39
Mặc dù ba người họ đều không am hiểu về rượu vang, nhưng nghe trong khách mời có người cảm thán: "À, đây là vang đỏ sản xuất từ vườn nho Sanas ở Pháp phải không! Quả là thượng hạng!"
Thức ăn được bưng lên, từ món Trung đến món Pháp, món Ý, đủ loại món ngon. Nguyên liệu cũng khá xa hoa, nấm cục đen và gan ngỗng vỗ béo kiểu Pháp không hề keo kiệt.
Mà ngoại trừ người nổi tiếng trong giới kinh doanh, trong khách mời còn có người nổi tiếng giới truyền thông và làng nghệ sĩ.
Ví dụ như Tô Trăn và chị gái y, Sở Cận, thậm chí Even. Họ khiến buổi hôn lễ này có vẻ giống liên hoan phim.
Đinh San San sắp ngất xỉu thật rồi, không chỉ có sơn hào hải vị cả đời này chưa từng nếm thử, còn được thưởng thức trai xinh gái đẹp ở cự ly gần.
Trần Mộc Ngôn và Khương Phi kiếm một chỗ ngồi nói chuyện, dĩ nhiên chủ đề vẫn liên quan đến y học.
Đinh San San thì mất kiên nhẫn nói: "Hai người đúng là nhạt nhẽo, khó khăn lắm mới đến đây không tận hưởng thức ăn ngon, nói chuyện cùng người nổi tiếng, còn làm như thư viện trường!"
Sau khi Đinh San San cầm máy ảnh đi tìm sao nam mà cô thích, có người đặt một ly rượu vang bên cạnh tay Trần Mộc Ngôn.
"Không biết có thể mời cậu một ly được không."
Trần Mộc Ngôn ngoái đầu bèn trông thấy Sở Cận mặc âu phục. Có lẽ là vì sự chín chắn của màu đen làm dịu khí chất phong lưu của y, khiến Sở Cận nom rất nho nhã lịch sự.
"Anh bảo dùng rượu của bố tôi để mời tôi á?" Trần Mộc Ngôn buồn cười hỏi.
"Ở đây đông người thế này, Trần Chi Mặc khỏi phải lo tôi sẽ làm gì cậu." Sở Cận ghé sát tai Trần Mộc Ngôn thì thầm, sau đó cầm tay cậu lên, nhìn Khương Phi tỏ ý xin lỗi.
Khương Phi lấy làm lạ trước tư thế hơi mờ ám của Sở Cận, nhưng thấy hình như y quen biết với Trần Mộc Ngôn, đành gật đầu.
Trần Mộc Ngôn nhìn chéo đằng sau Sở Cận, cuối cùng cũng vỡ lẽ tại sao y bỗng thân mật thế với mình, thì ra là Even.
"Không tranh thủ cơ hội này trò chuyện với Even thân yêu của anh à?" Trần Mộc Ngôn cười trên nỗi đau của người khác, còn cố tình đi về phía Even.
Sở Cận túm phắt eo Trần Mộc Ngôn, dẫn cậu về phía khác.
"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi một lúc, chờ Even đi mất, tôi đảm bảo sẽ đưa cậu về chỗ bạn cậu, nếu không thì..." Sở Cận liếc mắt nhìn Trần Mộc Ngôn, trong ánh mắt có vẻ như trêu chọc.
"Nếu không thì sao?" Trần Mộc Ngôn đẩy cánh tay y ra, khoanh tay hỏi.
Khóe môi Sở Cận vểnh lên, "Cánh truyền thông ở đây không ít, chưa biết chừng ngoài đám cưới này, họ còn có thể có thứ khác để viết."
Mặt Sở Cận vươn ra trước mặt Trần Mộc Ngôn, góc độ nghiêng như thể sắp hôn cậu nồng cháy.
Cảm thấy ánh mắt sau lưng như lưỡi dao, Trần Mộc Ngôn chẳng cần nghĩ cũng biết là đến từ Even.
Cậu hơi lùi lại một bước, bả vai bỗng dưng bị người khác ôm chầm.
"Cậu ở đây à, anh cậu tìm cậu đấy."
Là Tô Trăn. Y nhếch lông mày với Sở Cận, bèn dẫn Trần Mộc Ngôn đi mất.
"Cảm ơn anh, Tô Trăn. Nói thật thì tôi quả là chẳng biết cách đối phó với kiểu người như Sở Cận!"
"Khỏi cảm ơn, anh cậu tìm cậu thật đấy." Tô Trăn buông cánh tay, đút tay vào túi quần âu. Tư thế nhàn hạ, thậm chí là hơi đê tiện này, chỉ có y làm mới có vẻ đẹp mắt quý tộc.
"À, tôi nhìn thấy anh ấy rồi."
Cách đó không xa, Trần Chi Mặc đang vẫy tay với cậu.
Dường như Trần Mộc Ngôn nhớ ra điều gì, cậu nói với Tô Trăn: "Mấy hôm trước tôi bảo anh tôi là tôi muốn đi du học, anh đoán xem anh ấy bảo gì?"
