Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

Trần Mộc Ngôn biết, cô vẫn đang nhìn mình. Nhưng họ đã đi đến bước đường này, làm bạn cũng còn miễn cưỡng, khỏi nhắc đến Trần Mộc Ngôn kể sự thật cho cô.

Có lẽ cũng như ban đầu Thẩm Thanh từng nói, thời gian có thể làm lành tất cả, chờ đến khi mọi thứ giữa hai người lành lại, có lẽ còn có thể trò chuyện bằng tâm thế bạn bè.

Buổi hùng biện này tiến hành đến cuối, chỉ còn lại hai người Thẩm Thanh và Trần Mộc Ngôn đối đầu nhau, các sinh viên khác đều đang theo dõi, giáo sư Trịnh cũng hào hứng muốn xem họ sẽ đi sâu vào vấn đề này đến mức nào.

Lúc tổng kết cuối cùng, giáo sư Trịnh nói nửa thật nửa đùa, nếu sau này Thẩm Thanh và Trần Mộc Ngôn làm việc cùng một khoa, tư duy của họ có thể bổ sung lẫn nhau, nhất định có thể hợp tác giải quyết được rất nhiều vấn đề.

Sau khi tan học, Trần Mộc Ngôn đi về phía bãi đỗ xe, cậu biết Thẩm Thanh ở ngay đằng sau bám theo mình.

Mở cửa xe, Trần Mộc Ngôn thở dài, "Lên đi, mình đưa cậu về."

Thẩm Thanh không trốn tránh, mà mở cửa xe ngồi vào.

Xe vừa ra khỏi trường, Thẩm Thanh bèn vô cảm cất tiếng: "Nói cho tôi biết chân tướng."

Trần Mộc Ngôn mỉm cười, cậu đã vô số lần muốn kể cho cô biết chân tướng là gì, nhưng nỗi khát vọng này đã biến mất sạch sành sanh.

"Chân tướng chính là tên mình là Trần Mộc Ngôn, là nghiên cứu sinh khoa nội tim mạch đại học B, có một ông bố giàu có nhưng phiền phức, một ông anh ảnh đế nổi tiếng." Xe dừng ở ngã tư, Trần Mộc Ngôn nhìn sang Thẩm Thanh, "Sự thật quan trọng hơn chân tướng, bây giờ mình là Trần Mộc Ngôn."

"Thế... cậu từng là Diệp Nhuận Hành ư?" Thẩm Thanh cười bất lực, "Thôi, câu hỏi của tôi hoang đường quá."

"Thấy hoang đường, thế thì sau này đừng nghĩ nữa. Thực ra chúng ta không thể tiếp tục được nữa, ngoại trừ việc cậu đã chọn cách né tránh do áp lực của bố mình, cũng tại mình ngây thơ quá, quên mất bản thân là ai."

"Mộc Ngôn..." Thẩm Thanh cúi đầu, "Cậu nói đúng, tôi không thể nào thật sự nhìn rõ cậu, chỉ coi cậu là một cậu ấm tốt bụng không lo nghĩ. Rất nhiều con cái nhà giàu không nỗ lực để đạt được mục tiêu như cậu. Cậu có tính bền bỉ của mình, cộng thêm bối cảnh của cậu... tôi không chỉ ngưỡng mộ cậu, mà còn ghen tị với cậu."

"Thế thì kể từ ngày hôm nay hãy từ bỏ niềm ngưỡng mộ và ghen tị của cậu, nhìn xem mỗi việc Trần Mộc Ngôn mình làm là dựa vào bản thân mình hay là bố mình."

Ô tô dừng ở ven đường, khi mở cửa Thẩm Thanh hỏi: "Nếu... tôi bảo nếu nhé... tôi hiểu được con người đích thực của cậu và đủ dũng cảm để gánh vác mọi thứ, chúng ta... có còn khả năng không?"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, giây phút quay người, trước mắt cậu là nụ cười của Trần Chi Mặc.

"Chúng ta là bạn bè."

Thẩm Thanh cười, "Quả nhiên đã bỏ lỡ thì rất khó giành lại."

Đúng vậy, Trần Mộc Ngôn ấn vô lăng, giữa hai người đã bỏ lỡ hai lần, thứ tình cảm ngô nghê ấy đã lắng đọng, thứ sót lại không phải câu chuyện cổ tích nắm tay nhau đến đầu bạc răng long nữa.

Có một điều cậu hiểu rất rõ, đó chính là nếu không có Trần Chi Mặc, lúc từ bỏ quá khứ, cậu sẽ không làm được dễ dàng thế này.

Điện thoại rung trong túi áo, là Đinh San San gọi tới, cô hẹn Trần Mộc Ngôn và Khương Phi đi ăn sau khi tan làm.

