33
Trần Mộc Ngôn còn chưa hoàn hồn, nụ hôn này của Trần Chi Mặc nóng nảy đến mức như thể có thứ tình cảm nào đó kìm nén quá lâu đang tuôn ra cuồn cuộn, còn Trần Mộc Ngôn khó mà chứa nổi, thế là nỗi xúc động điên cuồng này lan toả ra hồ nước, nóng bỏng sắp sôi trào.
Trần Mộc Ngôn không thở được, cậu giơ tay đẩy vai Trần Chi Mặc, nhưng vòng ôm của đối phương khoẻ quá, mang nỗi cố chấp kiên quyết, thậm chí Trần Mộc Ngôn còn cảm thấy Trần Chi Mặc muốn dùng cách này để chết cùng mình ở đây.
Bờ môi chà xát, đầu lưỡi quấn quýt dần dần dịu lại, nỗi sợ hãi trước cái chết bị bao bọc bởi nụ hôn của Trần Chi Mặc, thậm chí Trần Mộc Ngôn còn quên mất việc chống cự, trong vô thức cậu cùng chìm xuống với Trần Chi Mặc, tới khi ngồi dưới đáy bể.
Đúng lúc tư duy của Trần Mộc Ngôn trở nên hỗn loạn, khoang phổi xẹp dần, Trần Chi Mặc ôm chặt cậu, nhảy bật mang cậu lên, tiếng nước chảy vang lên bên tai, da thịt tiếp xúc với không khí, cuối cùng Trần Mộc Ngôn cũng được hít thở lại.
Trần Chi Mặc kéo cậu bơi về phía bờ, đỡ cậu lên.
Hai người nằm ở đó, thở hổn hển.
Lúc nhịp thở của Trần Mộc Ngôn cuối cùng cũng đều đặn trở lại, cậu giơ tay vuốt nước trên mặt, nhớ lại tất cả mọi thứ vừa rồi, cậu bỗng nghĩ hình như mình đã chết một lần.
"Tiểu Ngôn... em không sao chứ?" Giọng Trần Chi Mặc vang lên, gọi tư duy cậu trở về.
"Trần Chi Mặc! Anh vừa làm gì đấy!" Trần Mộc Ngôn gầm lên, vừa định bò dậy, cậu phát hiện ra chân mình vẫn ở dưới nước, suýt thì rơi xuống lần nữa, may mà Trần Chi Mặc ôm cậu lại.
Quay một vòng, cằm Trần Mộc Ngôn đập lên lồng ngực đối phương.
"Em tưởng anh đang làm gì? Tự sát à?" Trần Chi Mặc cười khẽ, nước bể chưa khô trên mặt khiến hắn nhìn rất gợi cảm.
"Không phải tự sát à? Nếu không thì sao anh lại mặc sơ mi quần dài ngồi dưới nước? Đừng bảo em là anh uống say nên rơi xuống! Chị Châu bảo anh chỉ uống có hai chai bia thôi!" Trần Mộc Ngôn bỗng nhớ tới nụ hôn dưới nước ấy, trái tim cậu run bắn, như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc trở về điểm xuất phát, "Còn nữa... anh... anh hôn em làm gì!"
Hơn nữa còn thò cả lưỡi vào...
Trần Chi Mặc bỗng phá ra cười, hắn nghiêng đầu, tóc ướt dán trên má, lồng ngực phập phồng vì tiếng cười đó.
"Anh có một cảnh nam chính ngồi dưới đáy bể nhớ đến nữ chính, ngày mai anh phải quay cảnh này, nên lúc đi ngang qua bể bơi anh bèn muốn xuống tìm cảm giác."
Cuối cùng hơi thở nghẹn trong lòng Trần Mộc Ngôn cũng được nhả ra.
May mà anh Mặc không phải là nghĩ quẩn...
"Thế... thế anh vừa hôn em làm gì! Suýt thì em chết ngạt!" Trần Mộc Ngôn gào lên, khí thế không tệ nhưng mặt lại đỏ đến tận cổ.
Ngón trỏ của Trần Chi Mặc chạm qua môi dưới của cậu, buồn cười nói: "Kỹ năng hôn của anh nát lắm à? Lúc nãy em không thấy rung động à?"
"Anh... anh... anh là anh em! Lại là trai! Em rung động cái quái gì! Suýt thì sợ chết khiếp đấy được không!"
"Được rồi! Ai bảo em nhảy xuống cứu anh cơ, còn tỏ vẻ sợ hãi không chịu được, cứ như anh rất quan trọng với em vậy, dù cho em chết vì anh cũng không hối hận."
Giọng Trần Chi Mặc hạ thấp, ánh mắt cứ như nước bể gợn sóng, phản chiếu trong mắt Trần Mộc Ngôn.
"Ai thấy anh như thế đều sẽ sợ hãi được không! Hơn nữa anh là anh em... Chỉ vì em cứu anh nên anh hôn em, thế người nhảy xuống là anh Vương, anh cũng hôn anh ấy à!"
