Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57

Bỗng nhiên nhớ đến những hành vi gần đây của Trần Chi Mặc, "Lá Cải Nhất" nghi ngờ hắn mắc bệnh ung thư, không có lửa thì sao có khói, chưa biết chừng phốt lần này của "Lá Cải Nhất" là thật?

Hơn nữa Trần Chi Mặc còn muốn chuyển nhượng một bệnh viện cho cậu? Còn những câu gì mà chăm sóc bản thân cho tốt, cứ như trăng trối vậy... E là không giống hắn đang diễn, mà là sức khoẻ của hắn có vấn đề gì thật.

Trần Mộc Ngôn ngồi trên ghế bành, cậu cảm thấy hít thở rất khó chịu, cậu liên tục quay số Trần Chi Mặc, nhưng không thể kết nối được.

Trời mới biết cậu muốn biết ngay đáp án cỡ nào!

Cậu lên tầng, thử mở cửa phòng Trần Chi Mặc, đúng lúc này, cửa ra vào mở toang, Trần Chi Mặc đã về, lúc hắn phát hiện ra phòng khách sáng đèn, hắn bèn tự ý bước vào, "Tiểu Ngôn? Là em à?"

"Em đây." Trần Mộc Ngôn đi xuống, "Em tưởng anh đã đi châu Phi rồi... còn định xem anh có ở nhà hay không."

Trần Chi Mặc nhoẻn cười, "Thực ra ngày mai máy bay của anh mới khởi hành, nên anh phải bắt đầu thu dọn hành lý."

Đến bên bàn trà, Trần Mộc Ngôn chỉ vào tấm phim chụp X quang đó nói: "Cái này... anh mắc bệnh à?"

"À! Không phải!" Trần Chi Mặc nhặt phim chụp lên, Trần Mộc Ngôn chú ý đến tay hắn xách một túi giấy màu trắng, đó là bệnh viện chuyên dùng để đựng thuốc, "Là đạo cụ trong phim mới của tôi thôi, tôi vừa lấy từ chỗ một người bạn ở bệnh viện số 3 về."

Nếu không nhìn thấy túi giấy trong tay hắn, có lẽ Trần Mộc Ngôn sẽ thở phào nhẹ nhõm, "À, thế à?"

Trần Chi Mặc quay người lên tầng, "Em không nhớ trong phim mới tôi đóng vai một bệnh nhân ung thư à? Tấm phim chụp này phải mang cho đoàn làm phim."

"Ra thế." Trần Mộc Ngôn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ kiểu đạo cụ này thường do đoàn làm phim chịu trách nhiệm, sao có thể đặt trong nhà một diễn viên được.

"Em có việc gì à?" Trần Chi Mặc hỏi.

"À, em về lấy bảng điểm."

Trần Chi Mặc gật đầu, giữa hai người là bầu không khí gượng gạo. Trần Chi Mặc cầm phim chụp và túi giấy lên tầng, mặc dù bước chân thong thả, nhưng Trần Mộc Ngôn có cảm giác, đối phương không muốn cho cậu nhìn thấy hai thứ này.

Trần Mộc Ngôn vào phòng mình, tìm thấy bảng điểm và vài giấy tờ quan trọng khác trong ngăn kéo, bỏ chúng vào cặp.

Lúc này, chuông cửa reo, Trần Chi Mặc xuống tầng mở cửa, người đứng bên ngoài là chị Châu.

Khoảnh khắc đó, một nỗi thôi thúc ùa vào đầu Trần Mộc Ngôn, tranh thủ Trần Chi Mặc đang nói chuyện với chị Châu, Trần Mộc Ngôn lén lút vặn mở cửa phòng hắn, bước vào, tìm được túi giấy đó trên bàn sách.

Lấy lọ thuốc bên trong ra xem, tay Trần Mộc Ngôn run bần bật, một lọ trong đó là thuốc ức chế tế bào ung thư lan rộng, lọ khác là protein dùng để nâng cao khả năng đề kháng của cơ thể trong giai đoạn đầu của ung thư.

Lúc này hình như Trần Chi Mặc đã pha trà xong, đang đi từ bếp ra, Trần Mộc Ngôn vội vàng bỏ thuốc xuống, rời khỏi căn phòng đó.

Tim cậu đập thình thịch.

Các dấu hiệu hoà vào nhau: Trần Chi Mặc đi viện, phim chụp X quang trên bàn trà, mấy lọ thuốc này, và cả những lời hắn bảo mình gần đây, việc hắn muốn chuyển nhượng bệnh viện cho mình, đều chỉ về một nguyên nhân, đó chính là Trần Chi Mặc không chỉ đang đóng vai bệnh nhân ung thư, khả năng cao là hắn đã bị ung thư thật.

Trần Mộc Ngôn ngồi trong phòng mình, quai hàm run cầm cập.

Sao lại thế này? Trần Chi Mặc chỉ mới 30 tuổi thôi! Là một ngôi sao điện ảnh có thực lực, hắn đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp...

