44
Có lẽ là cố mỉm cười vui vẻ trước mặt Trần Chi Mặc đã dùng hết toàn bộ sức lực của cậu.
Cậu rời khỏi bệnh viện, đi qua đường cái. Cậu không kìm được tưởng tượng, nếu gặp người đó, mình nên nói gì, hỏi anh ta điều gì?
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy rất hối hận, đáng lẽ cậu không nên hẹn gặp tay thám tử tư đó!
Có lẽ cứ thế coi như chẳng biết gì, sau đó dọn khỏi nhà của Trần Chi Mặc sẽ tốt hơn, dù sao thì cậu cũng có khả năng sống độc lập mà! Một khi đã tìm đến tay thám tử tư đó tức là trở mặt với Trần Chi Mặc, tại sao lại làm chuyện ngu ngốc như vậy?
Hoặc có lẽ Trần Chi Mặc thuê người điều tra mình chỉ là vì dạo này mình rất lãnh đạm với hắn, hơn nữa còn về muộn thường xuyên, Trần Chi Mặc chỉ muốn biết tại sao em trai mình lại tự dưng như thế mà thôi!
Đầu óc cậu đã bị chiếm cứ hoàn toàn bởi vụ thám tử tư, đến nỗi khi băng qua đường cái, thậm chí cậu không để ý đến nhìn xe cộ. Mấy chiếc ô tô hú còi phóng vụt qua người cậu, tài xế chửi rủa cậu có phải chán sống rồi hay không, tiếc rằng cậu đều không nghe thấy.
Cuối cùng cũng tới quán trà, cậu hít vào một hơi.
Trần Mộc Ngôn bật cười, có thể cậu không phải Trần Mộc Ngôn đích thực, nhưng thứ cậu vẫn luôn theo đuổi chính là cuộc sống đích thực.
Nếu cậu thật sự không hiểu Trần Chi Mặc, mà vĩnh viễn sống trong một vở kịch do ảnh đế này đạo diễn cho mình, việc tái sinh của cậu còn có ý nghĩa gì nữa?
Một người sợ hãi sự thật muốn sống được yên lòng, thế thì phải giỏi lừa mình lừa người.
Tiếc thay, Trần Mộc Ngôn... hay Diệp Nhuận Hành đều không giỏi vụ này.
Mở cửa phòng riêng, trên bàn trà tinh xảo là ấm trà Tử Sa, mùi vị Thiết Quan Âm lan toả trong căn phòng.
Một người đàn ông vẻ ngoài bình thường đang uống trà ở bàn, khi ông ta ngước mắt nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, một chút ngạc nhiên khó có thể che giấu vụt qua đáy mắt.
Trần Mộc Ngôn biết chính là ông ta.
"Anh tôi bảo ông điều tra gì về tôi?" Trần Mộc Ngôn kéo ghế mây đối diện ông ta, ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Ông ta đặt tách trà xuống, cầm cặp đứng dậy: "Xin lỗi, cậu tìm nhầm người rồi."
Trần Mộc Ngôn túm chặt quai túi đeo chéo của ông ta, "Không cần phải vội vàng chạy trốn đâu, tôi tìm được ông rồi, ông còn sợ Trần Chi Mặc không biết à?"
"Cậu này, tôi chẳng biết gì hết!"
Trần Mộc Ngôn kéo mạnh, quai cặp đứt. Chiếc túi rơi xuống, Trần Mộc Ngôn nhanh chóng đón được nó, nhân dịp người đàn ông kia còn chưa phản ứng được, cậu bèn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh.
Người đàn ông đó đập mạnh cửa, Trần Mộc Ngôn chẳng thèm để ý đến ông ta, chỉ mở cặp, dốc hết toàn bộ ảnh và văn kiện bên trong ra ngoài.
Ảnh trong đó không chỉ có cậu chụp cùng Thẩm Thanh, mà còn có cả ảnh cậu, Đinh San San và Khương Phi, bao gồm lúc họ ra ngoài ăn cơm, du lịch, thậm chí là thực tập. Còn có một xấp ảnh cậu gặp Tô Trăn ở hầm gửi xe từ lúc Trần Chi Mặc ở New Zealand.
Trần Mộc Ngôn giơ tay vò đầu mình, dựa vào bồn rửa mặt, ngồi bệt xuống đất.
Thì ra... thì ra Trần Chi Mặc thuê người điều tra mình đã từ lâu lắm rồi, cơ bản là bắt đầu từ khi cậu rời bệnh viện!
Rốt cuộc là tại sao?
Là bởi mình không làm xằng làm bậy như Trần Mộc Ngôn ban đầu nên Trần Chi Mặc thấy mình không bình thường ư?
Nếu là thế, cậu vẫn còn hiểu được. Nhưng trực giác Trần Mộc Ngôn mách bảo, tuyệt đối không phải nguyên nhân này.
"Cậu Trần! Xin cậu mở cửa ngay! Nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy!" Người đàn ông ngoài cửa gào thét.
