56
Trần Mộc Ngôn về đến nhà, chín giờ tối là buổi họp báo của Trần Chi Mặc, ở đó hắn sẽ thanh minh rằng mình không bị ung thư, mà là vì vai diễn mới là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nên hắn đến bệnh viện chỉ là để quan sát cho vai diễn mà thôi.
Nhìn Trần Chi Mặc ở buổi họp báo vẫn tao nhã như cũ, cuối cùng Trần Mộc Ngôn cũng yên tâm.
Việc thế này đã chẳng phải lần đầu xảy ra nữa, ví dụ lần đó hắn đóng vai ông chồng có cô vợ bị mộng du, còn có lần ở bể bơi, vậy nên bị phóng viên hiểu nhầm vì đóng vai bệnh nhân bị ung thư cũng không phải chuyện hiếm.
Ngày hôm sau khi gặp Đinh San San ở bệnh viện, cô cũng cười ha ha bảo thì ra tất cả đều là hiểu nhầm của báo chí.
Có điều lúc cuối tuần, cậu lại nhận được một cuộc gọi, đến từ một luật sư nổi tiếng. Đối phương bảo có một bệnh viện thuộc Trần Thị đã được sang tên cho cậu, mong cậu đến ký chỗ luật sư một số văn kiện.
"Bệnh viện? Sao tôi không biết?" Lẽ nào là Trần Lạc lôi kéo cậu? Dùng một bệnh viện để trói buộc cậu? "Bố tôi cho tôi à?"
"Không phải, bệnh viện này là ngài Trần Chi Mặc sang nhượng cho cậu. Thuế đi kèm cũng nộp thay cậu rồi."
"Gì cơ?" Trần Mộc Ngôn sửng sốt, "Xin lỗi, đợi tôi nói chuyện với anh ấy rồi sẽ gọi lại."
Trần Mộc Ngôn liên hệ với Trần Chi Mặc, lại không kết nối được.
"Thế là thế nào? Tên này đang đóng phim hay làm gì? Sao toàn tắt máy!" Trần Mộc Ngôn bị quay mòng mòng vì vụ bệnh viện này, sao Trần Chi Mặc lại cho cậu một bệnh viện? Quan trọng nhất là hắn đích thực là một ảnh đế, có lẽ là người giàu nhất trong số các diễn viên, nhưng bệnh viện của Trần Thị đều là bệnh viện đa khoa lớn, hắn lấy đâu ra tiền mà kiếm được hẳn một bệnh viện?
Cuối cùng Trần Mộc Ngôn vẫn chọn cách gọi cho Vương Đại Hữu.
"Alo, anh Vương, Trần Chi Mặc đang ở đâu?"
"Chi Mặc à... Lát nữa cậu gọi lại được không?" Giọng Vương Đại Hữu hơi chần chừ.
"Anh ấy đang đóng phim à? Anh bảo em ở đâu, em đến tìm anh ấy!" Bây giờ Trần Mộc Ngôn chỉ muốn làm cho rõ vụ bệnh viện là thế nào ngay lập tức, chắc hẳn Trần Chi Mặc phải biết mình không muốn quản lý một bệnh viện, mà là làm bác sĩ thật sự được tiếp xúc với bệnh nhân.
"Ờm... bọn tôi đang ở bệnh viện số 3 thành phố."
"Ô? Anh ấy đang quan sát hành động cử chỉ mà bệnh nhân nên có ư? Được, giờ em lái xe tới, các anh đang ở đâu?"
"Éc... Đợi cậu tới, chắc chúng tôi sẽ ở phòng tiêm chủng tầng bốn."
Phòng tiêm chủng? Trần Mộc Ngôn đỗ xe, lên tầng bốn, tình cờ nhìn thấy điều dưỡng rút kim tiêm ra khỏi cánh tay Trần Chi Mặc.
Còn Vương Đại Hữu thì chờ ngoài cửa.
"Anh Vương!" Trần Mộc Ngôn rảo bước tới, "Anh em đang làm gì thế?"
"Không có gì, tiêm thôi!" Vương Đại Hữu nhún vai, nhưng trong mắt có một chút căng thẳng, anh ta chắn trước mặt Trần Mộc Ngôn, dường như không muốn cho cậu bước vào.
Trần Mộc Ngôn đẩy anh ta ra, còn Trần Chi Mặc đã tiêm xong, bỏ ống tay áo xuống. Hắn nhìn thấy Trần Mộc Ngôn, hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Sao em lại đến? Hình như chỗ này không phải chỗ em thực tập mà?"
"Anh tiêm gì thế?" Trần Mộc Ngôn quan sát kỹ biểu cảm của đối phương.
"Không có gì, có thể anh phải đến châu Phi theo đoàn làm phim, nên tiêm phòng ngừa trước." Trần Chi Mặc đang định bỏ tờ đơn vào túi áo, Trần Mộc Ngôn bèn giật lấy nó.