"Tôi đoán là anh ta bảo anh ta sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu." Tô Trăn dửng dưng trả lời.
"Hì, đúng thế. Nhưng lần trước anh còn bảo anh ấy sẽ..."
"Anh cậu là một diễn viên bẩm sinh. Che giấu sự không vui của mình cũng là một phần của diễn xuất." Tô Trăn tiện tay cầm sâm panh phục vụ bưng đi ngang qua, "Chờ đến ngày cậu rời khỏi anh ta thật, rồi hẵng bảo tôi cậu cho rằng anh ta không phải tên cuồng kiểm soát."
Dứt lời, Tô Trăn bèn quay người bỏ đi.
Trần Mộc Ngôn bỗng chẳng biết Tô Trăn đang nói đùa, hay là nghiêm túc cảnh cáo mình nữa.
Trần Chi Mặc cách đó không xa vẫn cười ấm áp, Trần Mộc Ngôn quả thật không hiểu, hắn có ý đồ kiểm soát mình thật ư?
Sau khi đi tới, Trần Mộc Ngôn mới phát hiện ra có cả Trần Lạc và Lục Mạt Nhiên đứng ở đó.
Trần Chi Mặc đưa cho cậu một ly rượu vang, "Nào, chúng ta cùng chúc cuộc hôn nhân của bố và cô Lục kéo dài được quá ba tháng."
Trần Mộc Ngôn không ngờ lời chúc của Trần Chi Mặc lại như thế, căn bản là chẳng khác nào chế giễu.
Nụ cười trên mặt Lục Mạt Nhiên hơi cứng đờ, trái lại biểu cảm của Trần Lạc vẫn như thường.
Người bươn chải trên thương trường bao nhiêu năm đúng là khác biệt.
Trần Lạc mới ngoài năm mươi, nhưng nhìn rất trẻ trung. Đường cong cười mỉm và phong độ trong từng cử chỉ đều khiến người ta chỉ cần nhìn qua là không quên được, cuối cùng Trần Mộc Ngôn cũng hiểu tại sao ông ta có thể khiến biết bao cô gái rung động, thậm chí là các ngôi sao nữ chìm nổi trong làng giải trí, thấy hết sự đời cũng quên mất ông ta lăng nhăng cỡ nào, chỉ vì tạm thời có được vòng ôm của ông ta.
Như Trần Chi Mặc nói, Trần Lạc chẳng để tâm đến Trần Mộc Ngôn là bao, chạm ly với cậu mang tính lịch sự, không ngờ còn hỏi con không gây họa ở trường đấy chứ?
Vẻ mặt ông ta như thể đang nói với trẻ con học mẫu giáo, sự cưng chiều trong mắt như đang giả vờ, dường như ông ta đang nói mặc kệ con gây ra tai họa gì, nhà họ Trần đều có thể dẹp yên cho con.
Trần Mộc Ngôn biết mình không được ông ta yêu thích, vì nếu một ông bố quan tâm đến mình thật, bất kể cưng chiều đến đâu, cũng sẽ không mặc kệ con mình cứ sống bê tha mãi.
Trần Mộc Ngôn thật lòng chẳng có chút hứng thú nào nói chuyện với ông ta.
"Tiểu Ngôn, không phải em còn có bạn ở đây à? Em đi chơi với họ đi, dù sao thì bố cũng có rất nhiều người phải xã giao." Trần Chi Mặc chính là Trần Chi Mặc, phát hiện ngay sự mất mát của Trần Mộc Ngôn.
Lúc này, một người đàn ông năm mươi, sáu mươi tuổi, cùng hai cô gái trẻ theo sau, đi tới.
Trần Lạc nghênh đón, "À, anh Triệu à! Nào nào, hai đứa chào bác Triệu đi."
Nghe nói chủ tịch Triệu này là đối tác dự án bất động sản mới của Trần Lạc. Đương nhiên, trong năm, sáu năm qua, tập đoàn Trần Thị và Triệu Thị đã hợp tác vài dự án liền, hai bên đều lãi gấp bội, rất muốn tiếp tục mối quan hệ này.
Chủ tịch Triệu giới thiệu hai đứa con gái của ông.
Nhìn khắp nơi cũng chẳng ai bì kịp ngoại hình và khí chất của Trần Chi Mặc, cộng thêm danh tiếng trong làng giải trí, hai tiểu thư họ Triệu gần như đều đổ dồn chú ý vào hắn.
Trần Mộc Ngôn thở hắt ra một hơi, chuẩn bị về chỗ Khương Phi.
Dù sao thì cậu cũng là một cậu ấm bất cần đời gây họa khắp nơi, yên vị chỗ nào thì về chỗ đó đi vậy.
Lúc cậu quay người, Trần Lạc đang bắt chuyện với một quan chức cục quản lý đất đai.
Quan chức đó bỗng thở hổn hển, vừa co giật nhẹ vừa gục xuống, Trần Lạc đỡ đối phương, hét gọi bác sĩ.
