Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

69

"Được rồi, xin mọi người yên lặng nghe tôi nói." Anna đứng dậy vỗ tay, tiếng phỏng đoán và trò chuyện lập tức dừng lại.

"Cô Dư muốn nói gì, mọi người đang chờ." Trần Lạc tỏ vẻ lịch thiệp, hào phóng đúng mực.

"Dựa theo quy định của ban giám đốc, trong mọi giám đốc, ai có... hoặc là công ty, tập đoàn tài chính đại diện có nhiều cổ phần Trần Thị nhất, sẽ trở thành chủ tịch, đúng không?"

"Đúng." Trần Lạc gật đầu, "Dưới tên tôi có 42% cổ phần Trần Thị, nên được chọn làm chủ tịch."

Anna mỉm cười, "Mấy năm nay dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Trần, tài sản của Trần Thị được mở rộng không ngừng, số cổ phiếu trong tay mỗi người cũng thay đổi, cộng thêm việc gia tăng vốn đầu tư, tôi phải chỉ ra rằng, số cổ phần của chủ tịch Trần đã giảm xuống 36% rồi, đúng không. Đặc biệt là sau khi ngài bán một phần cổ phần cho ngài Tô để lấy vốn."

Tô Trăn chớp mắt, hình như đã tỉnh táo hoàn toàn.

"Dù cho số cổ phần của tôi đã giảm, có điều hình như các vị có mặt đều không ai cầm nhiều cổ phần hơn tôi đúng không?" Trần Lạc nheo mắt, ông ta đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.

"Tất nhiên là có rồi, chính là ngài Trần Chi Mặc. Anh ấy nắm giữ 50,62% cổ phần của Trần Thị, lẽ nào chủ tịch không phải anh ấy ư?"

Trần Lạc nhìn Anna chằm chằm, "Cô Dư, có phải cô nhầm không? Con trai tôi chỉ có 6% cổ phần mà thôi."

"À... thì ra ngài Trần còn chưa biết, ví dụ Lập Tân Xã của tôi, công ty của ngài Tô Trăn, doanh nghiệp của giám đốc Thành và giám đốc Lục, đều do ngài Trần Chi Mặc đứng tên, anh ấy mới là chủ tịch của mấy công ty này." Anna vừa dứt lời, cuộc họp cổ đông cứ như một hòn đá làm gợn lên cả nghìn tầng sóng.

"Không thể nào! Cô Dư, Lập Tân Xã của cô đi được đến ngày hôm nay, lẽ nào không phải do nhà họ Dư đứng đằng sau ủng hộ cô ư?"

"Tất nhiên là không phải. Đầu tiên là con trai ông lấy toàn bộ số tiền làm diễn viên quay quảng cáo đầu tư cho tôi, sau đó chúng tôi phát triển từng chút một. Chi Mặc biến được năm triệu thành hai mươi tỷ, đúng là rất giỏi giang, phải không?"

Lúc này, ánh mắt của các giám đốc đều đổ dồn vào Trần Chi Mặc, trên mặt hắn từ đầu đến cuối là biểu cảm bình chân như vại.

"Thế công ty của ngài Tô thì sao! Không phải cậu bảo cậu và chị cậu muốn phát triển theo hướng kinh doanh ư?"

"Ngài Trần, tiền của hai người tôi và chị tôi cộng lại cùng lắm chỉ hơn tám triệu, sao có thể mua quá hai mươi triệu cổ phần của ông được?"

"Không phải cậu bảo là có cổ đông của công ty quản lý hùn vốn ư?" Sắc mặt của Trần Lạc bắt đầu tái xanh, xem ra việc ông ta rơi vào bẫy của Trần Chi Mặc không phải chuyện một sớm một chiều.

"Đúng thế, Trần Chi Mặc cũng có cổ phần trong Amaze, tính là cổ đông của công ty quản lý mà." Tô Trăn cười.

Trần Lạc nhìn hai giám đốc trẻ còn lại, giám đốc Thành đứng dậy nói: "Hiện tại tôi bầu ngài Trần Chi Mặc làm chủ tịch mới của Trần Thị, không biết mọi người có ý kiến gì không?"

Anna, Tô Trăn và giám đốc Lục đều giơ tay theo.

Các giám đốc khác lũ lượt nhìn nhau, không biết nên quyết định ra sao.

Trần Chi Mặc cười thờ ơ, lên tiếng: "Tôi biết gần đây Trần Thị đang dồn hết vào dự án vườn hoa Tĩnh Lạc."

Các giám đốc lũ lượt trở nên yên tĩnh, nhìn hắn, gồm cả Trần Lạc cũng đanh mặt muốn nghe xem hắn sẽ nói gì.

