38
"Trùng hợp quá, mình cũng muốn chọn giáo sư Trịnh làm thầy hướng dẫn. Mấy hôm trước đặc biệt đi nói chuyện với thầy, thầy còn cho mình vài đầu sách, tốt nhất là mượn về cùng đọc." Trần Mộc Ngôn biết mình làm học trò của giáo sư Trịnh không thành vấn đề, bây giờ cậu muốn giúp Thẩm Thanh cũng thi đỗ.
Gặp lại Thẩm Thanh khiến Trần Mộc Ngôn đi vệ sinh cũng muốn cười. Họ cho nhau số điện thoại, Thẩm Thanh còn bảo cậu chiều thứ sáu hàng tuần cô đều đến đại học B, thậm chí họ còn hẹn nhau cùng ôn tập.
Thời gian thực tập ở bệnh viện trực thuộc của Trần Mộc Ngôn là cả ngày từ thứ hai đến thứ tư. Lúc cậu cùng ăn cơm trưa với Đinh San San ở ban công, Đinh San San vừa nhìn là thấy niềm phấn khích của cậu.
"Này, nói đi, gặp phải chuyện tốt gì rồi?"
"Anh kể cho em, em đừng kể cho Khương Phi đấy." Thực ra Trần Mộc Ngôn rất muốn giãi bày tâm trạng mừng rỡ này, "Cô gái mối tình đầu của anh muốn báo danh thi làm nghiên cứu sinh của giáo sư Trịnh!"
"Thật hay giả đấy?" Đinh San San phì cười, "Anh mà còn ngây thơ nhắc đến "mối tình đầu" với em?"
Cô nói vậy, cậu mới nhớ ra Đinh San San là bạn gái cũ của Trần Mộc Ngôn, thậm chí còn từng sảy thai vì cậu ta.
"Xin lỗi, anh không nên nhắc đến với em..." Trần Mộc Ngôn bỗng thấy mình ngu quá, trong đầu không chỉ thiếu một sợi gân.
Đinh San San vỗ lưng cậu: "Không cần phải áy náy với em đâu. Em hận Trần Mộc Ngôn trước đây... thậm chí khi anh xuất hiện lại ở trường, chẳng nhớ gì cả, em quả thật rất muốn giết anh."
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, dù cho những việc đó không phải do cậu làm, nhưng cậu sống vì Trần Mộc Ngôn là một sự thật.
"Sau đó em phát hiện ra, bất kể em muốn làm việc gì để tổn thương anh... đều không có giá trị. Bởi anh không phải kẻ mà em muốn trả thù. Buồn cười hơn nữa là, mỗi lần em gặp chuyện hoặc cần giúp đỡ, người đầu tiên em nghĩ đến chẳng phải ai khác, một mực là anh." Đinh San San chau mày, "Đợi đã, không phải anh mất trí nhớ à? Sao vẫn nhớ được "mối tình đầu"?"
Lòng Trần Mộc Ngôn lạnh toát, vô thức bắt đầu nói lung tung: "Ờm, ấy là, có lần anh đi xe buýt gặp được cô ấy, sau đó anh xách cặp giúp cô ấy, anh bèn..."
"Ồ... Em biết "mối tình đầu" anh bảo nghĩa là gì rồi." Đinh San San chớp mắt, "Tức là lần đầu tiên anh rung động với con gái kể từ sau khi khôi phục trí nhớ đúng không? Quá đáng! Một mỹ nữ như em đứng trước mặt anh, thế mà mối tình đầu của anh lại là một cô gái khác!"
Trần Mộc Ngôn cảm nhận được Đinh San San đã buông bỏ quá khứ, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể phải lòng Đinh San San, nhưng là bạn bè, cậu tin họ có thể đi tiếp trên đường đời.
"Nghiên cứu sinh của giáo sư Trịnh không dễ đâu, ngoại trừ kể cho cô ấy hết toàn bộ tài liệu và quan điểm y học của thầy Trịnh, em nghĩ anh còn phải trao đổi với thầy Trịnh nữa." Đinh San San đề xuất rất nghiêm túc, "Ngoài ra, có dịp thì rủ cô ấy ra ngoài, cho em và Khương Phi xem anh thích kiểu người như thế nào."
"Thực ra... lần ở thư viện đó cũng chỉ là lần thứ hai bọn anh gặp nhau thôi." Trần Mộc Ngôn gãi đầu, Đinh San San vỗ cậu cái độp.
"Ái chà chà, anh còn trúng tiếng sét ái tình cơ đấy, sao em trước nay không biết anh theo "chủ nghĩa lãng mạn" nhỉ?"
Tuần này, Trần Chi Mặc vẫn đang quay tiếp bộ phim đó. Mặc dù khung cảnh được chuyển đến thành phố, nhưng tối nào hắn cũng phải chín, mười giờ mới về.