Trần Mộc Ngôn vội vàng chạy tới, giúp Trần Lạc đặt ông ta nằm ngửa.
Không ít khách khứa túm tụm lại, Trần Mộc Ngôn đành kêu to: "Xin mọi người tránh ra! Cho ông ấy không khí trong lành!"
Cậu kiểm tra đồng tử và mạch của đối phương, "Thưa ông! Xin hỏi có phải ông bị hen suyễn không!"
Hơi thở của quan chức đó càng ngày càng khó khăn, vất vả gật đầu, nhãn cầu bắt đầu trợn trắng.
"Bình xịt của ông đâu! Thưa ông!" Trần Mộc Ngôn nhanh chóng lục túi áo của ông ta, tìm thấy bình xịt phun hai phát nhưng phát hiện ra thuốc trong đó đã dùng hết.
"Gọi xe cấp cứu ngay! Tuyệt đối không được để bộ trưởng Lý bị làm sao!" Trần Lạc rút điện thoại ra. Nếu quan chức chính phủ này chết trong đám cưới của nhà họ Trần, không chỉ sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu Trần Thị, hơn nữa cũng sẽ là rắc rối lớn đối với các dự án phát triển đất đai sau này.
Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu, liếc thấy cà phê trên bàn, "Mau lấy cà phê lại đây, cà phê có tác dụng giãn nở khí quản!"
Người bên cạnh luống cuống tay chân mang cà phê tới.
"Bộ trưởng Lý! Xin ông giữ bình tĩnh! Tôi sẽ giúp ông thở được!"
Cà phê tới, Trần Mộc Ngôn đỡ lưng bộ trưởng Lý, đút cà phê cho ông ta. Sau khi uống vài cốc, cuối cùng bộ trưởng Lý cũng miễn cưỡng thở được. Được Trần Mộc Ngôn giúp đỡ, ông bắt đầu thở đều đặn.
Mười mấy phút sau, xe cấp cứu chạy tới, lúc khiêng bộ trưởng Lý lên, ông vẫn đang nắm chặt tay Trần Mộc Ngôn: "Chàng trai... cảm ơn cậu... cảm ơn!" Trong mắt ông là lòng biết ơn chân thành.
Còn Trần Lạc thì nhìn theo bóng Trần Mộc Ngôn dìu bộ trưởng Lý lên cáng, ông ta nheo mắt.
"Bộ trưởng Lý không sao chứ?" Lục Mạt Nhiên đi tới, khoác tay Trần Lạc.
"Không sao. Ông ấy thở được rồi." Trần Lạc lập tức chuyển sang tươi cười, sau đó đi vào giữa khách khứa nói to, "Mọi người đừng lo, lúc nãy được con trai tôi giúp đỡ, bộ trưởng Lạc đã thở lại và được đưa lên xe cấp cứu rồi!"
Khách khứa bên dưới lũ lượt bàn tán.
Trần Chi Mặc nhìn về phía Trần Lạc, nở nụ cười khẩy.
Mà khi Trần Mộc Ngôn đi ngang qua chủ tịch Triệu, thế mà ông lại gật đầu với cậu, tỏ vẻ khen ngợi chàng trai này.
Trần Mộc Ngôn không thấy buồn cười, ấn tượng của một người dành cho một người khác lại thay đổi nhanh thế ư?
Lúc này, cô hai nhà họ Triệu bưng ly rượu đi tới, tươi cười rạng rỡ.
"Nghe nói anh là sinh viên trường y đại học B?"
"Phải." Mặc dù Trần Mộc Ngôn không thể nói là chán ghét loại tiểu thư nhà giàu này, nhưng không có thiện cảm cho lắm, cộng thêm việc lúc nãy cô nàng còn quấn quanh Trần Chi Mặc, tranh giành với chị mình hòng chiếm được sự chú ý của hắn.
"Trường B là trường danh giá đó." Cô hai nhà họ Triệu như nhận ra Trần Mộc Ngôn không có ý định bắt chuyện, nhưng vẫn tiếp tục tìm chủ đề, "Đặc biệt là khoa y trường các anh. Phản ứng tức thời của anh rất nhanh, sao anh biết cà phê có thể giãn nở khí quản?"
"Sách viết vậy." Trần Mộc Ngôn mỉm cười, coi như nể mặt cô tiểu thư này lần cuối, đúng lúc cậu sắp đi qua cô nàng, Trần Lạc dẫn chủ tịch Triệu đi tới.
"Ái chà, không ngờ thì ra cháu học y, lần này cứu được bộ trưởng Lý, làm bác phải nhìn bằng con mắt khác!" Chủ tịch Triệu tỏ vẻ khen ngợi vô cùng.
Trần Mộc Ngôn không thích cảm giác nịnh hót lẫn nhau này, chắc mẩm việc mình vừa cứu bộ trưởng Lý cũng đã trở thành vốn liếng cho Trần Lạc khoe khoang, như thể đang nói rằng con trai ông ta là ân nhân cứu mạng bộ trưởng Lý, sau này bất kể làm gì, bộ trưởng Lý đều phải nể mặt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com