"Có điều dạo này tôi nhận được một tin, đó chính là bộ trưởng Vương phụ trách miếng đất này của chính phủ bị tình nghi nhận hối lộ, chẳng mấy chốc lãnh đạo sẽ tiến hành điều tra ông ta. Mọi doanh nghiệp tham gia đấu thầu đều sẽ bị điều tra vì bị tình nghi hối lộ, không biết ngài Trần Lạc có biết tin này hay không."

"Nói bậy! Mày là vì... vì..." Trần Lạc muốn nói hắn nói dối vì muốn cứu Trần Mộc Ngôn, nhưng lại sợ vừa thốt ra câu này, Trần Chi Mặc hỏi dồn ông ta tại sao không cứu Trần Mộc Ngôn, tính mạng của con trai ruột mà cũng mặc kệ được, chẳng khác nào hám lợi đen lòng, sẽ khiến hình tượng của ông ta trong hội đồng quản trị càng nát bét.

"Cũng tức là, để giữ hình tượng của Trần Thị, chúng ta phải mau chóng rút khỏi vụ đấu thầu."

"Nhưng chúng ta đã đầu tư rất nhiều tiền cho dự án này, là bên có hy vọng nhất trong toàn bộ số nhà thầu, sao có thể rút ra lúc này chứ?"

"Phải! Thế thì thiệt hại bao nhiêu tiền đây!"

Trần Chi Mặc vỗ tay, cười nói: "Chính vì lần này chính phủ muốn hủy đấu thầu, để cứu vãn tổn thất gây ra vì tham ô của bộ trưởng Vương, bèn dùng cách đánh giá đấu thầu, bán vườn hoa Tĩnh Lạc cho chúng ta, vì chỉ có Trần Thị là tập đoàn có thể đưa ta giá chính phủ đặt chỉ trong một lần, như thế thì chúng ta không chỉ sở hữu vườn hoa Tĩnh Lạc một cách danh chính ngôn thuận, hơn nữa số tiền bỏ ra cũng chỉ bằng một nửa số cần cho đấu thầu, thậm chí là ít hơn."

Trần Chi Mặc vừa dứt lời, các giám đốc bèn xôn xao.

"Sao con có thể chắc chắn bộ trưởng Vương nhất định sẽ bị điều tra!"

Trần Lạc hỏi vậy, lại thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Vì tít báo tối nay đã viết rồi." Trần Chi Mặc buồn cười xòe tay.

Đúng lúc này, giám đốc gần Trần Lạc nhất vỗ tay đứng dậy, "Quả nhiên là cha nào con nấy! Anh Trần, tre già măng mọc, anh không để ý tôi chọn quý tử nhà anh làm chủ tịch chứ?"

Y vừa dứt lời, các giám đốc khác cũng lũ lượt giơ tay, tình thế xoay chuyển, ngón tay Trần Lạc bấu mép bàn, nặn ra nụ cười hiền từ, "Đó là đương nhiên, Chi Mặc giỏi giang thế này, sau này người làm bố như tôi tất nhiên phải ra sức giúp đỡ!"

Thế là mọi người lũ lượt vỗ tay, chúc mừng Trần Chi Mặc trở thành chủ tịch đương nhiệm.

Lúc giải tán, Trần Lạc vẫn ngồi im tại chỗ chờ mọi người đi hết, chỉ còn lại ông ta và Trần Chi Mặc ngồi đối diện nhau ở hai đầu bàn.

"Mày chiếm nhiều cổ phần thế đúng là nằm ngoài dự đoán của tao, nhưng hôm nay mày bảo bộ trưởng Vương sẽ bị điều tra, nếu chuyện này không có thật, mày sẽ tự chuốc vạ vào thân đấy."

Trần Chi Mặc phá ra cười, "Ngài Trần nghĩ nhiều rồi, trong làng giải trí cũng có không ít sao nữ từng ngủ trên giường bí thư kỷ luật và viện trưởng viện kiểm sát đấy, nhiều tin tức nhanh nhạy hơn ông nhiều."

"Thế Mộc Ngôn thì sao? Tại sao giờ mày lại tốt với nó thế? Đừng bảo tao là mày đột nhiên có cảm giác làm anh trai!"

"Ai bảo tôi bẩm sinh xui xẻo, bố thì lăng nhăng bên ngoài, mẹ thì chẳng buồn ngó ngàng, ngoại trừ Mộc Ngôn, tôi còn gì nữa?" Trần Chi Mặc chỉnh lại cổ tay áo, đứng dậy, lúc đi ra ngoài, hắn đi ngang qua Trần Lạc, "Bố à, ông cũng lớn tuổi rồi, ở nhà với vợ trẻ không phải rất tốt sao?"

Dứt lời, hắn bèn bước ra ngoài, Anna không nhịn được phì cười, hai người sánh vai bỏ đi.

Trần Lạc tức muốn lật bàn, khổ nỗi bàn hội nghị to thế, còn chẳng thèm nhúc nhích.