Trần Mộc Ngôn bật cười, đương nhiên cậu biết cô nàng này tính toán ra sao. Mệt mỏi cả ngày muốn ăn ngon, nếu rủ mình và Khương Phi, không chỉ được gọi thêm vài món, hơn nữa còn có bạn nam trả tiền.

Đậu xe ở quán ăn gần đó, Trần Mộc Ngôn mới nhớ ra mình quên không bảo Trần Chi Mặc.

"Em không về à? Tiếc quá, tôi đã hầm canh." Giọng Trần Chi Mặc nghe rất du dương, không nhận ra vẻ tiếc nuối.

"Không sao, em ăn ít đi, về ăn canh anh nấu."

"Tiêu rồi, vốn chỉ nói dối thôi, xem ra phải mau chóng hầm canh thật rồi." Trong lời nói của Trần Chi Mặc ngậm cười, khiến Trần Mộc Ngôn cũng không nhịn được nhếch khóe môi.

"Về nhà gặp nhé." Trần Mộc Ngôn cúp máy, bên tai là tiếng xe cộ giờ tan làm.

"Ái chà, chẳng phải đây là cháu Trần đấy ư?"

Trần Mộc Ngôn nhìn theo giọng nói hơi quen quen đó, cậu nhìn thấy một bóng người béo bụng đi tới chỗ mình.

"Bác... bác Triệu?"

Chẳng phải đó là chủ tịch tập đoàn Triệu Thị đấy ư, họ từng gặp ở lễ thành hôn của Trần Lạc, cậu nhớ Triệu Thị là đối tác của Trần Thị. Có điều với thân phận của chủ tịch Triệu, sao lại đến chỗ quán ăn nhỏ không phô trương này?

"Không ngờ cháu vẫn gọi bác là bác!" Triệu Đức Thắng cười, dưới ánh đèn đường tù mù, vài bóng người đang từ từ đi đến nơi sáng sủa.

Tim Trần Mộc Ngôn run bắn, cậu cảm thấy Triệu Đức Thắng có ý đồ xấu.

"Không biết bác Triệu dùng cơm xong rồi hay vừa định vào."

Mấy kẻ đó càng ngày càng gần cậu hơn, Trần Mộc Ngôn không khỏi chau mày, dù mình đánh được cũng không thể lấy một chọi năm.

"Nhờ có bố cháu Trần Lạc, trước kia bác nằm mơ cũng không ngờ mình phải đến quán ăn bé tí này ăn cơm, đây là trải nghiệm mà ông bố giàu có của cháu chưa bao giờ có đấy!"

Nghe giọng điệu của Triệu Đức Thắng, e là trong quá trình hợp tác với Trần Lạc đã xảy ra vấn đề lớn nào đó...

"Bác Triệu, nếu là chuyện kinh doanh, tốt nhất là bác bàn bạc với bố cháu. Bác cũng biết đấy, cháu chưa bao giờ nhúng tay vào việc kinh doanh của Trần Thị." Trần Mộc Ngôn bắt đầu tính toán đường chạy trốn.

"Có điều bác vẫn phải phải làm phiền cháu đi cùng bác."

Triệu Đức Thắng vừa dứt lời, Trần Mộc Ngôn tự biết tình thế không ổn, nhân dịp tình cờ có ô tô lái vào bãi đỗ xe, cậu bèn co giò định chạy.

Lập tức bị người kéo giật lại, một cái khăn ướt trùm lên mũi và miệng cậu. Cậu muốn kêu cứu, một thứ mùi bèn ùa vào xoang mũi, vài giây sau đầu óc cậu nặng trĩu không chịu được, ngất xỉu.

Trong mơ hồ, hình như cậu bị kẻ khác vác lên, đưa vào một chiếc ô tô đi tới.

Mười một giờ đêm, Trần Chi Mặc ngước mắt nhìn đồng hồ thạch anh trên tường, rồi ngoái đầu liếc canh đã nguội ngắt trên bàn ăn, hắn rút điện thoại, gọi vào số máy của Trần Mộc Ngôn.

Đó là một chuỗi tiếng kết nối trầm và dài, đúng lúc Trần Chi Mặc chau mày, cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Alo, là cậu cả nhà họ Trần à?"

Trần Chi Mặc nhếch lông mày, "Chắc số máy này là của em trai tôi Trần Mộc Ngôn chứ?"

"Xem ra đúng là cậu cả Trần rồi. Tôi nói thẳng nhé, em trai cậu đang nằm trong tay chúng tôi."

"Anh muốn gì?" Giọng Trần Chi Mặc nghe đều đều, hắn vắt chéo chân, tay trái đỡ khuỷu tay phải, ánh mắt lạnh băng đến mức dường như không khí cũng ngưng đọng.

