49
Trần Mộc Ngôn biết Trần Lạc đang dẫn dắt mình làm theo ý của ông ta bằng cách hạ thấp Trần Chi Mặc. Nếu Trần Chi Mặc là ngôi sao thần tượng chỉ kiếm cơm dựa vào tuổi trẻ, thì sẽ không vẫn như mặt trời ban trưa vào lúc ba mươi tuổi như ngày hôm nay.
Ngay sau đó, Trần Lạc giới thiệu nhà bất động sản này, đại gia khách sạn kia cho Trần Mộc Ngôn, may mà cậu chưa từng cúp học bài giảng toàn tiếng Anh của giảng viên nước ngoài ở đại học, vẫn có thể giao tiếp với đối phương bằng tiếng Anh hàng ngày trôi chảy, không đến mức mất mặt quá.
Lúc cậu vô tình liếc nhìn Trần Lạc bên cạnh, mới phát hiện ra đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt công nhận.
Giờ Trần Mộc Ngôn mới vỡ lẽ Trần Lạc muốn tiến thêm một bước làm rõ năng lực của cậu đến đâu, làm một con bù nhìn có đủ cao cấp hay không. Cậu hơi hối hận, đáng lẽ lúc nãy mình không nên để ý đến thể diện như thế, đụng phải mấy tên ngoại quốc này phải giả vờ chẳng nghe hiểu gì mới đúng.
Trong lúc cậu tìm cơ hội rời khỏi Trần Lạc, một bóng hồng mặc váy dài màu lam sẫm đính pha lê đi tới chỗ cậu, "Không ngờ được, ở đây mà cũng gặp được em."
Trần Mộc Ngôn không khỏi sửng sốt: "Tiểu thư Anna? Sao... sao chị lại ở đây?"
"Sao chị không được ở đây?" Anna mím môi cười, thu hút Trần Lạc tới.
"Tôi đang đoán sao không thấy cô Dư ở đây mà." Trần Lạc cười gần như biến thành mèo Garfield, việc này khiến Trần Mộc Ngôn hiểu ra chắc hẳn bối cảnh của Anna cũng không chỉ đơn thuần là bà chủ một nhà hàng.
Trong lúc Trần Lạc chuẩn bị giới thiệu Trần Mộc Ngôn, Anna khoác tay cậu, "Không ngại tôi mượn cậu nhà chứ?"
"Ồ, thì ra cô Dư đã quen biết Mộc Ngôn từ lâu rồi, hai người đi đi, người có tuổi như tôi không quấy rầy hai người nữa." Nhìn dáng vẻ Trần Lạc, hận không thể giúp Trần Mộc Ngôn cưa đổ cô nàng. Nói thật thì, Trần Mộc Ngôn từng nghe nói có thể mang con gái đi bán, có điều chưa nghe nói rằng thì ra con trai cũng bán được.
Anna ôm Trần Mộc Ngôn đi xuyên qua khách khứa nâng ly, đến bàn sát tường ở đầu bên kia sảnh.
Khi nhìn thấy rõ bóng người tao nhã ở đó, cậu không khỏi dừng bước chân.
Anna cười đẩy cậu tới, "Em có thể tự chọn, ở với bố em, hay là ở với anh em."
Đúng, người ngồi ở đó chính là Trần Chi Mặc. Thực ra Trần Mộc Ngôn không nên ngạc nhiên, gặp được Anna ở đây, vậy thì gặp phải Trần Chi Mặc cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lúc này, Trần Chi Mặc tình cờ ngoảnh đầu, ánh đèn xa hoa bên ngoài lớp kính tô điểm khuôn mặt của hắn, toát lên vẻ đẹp hình ảnh. Dù cho hắn ngồi trong một góc không bắt mắt, Trần Mộc Ngôn cũng cảm nhận được xung quanh có rất nhiều ánh mắt bị hắn thu hút.
"Anh Mặc." Trần Mộc Ngôn thì thầm gọi.
"Tìm được em rồi, chúng ta có thể trốn được rồi." Trần Chi Mặc mỉm cười kéo tay Trần Mộc Ngôn, dẫn cậu rảo bước ra ngoài.
Tới tận khi bị đối phương kéo vào thang máy, Trần Mộc Ngôn mới hoàn hồn.
Cậu giãy khỏi tay Trần Chi Mặc, dựa vào tường, cúi đầu giữ kẽ.
Từ tầng thượng đi xuống phải năm mươi mấy tầng, không phải chuyện chỉ trong vài giây.
Trần Chi Mặc đút tay vào túi quần âu, kéo dài giọng, giọng hắn vốn đã rất gợi cảm, cộng thêm cố tình tỏ ra mờ ám, khiến người ta không khỏi tim đập thình thịch, "A... tốt quá, ở đây chỉ có hai ta, muốn làm gì em cũng được."