Khi báo buổi tối ra lò, quả nhiên tít báo là tin bộ trưởng Vương nhận hối lộ. Chính phủ dừng ngay việc đấu thầu vườn hoa Tĩnh Lạc, đang tiến hành điều tra bộ trưởng Vương.

Trần Mộc Ngôn trong nhà kho cúi đầu, cậu không biết mình sẽ bị trói ở đây bao nhiêu ngày, tinh thần mệt mỏi cùng cực.

Sau giờ cơm tối, Triệu Đức Thắng tới, nói gì đó với bọn trông chừng Trần Mộc Ngôn, rồi dựng máy quay phim.

Đại Đệ cầm một chai nước khoáng, đi tới trước mặt Trần Mộc Ngôn, dội từ đỉnh đầu xuống, "Dậy! Nói vài câu gửi cho bố mày!"

Trần Mộc Ngôn mê man mở mắt ra, Đại Đệ vỗ mặt cậu, "Nói với máy quay, bảo bố mày cầm năm mươi triệu tiền mặt cũ seri không liền kề đến cổng bưu điện ở đường Liên Vân chờ, nhớ mang điện thoại! Chỉ cần bị bọn tao phát hiện ra có cớm bám theo, bọn tao không cần tiền nữa, ra sông mà vớt xác mày!"

Hai tiếng sau, một cuộn băng được gửi tới nhà họ Trần.

Trần Lạc ngồi trên trường kỷ, bên cạnh là Lục Mạt Nhiên. Đối diện họ là Trần Chi Mặc đang vắt chéo chân.

Quẳng túi thẳng xuống bàn trà, Trần Lạc đánh hừ một tiếng: "Đây chính là yêu cầu của chúng, không chỉ là dừng đấu thầu, chúng còn đòi tiền nữa!"

Lục Mạt Nhiên vuốt lưng Trần Lạc giúp ông ta xuôi cơn tức, Trần Lạc đẩy phắt cô ta ra: "Tao không cần mày hầu hạ tao như hầu hạ một ông già! Tao vẫn còn thở được!"

"Năm mươi triệu đối với nhà họ Trần chúng ta mà nói chỉ là một con số nhỏ mà thôi." Trần Chi Mặc dửng dưng bỏ tách trà xuống.

"Nếu chúng không thả Mộc Ngôn thì sao? Nếu chúng đòi thêm một trăm triệu thì sao?" Sau đó đòi thêm hai trăm triệu, ba trăm triệu thì sao? Mày có bao nhiêu tiền mà cho?"

Trần Chi Mặc nhìn Trần Lạc bằng vẻ mặt lạnh lùng, đối phương giật bắn mình bởi ánh mắt hắn, không khỏi im bặt.

"Chúng đòi bao nhiêu tiền thì tôi cho bấy nhiêu, chỉ cần chúng đòi thôi."

"Nhưng mày không mơ tưởng tao sẽ cầm hòm đi đưa tiền đấy chứ!"

"Đương nhiên là không rồi." Trần Chi Mặc nhìn thư ký, "Gửi tin cho tòa soạn, bảo ngài Trần tạm thời mất khả năng hành động vì đột quỵ, đang phục hồi ở nhà."

Trần Lạc vừa nghe bèn mất hết phong độ, xách cổ Trần Chi Mặc, "Bảo tao đột quỵ ở nhà thì tao không thể tham dự đại hội cổ đông! Không phải mày mượn cơ hội này muốn đá tao đi đấy chứ!"

"Thế ý của ông là muốn cầm hòm đi đưa tiền cho bọn bắt cóc hơn đúng không? Trần Lạc, ông không nói, đừng tưởng tôi không biết! Nếu không phải ông lập mưu đánh sụp nhà họ Triệu, sao lại có người đến gây sự với chúng tôi? Ông kinh doanh đến nước này, mình xui xẻo thì thôi, còn liên lụy cả Mộc Ngôn!" Trần Chi Mặc bước lên trước nửa bước, trên mặt không có chút vẻ độc địa nào, nhưng khí thế rất nặng nề, Trần Lạc bị áp chế phải lùi lại một bước, ngã phịch xuống ghế bành, "Ngài Trần, ông nghĩ xem chờ đến khi ông chầu trời, tiền của ông cũng chỉ có thể để lại cho tôi và Mộc Ngôn thôi. Giả sử ông không chịu thì quyên góp cho các tổ chức từ thiện đi, có điều như thế thì Trần Thị chắc chắn sẽ là của tôi! Bất kể thế nào thì ông cũng không được hời đâu, chi bằng tranh thủ chưa muộn ngoan ngoãn nghe lời, tôi còn có thể cho ông được vẻ vang trước mặt người ngoài!"

Giây phút Trần Chi Mặc quay người, Trần Lạc hụt hơi, ngã ra ghế ngửa mặt thở dốc, Lục Mạt Nhiên sốt ruột kêu cứu mạng, đến khi Trần Lạc thở được, Trần Chi Mặc đã đi tới huyền quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com