằng lòng tiếp xúc với cậu ta không nhiều. Lúc quay quảng cáo ở New Zealand, anh khá kiên nhẫn với cậu ta."

"Nên cậu ta mới mê anh?" Trần Mộc Ngôn cười nói. Cậu hiểu rất rõ sự dịu dàng của Trần Chi Mặc, đó là một cảm giác mà chỉ cần trải nghiệm thì sẽ rất sợ đánh mất, ỷ lại vô cùng.

"Chắc không phải là "mê" chứ? Cùng lắm chỉ có thể coi là cậu ta cô đơn, hy vọng anh có thể mãi mãi chú ý đến cậu ta thôi." Trần Chi Mặc uống nốt ngụm cafe cuối cùng, "Chiều có muốn đi xem anh quay phim không?"

"Được, em sẽ xem trong im lặng, không gây rắc rối cho các anh đâu."

Cảnh buổi chiều là đoạn mở đầu kịch bản phim, Trần Chi Mặc dựa vào bậu cửa sổ, nghiêng mặt nhìn ra phía xa.

Giống như lời hắn nói, đây là một nhân vật u buồn. Mà cách Trần Chi Mặc thể hiện nỗi buồn này không phải là biểu cảm trên mặt, ví dụ một số minh tinh có diễn xuất thổi phồng sẽ chau mày thành hình chữ bát, còn hắn chỉ dùng ánh mắt trôi xa để thể hiện tất cả.

Thậm chí bước chân khi hắn rời khỏi bậu cửa sổ cũng có thể dẫn dắt người ta vào tình cảm của nhân vật đó.

Đoạn này chỉ một lần là được.

Các trợ lý hiện trường đứng bên cạnh thì thầm bàn tán.

"Không hổ danh là Trần Chi Mặc, quay phim với anh ta tiết kiệm thời gian nhất. Hơn nữa người diễn chung với anh ấy cũng rất dễ nhập vai."

"Không sai. Như cái lần Lục Mạt Nhiên giành được danh hiệu ảnh hậu, không phải cô ấy cũng bảo là Trần Chi Mặc dẫn dắt cô ấy nhập vai nhân vật trong phim, khiến cô ấy quên mất mình là ai đấy à?"

"Nhắc tới Lục Mạt Nhiên, hình như cô ấy sắp kết hôn nhỉ? Cưới doanh nhân bất động sản gì ấy? Tôi thấy tạp chí hôm nay viết vậy."

"Thế Trần Chi Mặc có phản ứng gì? Hai người họ từng qua lại, Trần Chi Mặc không có thị phi gì, bạn gái từng công khai cũng chỉ có mình Lục Mạt Nhiên."

"Lúc ấy Lục Mạt Nhiên nhìn vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, khi yêu Trần Chi Mặc khiến rất nhiều fan của anh ấy đau lòng, còn thành lập hiệp hội anti Lục Mạt Nhiên kìa!"

"Không phải còn có kẻ rưới xăng lên xe bảo mẫu của Lục Mạt Nhiên, uy hiếp nếu không bỏ Trần Chi Mặc thì sẽ thiêu chết cô ấy à?"

"Đúng thế, hồi đó fan đúng là điên rồ!"

"Lẽ nào fan phim bây giờ không điên chắc? Có điều hình như Lục Mạt Nhiên đã chia tay với Trần Chi Mặc vì áp lực đó. Trên tạp chí còn bảo vì thế mà Trần Chi Mặc chịu cú sốc nặng, hai ba tháng trời không đóng chương trình hay xuất hiện trên sân khấu công chúng, hơn nữa còn uống say ở quán bar bị chụp ảnh đấy!"

Trần Mộc Ngôn nghe tới đây, không khỏi hít một hơi.

Cậu phát hiện ra mình chẳng hiểu quá khứ của Trần Chi Mặc chút nào, thậm chí khi hắn buồn, cậu cũng không phát hiện ra, cũng chẳng biết nguyên nhân.

Sau khi quay xong cảnh này, Trần Chi Mặc có thể đi.

Hắn đi tới bên cạnh Trần Mộc Ngôn, cười bảo: "Đi thôi, chúng ta đi chơi trượt nước nhé?"

Trần Mộc Ngôn nhìn cặp mắt như mọi khi của hắn, chợt nghĩ hắn có thể bình tĩnh như thế này là bởi hắn vẫn luôn giỏi che giấu suy nghĩ của mình, hay là vì hắn đã thoát khỏi tình cảm dành cho Lục Mạt Nhiên từ lâu rồi?

Trần Chi Mặc vừa nắm lấy cổ tay cậu, một cô gái mặc đồ thể thao đeo kính râm chạy tới, "Anh Trần! Anh Trần! Xin anh giúp tôi!"