Trần Chi Mặc trong bệnh viện cầm điện thoại ở đầu giường xem bừa, ngón tay hắn bỗng cứng đờ, lập tức bật dậy khỏi giường, "Alo... Giờ hai người đang ở đâu?"
"Chúng tôi... chúng tôi ở phòng riêng số 2 tầng 3 quán trà Tú Nguyệt Cư... Em trai anh hẹn tôi đến bằng điện thoại của anh..." Thám tử tư luống cuống tay chân muốn giải thích, nhưng điện thoại đã bị cúp máy đột ngột.
Trần Chi Mặc phóng như bay trên hành lang bệnh viện, đẩy vài điều dưỡng tránh đường, chạy ra ngoài cổng.
"Anh Trần! Anh Trần! Anh muốn đi đâu!" Một điều dưỡng định kéo hắn lại, nhưng bị hắn hất ra.
Băng qua con đường cái đó, tiếp tục chạy như điên, Trần Chi Mặc đến quán trà ấy.
Chạy lên tầng ba, Trần Chi Mặc tìm thấy tay thám tử tư đứng ngoài cửa phòng.
"Em ấy đâu?"
"Trong... trong nhà vệ sinh..."
"Anh đi được rồi!" Trần Chi Mặc lạnh lùng liếc nhìn ông ta, đối phương bèn vội vàng bỏ đi.
Trần Chi Mặc đi tới cửa nhà vệ sinh, hít một hơi, "Tiểu Ngôn, mở cửa ra."
Giọng hắn khiến Trần Mộc Ngôn giật bắn mình, sau đó phá ra cười.
"Anh Mặc, tôi không mở cửa thì anh không diễn được đúng không?"
"Anh bảo mở cửa ra." Giọng Trần Chi Mặc rất trầm, thêm vài phần ra lệnh.
Trần Mộc Ngôn từ từ bò dậy khỏi sàn gạch, mở cửa.
Dưới sàn, cạnh bồn rửa mặt đều là ảnh vương vãi, trên mặt Trần Mộc Ngôn chẳng có biểu cảm gì.
Trần Chi Mặc bước tới muốn ôm cậu, Trần Mộc Ngôn bèn lùi một bước sang bên cạnh, sau đó đi vòng qua hắn, bước ra ngoài.
"Tiểu Ngôn!" Trần Chi Mặc đuổi theo, Trần Mộc Ngôn hất văng tay hắn.
"Nói cho tôi biết tại sao? Số ảnh đó là vì sao!" Trần Mộc Ngôn gầm lên.
Nhất định Trần Chi Mặc không tưởng tượng nổi, mình tin tưởng hắn nhường nào, ỷ lại hắn biết bao. Là Trần Chi Mặc khiến cậu từ một người đã trải qua việc bố phá sản, làm thêm trong đám săn ảnh, có khi cả ngày chẳng ăn nổi cơm, lại trở về làm một đứa trẻ.
"Đừng bảo tôi là vì gần đây tôi thường xuyên không về nhà nên anh muốn biết tôi làm gì! Ảnh trong đó còn cả từ hơn một năm trước!"
Trần Mộc Ngôn nhìn Trần Chi Mặc, cậu hy vọng đối phương có biểu cảm mà thường ngày cậu chưa từng thấy biết bao, thế thì ít nhất cũng cho cậu biết, đối phương đã gỡ bỏ tấm mặt nạ dịu dàng đó, dẫu cho bên dưới có thể còn có vô số khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy.
"Đúng, anh muốn biết em đang làm gì, đang nghĩ gì, mỗi giờ mỗi phút của em." Trần Chi Mặc ngồi xuống một chiếc ghế mây, ngửa đầu nhìn Trần Mộc Ngôn, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, giọng hắn rất từ tốn, nhưng không mềm mỏng như trước kia, dường như hắn đang đứng trước toà án trần thuật một sự thật, "Ví dụ em và Sở Cận đã làm gì trong tiệm sushi, ví dụ em và Tô Trăn nằm trên giường có phải chỉ ngủ thôi, ví dụ em và Đinh San San đi karaoke hát bài gì, ví dụ em và Thẩm Thanh ngồi trong nhà ăn ở trường có hành động thân mật nào không?"
Trong đầu Trần Mộc Ngôn có một sợi dây căng rất chặt, cậu biết mình không thể dùng lực thêm, có lẽ thứ muốn biết ngừng ở đây là được rồi, nếu tiếp tục thì kẻ sụp đổ cũng chỉ có mình cậu mà thôi.
Nhưng, cậu không kiểm soát được bản thân.
"Tại sao?" Trần Mộc Ngôn không thể khiến cơ thể mình ngừng run rẩy, "Vì anh ghét tôi ư? Vì anh muốn trả thù tôi cướp mất mẹ ư? Vì anh căm hận tôi bé hơn nên anh phải chăm sóc tôi ư? Vì tôi toàn tỏ vẻ chẳng biết gì, còn anh thì phải giãy giụa liên tục do Trần Lạc ư?"
