4
"Sau đó tôi bảo anh trai cậu đã trả rồi, cậu ấy có vẻ rất ngạc nhiên, ý là không có anh trai... Tôi cũng không nhớ rõ sau đó cậu ấy còn nói gì nữa..." Chị y tá nhíu mày nhớ lại, "Phải rồi! Cậu ấy có hỏi mượn gương, hơn nữa có vẻ rất kích động."
Cứ thế, về cơ bản Trần Chi Mặc đã hiểu được bảy tám phần tình cảnh sau khi Trần Mộc Ngôn tỉnh lại. Đặc biệt là sau khi hắn nghe thấy Trần Mộc Ngôn hỏi về sống chết của Diệp Nhuận Hành, lông mày hắn cau lại.
"Được, cảm ơn chị y tá nhé, xin chị tiếp tục chăm sóc cho em trai tôi." Trần Chi Mặc nhoẻn cười, khiến bầu không khí gần như quánh lại.
Quay người, hắn cất hết mọi biểu cảm.
Những ngày sau đó, Diệp Nhuận Hành chỉ nằm đó hồi phục. Vì cậu không cử động được, Trần Chi Mặc đã mời một điều dưỡng cho cậu, một người phụ nữ trung niên hơn bốn mươi tuổi, làm việc khá gọn ghẽ. Có điều lúc Diệp Nhuận Hành được bà dìu đi vệ sinh, quả là rất thiếu tự nhiên.
Bác gái đó thì rất phóng khoáng, "Thằng nhóc này, ngượng ngùng cái gì? Tuổi cháu đủ làm con trai bác đấy!"
Trần Chi Mặc không đến cả tuần liền, còn Diệp Nhuận Hành thì vẫn soi gương một lần mỗi ngày, hy vọng mình đột nhiên trở về cơ thể của mình.
Có điều về sau cậu nghe được một tin còn kinh khủng hơn, đó chính là xác cậu đã bị hoả táng.
"Hoả táng? Tại sao?" Cậu hỏi chị y tá đó.
"Còn có thể là vì sao nữa? Cậu ấy bị tai nạn xe, xác bị tông không nhìn nổi, hơn nữa chôn cất mất bao nhiêu tiền cậu có biết không? Nếu không phải nhờ cô bạn gái của cậu ấy, tro cốt của cậu ấy đã bị rắc xuống sông rồi, đến bia mộ cũng chẳng có đâu."
Cô bạn gái đó chắc là ám chỉ Thẩm Thanh. Nghĩ đến đó, Diệp Nhuận Hành cảm thấy cực kỳ có lỗi với Thẩm Thanh, để cô tiễn mình đoạn đường cuối cùng, trong lòng cô nhất định rất khó chịu.
"Phải rồi, làm sao chị biết được mấy chuyện này vậy?"
"Điều dưỡng còn lại ở cùng tôi là bạn học cấp hai của bạn gái cậu ấy." Chị y tá bật cười, "Tôi mới phải hỏi tại sao cậu muốn biết những chuyện này ấy!"
"À... Đương nhiên là vì tôi và Diệp Nhuận Hành cùng bị tai nạn xe rồi..."
Chờ đến khi chị y tá rời khỏi phòng, Diệp Nhuận Hành đờ đẫn ngồi tại chỗ, cậu hiểu được một chuyện, đó chính là dù cho mình không phải Trần Mộc Ngôn, cậu cũng không thể quay về cơ thể của Diệp Nhuận Hành được nữa.
Cậu nên làm gì đây?
Cậu có thể chiếm cơ thể của Trần Mộc Ngôn để sống tiếp thật ư? Nếu hồn phách Trần Mộc Ngôn đến ép cậu rời khỏi cơ thể mình thì sao? Đến lúc đó mình nên làm gì đây? Hơn nữa trên thế giới này rồi cũng sẽ có người thân thiết với Trần Mộc Ngôn phát hiện ra mình là hàng giả, chỉ ải Trần Chi Mặc thôi cậu cũng chưa chắc đã qua được.
Ông trời ơi! Sao ông lại tạo câu chuyện cười lớn thế này với tôi?
Diệp Nhuận Hành hít sâu một hơi, rồi ra quyết định – Cậu phải làm Trần Mộc Ngôn để sống tiếp! Bởi không phải ai cũng có cơ hội sống lần hai! Nếu hồn phách Trần Mộc Ngôn quay lại tìm mình thật, vậy thì cậu sẽ trả cơ thể này cho cậu ta, nhưng nếu cậu ta không tới, thế thì Diệp Nhuận Hành sẽ coi sinh mệnh lần này là ơn trời ban.
Kể từ ngày hôm nay, cậu chỉ có thể tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, mọi chuyện cậu muốn hoàn thành nhưng chưa kịp hoàn thành, lần này cậu đều sẽ làm được.
Đúng, cậu không còn là Diệp Nhuận Hành nữa, mà là Trần Mộc Ngôn!