Trần Chi Mặc quay người, mỉm cười lịch sự, nhưng không có cảm giác xa cách, "Chị Châu à, chuyện gì vậy?"

"Anh may đi giúp tôi với Even đi, còn già nửa tiếng nữa là tới cảnh của cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu hoá trang! Quản lý và trợ lý của cậu ta nói rách cả họng rồi, cụ cố tổ đó vẫn không chịu! Anh đi khuyên giúp tôi được không?" Vẻ mặt của chị Châu rất bất lực, xem ra để khuyên nhủ Even cô đã thử qua tất cả mọi thứ.

"Được thôi, tôi đi nói xem, nhưng chưa chắc cậu ta đã nghe lời tôi đâu." Trần Chi Mặc hơi bất lực liếc nhìn Trần Mộc Ngôn.

"Không sao, anh đi đi, em chờ anh ở đây."

"Em vẫn nên đi cùng anh đi, nói xong với Even chúng ta đi luôn." Trần Chi Mặc kéo tay Trần Mộc Ngôn, đi đến phòng trang điểm.

Trần Mộc Ngôn dựa vào tường, có thể nghe thấy cuộc đối thoại trong phòng.

"Even sao thế? Tại sao không để chị Châu trang điểm cho?" Giọng Trần Chi Mặc rất hiền hoà, giống như đang dỗ trẻ con.

"Phấn nền và phấn đánh mắt của nhãn hiệu đó tôi đều không thích! Hơn nữa phấn nền còn không phải loại oil free! Làm tắc lỗ chân lông của tôi sẽ mọc mụn trứng cá!"

"Mỹ phẩm của riêng cậu đâu?"

"Bị trợ lý vụng về đánh rơi trên xe rồi!"

"Thế thì hỏi mượn người khác xem, chắc sẽ có người dùng cùng nhãn hiệu đó chứ?"

"Tôi còn lâu mới dùng đồ người khác từng dùng!" Giọng Even cất cao, Trần Mộc Ngôn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó trị và chán ghét của cậu ta, không khỏi lè lưỡi.

"Nhưng mỹ phẩm chị Châu dùng cho cậu cũng tốt lắm, tôi dùng nhãn hiệu này mà. Phấn nền không có cảm giác dính, quan trọng nhất là nó không thêm chút hương liệu nào, không kích ứng da. Cậu nhìn mặt tôi này, tôi cũng là da hỗn hợp, nhưng trên mặt chẳng mọc mụn chút nào phải không? Chỉ cần lúc tẩy trang sạch sẽ là được." Giọng Trần Chi Mặc vẫn rất giàu kiên nhẫn, dường như chẳng không vui chút nào.

"Có phải chị Châu bảo anh tới không? Các người nghĩ dỗ được tôi là có thể hoàn thành công việc sớm để thoát khỏi tôi đúng không?" Giọng điệu của Even còn cao hơn lúc nãy. Trần Mộc Ngôn nghĩ vừa rồi Trần Chi Mặc giải thích rất ổn, minh tinh bình thường để ý đến hình tượng của mình, cộng thêm Trần Chi Mặc lại là tiền bối của cậu ta, danh tiếng trong ngành cao hơn Even nhiều, theo lý thì Even không nên tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này nữa.

"Muốn hoàn thành tiến độ sớm là điều mà mỗi nhân viên bao gồm cả diễn viên chúng ta đều hy vọng. Đặc biệt là đạo diễn, áp lực của ông cũng rất lớn, dù sao thì nhà sản xuất cũng giao cho ông kỳ hạn hoàn thành mà."

"Không sai, càng hoàn thành sớm thì anh càng không cần phải nhìn thấy mặt tôi sớm!"

"Cậu đâu có xấu, sao tôi lại không muốn nhìn thấy mặt cậu chứ? Hơn nữa quay xong bộ phim này, nếu cậu diễn hay, sẽ có nhà sản xuất phim liên hệ với cậu, chúng ta mới có cơ hội hợp tác tiếp. Nếu cậu đắc tội hết cả đạo diễn và chuyên gia trang điểm ở đây, trong ngành một đồn mười, mười đồn trăm, sẽ chẳng ai dám mời cậu đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình nữa, đương nhiên chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa rồi."

Lời của Trần Chi Mặc khiến căn phòng trở nên yên tĩnh ngay lập tức, mười mấy giây sau, Even lại lên tiếng, giọng điệu khác một trời một vực so với vừa rồi, thậm chí còn mang vẻ cầu xin, "Anh vẫn bằng lòng diễn chung với tôi thật ư?"

"Bằng lòng chứ, mặc dù diễn xuất của cậu còn chưa đủ chín muồi, nhưng cậu biết cách thể hiện nhân vật bằng biểu cảm và động tác tự nhiên, rất giàu cảm giác chân thực. Khi diễn cùng cậu, tôi có thể nhập vai dễ dàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com