Sau khi Trần Mộc Ngôn thực tập ở bệnh viện về, cậu sẽ ngồi trên trường kỷ ở phòng khách đọc vài luận văn tiếng Anh do giáo sư Trịnh công bố. Tháng sau anh ta đến Mỹ tham gia một hội thảo, anh mong muốn Trần Mộc Ngôn đi cùng, dĩ nhiên còn có hai nghiên cứu sinh khác của thầy đi theo.
Việc ở bệnh viện hôm nay khá bận, khiến cậu mệt mỏi. Đinh San San cũng vậy, lúc ngồi xe cậu về ký túc xá trường, cô gần như không mở nổi mắt. Vậy nên Trần Mộc Ngôn vừa lật được hai trang đã ngủ gật trên trường kỷ.
Lúc về, Trần Chi Mặc từ từ đi tới trường kỷ, cầm kẹp tài liệu gác trên ngực cậu lên, nhìn thấy tập luận văn của một trường đại học Mỹ trên bìa, hắn hơi nhíu mày.
"Tiểu Ngôn, Tiểu Ngôn, buồn ngủ thì lên ngủ đi." Ngón tay Trần Chi Mặc lướt qua má Trần Mộc Ngôn, mí mắt cậu run rẩy, vò đầu ngồi dậy.
"Không phải chứ... em lại ngủ gật à?" Trần Mộc Ngôn nhấc tập luận văn lên, rồi nhớ ra điều gì, "À, anh, em có một việc muốn bảo anh."
"Việc gì?"
"Tháng sau em muốn đi Mỹ cùng một giáo sư để dự hội thảo. Anh biết đấy, sinh viên như em không phải lúc nào cũng có cơ hội nghe các chuyên gia có thẩm quyền giảng..."
"Nên em chỉ đi dự hội thảo thôi?" Trần Mộc Ngôn ngồi đối diện mỉm cười, hắn đan ngón tay, tư thế rất bình thường, không biết tại sao Trần Mộc Ngôn lại cảm thấy hắn đang căng thẳng.
Và, tại sao hắn lại dùng từ "chỉ"?
"Đúng thế, vì sau này có thể em sẽ làm nghiên cứu sinh của giáo sư Trịnh, đi dự hội thảo mang tính quốc tế, rất có lợi đối với việc mở rộng kiến thức của em. Anh Mặc, dù anh không đồng ý, em cũng nộp đơn xin chứng nhận rồi."
"Sao anh lại không đồng ý? Đây là việc có ích với em mà!" Trần Chi Mặc mỉm cười giơ tay muốn xoa đầu Trần Mộc Ngôn, lại là tư thế đối xử với trẻ con ấy.
Kể từ sau khi Trần Mộc Ngôn thấy hắn cũng làm động tác này với Even, cậu không muốn hắn làm thế với mình nữa.
Có lẽ là bởi cậu không muốn bị coi là trẻ con nữa, hoặc có lẽ cậu không hy vọng trong lòng Trần Chi Mặc, mình cũng giống như Even ngang ngược.
Bỗng nhớ đến lời Tô Trăn từng nói, nếu Trần Mộc Ngôn muốn đi du học, Trần Chi Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Bởi hắn thích kiểm soát đến mức biến thái.
Như ma xui quỷ khiến, Trần Mộc Ngôn bỗng lên tiếng hỏi: "Thế anh Mặc, nếu em đi Mỹ du học thì sao? Anh thấy thế nào?"
Cậu muốn nghe Trần Chi Mặc nói được, cậu muốn nghe thấy sự ủng hộ của hắn, như thế sẽ chứng tỏ phỏng đoán của Tô Trăn chỉ là y hiểu nhầm mà thôi.
Trần Mộc Ngôn nhìn đối phương bằng ánh mắt mong đợi, nước bọt sắp nuốt xuống cũng dừng trong cổ họng.
Nhưng Trần Chi Mặc không trả lời.
Không biết tại sao, trong giây phút đó khả năng quan sát của Trần Mộc Ngôn trở nên nhạy bén khôn cùng, từng biểu cảm bé nhỏ của Trần Chi Mặc đều bị cậu bắt trọn. Ví dụ như Trần Chi Mặc hơi tắt nụ cười, giữa lông mày bình thản thấp thoáng có xu hướng nhíu lại...
"Nói thế nào nhỉ..." Trần Chi Mặc ngoảnh mặt đi, như đang cân nhắc, nhưng Trần Mộc Ngôn cảm thấy hắn đang che giấu cảm xúc của mình.
"Gì?" Trần Mộc Ngôn mất tự nhiên bắt đầu tự an ủi mình, dù cho Trần Chi Mặc không tán thành việc mình đi du học, cũng chỉ có thể là có suy nghĩ nào đó chu đáo hơn, chứ không phải là vì muốn kiểm soát mình.
