55
"Đừng xin lỗi tôi. Xin lỗi có nghĩa là em đã làm một việc em không muốn làm, em muốn tôi quên nó đi." Trần Chi Mặc nhìn về phía trước, sau đó mở cửa xe.
"Anh muốn đi đâu?" Trần Mộc Ngôn kéo hắn lại.
"Về nhà." Trần Chi Mặc buông tay cậu ra, đứng ngoài xe, cúi đầu nhìn Trần Mộc Ngôn, "Em cũng về đi."
"Anh Mặc..."
Trần Chi Mặc đút hai tay trong túi áo khoác, đằng sau hắn là khung cảnh đường phố Nam Xuyên náo nhiệt, hắn đi tới đối diện ngã tư, Vương Đại Hữu đang đỗ xe ở đó chờ hắn.
Trần Mộc Ngôn ngồi trong xe, nhìn theo hắn bỏ đi.
Nếu nói đây là ngày cuối cùng năm nay, cậu bỗng phát hiện ra mình chưa chắc đã cắt đứt được quá khứ.
Sau kỳ nghỉ Tết, Sở Cận cũng sắp xuất viện.
"Cảm giác một mình đón Tết thế nào?" Trần Mộc Ngôn khoanh tay ngồi cạnh giường, trợ lý của Sở Cận đang giúp y thu dọn đồ đạc, còn y thì đang thay sơ mi và âu phục.
"Xin lỗi, tôi không một mình, có một thằng nhóc phiền phức cứ ở đây quấn lấy tôi."
"À..." Trần Mộc Ngôn ngẫm nghĩ, "Có phải Even không?"
Sở Cận mỉm cười chỉnh cổ tay áo, "Đúng thế, ngoại trừ cậu ta ra thì còn ai dính người thế được?"
"Hơn nữa còn vừa dính anh vừa xụ mặt. Tôi nhớ anh từng nói, anh muốn hẹn hò nghiêm túc một lần, bởi có khi một ngày nào đó anh sẽ chết vì ung thư."
"OK, vế trước là tôi nói, vế sau là cậu đấy." Sở Cận chỉ vào Trần Mộc Ngôn, "Even chỉ dựa dẫm tôi chứ không phải yêu tôi, vậy nên cậu ta không phải người tôi muốn chọn."
"Dựa dẫm và yêu có gì khác biệt? Tôi lại muốn nghe nhà triết học là anh giải thích xem đấy."
"Cậu dựa dẫm vào một người, tức là không có anh ta cậu sẽ không làm tốt việc của mình, không hoàn thành được mơ ước của cậu hoặc không biết nên đạt được mục tiêu mình muốn ra sao. Ví dụ Even, cậu ta cần người trông nom mình, lên kế hoạch mọi thứ cho cậu ta, khiến cậu ta cảm nhận được là mình đang được chăm sóc, cậu ta mới làm được xong việc, đấy là dựa dẫm. Vậy nên dù không có tôi, cậu ta cũng tìm được người khác, ví dụ như anh cậu Trần Chi Mặc, hoặc quản lý của cậu ta."
"Thế yêu thì sao? Tôi cứ tưởng yêu một người thì sẽ dựa dẫm vào người đó."
"Cậu yêu một người, không có nghĩa là không có anh ta thì cậu sẽ từ bỏ ước mơ của mình hoặc không làm được việc cậu nên làm. Lấy ví dụ, Trần Mộc Ngôn, cậu muốn trở thành một bác sĩ, dù cho cậu rời khỏi Trần Chi Mặc, cậu vẫn sẽ đi trên con đường "trở thành bác sĩ"."
"Đợi đã," Trần Mộc Ngôn bất lực giơ tay, "Tại sao tôi cảm thấy phép so sánh của anh đang bảo là tôi yêu Trần Chi Mặc?"
"Nếu cậu không yêu anh ta thì sẽ không nhạy cảm như thế với lời tôi nói." Sở Cận liếc nhìn, "Cậu sẽ cho rằng tôi chỉ đang bảo cậu không dựa dẫm vào Trần Chi Mặc thế thôi."
"Anh làm tôi váng cả đầu."
"Chỉ có bản thân cậu làm cậu váng đầu thôi." Sở Cận đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, đột nhiên ngả người về đằng trước, môi lướt qua má cậu, "Tạm biệt, Trần Mộc Ngôn."
Sở Cận cười mỉm, trên mặt là nỗi phiền muộn khó có thể miêu tả bằng từ ngữ.
Kết quả kỳ thi nghiên cứu sinh được công bố, giống như Trần Mộc Ngôn dự đoán, Thẩm Thanh đã vượt qua vòng loại, vòng sau cũng chỉ là phỏng vấn với thầy hướng dẫn, Trịnh Dĩnh đã biết về Thẩm Thanh từ lâu, vậy nên tất cả đều không thành vấn đề.
Buổi phỏng vấn của Thẩm Thanh kết thúc trong buổi sáng. Cô phấn khích đến bệnh viện trực thuộc đại học B, đợi mãi đến khi Trần Mộc Ngôn nghỉ trưa.
