Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47

Cậu rút điện thoại ra, muốn quay số điện thoại mà cậu thuộc đến mức không thể thuộc hơn, nhưng cậu biết rất nhiều lúc phải hiểu được chừng mực, nếu không biết cách cắt đứt, cậu sẽ mãi mãi không thể quay về con đường đúng đắn.

Cuối cùng, cậu vẫn gọi cho Vương Đại Hữu.

"Anh Vương, anh đón được anh em chưa?"

"Đón rồi. Mộc Ngôn, tôi hỏi cậu, có phải cậu cãi nhau với Chi Mặc không? Hai anh em các cậu vốn rất hoà thuận, sao cảm giác một thời gian rất dài lại như xa lạ?"

Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt, "Không có gì, em sắp tốt nghiệp rồi, thực tập ở bệnh viện rất quan trọng đối với việc vào nghề sau này, nên khá bận rộn. Vả lại em còn phải học lên thạc sĩ, nên anh biết... Không nói mấy cái này nữa, anh em có bị bỏng không?"

"Bỏng? Không. Nhưng tôi thấy hình như anh ta rất buồn, hôm nay các cậu đã nói gì?"

"Không sao thì tốt, thế lần sau liên lạc nhé." Trần Mộc Ngôn mau chóng cúp máy.

Đằng trước là con đường trải dài theo đèn đường, Trần Mộc Ngôn tự nhủ chỉ cần tiếp tục thế này, cậu sẽ hoàn thành được những nguyện vọng chưa hoàn thành. Còn về Trần Chi Mặc, chờ đến khi tất cả đều nhẹ bẫng, có lẽ cậu vẫn có thể bình tĩnh gọi hắn là "anh trai".

Trong chiếc xe đa dụng Buick sẫm màu, người đàn ông tuấn tú gục đầu, hai tay thõng trên đùi, dửng dưng nói: "Vừa rồi là em ấy gọi à?"

"Phải." Vương Đại Hữu cầm vô lăng, nói bằng giọng phàn nàn, "Bảo tôi lần này anh cũng chỉ trêu thằng em ngốc nghếch của anh thôi, đừng bảo là anh thích cậu ta thật đấy."

Người đàn ông nở nụ cười, toát ra hơi thở cám dỗ ngược ánh sáng, "Tôi bảo tôi thích em ấy thật thì sao?"

Vương Đại Hữu bất lực lắc đầu, "Cuộc sống này đúng là càng ngày càng khó sống. Trước mặt tôi mà anh cũng diễn, tôi chẳng biết khi nào anh nói thật, khi nào anh đang trêu tôi nữa."

"Đúng thế, có lẽ là diễn nhiều quá, ngược lại không biết nên đối mặt với em ấy bằng biểu cảm gì nữa." Người đàn ông ngoảnh mặt trông ra đèn đường không ngừng lùi ra sau ngoài cửa sổ, lầm bầm, "Bây giờ nhất định em ấy đang cảm thấy nhẹ nhõm và sung sướng vì thoát khỏi tôi... còn tôi thì nín nhịn cảm giác muốn khóc vì bóng lưng của em ấy."

Ô tô dừng lại trước một quán cà phê trên con phố hàng hiệu.

Trần Chi Mặc xuống xe bước vào quán, băng qua một hành lang chật hẹp, đến căn phòng tràn ngập mùi vị đồng quê nước Anh ấy. Thong thả băng qua con cầu nhỏ bằng gỗ, hắn kéo một chiếc ghế.

Anna đi tới cạnh hắn, ngón tay chạm vào má hắn: "Tâm trạng của anh hôm nay nom tệ quá."

"Người có thể nhìn ra tâm trạng anh tốt hay xấu trên thế giới này quả thật không nhiều."

"Rất vinh hạnh rằng em có thể trở thành một trong số đó. Có điều người có thể khiến tâm trạng anh tệ đến mức này, không phải là bé thú cưng của anh đấy chứ?" Anna cười, "Ngưỡng mộ cậu ấy quá, trước đây khi anh hẹn hò với em, có bao giờ thấy anh dốc lòng thế này đâu."

"Nhưng em ấy chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi anh mà thôi." Môi Trần Chi Mặc vẽ ra đường cong bất lực, hắn chống đầu mình nói khẽ, "Cổ phiếu của Trần Thị thế nào rồi?"

"Ừm, công ty của em đã nắm được 12% cổ phần của Trần Thị, bên Ryan có 11%, cộng thêm 6% đăng ký trực tiếp dưới tên anh, chúng ta chỉ có 29% mà thôi, bố anh vẫn có phần lớn cổ phần, chúng ta không chiếm được hời gì ở đại hội cổ đông đâu."