Tối hôm ấy, Trần Chi Mặc chưa từng xuất hiện suốt một tuần đã xuất hiện.
Trần Mộc Ngôn nghe thấy tiếng bước chân vọng tới từ hành lang, trái tim bèn thắt lại.
Cửa bị đẩy ra, Trần Chi Mặc tay xách một cái túi, ngồi xuống bên giường cậu một cách rất tự nhiên.
"Có sức sống đấy."
Trần Mộc Ngôn không cúi đầu như lần trước gặp Trần Chi Mặc, mà cười với đối phương: "Cũng tạm, có điều chỗ chân bó bột hơi ngứa."
Trần Chi Mặc nhìn nụ cười trên mặt em trai, điều này khiến Trần Mộc Ngôn vốn đã chuẩn bị tốt thầm căng thẳng, không biết có phải biểu cảm thế này của mình bị lộ liễu không.
Trần Chi Mặc mỉm cười, một tay xoa đầu cậu, nói khẽ: "Lâu lắm rồi em không cười thế này, lúc đón em từ sân bay về nhà, em cứ ra vẻ trẻ con, còn toàn gây chuyện cho tôi, khiến anh thật lòng muốn ném em về Mỹ."
Nghe giọng nói có chút dịu dàng của đối phương, Trần Mộc Ngôn cũng từ từ nhận ra trước khi xảy ra tai nạn xe, tình cảm giữa hai anh em này không tốt cho lắm, có điều bây giờ mình bị mất trí nhớ, cách thức tiếp xúc có thay đổi, vậy nên thái độ của Trần Chi Mặc đối với mình cũng có một số thay đổi.
"Xin lỗi, đại ca." Câu xin lỗi này là vì Trần Mộc Ngôn trước đây, cũng là vì mình đã chiếm mất cơ thể này.
"Em xin lỗi cái gì?" Chóp mũi của Trần Chi Mặc rất gần cậu, trong mắt loé ý cười, giọng điệu đầy ẩn ý, "Rõ ràng chẳng nhớ gì nữa, thế xin lỗi cũng không còn ý nghĩa."
Trần Mộc Ngôn bật cười ha ha, hơi ngượng ngùng.
"Còn nữa, em đừng gọi tôi là đại ca, nghe như thể anh đang đóng "Người trong giang hồ" ấy. Mặc dù sau khi em từ Mỹ chạy tới chỗ anh, chưa từng ngoan ngoãn gọi anh một tiếng anh hai nào. Em cứ gọi anh là anh hai Mặc như hồi bé là được, anh gọi em là Tiểu Ngôn."
"Anh hai Mặc?" Trần Mộc Ngôn rùng mình, "Đừng thì hơn, nghe vần với em gái Lâm của Hồng Lâu Mộng lắm..."
Trần Chi Mặc nhếch khoé môi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế thì gọi là anh Mặc đi, trước khi em hồi phục ký ức anh sẽ gọi em là Tiểu Ngôn."
"Thế sau khi hồi phục ký ức thì sao?" Trần Mộc Ngôn hỏi.
Cặp mắt ngậm cười của Trần Chi Mặc lập tức tối sầm, có vẻ buốt giá, "Tôi sẽ đóng gói cậu gửi về chỗ mẹ."
Trần Mộc Ngôn chưa từng nghĩ biểu cảm của ai có thể thay đổi nhanh hơn cả lật sách như Trần Chi Mặc, cậu nuốt nước bọt một cách thiếu tự nhiên.
"Ăn đi, không canh gà nguội mất." Trần Chi Mặc lại nở nụ cười đượm tình thương yêu lúc nãy, mở nắp hộp chìa ra trước mặt Trần Mộc Ngôn.
Bất kể ra sao, việc này khiến Trần Mộc Ngôn có chút cảm động, đây là lần đầu tiên Trần Chi Mặc có cử chỉ quan tâm đến mình từ sau khi cậu vào căn phòng bệnh này.
Trần Mộc Ngôn bưng canh gà, bắt đầu uống với tâm trạng cảm kích.
"Cảm ơn anh Mặc."
Trần Chi Mặc rời khỏi ghế, đi lại trong phòng, "Không cần phải cảm ơn anh, đây chỉ là phần còn thừa của mọi người khi tổ quay phim ra ngoài ăn cơm hôm nay thôi."
Trần Mộc Ngôn phì cười, dù là tổ quay phim ăn thừa, ít nhất thì Trần Chi Mặc vẫn nhớ dành phần cho cậu em trai này.
"Mỗi người đều nhả một ngụm nước bọt vào trong đó." Trần Chi Mặc nói bằng giọng rất bình tĩnh.
Quả nhiên, Trần Mộc Ngôn phì một ngụm canh ra ngoài, sau đó ho dữ dội, cậu vừa víu đầu giường vừa nôn oẹ.