Trên ban công bệnh viện, mùa đông vừa mới trôi qua, thời tiết vẫn còn se lạnh. Hai người cầm cà phê, dựa vào tường.
"Tôi thật sự không dám tin rằng học kỳ tới tôi sẽ là nghiên cứu sinh của giáo sư Trịnh!"
"Mình cũng không dám tin thế mà mình lại trở thành bạn học với cậu lần nữa."
"Lần nữa?" Thẩm Thanh nhìn Trần Mộc Ngôn, "Chúng ta từng là bạn học à? Cậu khiến tôi có cảm giác rất quen thuộc... Chúng ta là bạn tiểu học hay cấp hai?"
Trần Mộc Ngôn nhướn mày: "Cậu nói xem?"
Nhìn Thẩm Thanh chau mày suy nghĩ, Trần Mộc Ngôn không khỏi buồn cười.
Nghỉ trưa xong về phòng bệnh, Đinh San San cầm một tờ tạp chí đến sau lưng cậu, gõ cậu một phát, "Này! Trần Chi Mặc!"
"Sao thế?" Trần Mộc Ngôn vô thức hỏi.
Đinh San San lật tờ tạp chí đó, trải ra trước mặt cậu, "Đừng bảo em là anh không biết vụ này!"
Trần Mộc Ngôn nhìn tiêu đề bài báo đó, có xu hướng giật gân: Ảnh đế Trần Chi Mặc ra vào bệnh viện nhiều lần, nghi ngờ bị ung thư.
Người đàn ông trong ảnh đeo kính râm và khẩu trang, phông nền là bức tường màu trắng của bệnh viện.
Trần Mộc Ngôn nhận ra dáng người của Trần Chi Mặc, người trong ảnh đúng là hắn.
"Không phải là photoshop tạo ra chứ?" Trần Mộc Ngôn cố gắng phân biệt, lại nhìn tạp chí đó là "Lá Cải Nhất", khiến cậu thở hắt ra một hơi, "Đinh San San, tạp chí này thích nhất là bịa đặt thêu dệt, chỉ cần bị họ chụp được một tấm ảnh, họ có thể thêu dệt ra cả triệu câu chuyện về em."
"Nói như thể anh từng làm việc ở đó vậy! Em khuyên anh mau gọi cho anh mình đi!" Đinh San San đập Trần Mộc Ngôn một phát, nói rất nghiêm túc.
Trần Mộc Ngôn lắc đầu, đúng là cậu từng làm tay săn ảnh ở tạp chí đó, yêu cầu của chủ biên đối với họ chính là dù cho không thể phỏng vấn được mục tiêu thì cũng phải cố gắng chụp được ảnh, họ có thừa cây bút lợi hại có thể viết chuyện dựa theo ảnh.
Quan trọng nhất là, khó khăn lắm cậu mới quên được nụ hôn mất kiểm soát đêm giao thừa ấy, bây giờ bảo cậu dùng tâm trạng gì gọi điện thoại cho Trần Chi Mặc đây?
Nhưng vì tin này, cả buổi chiều Trần Mộc Ngôn không thể tập trung vào công việc.
Cậu biết nhất định Trần Chi Mặc đã đến bệnh viện thật, dù cho chưa chắc là ung thư, cũng có thể là bị ốm thật. Không... có lẽ hắn chỉ đi bệnh viện gặp bạn hoặc đạo diễn, hoặc bộ phim mới của hắn lấy bối cảnh là bệnh viện...
"Trần Mộc Ngôn, cậu là một thực tập sinh rất cừ. Chính vì cậu rất cừ nên tôi không mong cậu đặt ống nghe dưới nách bệnh nhân, bởi tôi chắc chắn ống nghe không thể cảm nhận được hạch bạch huyết dưới nách được đâu." Câu nói của bác sĩ trưởng khoa khiến Trần Mộc Ngôn hoàn hồn.
"Xin lỗi, tôi..." Giờ Trần Mộc Ngôn mới phát hiện ra bệnh nhân đó đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Cậu nên biết ơn là mình chọn khoa nội tim mạch, nếu làm một bác sĩ ngoại khoa, ngây người khi đang phẫu thuật thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cảm giác thấp thỏm không yên kéo dài đến lúc tan làm, cậu lái xe về nhà, băng qua một sạp báo.
Nếu Trần Chi Mặc nhập viện, chắc là một tin lớn. "Lá Cải Nhất" đã giật tít trước tiên, các tờ báo khác chắc sẽ không tụt hậu, nếu Trần Chi Mặc không bị bệnh, chắc đã có bài thanh minh.
Tuy nhiên lúc cậu đến sạp báo, vừa ngẩng đầu bèn nhìn thấy trang bìa "Tin Giải Trí" cũng là ảnh Trần Chi Mặc đeo khẩu trang đi từ trong bệnh viện ra, cậu bắt đầu thấy sợ hãi thật.
Trả tiền, mang tạp chí vào xe, cậu bèn giở ra đọc. "Tin Giải Trí" là một tạp chí được công nhận trong làng giải trí, trên bàn trà của Trần Chi Mặc thi thoảng cũng bày vài kỳ.