"Trần Lạc rất thận trọng, ông ta sẽ không để cổ đông nào ngoài bản thân có quá 50% cổ phần đâu, vậy nên chúng ta phải mua thêm một công ty mới rồi tiếp tục thu mua cổ phần của ông ta."

"Em thật sự không hiểu, anh chỉ cần ngồi đó chờ bố anh chết, tiền của ông ta sớm muộn gì cũng là của anh, cần gì phải giành từng chút một vất vả thế này?"

"Anna, rất nhiều thứ phải tự vươn tay giành lấy mới thú vị." Trần Chi Mặc chấm ngón tay vào rượu vang, vẽ một cái mặt cười trên bàn, "Đừng trông mong người khác bố thí cho em."

"Bố anh mà biết kể từ khoản tiền đầu tiên anh đóng phim kiếm được, anh đã bắt đầu tính toán cách giành hết mọi thứ của ông ta, nhất định ông ta sẽ hối hận đã đẻ ra thằng con trai này đấy."

Trần Mộc Ngôn về đến ký túc xá, Khương Phi đang đọc sách cạnh đèn bàn.

"Giải quyết xong chuyện với anh cậu chưa?"

"Coi như vậy đi..." Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, "Học kỳ sau tôi cũng phải xin một giường rồi."

Sau khi biết tin Trần Mộc Ngôn sẽ trọ ở trường lâu dài, người mừng nhất chính là Đinh San San. Bởi cô và Trần Mộc Ngôn thực tập ở cùng một bệnh viện, thế tức là cô đi làm hay tan làm đều có xe đưa đón được đi nhờ.

Buổi tối từ bệnh viện về trường, trên đường nhìn thấy hai tên lưu manh cưỡi xe phân khối lớn, vừa hút thuốc vừa nhìn sinh viên qua lại.

"Lại là hai thằng này." Đinh San San chán ghét nói, "Lần nào báo cảnh sát tống chúng vào chỗ tạm giam, sau khi ra ngoài chúng sẽ càng ghê gớm hơn, bây giờ thì hay rồi, chẳng ai dám báo cảnh sát bắt chúng nó nữa, mọi người đều định bỏ ít tiền bớt việc. May mà giờ em đi xe của anh, nếu không bị chúng nó chặn đường, lấy đâu ra lắm tiền thế mà đưa?"

"Lần sau phản ánh với nhà trường đi, bảo cảnh sát đến tuần tra."

"Cậu Trần à, anh đi mà bảo nhà trường đi, suy cho cùng thì chúng nó với anh từng cùng một giuộc mà. Nhà trường thì gọi cảnh sát đến xử lý chúng, kết quả hình như anh rất thân với tên cầm đầu của mấy kẻ lưu manh đó là anh Minh, chạy vào văn phòng trường đập bàn, ai mà dám đắc tội với đại thiếu gia như anh chứ."

"Bị em nói thế, sao anh cảm thấy mình nên bị bắt vào trại giáo dưỡng dạy dỗ lại nhỉ?"

"Em nhìn ra, anh đã được Thượng Đế cảm hóa rồi!" Đinh San San buồn cười búng ngón tay, "Có điều nói thật thì em vẫn hy vọng anh đi bảo hiệu trưởng, để thầy biết anh có thay đổi về tư tưởng, ví dụ như anh không còn nhập bọn với đám đua xe đấy nữa."

"Anh biết rồi. Cũng đâu phải lần nào từ bệnh viện về em đều chung đường với anh đâu, nếu em bị chúng chặn đường bóc lột, anh cũng áy náy."

Ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn bèn viết một lá thư gửi hiệu trường, đầu giờ chiều hôm ấy đã có cảnh sát tuần tra quanh đó, một tuần sau chẳng còn thấy đám anh Minh ở gần trường nữa.

Thứ bảy, Trần Mộc Ngôn rủ Thẩm Thanh đi xem phim. Dạo này cô toàn ôn tập, mấy hôm trước Trần Mộc Ngôn tìm cơ hội cho cô gặp giáo sư Trịnh Dĩnh, có vẻ giáo sư Trịnh có ấn tượng tốt với Thẩm Thanh, chỉ cần Thẩm Thanh vượt qua vòng loại thuận lợi, phỏng vấn không thành vấn đề.

"Lần này coi như quà cảm ơn cậu tiến cử tôi với giáo sư Trịnh, xem phim để tôi mời." Thẩm Thanh chạy vào đoàn người dài dằng dặc đang xếp hàng, "Xem "Ngoái nhìn" đi! Phim bom tấn mới công chiếu, còn là anh cậu đóng đó!"