Thuốc trên đó đúng là có vài loại tiêm dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhưng Trần Mộc Ngôn vẫn hoài nghi vô cớ, "Loại thuốc dưới cùng là tăng cường khả năng miễn dịch, anh tiêm cái này làm gì?"
Trần Chi Mặc lập tức bật cười: "Đó là bác sĩ bắt anh tăng cường khả năng miễn dịch, có thể là anh làm việc mệt quá, thể chất không được tốt như xưa."
Trần Mộc Ngôn trả tờ đơn đó cho hắn, "Em có việc muốn nói với anh, về cái bệnh viện đó."
"Được, anh biết em không nhận nó dễ dàng thế đâu mà." Trần Chi Mặc nhìn đồng hồ đeo tay, "Gần đây có một nhà hàng Maxim's, chúng ta vừa ăn vừa nói."
Họ chọn chỗ ngồi bên trong. Giữa các bàn có đủ khoảng cách để khách cùng bàn được nói chuyện mà không bị làm phiền. Chàng trai mặc áo đuôi tôm đang chơi dương cầm ở chính giữa, hòa cùng ánh đèn dịu dàng ào tới mọi góc tựa dòng nước chảy.
Sau khi gọi món, Trần Chi Mặc gấp khăn ăn một cách tao nhã, đệm trước mặt, "Muốn nói gì thì em nói đi."
"Tại sao lại cho em cái bệnh viện đó?" Với tính cách của Trần Chi Mặc, đương nhiên không phải để tặng bệnh viện lấy lòng cậu, hơn nữa hắn cũng biết như thế không thể khiến cậu vui được.
"Được thôi, em nghĩ Trần Lạc muốn kiểm soát một bác sĩ nhỏ dễ dàng biết bao. Có điều, bây giờ chỉ là một bác sĩ thực tập mà thôi." Trần Chi Mặc chống cằm nhìn cậu.
Góc độ này cho Trần Mộc Ngôn nhìn rõ khuôn mặt của hắn, thậm chí cả hàng mi mảnh mai.
"Em có thể tự nuôi sống bản thân..."
"Có vẻ em không hiểu khả năng của một tài phiệt. Dù cho hiện giờ em ở bệnh viện trực thuộc đại học B, mặc dù chủ tịch không phải Trần Lạc, nhưng không có nghĩa rằng ông ta không có cổ phần trong đó."
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, ngay cả đại học B cũng được Trần Lạc tài trợ, huống hồ là bệnh viện trực thuộc?
"Em có thể đến một bệnh viện mà Trần Thị không có cổ phần."
"Bất kể em đến bệnh viện nào, ông ta đều có thể dùng thân phận người quyên góp để thương lượng với hội đồng quản trị đuổi em đi, tài trợ thế không cần quá nhiều, vài máy móc mấy trăm nghìn tệ là có thể khiến mọi bệnh viện từ chối một bác sĩ trẻ không có danh tiếng gì như em." Trần Chi Mặc nhếch khóe môi, "Em không còn là trẻ con ngây thơ nữa, phải hiểu rằng rất nhiều lúc không phải em cố gắng là giành được thứ em muốn. Nếu em có một bệnh viện, không ai có thể đuổi em đi."
"Nhưng em chỉ muốn làm bác sĩ thôi!"
"Phải, em có thể là chủ tịch bệnh viện, em cũng có thể là bác sĩ. Em có thể thuê giám đốc quản lý bệnh viện của em, sau đó làm việc em muốn làm, khoa nội tim mạch cũng được, hoặc thử nghiệm lâm sàng gì đó cũng được. Suy cho cùng thì bệnh viện khác bất động sản và cổ phiếu, chỉ cần em có một bệnh viện, Trần Lạc sẽ không thể chỉ dựa vào tiền bạc của ông ta để làm gì em."
Lúc này, rượu vang được bưng lên.
"Được thôi, anh lấy đâu ra tiền mua một bệnh viện đa khoa lớn thế?" Trần Mộc Ngôn chau mày, đây mới là câu hỏi cốt lõi.
"Em tưởng tiền tôi kiếm được bao nhiêu năm nay đều dùng để mua xe thể thao, biệt thự hay gửi trong ngân hàng mọc mốc à?" Trần Chi Mặc buồn cười nói, "Tôi sẽ dùng chúng để kiếm thêm tiền. Hơn nữa cho em trở thành chủ tịch một bệnh viện không có nghĩa là em phải mua 100% cổ phần, chỉ cần em có 51% cổ phần, 49% còn lại dù cho Trần Lạc mua hết, em vẫn là chủ tịch."
"Nhưng cho em một bệnh viện đắt đỏ? Anh lên cơn điên à!" Trần Mộc Ngôn nghiến răng, "Bây giờ em lại cảm thấy mình là một cậu ấm nhà giàu!"