Cảnh Trần Chi Mặc và Vương Đại Hữu hôn nhau lập tức lóe qua não cậu, cảm giác ấy cứ như ngồi trong nhà vệ sinh công cộng ăn gan ngỗng kiểu Pháp vậy... Trần Mộc Ngôn không khỏi nổi da gà toàn thân.
"Vì trong kịch bản, anh ngồi ở đáy bể bơi, sau đó nữ chính nhảy xuống, thậm chí không màng đến máy ảnh đeo trên người, hai người ôm hôn nhau. Lúc nãy anh ngồi ở đó vừa nhập vai, em bèn nhảy xuống..."
Trần Mộc Ngôn thở dài, "Trong đầu biên kịch nghĩ gì thế, mấy cô bé mười mấy tuổi có khi sẽ thấy lãng mạn, nhưng chẳng thực tế chút nào! Ngồi trong nước nhịn thở lâu thế, còn có tình cảm hôn môi..."
Trần Chi Mặc kéo cậu dậy, "Đúng thế, ban đầu anh cũng không hiểu thứ tình cảm này. Nhớ anh từng bảo em, nữ chính phim này là một nhiếp ảnh gia, du lịch khắp nơi trên thế giới, nam chính đối với cô ấy mà nói cứ như phong cảnh đi ngang qua vậy."
"Có phải nam chính mong đợi mình trở thành điểm cuối chuyến đi của cô ấy không?" Trần Mộc Ngôn vừa theo sau Trần Chi Mặc vừa hỏi.
"Một ngày nọ, anh ta ngồi ở đáy bể bơi nhớ lại cảnh mình và nữ chính gặp nhau lần đầu. Lần đó anh ta rơi xuống nước trong chuyến chơi sông, nữ chính đang chụp ảnh nhảy xuống cứu anh ta. Còn lần này sau khi chia tay nữ chính, anh ta ngồi dưới đáy nước. Anh ta tự nhủ, cuộc gặp gỡ của họ chỉ là một lần tình cờ, bởi nữ chính không thể nhảy xuống cứu anh ta lần nữa." Trần Chi Mặc ngoái đầu, không khí bị tách ra bởi nụ cười mỉm đó, "Nhưng nữ chính vẫn tìm thấy anh ta, giây phút nữ chính bơi về phía anh ta... anh ta khó mà buông được tay cô ấy ra, nếu cô ấy không thể nán lại bên cạnh anh ta, thì hãy để anh ta mãi mãi ở lại giây phút có cô thôi."
Dù chỉ là thuật lại cốt truyện, Trần Mộc Ngôn cũng không thể kiềm chế, rơi vào tình cảm mà Trần Chi Mặc xây dựng nên.
"Thế kết quả thì sao?"
"Kết quả là nữ chính bỏ đi."
"Gì thế! Em còn tưởng cô gái đó sẽ nán lại chứ!"
Trần Chi Mặc cản đường Trần Mộc Ngôn, hai người ướt như chuột lột về phòng.
"Đồ ngốc, mọi việc trên thế giới này đều là nghĩ đương nhiên thì tốt rồi."
Đây là lần đầu tiên hai người nằm trên giường trò chuyện kể từ sau khi đến khu nghỉ dưỡng.
Màn đêm bên ngoài cửa sổ đen kịt, Trần Mộc Ngôn gối lên cánh tay mình, nói: "Anh Mặc, em nghe nói về chuyện Lục Mạt Nhiên rồi."
Mặc dù không nhìn biểu cảm của Trần Chi Mặc, nhưng Trần Mộc Ngôn cảm nhận được đường cong bờ môi hắn.
"Để anh đoán xem là ai kể cho em? Em không thích đọc tạp chí giải trí. Có phải Đại Hữu không?"
"Là anh Vương ạ."
"Thế chắc hẳn anh ấy đã bảo em, đừng nhắc đến việc này, kẻo anh nhớ đến sẽ đau lòng."
"Nhưng anh Mặc, anh chắc chắn là đang đau lòng, đúng không? Kể từ sau khi loan tin Lục Mạt Nhiên sắp kết hôn, anh cứ... nói thế nào nhỉ... ủ rũ, còn ngồi đó ngây người. Lúc nãy em nhìn thấy anh ngồi dưới nước, còn tưởng anh uống nhiều quá rồi nghĩ quẩn cơ!"
Trần Chi Mặc phá ra cười, "Anh đâu có yếu đuối thế. Có điều em biết Lục Mạt Nhiên sẽ gả cho ai không?"
"Ai?"
"Trên báo chí và tạp chí chỉ viết là một doanh nhân, xem ra người này vẫn rất giỏi khống chế truyền thông như trước đây."
"Đừng vòng vo nữa, người đó là ai?" Mặc dù Trần Mộc Ngôn không thích tán dóc, nhưng lại bị Trần Chi Mặc nhử mồi.