Bài báo này viết gần như giống hệt "Lá Cải Nhất", có điều không thổi phồng đến vậy, trong đó không nhắc đến việc Trần Chi Mặc có bị ung thư hay không, chỉ viết một câu "sức khỏe kém" một cách kín đáo, sau đó đính kèm theo ảnh Trần Chi Mặc trong khoảng thời gian sau Tết, nom rõ tiều tụy, nhìn gầy đi hẳn.
Trần Chi Mặc đến bệnh viện, đương nhiên không thể nào là mắc bệnh vặt như cảm hay đau đầu, việc này khiến Trần Mộc Ngôn trở nên thấp thỏm không yên.
Lái xe đến dưới căn hộ, Trần Mộc Ngôn nằm bò trên vô lăng.
Đồ ngốc, bây giờ không phải lúc chạy trốn, mà phải tìm hiểu xem rốt cuộc có phải anh ấy mắc bệnh hay không!
Trần Mộc Ngôn rút điện thoại ra, gọi cho Trần Chi Mặc, nhưng lại được báo rằng đối phương đã tắt máy. Việc này khiến cậu càng căng thẳng.
Mà lúc này, trong văn phòng của Vương Đại Hữu, Trần Chi Mặc đang nằm trên trường kỷ đọc tạp chí.
"Này tôi bảo, có phải nên mở họp báo thanh minh tin cậu bị ung thư không? Trời ơi, ngay cả "Tin Giải Trí" cũng cho là cậu bị bệnh!" Vương Đại Hữu cầm bút máy gõ vào bàn làm việc hòng thu hút sự chú ý của Trần Chi Mặc.
"Đợi cái đã, anh vội làm gì." Trần Chi Mặc lật tạp chí sang trang khác, bờ môi là đường cong hài lòng, "Tô Văn Hy được một doanh nhân giàu có cầu hôn, anh bảo xem có phải tôi nên tặng quà không?"
"Ôi, trời ơi! Anh không thể để họ viết bậy được, chúng ta phải kiểm soát truyền thông ngay lập tức, nếu không họ viết anh bị AIDS thì sao?"
"Thế thì tôi sẽ bảo họ rằng thực ra tôi không bị AIDS, mà là bị ảo tưởng, giống như họ ảo tưởng tôi mắc phải bệnh nan y gì, cho họ viết bài giật gân, tiền vào cuồn cuộn."
Đúng lúc này, điện thoại của Vương Đại Hữu đổ chuông.
"Anh không nghe máy à?" Trần Chi Mặc hỏi.
"Nếu là phóng viên gọi thì sao? Bảo tôi giải thích với từng người rằng anh sống rất ổn, còn lâu mới chết à!" Vương Đại Hữu bực dọc ném điện thoại về phía đầu Trần Chi Mặc, nhưng bị đối phương bắt được dễ dàng.
Liếc nhìn số điện thoại trên đó, Trần Chi Mặc trở mình, hướng mặt xuống đệm trường kỷ, nở nụ cười.
"Alo, Tiểu Ngôn à?"
Trần Mộc Ngôn trong ô tô cứng đờ tại chỗ, cậu không ngờ sẽ nghe thấy giọng Trần Chi Mặc.
"Sao không nói gì?"
"... Em tưởng đây là điện thoại của anh Vương."
"Đây đúng là điện thoại của Vương Đại Hữu, có điều anh ấy tưởng em là phóng viên phiền phức nào đó, nên ném điện thoại cho tôi."
"Ồ, thế à... Thế tạp chí nói không phải thật đúng không? Anh không bị ung thư hay gì, đúng không?"
"Không, nếu tôi sắp chết thật, Vương Đại Hữu sẽ thông báo cho em."
"Thế... thế thì tốt. Tạm biệt!" Trần Mộc Ngôn vừa định cúp máy, lại bị Trần Chi Mặc gọi giật lại.
"Tiểu Ngôn!"
"Sao?"
"Tôi... không thể ở bên em mãi được, tôi cũng biết em cơ bản là không muốn nán lại bên tôi, vậy nên... hãy tự chăm sóc mình."
"Em sẽ làm thế." Trần Mộc Ngôn chau mày, cậu không thích giọng điệu Trần Chi Mặc nói những điều này, khiến cậu thấy lờ mờ bất an, "Ờm anh Mặc..."
Cậu còn chưa kịp nói gì, Trần Chi Mặc đã cúp máy.
"Đại Hữu, chúng ta có thể chuẩn bị mở họp báo được rồi." Trần Chi Mặc ngồi dậy trên trường kỷ, ném điện thoại trả cho Vương Đại Hữu.
"Này, tên xấu xa này, "hãy tự chăm sóc mình" là thế nào hả? Chẳng phải là lời trăng trối lúc lâm chung trong phim truyền hình à?" Vương Đại Hữu bĩu môi, "Anh cố tình muốn cậu ấy lo lắng đúng không?"
"Tôi không chỉ muốn em ấy lo lắng, tôi còn muốn em ấy quay về." Trần Chi Mặc nhếch lông mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com