Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Thứ hai, Trần Mộc Ngôn chở Đinh San San cùng đến bệnh viện thực tập như mọi khi. Từ phòng thay đồ bước ra, Trần Mộc Ngôn nghe thấy vài điều dưỡng đang tán gẫu.

"Này, bồ có biết mình nhìn thấy tạp chí bảo hôm nay là sinh nhật Trần Chi Mặc không! Hơn nữa còn là sinh nhật ba mươi tuổi đấy!"

"Thật hay giả thế? Anh ấy ba mươi tuổi rồi à, cảm giác còn phong độ hơn cả lúc mới ra mắt năm hai mươi ấy! Chắc công ty quản lý sẽ làm tiệc mừng sinh nhật gì đó cho anh ấy phải không?"

"Đúng thế, mấy trăm fan hâm mộ đều tụ tập ở đó! Có điều đáng tiếc là hôm qua lúc phỏng vấn, Trần Chi Mặc bảo hôm nay anh ấy muốn yên tĩnh ở nhà cùng người thân hơn."

"Người thân? Nghe nói bố anh ấy là đại gia Trần Lạc, hình như anh ấy còn có một em trai phải không?"

"Đúng đúng, các minh tinh khác từng bảo, anh ấy thương em mình lắm! Thích nhất kiểu anh trai dịu dàng này!"

Trần Mộc Ngôn thầm cười khẩy trong lòng, nếu các cô biết ông anh dịu dàng này nghĩ gì, không biết sẽ có biểu cảm ra sao.

Hôm nay có một vụ cấp cứu tai nạn xe, Trần Mộc Ngôn và bác sĩ hướng dẫn cậu thực tập bận tối tăm mặt mũi. Hơn chín giờ tối, Trần Mộc Ngôn mới choáng váng đi tới bãi đỗ xe bệnh viện.

Gió đêm se lạnh khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo, ngước mắt lên, cậu nhìn thấy một bóng người cao ráo đứng dựa vào chiếc Honda của mình, có vài phần u sầu và khát vọng.

Trần Mộc Ngôn dừng bước, trái tim cậu lỡ nửa nhịp.

Người đàn ông mặc áo gió màu xám đó thong thả quay lại, như đã cách cả kiếp người.

"Tiểu Ngôn." Giọng nói dịu dàng như nước, lập tức khiến trái tim muốn cứng rắn của Trần Mộc Ngôn trở nên mềm mại.

"Anh Mặc." Trần Mộc Ngôn gật đầu, nhưng không biết nên đi tới ra sao.

"Tôi chỉ muốn nhìn em lát thôi, khuya thế này mới tan làm, rất vất vả phải không." Trần Chi Mặc lùi lại, ngồi lên mui xe Honda của Trần Mộc Ngôn, giơ tay vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

Trần Mộc Ngôn nhớ ra hôm nay là sinh nhật hắn, dù mình muốn trốn tránh người này thế nào, có lẽ không nên là hôm nay.

"Một tháng rồi tôi chưa gặp em. Thật sự trước nay chưa bao giờ nghĩ sẽ không gặp em lâu đến thế." Giọng Trần Chi Mặc rất trầm, trên mặt cũng không có nụ cười nhất quán.

"Anh sẽ làm quen thôi." Trần Mộc Ngôn nhìn đi chỗ khác.

"Em toàn khiến tôi không biết phải làm sao." Trần Chi Mặc từ mui xe nhảy xuống, lặng lẽ đi thẳng.

Nuốt nước bọt, Trần Mộc Ngôn điều chỉnh nhịp thở, nói lớn: "Chúc mừng sinh nhật."

Còn Trần Chi Mặc thì như chẳng nghe thấy gì, hắn biến mất trong ánh đèn đường.

Trái tim Trần Mộc Ngôn trở nên lạnh lẽo như màn đêm.

"Có phải anh lại diễn nữa không?" Trần Mộc Ngôn vô thức vuốt ve sợi dây chuyền bạc trên cổ.

Trưa ngày hôm sau, Trần Mộc Ngôn tranh thủ giờ cơm trưa, mua một chiếc bật lửa Zippo ở trung tâm thương mại gần đó, sau đó cậu mới nhớ ra mình căn bản là chưa từng nhìn thấy người đó hút thuốc.

Còn nữa, sinh nhật hắn qua rồi, tại sao mình còn phải mua đồ tặng hắn? Đúng là ngốc quá...

Ra khỏi trung tâm thương mại, băng qua một thùng rác, Trần Mộc Ngôn nhét cái hộp đựng bật lửa vào đó.

Nghĩ đến ý đồ của người đó đối với mày đi, mày không nên có thêm bất cứ liên hệ gì với hắn nữa.

Chiếc hộp rơi xuống, phát ra tiếng vang ở đáy thùng rác, khiến hơi thở của cậu run rẩy theo.