Day đầu mình, cậu thấy thôi thúc muốn rơi lệ.

Trần Mộc Ngôn hy vọng xiết bao rằng đây chỉ là sự chuẩn bị của Trần Chi Mặc để nhập vai mà thôi, giống như trước kia. Nếu chỉ là muốn tặng cậu một bệnh viện hoặc tin tức trên tạp chí lá cải, Trần Mộc Ngôn sẽ không nghĩ gì hết. Nhưng lúc cậu nhìn thấy số thuốc đó, cậu biết mình không thể tự an ủi bản thân rằng chúng cũng chỉ là đạo cụ dùng cho phim được.

Nếu hắn bị bệnh thật, thế mà còn chạy đến cái chỗ như châu Phi để quay phim?

Chị Châu nói chuyện với Trần Chi Mặc một lúc rồi ra về.

Trần Mộc Ngôn đi xuống, "Thế em về đây."

Trần Chi Mặc đang dọn tách trà vào bếp, chỉ gật đầu.

Vốn muốn nói gì đó, Trần Mộc Ngôn nuốt hết lời vào bụng, đi ra huyền quan.

Đến hầm gửi xe, cậu ngồi vào xe, đang định khởi động động cơ, cảm giác u uất đó ùa vào lòng, cậu bỗng đập mạnh vô lăng, "Dù sao thì cũng là mạng của anh ta!"

Tên này còn cười nhạo Trần Mộc Ngôn không chịu chấp nhận cái bệnh viện đó vì lòng tự trọng ấu trĩ, thế thì Trần Chi Mặc hay đến đâu chứ? Bản thân mắc bệnh chẳng phải cũng không hé răng lấy một chữ đấy ư? Xem hắn đến châu Phi chịu được bao lâu!

Lúc này, Trần Chi Mặc mở cửa phòng mình, cầm cái túi giấy màu trắng đó, nhìn thấy miệng túi hé mở bèn không nhịn được mỉm cười. Mở nắp lọ thuốc, trong đó toàn là socola viên.

"Đồ ngốc, chẳng nhìn xem bên trong là cái gì." Trần Chi Mặc nhoẻn cười.

Ngày hôm sau về bệnh viện, Trần Mộc Ngôn vẫn không kiềm chế được, chạy đi tìm chuyên gia về mảng ung thư phổi. Kể cho đối phương việc mình nhìn thấy tấm phim chụp và tên thuốc, đối phương cũng nói rất chắc chắn rằng bệnh nhân của cậu đúng là đang bị ung thư giai đoạn đầu, nếu kiểm soát tốt thì có thể sống được ba đến năm năm, thậm chí là lâu hơn.

"Thế nếu bây giờ anh ấy từ bỏ chữa trị, chạy đến châu Phi hay chỗ nào đó thì sao?"

"Ô, cậu cũng là bác sĩ, vụ này còn phải nói à, đương nhiên là sẽ chuyến biến xấu rồi. Không phải bệnh nhân nào bị ung thư phổi cũng sẽ liều mạng ho như trong phim truyền hình, rồi phun ra máu như đứt động mạch đâu, nhưng một khi họ bắt đầu ho ra máu, thế tức là gần xong game rồi."

Nghe thấy thế, toàn thân Trần Mộc Ngôn lạnh căm.

Buổi trưa lúc ăn cơm trưa với Đinh San San, đối phương cũng nhìn ra hình như cậu đang lo lắng điều gì, nhưng khăng khăng không nói gì hết.

Sau khi chịu đựng một tuần, Trần Mộc Ngôn thử gọi vào điện thoại Trần Chi Mặc, như cậu dự đoán, chẳng ai nghe máy.

Nhưng hai ngày sau đó, "Lá Cải Nhất" lại giật tít, tiêu đề hơi đáng sợ, ảnh đế Trần Chi Mặc nguy kịch?

Gần như mọi người đi qua sạp báo đều không nhịn được liếc nhìn, bởi tạp chí này được đặt ở chỗ cực kỳ bắt mắt.

Dĩ nhiên, nó cũng làm Trần Mộc Ngôn bị sốc, may mà kinh nghiệm làm việc ở tờ tạp chí đó khiến cậu chú ý đến dấu hỏi chấm, nếu không thì rồi sẽ có ngày cậu bị suy nhược thần kinh vì "Lá Cải Nhất" mất thôi.

Nhưng Trần Chi Mặc về thật rồi ư? Việc gì khiến "Lá Cải Nhất" ra bài báo cường điệu thế?

Tay hành động nhanh hơn não, lúc cậu nhận ra, cậu đã gọi vào điện thoại Trần Chi Mặc rồi.

"Trời ơi!" Nhân dịp chỉ mới kêu hai tiếng, Trần Mộc Ngôn vội vàng cúp máy.

Điện thoại kết nối, thế tức là Trần Chi Mặc đang ở trong nước thật!