Trần Mộc Ngôn giơ tay vốn định hỏi Thẩm Thanh đừng xem phim đó có được không, cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý nhìn thấy mặt Trần Chi Mặc, mặc dù mình đã không gặp hắn gần một tháng rồi. Nhưng vẻ mặt Thẩm Thanh phấn khích quá, hơn nữa "Ngoái nhìn" gần như chiếm hết toàn bộ lịch chiếu của rạp.

Vài phút sau, Thẩm Thanh giơ cao vé xem phim chạy tới, "Hì, ghế thường bán hết sạch rồi, chỉ có ghế đôi thôi, chen chúc tạm nhé!"

Trần Mộc Ngôn nói nửa thật nửa đùa: "Được ngồi ghế đôi với cậu, mình muốn còn không được!"

Thế là hai người cầm tay nhau, tìm đến chỗ ngồi ghế bành nối liền đó trong bóng tối, giống như các cặp đôi khác, chen chúc với nhau, vừa uống coca vừa ăn khoai lát chiên.

Tên phim "Ngoái nhìn" mặc dù nghe như phim ngôn tình đô thị, nhưng đây lại là một bộ phim về cảnh sát hình sự chống tham nhũng. Trong phim Trần Chi Mặc đóng vai một công tố viên truy tố, bạn gái của hắn bị đồng bọn cấu kết với quan chức tham nhũng bắt cóc. Mà trong cả bộ phim, Trần Chi Mặc không chỉ phải tìm ra bạn gái đang ở đâu, chống cực cám dỗ đến từ đồng tiền và quyền lực, còn phải tìm ra danh sách quan chức tham nhũng dưới sự dẫn dắt của đủ loại manh mối. Mà trước khi hắn tìm được đáp án, mọi người trên thế giới này đều không đáng tin cậy.

Cả bộ phim tái hiện quá trình một người mâu thuẫn, tuyệt vọng, sau đó vùng vẫy phá kén một cách cực kỳ sinh động.

Bảo là cốt truyện kịch tính, chi bằng bảo là từng biểu cảm, thậm chí thay đổi ánh mắt nhỏ nhất của Trần Chi Mặc đều thu hút sự chú ý của khán giả, dẫn dắt họ vào thế giới nội tâm phức tạp của nhân vật chính.

Trong quá trình xem, Trần Mộc Ngôn và Thẩm Thanh gần như quên mất hẳn coca và bỏng ngô trong tay.

Kết cục của bộ phim khiến người ta phải cảm thán. Trần Chi Mặc chạy về phía bạn gái đứng ở ngã tư, một viên đạn xé gió bay tới từ xa, cô ấy ngã vào người hắn, khi ngoái đầu, hắn nhìn thấy em trai ruột của mình đang giơ súng.

Cái ngoái nhìn giây phút đó, cả thế giới đều rung chuyển.

Bộ phim tới đây thì kết thúc đột ngột, lúc này mọi người mới vỡ lẽ bộ phim này không phải kể về câu chuyện chống tham nhũng, mà là tin tưởng và phản bội. Trong quá trình nhân vật chính theo đuổi chân tướng, hắn chỉ dựa dẫm vào em trai mình, mỗi lần tuyệt vọng hắn đều hỏi em trai nên làm gì, có phải đã đến lúc bỏ cuộc hay không, đối phương đều đáp, "cố gắng thêm chút nữa là được".

Cuối cùng, cũng chỉ là chân tướng một giây ngoái nhìn.

Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn nảy sinh ảo giác.

Người đứng bên kia đường bóp cò súng chính là bản thân cậu. Thậm chí trong tay còn có cảm giác cứng đơ như đang cầm khẩu súng ấy.

"Diễn xuất của anh cậu đúng là lợi hại quá. Nếu đổi thành diễn viên khác, nhất định bộ phim này không có được sức căng này." Thẩm Thanh cầm coca còn quá nửa, bước ra ngoài.

"Đúng thế... Diễn xuất của anh ấy trước nay đều rất giỏi. Có lẽ là vì không lúc nào mà anh ấy không diễn." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, chẳng biết tại sao, lúc Trần Chi Mặc trong phim nói chuyện với em trai, đều khiến cậu cảm thấy hắn đang hỏi mình: "Có phải anh nên dừng lại ở đây không?"

Nhưng nếu là Trần Mộc Ngôn thật, có lẽ cậu mãi mãi không thể trả lời rằng "Cố gắng thêm chút nữa là được."

Về ký túc xá nằm lên giường, Trần Mộc Ngôn phát hiện ra trong điện thoại có một tin nhắn, do Vương Đại Hữu gửi: Mai là sinh nhật anh cậu.

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, chuyển lên mục gửi tin nhắn, gõ nhanh vài chữ "sinh nhật vui vẻ", nhưng lúc bấm nút lại do dự, cuối cùng vẫn xóa hết mục gửi tin nhắn, tắt điện thoại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com