Cậu đi tiếp, băng qua đường cái là cậu có thể về làm việc tiếp.

Cùng đợi đèn đỏ với một tốp dân văn phòng vừa ăn trưa xong, Trần Mộc Ngôn không thể khống chế bản thân ngoái đầu nhìn cái thùng rác đó.

Giây phút đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Trần Mộc Ngôn quay người, đi ngược dòng người trở về cái thùng rác ấy. Cậu xắn tay áo, thò cánh tay vào cố gắng lục hồi lâu, cuối cùng cũng nhặt được cái hộp đó ra.

Cậu mỉm cười, đi về phía bưu điện cách đó một con phố. Lúc nhân viên hỏi cậu muốn gửi bằng cách gì, cậu vốn định chọn chuyển phát nhanh, nhưng vẫn sửa thành chuyển phát thường.

Lúc điền địa chỉ, cậu vô thức viết địa chỉ căn hộ, nhưng sau khi lặng người mấy giây, cậu xé đơn đi, viết lại thành địa chỉ công ty quản lý của Trần Chi Mặc.

"Thưa anh, anh chắc chắn dùng cách thường ạ? Cần ba đến năm ngày làm việc mới tới đó?"

"Tôi chắc chắn mà." Trần Mộc Ngôn không muốn Trần Chi Mặc cho rằng mình rất nóng lòng muốn gửi cho hắn, hơn nữa chọn món đồ mà hắn không dùng đến cũng tốt, như thế thì hắn sẽ không nghĩ ra đây là do cậu em trai hiểu rõ thói quen sinh hoạt của hắn gửi.

Bốn ngày sau, Trần Mộc Ngôn đáp máy bay đến Washington, Mỹ cùng giáo sư Trịnh Dĩnh.

Trong một văn phòng của Amaze, Trần Chi Mặc nhàn nhã ngồi trên bàn, Vương Đại Hữu bước vào.

"Hàng của anh. Dạo này quà sinh nhật gửi cho anh nhiều quá."

Trần Chi Mặc giơ tay cầm cái hộp đó, liếc nhìn địa chỉ bên trên, khóe môi hơi vểnh lên.

"Có điều sinh nhật anh qua một tuần rồi, xem ra người hâm mộ này cũng chẳng dốc lòng gì cả." Vương Đại Hữu bưng hai tách cà phê đặt lên bàn, "Bên trong là gì thế?"

Trần Chi Mặc mở hộp, cầm cái bật lửa đó, đùa nghịch giữa các ngón tay.

"Tiếc quá, anh không hút thuốc." Vương Đại Hữu giơ tay muốn cầm, "Có điều tôi hút, chi bằng anh tặng nó cho tôi đi!"

"Không được đâu." Trần Chi Mặc nhướn mày, "Phải biết rằng, tôi có thể hút thuốc vì chiếc bật lửa này."

"À há? Không phải anh tôn sùng lý tưởng sống lành mạnh à?"

"Bởi," Trần Chi Mặc đứng dậy, vươn đầu về phía Vương Đại Hữu, "Đây là do Tiểu Ngôn tặng."

"Nếu là cậu ấy gửi thì sẽ gửi đến nhà được không, gửi đến công ty quản lý chưa chắc sẽ đưa đến tận tay anh mà."

"Tôi nhận ra nét chữ của em ấy." Trần Chi Mặc nhoẻn cười, tung cái bật lửa đó lên không trung, sau đó nắm chặt trong tay.

"Được rồi, anh cứ đắc ý tiếp đi. Hôm đó anh đi gặp em trai anh, chẳng phải là để khiến cậu ấy mềm lòng à? Giờ thì hay rồi, cái bật lửa này chính là bằng chứng." Vương Đại Hữu nhún vai, "Anh diễn hay thật."

Trần Chi Mặc nhìn Vương Đại Hữu, ánh mắt từ vui mừng chuyển sang bình lặng, "Tôi không diễn. Em ấy không thích tôi diễn trước mặt mình."

"Cuộc đời vốn là một tuồng kịch, dù cho anh không muốn diễn." Vương Đại Hữu liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, "Uống cà phê đi. Cà phê hòa tan vĩnh viễn đơn giản thế này, rót một ấm nước sôi, pha vào là xong."

Hai ngày sau, sau khi hội thảo kết thúc, Trần Mộc Ngôn và Trịnh Dĩnh đi thang máy cao ốc văn phòng xuống tầng một, vừa mở cửa, họ bèn đụng phải Trần Lạc.

Còn Trần Lạc thì đang ôm một mỹ nữ con lai, rất thân mật, lúc chạm phải ánh mắt Trần Mộc Ngôn, trong mắt ông ta chẳng hề né tránh, dường như mình ở bên các cô gái khác ngoài Lục Mạt Nhiên chẳng sao cả.