"Vì tôi không muốn đánh mất em lần nữa, vì tôi không thể chịu đựng được việc em phải lòng người khác... Nhuận Hành à." Khoé môi Trần Chi Mặc mang chút tự chế giễu, ánh mắt quyến luyến mà bất lực.
"Gì cơ... anh gọi tôi là gì?" Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, mình vừa bị ảo thính à?
"Lẽ nào không đúng ư? Diệp Nhuận Hành, khi biết em đã chết, tôi quả thật rất buồn. Hơn nữa còn là vì Trần Mộc Ngôn không ngừng đuổi theo em nên mới khiến em bị tai nạn xe đúng không? Lúc đó em không biết tôi căm hận Trần Mộc Ngôn đến mức nào đâu, dường như nó sinh ra chính là để cướp hết mọi thứ tôi có, ví dụ như tự do, mẹ và em." Trần Chi Mặc hơi nghiêng mặt, ấy là góc độ khiến khuôn mặt hắn nom hoàn hảo nhất, "Lúc tôi biết được người sống sót là Trần Mộc Ngôn chứ không phải Diệp Nhuận Hành, em không tưởng tượng được tôi buồn đến mức nào đâu."
"Anh biết tôi là ai?" Trần Mộc Ngôn lùi ra sau từng bước một, tới khi sống lưng va phải tường.
"Dĩ nhiên là tôi biết." Cảm giác của Trần Chi Mặc lúc này tựa biển sâu tĩnh lặng, có thể cuộn sóng nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào, "Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe, điều dưỡng bảo tôi rằng em tìm gương khắp nơi, em bảo trong gương không phải em. Em còn hỏi Diệp Nhuận Hành ra sao rồi. Nếu em bị mất trí nhớ thật, sao lại nhớ mà hỏi Diệp Nhuận Hành? Em vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê, cơ bản là chưa kịp nghe nói người cùng gặp tai nạn xe với em là ai chứ? Sau đó tôi thuê người điều tra tư liệu liên quan đến Diệp Nhuận Hành, tôi phát hiện ra thói quen sinh hoạt và sở thích của em đều rất giống em ấy. Thế là đáy lòng tôi mừng rỡ khôn xiết, có lẽ Diệp Nhuận Hành chưa chết, mà em đã biến thành em trai tôi. Có thể điều này rất hoang đường, nhưng tôi biết đây là cơ hội thứ hai định mệnh cho tôi, để tôi bắt được em, giữ em lại bên mình."
Lúc này Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy biết bao tin tức mà cậu không biết đổ xô tới, khiến đầu óc cậu không chịu đựng nổi, thậm chí khó mà tự duy trì được hít thở, cậu không thể hiểu được, "Tại... tại sao tôi là Diệp Nhuận Hành lại khiến anh vui thế?"
Trần Chi Mặc gục đầu, nhún vai phá ra cười.
"Đừng bảo tôi rằng đến bây giờ em vẫn không hiểu lý do! Em bảo tại sao tay săn ảnh dùng kỹ xảo bám đuôi lộ liễu như em bám theo tôi mà tôi chưa bao giờ vạch trần em? Tại sao lúc em chen chúc với các phóng viên khác bị ngã, tôi lại lo em có bị thương hay không? Tại sao em đóng giả người vận chuyển thức ăn, bị bảo vệ bắt được, tôi lại giải vây giúp em?"
"Lẽ nào không phải vì anh thấy trêu tôi rất vui à? Muốn đùa tôi tiếp à?"
"Ha! Trêu em?" Tay trái của Trần Chi Mặc túm chặt lồng ngực, "Đó là vì tôi muốn em luôn bám theo tôi! Vì tôi muốn nhìn thấy em! Tôi muốn sở hữu toàn bộ sự chú ý của em!"
Trần Mộc Ngôn lập tức cảm thấy có một ngọn núi lớn đổ ập xuống, cậu chẳng dư chỗ giãy giụa, thậm chí toàn bộ khả năng tư duy đều bị rút cạn.
Trần Chi Mặc ngồi tại chỗ, nhìn cậu bằng ánh mắt không hề kiêng dè, dường như chỉ bị nhìn như thế thôi, Trần Mộc Ngôn cũng không còn thuộc về mình nữa, ngay cả nhịp tim cậu cũng bị đối phương thao túng.
"Tôi... là con trai..." Sau vài phút im bặt, Trần Mộc Ngôn cất tiếng lẩm bẩm, "Hiện tại... tôi là em trai anh..."
"Thế thì sao?" Trần Chi Mặc hỏi cậu bằng giọng buồn cười, "Thì tôi không thể yêu em được à? Trần Lạc đã bao giờ kể cho em chưa, mẹ bây giờ của em không phải mẹ tôi? Dĩ nhiên còn có một việc khác, đó chính là bố em không phải Trần Lạc. Tôi từng mang bàn chải đánh răng của hai ta đi đối chiếu ADN... Em và tôi chẳng có chút máu mủ nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com