Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

"Tôi bảo, em đi đi." Trần Chi Mặc hít một hơi, "Em mãi mãi không thể cho tôi thứ tôi muốn, thế thì đừng quanh quẩn cạnh tôi nữa, như thế với em và tôi đều vô nghĩa."

Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày Trần Chi Mặc sẽ lên tiếng bảo cậu rời đi. Trong tiềm thức của cậu, dường như Trần Chi Mặc mãi mãi bao dung cậu, bất kể lúc nào Trần Mộc Ngôn muốn về bên Trần Chi Mặc, đối phương đều sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.

"Bây giờ tôi trịnh trọng nói với em rằng tôi chẳng bệnh chút nào, em không cần ép buộc mình nán lại đây nữa." Trần Chi Mặc kéo va li đi qua cậu, "Đúng thế... Tôi bảo bác Lý giữ nguyên phòng em, tôi không đổi mật khẩu khoá cửa, đây đều là vì tôi đang chờ em về, bởi tôi thích em."

Dường như có một tấm vải tuyn mềm nhẹ tênh trên người Trần Mộc Ngôn, chữ "thích" trở nên khiến người ta khó lòng kiểm soát được tâm trạng đến thế.

"Chính vì tôi thích em, nên tôi không muốn tiếp tục tự ngược đãi bản thân thế này tiếp nữa. Em có tưởng tượng được cảm giác người em quan tâm nhất đứng ngay bên cạnh em, em lại không thể ôm người đó hôn người đó, còn phải cẩn thận kẻo bị người ta chán ghét hay không?"

"Anh Mặc!" Trần Mộc Ngôn kéo giật hắn lại, nhưng chẳng biết mình còn có thể nói gì nữa.

"Diệp Nhuận Hành, tôi thích em. Việc em là đàn ông đối với tôi mà nói không quan trọng, em đang dùng cơ thể của em trai tôi, tôi cũng thấy không sao cả, có điều em... lại cho rằng những việc này quan trọng đến thế."

Dứt lời, Trần Chi Mặc bèn kéo vali đi ra cửa, chỉ để lại Trần Mộc Ngôn đờ đẫn đứng im tại chỗ.

Oxy trong phổi như bị rút cạn, tại sao cậu lại cảm thấy mình nên túm chặt lấy Trần Chi Mặc?

Cậu về phòng mình, ngồi trên giường. Cậu muốn cân nhắc, cậu cảm thấy mình như một tên thiểu năng, cứ làm những chuyện y hệt nhưng lại muốn đạt được kết quả khác biệt.

Câu "em đi đi" của Trần Chi Mặc có nghĩa là kết thúc.

Bởi thứ mà Trần Mộc Ngôn tự cho là quan tâm đã chạm vào giới hạn của hắn. Trần Chi Mặc không kiên cường như bề ngoài của hắn, một khi đã chọc vào nơi vốn đã vỡ nát ấy, hắn cũng sẽ tự bảo vệ bản thân.

Trần Mộc Ngôn nằm phịch xuống giường. Cậu nên làm gì? Cứ thế mà đi thật ư? Nếu là lúc vừa biết được tâm tư của Trần Chi Mặc, có lẽ mình sẽ cho rằng may mắn quá, thế mà có thể đi được, còn lúc này cậu lại cảm thấy sâu thẳm trong đầu trống hoác.

Cậu có linh cảm, thứ gì đó quan trọng đã bị bỏ lỡ.

Trên má lành lạnh, giơ tay lau mới phát hiện ra là nước mắt.

Trần Chi Mặc nói đúng, mình không thể bước được bước này, vậy sao phải duy trì khoảng cách mập mờ không rõ ấy?

Không biết là ai từng nói, mờ ám chính là vì thiếu kiên định.

Có điều, tốt quá – hắn không bị ung thư.

Trần Mộc Ngôn bật cười, may mà căn hộ mình thuê chưa trả phòng, dọn dẹp đơn giản một chút, cậu bèn bỏ đi.

Giây phút đóng cửa chống trộm, cậu mới phát hiện thì ra tâm trạng con người có thể thay đổi lớn đến vậy.

Lần trước cậu bỏ đi như chạy trốn, còn lần này lúc đóng cửa, cậu lại hy vọng khe hở đó khép lại chậm hơn.

Thang máy đi thẳng xuống dưới, trái tim cũng rơi xuống vực thẳm theo.

Mù mịt đi trong hầm gửi xe, cậu liên tục hỏi mình: Tại sao phải buồn?

Có lẽ đáp án này ở ngay đó, có điều cậu không dám nghĩ, cũng không dám xem.

Cuộc sống lập tức trở về ngày rời khỏi Trần Chi Mặc, Thẩm Thanh cũng được ra viện.