Sống lưng Trần Mộc Ngôn lạnh toát, cơ bắp toàn thân cứng đơ, trong đầu vô thức chiếu lại cảnh mỗi lần cậu bị Trần Chi Mặc hôn, môi lưỡi quấn quýt điên cuồng dữ dội, Trần Mộc Ngôn có ảo giác mình bị Trần Chi Mặc chiếm lấy.
Nhưng tới tận khi thang máy đáp xuống hầm gửi xe, Trần Chi Mặc đứng ở đó, còn chưa từng nhúc nhích.
Trần Mộc Ngôn bước ra khỏi thang máy, lại nhớ ra mình đâu có lái xe tới, Trần Chi Mặc cách đó không xa ngoái đầu, "Em ở khách sạn Thuỷ Văn đúng không? Tôi đưa em về."
"Không cần đâu, tôi có thể tự gọi xe về." Trần Mộc Ngôn vội nói.
Tiếng cười khẽ của Trần Chi Mặc vọng lại trong hầm gửi xe, "Đừng lo, tôi sẽ không làm gì em đâu. Nếu tôi muốn làm gì em, nghe nói khách sạn này có hơn ba trăm phòng, tôi lôi em vào phòng nào cũng có thể khiến em cả tuần không xuống giường được."
"Trần Chi Mặc!" Trần Mộc Ngôn tức giận, "Tôi là em trai anh!"
"Phải, cơ thể em là em trai tôi." Trần Chi Mặc ngửa đầu, toát ra vẻ huênh hoang, "Hay là em sợ tôi?"
Trần Mộc Ngôn rảo bước tới, mỗi bước chân đều rất mạnh, mở cửa xe Trần Chi Mặc, ngồi vào ghế sau.
Xe phóng đi, lao trên đường phố Washington.
"Cảm ơn em tặng tôi bật lửa." Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Trần Chi Mặc, nhưng Trần Mộc Ngôn biết hắn đang cười.
"Anh biết đó là tôi tặng anh?"
"Biết chứ. Cố tình gửi cho công ty quản lý hơn nữa còn là gửi thường. Người hâm mộ gửi đồ cho tôi quen gửi chuyển phát nhanh, như thể đảm bảo được quà của họ nhất định sẽ tới nơi."
Trần Mộc Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lại câu nói của Trần Chi Mặc.
Xe dừng trước cửa khách sạn Thuỷ Văn, Trần Mộc Ngôn nói "cảm ơn" rồi định mở cửa xe, giờ mới phát hiện ra cửa bị khoá.
"Tiểu Ngôn," Trần Chi Mặc ngoái đầu nhìn cậu, "Đừng lo Trần Lạc sẽ ép buộc em làm việc em không muốn làm."
Trần Mộc Ngôn cười khẩy thành tiếng, "Thế tôi phải làm gì? Chụp ảnh ông ta và cô gái khác nằm trên giường rồi giấu đi làm tiền vốn giành lấy tự do như anh à?"
Trần Chi Mặc lắc đầu, khoé môi trũng toát ra vẻ bất lực, giọng nói đầy ẩn ý, "Yên tâm, em chỉ cần làm việc em muốn làm là được."
"Thế anh biết tôi muốn làm gì?"
"Làm một bác sĩ khoa nội tim mạch, chứ không phải cậu ấm ngồi không ăn sẵn, đúng không?"
Trần Mộc Ngôn nhìn hắn, ánh mắt Trần Chi Mặc sáng rực, cậu không tìm thấy được chút tạp chất nào trong đó.
Một tiếng tách vang lên, khoá trên cửa xe bật mở.
"Chúc ngủ ngon." Trần Chi Mặc dang tay véo mũi Trần Mộc Ngôn, cậu vô thức muốn né, nhưng cơ thể không cử động.
Xuống xe, Trần Mộc Ngôn nhìn cửa xoay phản chiếu ô tô Trần Chi Mặc càng đi càng xa. Không biết tại sao, Trần Chi Mặc hôm nay khác với mọi khi. Trước đây, hắn luôn mỉm cười dịu dàng, khiến người ta cảm thấy yên tâm và ỷ lại. Còn Trần Chi Mặc tối nay trong thang máy, Trần Chi Mặc lúc ngoái đầu trong hầm gửi xe, đều là Trần Chi Mặc mà Trần Mộc Ngôn chưa từng nhìn thấy nhưng lại không cảm thấy xa lạ.
Chưa được bao lâu, cậu nhận được cuộc gọi từ Trần Lạc. Hình như Anna đã tìm được một cái cớ rất hay, bảo cậu uống nhiều rượu quá nên bị say, thế là Anna bèn tìm người đưa cậu về khách sạn.
"Có điều ta nghe giọng con đâu giống say rượu!" Giọng Trần Lạc chất chứa nghi ngờ.
"Con vừa nôn."