"Trần Lạc, đừng bảo anh là em quên mất cả cái tên này là ai rồi nhé."
"... Là bố... ư?"
Bố họ, Trần Lạc, nhà kinh doanh bất động sản nổi tiếng, nhiều năm nay qua lại với rất nhiều cô gái, từng kết hôn vô số lần, nhưng mỗi cuộc hôn nhân đều không quá một năm. Ông ta là một câu đố đối với báo chí, bởi ông ta không chỉ hiếm khi nhận phỏng vấn, lúc xuất hiện ở các bữa tiệc giới kinh doanh đều rất khiêm tốn lịch sự, đầy phong độ.
Đây là lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn nghe thấy tên bố từ miệng Trần Chi Mặc.
"Đúng thế, chính là ông bố của chúng ta."
Trần Chi Mặc và Trần Mộc Ngôn không phải những đứa con duy nhất của ông ta, hơn nữa cũng rất hiếm khi qua lại với ông ta. Hình như nguyên nhân là Trần Chi Mặc không có hứng thú với việc thừa kế sản nghiệp của ông ta, còn trước vụ tai nạn xe thì Trần Mộc Ngôn là một tay ăn chơi phá của, ngoại trừ gửi tiền vào tài khoản cậu hàng tháng thì Trần Lạc chẳng có chút quan tâm dư thừa nào, thậm chí ông ta còn chưa từng xuất hiện ở bệnh viện.
"Lẽ nào bố không biết Lục Mạt Nhiên từng là bạn gái anh ư?" Có ông bố nào đi cưới bạn gái của con trai chứ? Dù ông ta dửng dưng với bình luận của báo chí, lẽ nào ngay cả tâm trạng của con trai cũng không quan tâm ư?
"Dĩ nhiên là ông ta biết, có điều việc mà ông bố của chúng ta muốn làm, không làm được thì không thôi. Vụ này thì anh lại rất giống ông ta." Trong giọng Trần Chi Mặc có chút tự chế giễu.
"Anh à!! Anh không giống ông ấy! Anh có cướp bạn gái của em không!" Trần Mộc Ngôn chống người dậy, nhìn về phía giường bên cạnh.
"Nếu anh bảo có thì sao?" Trần Chi Mặc cũng từ từ chống người dậy, nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, "Nếu anh bảo nếu người anh yêu, mặc kệ là ai, anh cũng nhất định phải có được thì sao?"
"Anh Mặc..." Trần Mộc Ngôn chau mày, cậu lờ mờ cảm thấy Trần Chi Mặc hôm nay có một cảm giác đang đi trên mép lưỡi dao, như chuẩn bị cắt đứt bản thân bất cứ lúc nào, giải phóng hết tình cảm bị đè nén nơi đáy lòng.
"Anh không hiền lành như em nghĩ đâu, Tiểu Ngôn." Giọng Trần Chi Mặc rất mềm mỏng, nhưng rất trầm, hắn cúi đầu, tóc trước trán rủ xuống, khiến người khác không nhìn rõ, "Đáy lòng anh có một con mãnh thú, muốn va đập bừa bãi, phá hủy mọi thứ có thể, thậm chí nuốt trọn thứ mình muốn nhất, anh cũng sẽ cảm thấy không thỏa mãn."
"Trong lòng mỗi người chúng ta đều có một con mãnh thú như vậy. Có người chọn thả nó, có người chọn nhốt nó."
"Em biết một ngày anh dùng chìa khóa mở cửa nhà Lục Mạt Nhiên, nhìn thấy bố mình và Lục Mạt Nhiên làm tình trên trường kỷ, anh có cảm giác như thế nào không? Anh rất muốn giết Trần Lạc, đâm một nghìn, mười nghìn nhát dao trên người ông ta."
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, "Anh chia tay Lục Mạt Nhiên không phải vì cô ấy không chịu nổi áp lực của fans à?"
Trần Chi Mặc cười khẩy, "Đây chính là điểm lợi hại của nữ diễn viên, sau khi làm tổn thương em, cô ta có thể khiến cả thế giới tưởng rằng vì em, cô ta đã chịu đựng áp lực khó lòng nhẫn nhịn được."
"Thế bố thì sao? Bố có nói gì không?"
"Ông ấy à? Mặc xong âu phục, đi ngang qua anh, nói với anh rất trịnh trọng rằng "Ta tin đây không phải cô gái con chọn để kết hôn"." Lúc nói, trong giọng Trần Chi Mặc mang ý cười bất lực.
Còn Trần Mộc Ngôn thì vô thức siết nắm đấm, cậu cảm thấy một tảng đá đang đè nặng trong lòng, không cách nào thở nổi.
"Chúng ta là người nhà họ Trần, vậy nên vài hôm nữa e là vẫn phải tham gia đám cưới đó."
"Dù sao thì ông ta cũng kết hôn từng ấy lần rồi, đi hay không đều không quan trọng! Nếu là tiệc ly hôn của ông ta, có lẽ em sẽ đến tham gia!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com