"Cũng chả có gì đặc biệt, chỉ là hy vọng Trần Thị lập tức chấm dứt đấu thầu vườn hoa Tĩnh Lạc vào ba ngày sau, nếu chúng tôi phát hiện ra Trần Thị không dừng đấu thầu, cậu yên tâm, chúng tôi sẽ không lấy mạng em trai cậu đâu, cùng lắm chỉ chặt hết mười ngón tay của cậu ta gửi cho Trần Lạc thôi."

"Thế nếu Trần Thị dừng đấu thầu thì sao? Các người sẽ thả em ấy về à?"

"Tôi bảo này cậu cả Trần, dừng đấu thầu cũng chỉ là xem thành ý của nhà họ Trần các người mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là cuối tuần sau chuẩn bị năm mươi triệu tiền mặt cũ seri không liền kề để chuộc người, nếu không thì hãy chuẩn bị thuyền ra sông mò xác cậu ta đi."

"Tiền dễ thôi, nhưng tôi cho các người tiền, các người đưa em trai tôi về nguyên vẹn được chứ?"

"Cậu không thấy hỏi câu này là vô nghĩa à? Nếu mấy việc này cậu không làm được, em trai cậu chắc chắn là không về được đâu. Ngoài ra, đừng báo cảnh sát, bởi dù cho người nhận tiền của chúng tôi bị tóm được, những người còn lại vẫn có đủ thời gian kéo theo cậu hai Trần bầu bạn, hơn nữa chúng tôi sẽ cho cậu ta chết rất dã man."

Dứt lời, điện thoại bèn cúp máy.

Trần Chi Mặc hít một hơi, lập tức gọi cho Đinh San San, giọng đối phương có vẻ buồn ngủ, e là đã ngủ rồi.

"Ngại quá, muộn thế này mà làm phiền em, anh muốn hỏi là đêm nay Mộc Ngôn có đi ăn với các em không?"

"À, bọn em có hẹn cậu ấy, nhưng cậu ấy không hề xuất hiện! Em và Khương Phi gọi cho cậu ấy cả trăm lần mà không trả lời, em còn tưởng cậu ấy bận không đến được cơ! Sao thế, cậu ấy chưa về ạ?" Đinh San San cũng bắt đầu lo lắng.

"Không sao, em ấy lớn thế này rồi, chờ em ấy về rồi anh sẽ bảo em ấy." Trần Chi Mặc an ủi bằng giọng dịu dàng.

"Phải bảo cậu ta vào ạ, em với Khương Phi đợi đến gần chín giờ mới gọi món lận. Có điều tính Mộc Ngôn không phải vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

"Thế này đi, ngày mai em ấy về rồi anh sẽ liên lạc với em, muộn quá rồi, em nghỉ đi."

Trần Chi Mặc gạt Đinh San San cho xong, trong lòng cũng biết e rằng Trần Mộc Ngôn bị bắt cóc thật rồi.

Nhưng rốt cuộc là ai? Mặc dù bắt cóc cậu ấm nhà giàu không phải việc gì lạ, nhưng tại sao bao nhiêu cậu ấm cô chiêu, lại khăng khăng chọn Trần Mộc Ngôn? Tính cách của cậu không huênh hoang, chắc không phải đã đắc tội ai đó.

Nếu bọn này chỉ nhắm vào tiền, một dự án cộng thêm năm mươi triệu có thể mua được sự bình an của Trần Mộc Ngôn, đối với Trần Chi Mặc mà nói là quá may mắn. Có điều nếu đối phương nhắm vào nhà họ Trần, chỉ e tiền không thể giải quyết được vấn đề.

Trần Chi Mặc nghiến răng, gọi cho Trần Lạc.

Đối phương không nghe máy, nhìn thời gian chắc ông ta đã ngủ rồi. Nhưng Trần Chi Mặc gọi không ngừng, tới tận khi điện thoại mình hết pin. Hắn hít một hơi, vò đầu bật cười.

Thực ra dù cho đêm nay liên hệ được với Trần Lạc cũng không thể thay đổi được gì, tại sao mình lại đánh mất lý trí như vậy?

Hắn không thể mặc cho mình chờ đợi, đi xuống tầng mới nhớ ra xe của mình bị Trần Mộc Ngôn lái đi rồi, muộn thế này, ngay cả taxi cũng không gọi được, đành trở về căn hộ.

Cả đêm, Trần Chi Mặc ngồi trên trường kỷ ở phòng khách thức trắng, tới tận hơn tám giờ sáng, mới nhận được cuộc gọi từ Trần Lạc.

"Đúng là hiếm có, có việc gì gấp khiến thằng con trai chẳng bao giờ chịu nói chuyện với ta lại gọi ta mấy chục cuộc thế này?" Trong giọng Trần Lạc có vẻ đắc ý, ông ta tưởng Trần Chi Mặc có việc gì muốn cầu xin ông ta.

"Mộc Ngôn bị bắt cóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com