"Dĩ nhiên là anh tán thành việc em đi du học rồi." Trần Chi Mặc ngoái đầu, vẻ mặt rất bình thản, thậm chí còn có vẻ khen ngợi, "Suy cho cùng thì Mỹ cũng đi đầu về y học. Giờ em biết tiến bộ rồi, nếu mẹ chúng ta ở Mỹ nghe thấy chắc hẳn sẽ rất vui. Cuộc sống của bản thân em chỉ cần em lên kế hoạch là được."
Trần Mộc Ngôn bật cười, "Cảm ơn anh!"
"Em cảm ơn anh làm gì? Em trước nay rất cố gắng học hành, hơn nữa còn đến bệnh viện thực tập quan sát, anh chưa từng làm gì cho em cả. Dù là đi du học, em cũng có tiền của bố, không cần anh giúp." Trần Chi Mặc buồn cười nói, "Anh phải đi tắm rồi ngủ đây. Bất kể em học lên cao học trong nước hay ra nước ngoài, đều do tự em lựa chọn."
Trần Chi Mặc quay người lên tầng, Trần Mộc Ngôn ngồi trên trường kỷ siết nắm đấm, trong lòng mừng khôn xiết.
Tô Trăn, anh nhìn xem, anh tôi ủng hộ tôi đi du học, "thuyết kiểm soát" của anh không được thành lập rồi!
Còn Trần Chi Mặc trở về phòng, dựa vào cửa, hắn rút điện thoại ra trong bóng tối, ngón tay ấn mạnh bàn phím trên điện thoại: Điều tra cho tôi xem có phải em trai tôi chuẩn bị đi du học nước ngoài thật hay không.
Sau khi màn hình hiển thị tin nhắn đã được gửi, Trần Chi Mặc giơ tay siết chặt mặt dây chuyền trước ngực, trên mặt không có chút biểu cảm nào.
Bữa sáng ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn nhận được lệnh mới từ Trần Chi Mặc, đó là cậu phải tìm một bạn nữ để tham dự đám cưới của Trần Lạc.
"Em thật lòng không muốn đi lắm... Em chẳng nhớ chuyện về bố nữa, gặp bố cũng chẳng biết nói gì..."
"Em đừng sợ, vì trước kia em đầy rẫy tai tiếng, dù ông ta có gặp em, cùng lắm cũng chỉ gật đầu thôi." Trần Chi Mặc cười khẽ.
"Gặp em cũng chỉ gật đầu, thế thì dù em không đi, bố cũng chưa chắc đã phát hiện ra..." Trần Mộc Ngôn nói ỉu xìu, "Cuối tuần hiếm có, em vốn định ra ngoại ô nướng thịt với Đinh San San và Khương Phi, ngay cả giá nướng dã ngoại em cũng mua rồi." Quan trọng nhất là cậu định thứ sáu gặp Thẩm Thanh sẽ rủ cô đi ăn nướng cùng.
Trần Chi Mặc vươn tay véo mũi cậu, dường như hắn lờ mờ phát hiện ra Trần Mộc Ngôn không thích động tác xoa đầu nữa, thế là chuyển sang véo mũi. Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn vẫn thấy mình bị coi là trẻ con.
"Ở đây còn vài tờ thiếp mời trống, em điền tên cho họ đi, coi như đi ăn tiệc buffet miễn phí. Đám cưới ngoài trời mà, đều là người lạ, em có thể sẽ thấy rất chán. Nếu có họ, mấy đứa các em ăn uống thoải mái, mất mặt cùng nhau sẽ không cô đơn."
"Anh Mặc!! Anh nói gì thế! Sao em làm anh mất mặt được!"
Trần Chi Mặc lắc ngón tay, "Sai, không phải khiến anh mất mặt. Anh mong các em cố gắng khiến Trần Lạc mất mặt! Tướng ăn của các em càng xấu càng tốt!"
Mặc dù Khương Phi và Đinh San San đã biết đến dòng dõi của Trần Mộc Ngôn từ lâu, nhưng lúc thật sự cầm thiếp mời vẫn hơi ngạc nhiên.
Thậm chí Đinh San San còn mua một cái máy ảnh mới vì việc này, muốn chụp rõ nét Lục Mạt Nhiên và các minh tinh khác. Trần Mộc Ngôn đoán trước họ không có lễ phục, cậu cho Khương Phi mượn một bộ của mình, sau đó nhờ chị Châu chuyên gia trang điểm của Trần Chi Mặc cho Đinh San San mượn một chiếc váy dài.
Cuối tuần, khi họ đến đám cưới, muốn không ngạc nhiên cũng không được.
Mặc dù là một đám cưới ngoài trời, Trần Mộc Ngôn cùng lắm cũng chỉ tưởng tượng được là to như thao trường ở đại học, nhưng đám cưới này lại được cử hành trên sân golf. Chỉ hoa hồng champagne dùng để trang trí, nghe nói cũng được vận chuyển hàng không từ Pháp về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com