Sau khi bảo vệ luận văn, Trần Mộc Ngôn, Khương Phi và Đinh San San đều tốt nghiệp thuận lợi. Cử nhân khóa họ thuê tầng hai nhà ăn trường, chuẩn bị tổ chức vũ hội tốt nghiệp.

Thực ra Trần Mộc Ngôn không hứng thú với vũ hội kiểu phương Tây này, hơn nữa làm tới làm lui cũng chỉ chẳng ra Trung chẳng ra Tây. Có điều Đinh San San thì hưng phấn lắm, đặc biệt là sau khi cô nàng biết đó là một buổi vũ hội hóa trang.

"Chỉ là đeo một cái mặt nạ mà thôi, anh và Khương Phi chắc chắn sẽ nhận ra em." Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.

"Được, nếu các anh nhận ra em thật, thì mời em khiêu vũ đi." Đinh San San khoác cánh tay Trần Mộc Ngôn, "Còn cả váy nữa, anh giúp em được không?"

Có lẽ con gái bẩm sinh nên được cưng chiều, Trần Mộc Ngôn chỉ thấy ánh mắt mang vẻ lấy lòng của cô rất đáng yêu, có điều tiếc là mình đã trở mặt với Trần Chi Mặc, không thể nhờ vả chị Châu được nữa, có điều may mà còn Tô Trăn.

"Mộc Ngôn, anh biết khiêu vũ không?"

"Chẳng phải chỉ là hai người kéo nhau quay tròn thôi à?"

Đinh San San lườm cậu, "Anh cứ nên luyện tập thì hơn, đừng giẫm vào chân con gái hoài, đập tan cả hình tượng hot boy trường của anh."

"Em nói thẳng là em không muốn bị anh giẫm phải cho xong."

"Anh mời Thẩm Thanh đến chứ?"

"Tất nhiên rồi, sao... em sợ Thẩm Thanh cướp mất oai phong nữ vương học đường của em à?" Trần Mộc Ngôn nói đùa.

"Nữ vương học đường cái gì? Rác rưởi học đường chứ!"

Lúc nãy vô tình nhớ đến Trần Chi Mặc, trái tim lại đau nhói.

Trần Chi Mặc lúc này đang ngồi trên chuyến bay đến New York, trong tay cầm nửa tách cà phê, liếc mắt nhìn mây trắng ngoài cửa sổ.

"Nói cho em biết, tại sao lại xòe bài với Trần Mộc Ngôn? Thế chẳng phải đẩy cậu ấy ra xa ư?" Anna bận rộn mà vẫn thong thả nhìn hắn, "Hay đây là chiêu lạt mềm buộc chặt?"

"Không thể nào mãi mãi chỉ là anh tốn tâm tư níu giữ em ấy được." Đầu ngón tay Trần Chi Mặc phác họa hình dáng mây bay cách cửa kính, "Đấu thầu lần này mà thành công, là tài sản ròng của công ty có thể tăng tối thiểu một phần ba."

"Nếu Trần Lạc biết đối thủ lớn nhất lần đấu thầu này là là con trai mình, không biết ông ta sẽ có biểu cảm gì." Ngón trỏ của Anna quanh quẩn ở cằm, "Phải rồi, nghe nói bạn cũ của ông ta – Triệu Thị đang bên bờ vực phá sản."

"Khủng hoảng tài chính lần này, ông ta lợi dụng nhà họ Triệu để bảo vệ Trần Thị đúng là rất sáng suốt, cũng chính vì thế mà bào mòn thực lực trong lần đấu thầu này của ông ta. Triệu Tấn Đức không thể không nhìn ra chiêu bỏ xe giữ tướng này của Trần Lạc, chỉ e sẽ không chịu để yên đâu."

"Anh muốn nghêu cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi à?" Anna bật cười khẽ, "Lần này chúng ta ở New York ít nhất phải hơn nửa tháng, anh không về kịp lễ tốt nghiệp của Trần Mộc Ngôn rồi."

"Cụ thân sinh về kịp là được." Trần Chi Mặc nhìn Anna, ý nghĩa trong nụ cười khiến đối phương khó lòng dò đoán.

Để hoàn thành nhiệm vụ Đinh San San giao phó, Trần Mộc Ngôn gọi cho Tô Trăn, y đang chuẩn bị một buổi hòa nhạc quy mô lớn, rất bận rộn, có điều vẫn nhận lời Trần Mộc Ngôn sẽ gặp ở nhà sau tám giờ tối.

Nhà Tô Trăn to hơn của Trần Mộc Ngôn rất nhiều, trên sàn gỗ bày đệm giường đôi, một tủ quần áo, ngoài ra thì chẳng có lấy một cái bàn đọc. Nửa bên kia nhà là khoảng trống 15, 16 mét vuông, chỉ đặt một chiếc đàn organ và một chiếc ghế. Tô Trăn thường ngồi trước đàn sáng tác cả ngày.