"Con phải luyện tập uống rượu vào, vài ly rượu vang champagne đã say đúng là không nên hồn. Còn cô Dư, cô ta là con gái út nhà họ Dư, người ta thành lập một công ty, giờ làm ăn to lắm, có 12% cổ phần trong Trần Thị chúng ta, là một cổ đông lớn. Có điều các con quen nhau từ khi nào..."
Không biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình không nên kể cho Trần Lạc biết mình quen Anna nhờ Trần Chi Mặc, "Đầu con váng quá... Chúng ta nói chuyện sau nhé..."
Khó khăn lắm mới cúp máy của Trần Lạc, Trần Mộc Ngôn nằm trên giường ngủ thiếp đi. Cậu mơ thấy lần cậu đứng bên ngoài phòng nghỉ của Trần Chi Mặc khi mình vẫn còn là Diệp Nhuận Hành.
Lúc cậu chạm phải ánh mắt của Trần Chi Mặc, khoé môi đối phương là niềm vui khó có thể giấu giếm.
Sau lần hội thảo này là kỳ thi nghiên cứu sinh.
Trần Mộc Ngôn và Khương Phi chẳng có áp lực gì hết, nhưng Thẩm Thanh thì tỏ ra rất căng thẳng. Trần Mộc Ngôn luôn đưa cô đến trường thi, buổi trưa lại gọi cơm ở nhà ăn, cười đùa giải toả áp lực cho cô, sau đó buổi chiều đưa cô đi thi môn tiếp theo. Kỳ thi kéo dài hai ngày, lúc thi xong môn cuối cùng, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình và Thẩm Thanh như trút bỏ được gánh nặng.
"À! Bọn mình đi ăn một bữa đi!" Thẩm Thanh vươn vai, "Tôi đã cố gắng rồi, kết quả ra sao đành phải xem ý trời!"
"Ừm." Trong lúc Trần Mộc Ngôn đang cân nhắc đi đâu ăn tối, Đinh San San gọi tới, "Này, chắc em vừa tan ca đúng không? Kỳ thi của Thẩm Thanh kết thúc rồi, cùng đi ăn cơm, gọi thêm cả Khương Phi..."
"Mộc Ngôn, anh nghe em nói này, xảy ra chuyện rồi..." Đã lâu lắm rồi Đinh San San không nói bằng giọng này.
"Sao thế?" Trần Mộc Ngôn bịt loa, thì thầm.
"Bỏ đi, em... chắc là em có thể tự giải quyết..." Rõ ràng Đinh San San đang sợ hãi, nhưng không muốn liên luỵ đến Trần Mộc Ngôn.
Đầu bên kia điện thoại có tiếng cười nhạo, hình như đang nói, "Giải quyết? Mày định giải quyết thế nào? Gọi Trần thiếu ra đi!"
"Rốt cuộc em đang ở cùng ai! Đinh San San!" Trần Mộc Ngôn sốt ruột hỏi.
"Không có gì!" Đúng lúc Đinh San San định cúp máy, điện thoại bị người khác giật mất.
"Alo, cậu Trần à? Lâu lắm rồi chưa gặp."
Người gọi mình là "cậu Trần" chắc hẳn là bọn từng chơi với Trần Mộc Ngôn trước đây.
"Mày là ai?"
"Tôi là ai cậu cũng không nhớ nữa à? Trần thiếu đúng là quý nhân hay quên! Ai da, xem đầu óc tôi này, không phải cậu Trần bị tai nạn xe xong không nhớ anh em nữa đấy chứ?"
Anh em? Trần Mộc Ngôn có cảm giác chẳng lành.
"Anh đã biết tôi bị mất trí nhớ, chi bằng nói thẳng cho tôi biết anh là ai đi." Trần Mộc Ngôn quay đầu, mỉm cười với Thẩm Thanh cách đó không xa.
"Tôi là anh Minh này!"
Anh Minh, chẳng phải đó chính là tên cầm đầu bọn côn đồ ư?
"Xin hỏi anh Minh có việc gì thế?"
"Cậu Trần biết rồi còn hỏi à? Cậu định làm sinh viên ngoan xong làm bác sĩ phải không, sao mà các anh em kiếm chút tiền quanh trường cũng ngáng chân cậu vậy?"
Trong lòng Trần Mộc Ngôn lạnh toát, vỡ lẽ đối phương nhất định là đã biết mình viết thư yêu cầu hiệu trưởng mời cảnh sát đến quét sạch côn đồ quanh trường, giờ muốn gây sự với mình.
"Có việc gì thì chúng ta gặp nhau giải quyết là được, anh làm gì Đinh San San rồi?"
"Ấy, chẳng phải tại dạo này không thể gặp cậu Trần ở gần đại học B đấy ư? Chúng tôi nghe ngóng tin tức của chị dâu, mới biết thì ra chị ấy thực tập ở bệnh viện lớn thế này đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com