Có lẽ lời chúc của Trần Chi Mặc ngày hôm đó không sai, chẳng biết cuộc hôn nhân của họ có kéo dài được ba tháng thật hay không.

Điều ngạc nhiên duy nhất của Trần Lạc là thấy Trần Mộc Ngôn trong một cao ốc công sở cao cấp thế này.

"Mộc Ngôn, sao con lại đến đây?"

"Con đến dự hội thảo." Trần Mộc Ngôn chỉ gật đầu, định bước ra, nhưng Trần Lạc kéo cậu lại.

"Thế này nhé, hiếm khi bố con mình gặp nhau, chi bằng buổi tối cùng ăn cơm?" Trần Lạc tỏ vẻ cha hiền, không biết vì sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy diễn xuất của Trần Lạc so với Trần Chi Mặc còn kém quá xa.

"Không cần đâu, phải ăn cơm tối với nghiên cứu sinh của các giáo sư khác." Trần Mộc Ngôn phủi người rồi bỏ đi.

Trần Mộc Ngôn tưởng điểm giao nhau của mình và Trần Lạc chắc sẽ dừng ở đó, không ngờ sau khi kết thúc ngày cuối cùng hội thảo, lúc ra khỏi hội trường cậu bị một người đàn ông mặc âu phục cản đường.

"Cậu hai, tôi là thư ký của chủ tịch, chủ tịch bảo tôi chờ hội nghị của cậu kết thúc, dự một dạ tiệc với ông ấy."

"Xin lỗi, tối nay tôi sẽ bay về nước." Trần Mộc Ngôn muốn đi vòng qua, đối phương không chịu thôi.

"Cậu hai, chuyến bay của cậu đã bị chuyển sang ngày mai rồi, phòng của cậu cũng đã được gia hạn, nên cậu chỉ cần đến bữa tiệc đó cùng tôi thôi."

Trần Mộc Ngôn nhìn tay thư ký này, một lúc lâu sau mới giơ tay day đầu mình, tại sao bất kể cậu đi đến đâu, đều có người muốn kiểm soát cuộc sống của cậu?

Hai mươi phút sau, cậu được đưa tới một khách sạn xa hoa. Thư ký dẫn cậu đến tầng thượng khách sạn.

Đây là một sảnh tiệc xung quanh đều là cửa kính sát sàn, đèn đóm thành phố Washington và bầu trời ngợp sao hoà vào nhau, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình như đang ở giữa dải ngân hà.

Mùi rượu lan toả, có thể nghe thấy tiếng chạm ly trong trẻo và cười nói bất cứ lúc nào. Phần lớn trong hội trường vẫn là người phương Tây và người Ả Rập mũi cao mắt sâu, người phương Đông có thể đếm trên đầu ngón tay.

Có người vỗ lưng Trần Mộc Ngôn, cậu quay người, Trần Lạc đang tươi cười nhìn cậu.

"Con tưởng bố sẽ dẫn Lục Mạt Nhiên đến tham gia dạ tiệc kiểu này." Có lẽ là để trả thù Trần Lạc ép cậu đến bữa tiệc này, cậu bèn nhắc đến Lục Mạt Nhiên.

"Cho cô ta thân phận Trần phu nhân đã là sự hào phóng lớn nhất của ta rồi, tình huống này chưa chắc cô ta làm được tốt như Sara." Trần Lạc mỉm cười trưởng thành với mỹ nữ tóc vàng mắt xanh bên cạnh.

"Thế bố bảo con đến làm gì? Bố nên biết rằng con chẳng biết gì về việc kinh doanh cả."

Trần Lạc đưa cho cậu một ly champagne, đây là cách Trần Lạc bảo người ta đi theo mình.

"Nói thật thì, trước khi con bị tai nạn xe, ta gần như chẳng ôm hy vọng gì đối với con. Nhưng gần đây ta quan sát con kỹ càng, phát hiện ra con có tiềm năng, là người cha, ta muốn đào tạo con."

Sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa ông ta và Trần Chi Mặc, Trần Mộc Ngôn đương nhiên hiểu cái ông ta gọi là "đào tạo" có ý nghĩa gì. Nếu không phải người khác không chịu nổi việc "đào tạo" của ông ta, sao Trần Chi Mặc lại chẳng hề chùn bước nhảy vào làng giải trí chứ?

"Tiếc là con chẳng có hứng thú gì với bất động sản, dầu mỏ vân vân, chỉ muốn làm một bác sĩ mà thôi."

"Làm bác sĩ cũng tốt mà." Trần Lạc nghe thấy Trần Mộc Ngôn từ chối mà không hề tức giận, "Ít nhất thì tốt hơn anh trai con. Bác sĩ càng lâu càng cao quý, nhưng ngôi sao điện ảnh thì sao? Kiếm cơm nhờ tuổi trẻ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com