Trần Mộc Ngôn vừa vào nhà đã nhìn thấy hai chiếc váy dài ném bừa trên giường, chắc là Tô Trăn mượn của nhà tạo mẫu.

Lúc này y đang nhìn chằm chằm vào phím trên giá đàn, miệng ngậm một cây bút chì, toàn bộ tóc chải ra sau gáy, lúc nhận ra có người vào, y hất cằm, cả khuôn mặt phơi dưới ánh đèn màu trắng.

Trần Mộc Ngôn bỗng nghĩ Tô Trăn nổi tiếng được thế này, không chỉ là nhờ thực lực của y, mà còn cả khí chất không thể thay thế đó. Trần Chi Mặc có thần thái của mình, còn Tô Trăn cũng không lúc nào là không toát ra vẻ đẹp độc đáo.

Nếu Trần Chi Mặc là màu đen sâu không thấy đáy, thế thì Tô Trăn là một vết trắng tinh khiết.

"Đến rồi à."

"Ừm." Trần Mộc Ngôn ngồi xuống đệm.

"Có phải cậu đã dọn ra khỏi nhà Trần Chi Mặc rồi không?" Tô Trăn ngả ra sau, lưng ghế kêu kẽo kẹt.

"Sao anh biết?"

Cong môi, Tô Trăn nhún vai, "Nếu cậu và Trần Chi Mặc không chia rẽ, việc mượn quần áo, cậu sẽ tìm anh ta."

"Đúng thế, anh ấy đuổi tôi đi rồi." Trần Mộc Ngôn cụp mắt, "Không ngờ đến phải không?"

"Đúng là không ngờ đến, tại sao? Dù cậu phát hiện ra Trần Chi Mặc không bị ung thư thật, anh ta cũng không cần phải thẹn quá hóa giận chứ."

"Gì? Anh biết anh ấy không bị ung thư? Anh biết lúc nào!"

"Lúc cậu bảo cậu phát hiện ra thuốc kê đơn đó." Tô Trăn dửng dưng lật phổ nhạc sang trang tiếp theo, viết lên đó.

"Sao anh phát hiện ra? Tại sao không bảo tôi?" Trần Mộc Ngôn đứng dậy.

"Tôi bảo tôi biết dựa vào cảm giác, nếu tôi bảo cậu như thế, cậu có tin không?"

Trần Mộc Ngôn thở dài, "Anh ấy đã giải thích với tôi rất nhiều lần, nhưng tôi lại nghi ngờ anh ấy đang giấu bệnh. Nực cười biết bao..."

"Có lẽ mọi lời giải thích của Trần Chi Mặc đều là để khiến cậu tin rằng anh ta mắc bệnh."

"Anh ấy không cần sự thương hại của tôi... Chính vì biết tôi vì anh ấy mắc bệnh nên mới về đây, nên anh ấy mới đuổi tôi đi."

Tô Trăn đứng dậy, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, chìa tay ra với cậu, "Thế chúng ta không thảo luận vấn đề Trần Chi Mặc nữa. Nói cho tôi biết, cậu mượn tôi hai cái váy này, không phải là vì cậu thích mặc đồ nữ đấy chứ?"

"Vũ hội tốt nghiệp, mượn cho bạn." Trần Mộc Ngôn lấy làm biết ơn Tô Trăn đã đổi chủ đề, "Không phải là vũ hội hóa trang thành phù thủy hay siêu nhân như Halloween, là là kiểu vũ hội mặc váy dạ hội đeo mặt nạ ấy."

"Hy vọng là đừng bắt chước quá." Tô Trăn kéo cậu dậy, "Mặc váy dạ hội đeo mặt nạ, xin hỏi cậu có biết khiêu vũ không?"

"Không biết." Trần Mộc Ngôn cũng bật cười theo, "Chẳng hay Tô thiên vương có bằng lòng dạy tôi không?"

"Cậu muốn học gì?" Tô Trăn bỗng kéo mạnh, lôi Trần Mộc Ngôn vào lòng mình, "Tango?"

Trái tim suýt thì bay ra ngoài của Trần Mộc Ngôn còn chưa về chỗ, cổ tay Tô Trăn giơ cao quay cậu một vòng, "Hay là Waltz?"

Sau đó y đỡ eo Trần Mộc Ngôn, cười nói, "Hay là Cha Cha Cha?"

"Trời ơi, anh biết nhiều thế?"

Mặc dù Trần Mộc Ngôn không biết cách thưởng thức, nhưng cậu cảm nhận được mỗi một tư thế của đối phương đều rất chuyên nghiệp, xem ra lúc ra mắt hắn đã được huấn luyện rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com