"Thì sao? Em định lột sạch bản thân, như ăn mày đứng trên đường tay trắng lập nghiệp à?" Trần Chi Mặc lắc đầu, "Nếu em vĩnh viễn mang theo sự kiêu ngạo ấu trĩ, thì tôi làm sao yên tâm được?"
"Yên tâm cái gì?" Ánh mắt Trần Mộc Ngôn lướt qua khuôn mặt cúi gục của đối phương.
"Được thôi, tôi chỉ phòng ngừa bất trắc, tôi không muốn một ngày nào đó thành tựu bao nhiêu năm nay của tôi cuối cùng đều bị Trần Lạc cầm đi hết. Em yên tâm, chủ tịch của bệnh viện giờ vẫn là tôi, văn kiện chuyển nhượng cũng chỉ có hiệu lực sau khi tôi chết, tôi tin là em sẽ sống lâu hơn tôi."
Món khai vị được mang lên, Trần Chi Mặc nhấp một ngụm rượu vang.
"Em vẫn thấy không thoải mái! Thế mà anh muốn cho em cả một bệnh viện? Em cứ cảm thấy có vấn đề gì ở đây!"
"Nếu thấy có vấn đề, em có thể đến chỗ luật sư từ chối nhận, hay em nghĩ khi nào mình chấp nhận được rồi đi ký mấy văn kiện đó." Trần Chi Mặc dửng dưng, bắt đầu nếm thử món khai vị.
Còn Trần Mộc Ngôn thì gần như chẳng có khẩu vị gì, cậu nhìn chằm chằm vào mặt Trần Chi Mặc, "Em sẽ không nhận cái bệnh viện đó."
"Chờ đến khi Trần Thị ép em đến mức không còn đường nào đi, em sẽ biết hôm nay em ấu trĩ cỡ nào."
Về đến nhà, Trần Mộc Ngôn nằm trên giường xem TV, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Trần Chi Mặc nói với mình ở nhà hàng.
Rõ ràng trước Tết, mình và Trần Chi Mặc đã hơi xa cách, ngay cả tin nhắn gọi điện cũng rất hiếm. Hay là vì hành động thiếu suy nghĩ đêm giao thừa của mình khiến hắn tưởng vẫn còn cơ hội?
Trần Mộc Ngôn vứt điều khiển sang một bên, tại sao cậu vĩnh viễn không đoán được suy nghĩ của Trần Chi Mặc!
Học kỳ cuối cùng của đại học sắp kết thúc, trước đó Trần Mộc Ngôn phải mang bảng điểm trước đây đi công chứng, sau đó nộp cho bệnh viện. Nhớ đến bảng điểm năm nhất và năm hai của Trần Mộc Ngôn trước đây, cậu bèn thấy đau đầu, may mà tên này có vài môn bỏ tiền thuê người khác thi hộ, điểm không tệ, tổng thể bảng điểm không khó coi lắm.
Có điều vấn đề lớn nhất là lần đó cậu rời khỏi căn hộ của Trần Chi Mặc, đi vội vàng quá, hình như bảng điểm bị nhét dưới ngăn kéo, quên không mang đi!
Trần Mộc Ngôn gọi điện cho Trần Chi Mặc, hiển thị tắt máy. Gọi cho Vương Đại Hữu, cũng vậy. Cậu mới nhớ ra hình như bộ phim mới của Trần Chi Mặc phải đến châu Phi để quay, có khi giờ này họ đã không còn trong nước nữa.
Thôi, mình cứ thế sang thẳng đi, hình như Trần Chi Mặc cũng chưa đổi mật khẩu nhà. Mà cậu đoán không sai, cậu nhờ vào mật khẩu cũ, lại về căn hộ đó.
Lúc cửa mở ra, thậm chí cậu có ảo giác, Trần Chi Mặc chưa bao giờ đổi mật khẩu, có phải là vì chờ cậu quay về hay không? Lúc mở tủ giày, ngay cả dép lê của cậu cũng được đặt ở chỗ cũ.
Khi đi ngang qua phòng khách, cậu liếc thấy phim chụp X quang trải trên bàn trà. Cậu chau mày, từ từ đi tới.
Số phim chụp này là về phổi, mặc dù Trần Mộc Ngôn định nhắm vào khoa nội tim mạch, nhưng thế không có nghĩa là cậu không hiểu được bóng đen ở phổi bên trái chắc là khối u, dựa theo kích cỡ thì chắc là ung thư giai đoạn đầu.
Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, tập tài liệu đựng phim chụp trên bàn vẫn ở đó, cậu muốn xác nhận xem có phải tấm phim đó thuộc về Trần Chi Mặc hay không. Trên túi tài liệu viết là bệnh viện số 3 thành phố, chắc chính là cái bệnh viện mà hắn từng đến, có điều trên túi không viết tên bệnh nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com