Trần Mộc Ngôn vừa thở phào nhẹ nhõm, Trần Chi Mặc bèn gọi lại, lúc bấm nút nghe, điện thoại trong tay Trần Mộc Ngôn bị tuột, suýt thì không bắt được.

"Alo, ờm em chỉ là..."

"Có phải lại thấy tin tức lá cải nhạt nhẽo nào không?" Trần Chi Mặc mỉm cười, "Tôi đúng là về nước rồi, bởi chỉ hơn một tuần là quay xong cảnh châu Phi rồi, tôi không bị nguy kịch đâu."

Trần Mộc Ngôn cười ngốc nghếch: "Ờm, em chỉ gọi thôi... giờ em đang lái xe."

"Thế à, thế tôi cúp máy đây."

Đầu bên kia điện thoại có tiếng "Anh Trần, thuốc của anh chuẩn bị xong rồi..."

Lúc Trần Chi Mặc cúp máy, Trần Mộc Ngôn bỗng vỡ lẽ chắc hắn đang ở trong bệnh viện.

Có phải cuối cùng hắn cũng đồng ý điều trị rồi không?

Đợi đã, vừa bấm máy không thể nào quay xong trong một tuần, hơn nữa quá trình quay phim khá mệt nhọc, cơ bản là hắn không thể nghỉ ngơi được.

Còn lúc này, Trần Chi Mặc đang ngồi trong văn phòng của Vương Đại Hữu, xem một bộ phim có bối cảnh là bệnh viện.

"Chi Mặc," Vương Đại Hữu hất cằm chỉ vào bộ phim đó, "Anh có cảm thấy lừa em trai anh thế này quá đáng quá không?"

"Tôi có lừa em ấy đâu?" Trần Chi Mặc nhếch khoé môi, "Lúc nãy hình như tôi không hề bảo một chữ nào là tôi đang trong bệnh viện mà."

"Tuỳ anh, chỉ hy vọng sẽ không có ngày anh cũng lập bẫy tôi thế này."

Còn Trần Mộc Ngôn thì hai ngày sau đó gần như không ngủ ngon nổi.

Lúc cậu vác cặp mắt thâm quầng đến bệnh viện, Đinh San San cho rằng có việc gì đó đang quấy rầy giấc ngủ của cậu một cách cực kỳ trịnh trọng, mà việc quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết việc này.

Trần Mộc Ngôn thật sự bất lực, giải quyết? Cậu phải giải quyết kiểu gì?

Dựa vào y thuật cao siêu của cậu chữa trị bệnh ung thư phổi của Trần Chi Mặc hay là bắt hắn vào bệnh viện?

Cậu còn làm gì được?

Sau khi tan làm, Trần Mộc Ngôn cởi áo khoác, trong lúc khởi động động cơ ô tô, cậu đã quyết định có phần bộp chộp. Cậu lái xe trở về căn hộ Buckingham.

Khi cậu mở cửa, đèn phòng khách đang sáng.

"Anh Mặc?" Trần Mộc Ngôn bước vào, mới phát hiện ra Trần Chi Mặc còn chưa cởi áo khoác đã nằm trên trường kỷ, nhìn có vẻ đã thiếp đi vì mệt mỏi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai má không căng phồng như trước, Trần Mộc Ngôn cá là hắn giảm ít nhất 4, 5kg so với giờ này năm ngoái.

Vẻ mặt hắn tĩnh lặng quá, khiến trong lòng Trần Mộc Ngôn dâng lên nỗi sợ hãi vô cớ. Cậu từ từ giơ ngón tay thò đến mũi Trần Chi Mặc, nhịp thở chầm chậm mà có quy luật khiến cậu yên tâm.

"Anh Mặc, anh Mặc, anh dậy đi."

Mi mắt Trần Chi Mặc run rẩy, lúc mở mắt nhận ra bên cạnh có người, hắn nom rất ngạc nhiên. Lúc phát hiện ra đó là Trần Mộc Ngôn, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy, "Em vào nhà sao không phát ra tiếng động gì?"

"Em chắc chắn lúc đóng cửa tiếng không nhỏ, anh muốn ngủ sao không về phòng mình?"

"Đáng lẽ là tôi hỏi em tại sao lại về chứ? Hay lại có gì quên không mang đi?" Trần Chi Mặc ngồi dậy.

"Em muốn hỏi anh... em có thể ở đây một thời gian được không?"

Dứt lời, Trần Mộc Ngôn và Trần Chi Mặc đều ngây người.

Trần Mộc Ngôn thầm chửi mình là đồ thiểu năng, trước đây thề thốt rời khỏi đây hơn nữa còn ra vẻ sẽ mãi mãi không quay về, nếu Trần Chi Mặc hỏi tại sao cậu quay về, lẽ nào bắt cậu bảo vì em biết anh bị ung thư nên về trông nom anh à?

Hơn nữa mình đột ngột quay về, nếu Trần Chi Mặc hiểu nhầm mình muốn chấp nhận anh ấy thì phải làm sao?

Ôi! Trời ơi! Phải giải thích thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com