"Em cũng không thể trách mọi người được, dù sao thì quả thật là mọi khi em xấu tính lắm. Em toàn gây sự, không phải đánh nhau trong quán bar thì là làm sình bụng cô bạn học nào đó, còn vào đồn mấy lần, hại anh không thể không rời khỏi đoàn làm phim để đến xử lý bãi chiến trường của em." Giọng Trần Chi Mặc rất thong dong, có thể nghe ra hắn đã ủ mưu từ lâu, "Có điều với tính cách trước kia của em, chắc chắn sẽ không ăn đồ thừa của người khác, anh cũng không ngờ em lại bị lừa."
Trần Mộc Ngôn không thể ngăn nỗi xúc động muốn nôn cả dạ dày ra ngoài, "Em chẳng còn nhớ gì hết..."
Thế nhưng lời của đối phương cũng khiến Trần Mộc Ngôn thầm giật thót, cậu không ngờ chủ nhân trước của cái xác này lại chẳng ra gì như thế...
"Không nhớ được là tốt." Trần Chi Mặc ngồi xuống bên cạnh cậu, vuốt nhẹ sống lưng của cậu, "Lúc mất trí nhớ em đáng yêu hơn nhiều so với em nhớ hết tất cả. Nghỉ ngơi đi, anh đi đây."
Trần Mộc Ngôn vẫn cúi đầu, chỉ lắc tay ra hiệu "đi nhé".
Rời khỏi bệnh viện, Trần Chi Mặc lên xe mình, lúc này có một cuộc gọi đến, là người quản lý.
"Chi Mặc, em trai cậu vẫn chẳng nhớ gì à?"
"Phải." Môi Trần Chi Mặc cong lên thành một nụ cười, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
"Thế cậu có định dẫn cậu ta đi khám không, chưa biết chừng là thứ gì gọi là di chứng sau tai nạn ấy."
"Không cần, anh không thấy em ấy chẳng nhớ gì sẽ tốt hơn ư?"
"Cũng đúng, nếu cậu ta bớt gây phiền phức đi thì cậu cũng có thể dồn hết tâm trí vào công việc. Có điều mấy cái kiểm tra não bộ thì không thiếu được đâu, ngộ nhỡ cậu ta mất trí nhớ là vì não bộ bị tổn thương thì sao?"
"Việc này thì anh không cần lo, chắc chắn không phải tại não bộ bị tổn thương đâu." Xe của Trần Chi Mặc lượn qua một khúc quanh, hắn hất cằm, có vẻ tự phụ, "Có điều nói đến đóng vai... Tôi tin rằng không ai có thể đóng vai trước mặt tôi mà không bị nhìn thấu."
Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm vì hôm nay trôi qua suôn sẻ.
Có điều nhìn thì có vẻ Trần Chi Mặc hài lòng với dáng vẻ hiện tại của mình hơn, nếu đã vậy, cậu chỉ có thể tiếp tục "ngoan ngoãn", đừng gây phiền toái, có lẽ Trần Chi Mặc sẽ không để ý lắm đến thay đổi của mình.
Theo cách nói của bác sĩ, Trần Mộc Ngôn còn hơn một tuần nữa là có thể xuất viện, có điều vết thương ở chân bắt cậu tạm thời ngồi xe lăn một thời gian.
Lúc ban đầu cậu tưởng Trần Chi Mặc rất bận, sẽ không có nhiều thời gian đến gặp mình, thế nhưng điều cậu không ngờ tới là kể từ sau hôm ấy, gần như ngày nào Trần Chi Mặc cũng đến thăm mình.
Nhìn tay Trần Chi Mặc xách đồ ăn và quần áo, Trần Mộc Ngôn cứ cảm thấy hắn vẫn không có thiện chí.
Trần Chi Mặc đặt hộp cơm lên bàn, mở ra lần lượt, nào là sủi cảo hấp, há cảo thuỷ tinh, "Ăn đi."
Câu "ăn đi" này khiến Trần Mộc Ngôn đờ người tại chỗ, trời mới biết mấy thứ này có phải Trần Chi Mặc mang tới trị mình hay không.
Trần Chi Mặc như hiểu được nỗi kiêng dè của cậu, hắn mỉm cười: "Số điểm tâm này không bị nhả nước bọt, cũng không bị bỏ thuốc xổ hay gì. Tối hôm qua hại em nôn là lỗi tại anh, anh cũng không ngờ bây giờ em là "dân lành"."
Trần Mộc Ngôn vẫn tỏ vẻ cảnh giác nhìn đối phương.
Anh bảo chẳng có gì là tôi nên tin anh à? Chờ tôi ăn giữa chừng phát hiện ra bên trong có gián thì phải làm sao?
"Xem ra uy tín của anh đã bị ảnh hưởng rồi." Trần Chi Mặc lắc đầu bày tỏ không biết nên làm gì, hắn gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng, bắt đầu nhai, "Vị ngon lắm, em chắc chắn không thèm thật chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com