71
Triệu Đức Thắng phá ra cười, vỗ tay nói: "Ý tưởng này hợp gu tao quá!"
"Chúng mày nói bậy cái gì!" Trần Mộc Ngôn muốn xông tới, Trần Chi Mặc kéo giật cậu lại.
Hắc Lộc và A Tiến đều rút dao găm ra, hiện lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù.
A Tiến hất cằm, "Anh Trần, không phải anh bảo anh là top à? Hôm nay chúng tôi tác thành cho anh!"
Trong nháy mắt bầu không khí trở nên phức tạp mà ngột ngạt.
Trần Mộc Ngôn chỉ muốn Trần Chi Mặc đừng để ý đến mình nữa, có cơ hội rời khỏi đây là tốt nhất. Hắn thế nào cũng là người của công chúng, một khi bọn Triệu Đức Thắng quay được gì, mọi thứ mà Trần Chi Mặc tích luỹ được trong mười năm nay sẽ bị phá sạch.
Cậu vừa định nói gì, Trần Chi Mặc trầm giọng nói bên tai cậu, "Mộc Ngôn, lát nữa nghe thấy tiếng trực thăng, thì đi ngay."
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, nhưng A Tiến lại bước tới giơ tay kéo cánh tay cậu.
Trần Chi Mặc ôm chặt cậu không buông tay, A Tiến thấy không kéo được Trần Mộc Ngôn, bèn vung dao găm nói: "Cậu cả thương xót em trai thế này cảm động lắm, chỉ e A Tiến tôi đây không kiên nhẫn thế đâu, cắm một nhát vào cánh tay cậu hai, sẽ làm đau cậu ấy đấy!"
"Mày muốn làm gì?" Trần Chi Mặc chau mày, lúc này bọn Hắc Lộc đã dựng xong máy quay.
"Không có gì, chỉ là muốn cho anh và em trai cưng của anh làm một đoạn thôi." Hắc Lộc ném điếu thuốc xuống đất, "Tất nhiên, anh Trần có thể lựa chọn, rốt cuộc là anh và em trai anh làm một đoạn, hay là anh em nhà tôi – A Tiến – thay thế anh làm một đoạn với cậu hai. Phải biết rằng A Tiến đã muốn nếm thử mùi vị của cậu hai từ lâu rồi!"
Trần Chi Mặc lại dùng sức, dao găm của A Tiến còn chưa kịp phản ứng, Trần Mộc Ngôn đã bị kéo hẳn ra đằng sau lưng hắn.
A Tiếc liếc mắt, "Giờ bọn tao thả mày đi, chúng mày mới được đi!"
"Dứt khoát lên, không phải chỉ là diễn thôi à? Đừng bảo tôi là cậu cả Trần chưa từng diễn gợi cảm hứng thế này!" Hắc Lộc vỗ máy quay, tiếng cười càng vang vọng.
"Không phải tôi chưa từng đóng cảnh nóng, có điều hình như các người đã quên, tôi cũng từng đóng phim hành động đấy..." Trần Chi Mặc vừa dứt lời, A Tiến bỗng đập vào vách tường nhà kho bằng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, phát ra một tiếng động khổng lồ.
Trần Mộc Ngôn xụi lơ vì tác dụng của thuốc, lùi lại mấy bước mới đứng vững được, cậu trợn mắt nhìn cổ tay A Tiến bị Trần Chi Mặc vặn ngược, dao găm rơi xuống đất.
Cảnh này khiến Hắc Lộc không khỏi ngây người, hai kẻ còn lại càng chùn bước.
A Tiến dựa vào tường ngã gục, phát lúc nãy va chạm không nhẹ.
"Tôi rất ghét người khác đụng vào em trai tôi." Trần Chi Mặc dửng dưng liếc nhìn A Tiến đã mất tri giác, lúc hắn ngước mắt lên, mọi người đều bị sốc bởi ánh mắt của hắn, hắn nhoẻn cười, "Còn ai muốn thử không?"
Triệu Đức Thắng đẩy Hắc Lộc một phát, gào to: "Ngây ra đó làm gì! Mấy người cùng lên! Lẽ nào ba người mà không đánh lại một mình nó?"
Hắc Lộc chau mày, từ cú vừa rồi gã có thể nhìn ra bản lĩnh của Trần Chi Mặc tuyệt đối không phải giả vờ, tấn công liều lĩnh, gã không muốn ngã gục mất giá như A Tiến đâu!
"Này! Nhìn cho rõ!! Trong vali này là bốn mươi triệu! Chỉ cần chúng mày thành công, một người được chia mười triệu đấy!"
Trần Chi Mặc bỗng che miệng bật cười, "Dù sao thì tiền cũng ở trong nhà kho này, các người đối phó tôi, chi bằng đòi tiền ông chủ Triệu của các người luôn là xong, hà tất phải tự rước lấy rắc rối?"
Lời hắn nói lập tức làm bọn Hắc Lộc bừng tỉnh.
Hắc Lộc bèn ra hiệu cho hai tên anh em còn lại, "Đúng thế, ông chủ Triệu, chúng tôi vất vả như thế vì ông, làm bao việc phạm pháp, ông lại xách nhiều tiền thế đúng là vô đạo đức!"
Nhìn ba người họ cầm dao găm đi tới, Triệu Đức Thắng liên tục lùi lại, "Chúng mày... chúng mày muốn làm gì? Là tao bỏ tiền thuê chúng mày mà!"
"Muốn tiền hay muốn mạng!" Hắc Lộc nghiêng đầu. Triệu Đức Thắng bị bắt lùi đến góc tường.
Trần Mộc Ngôn được Trần Chi Mặc ôm, dựa vào tường ngồi im tại chỗ.
"Anh Mặc..."
"Ngoan ngoãn ngồi xem là được." Trần Chi Mặc cúi đầu hôn lên chóp mũi Trần Mộc Ngôn, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình.
Bỗng nhiên, Triệu Đức Thắng rút một khẩu súng từ eo ra, nhắm vào bọn Hắc Lộc: "Chúng mày không ai được lại đây, nếu không tao sẽ nổ súng!"
Hắc Lộc nói bằng giọng buồn cười: "Ông chủ Triệu, đây là súng thật à? Tôi biết là mua thứ này trên mạng rất dễ..."
Một tiếng "đoàng", viên đạn bắn trúng chân Hắc Lộc, gã ôm chân gục xuống đất, gào thét không ngừng.
Trần Chi Mặc dìu Trần Mộc Ngôn đứng dậy, tất cả chuyển biến đột ngột, xem ra Triệu Đức Thắng lại giành được quyền chủ động.
Họng súng vẫy trước mặt hai kẻ còn lại, "Chúng mày làm việc ngoan ngoãn cho ông, nếu không ông sẽ cho nổ đầu chúng mày!"
Hai kẻ đó run cầm cập lùi lại.
Triệu Đức Thắng cười đắc ý, "Trần Chi Mặc, diễn tiếp bộ phim vừa rồi cho ông! Mày cử người mang con gái tao đi, tao không thể làm gì được mày, nhưng sau đó tao nghĩ, chỉ cần tao có cuộn băng ghi hình này, tao muốn làm gì nhà họ Trần chúng mày cũng được, nếu mày mà động vào con gái tao, tao sẽ tung nó lên mạng!"
Trần Chi Mặc thở dài.
"Anh Mặc... anh..."
"Em muốn bảo anh mặc kệ em? Đồ ngốc, lão điên đó có súng, dù cho anh mặc kệ em thì cũng không đi được."
"Biết không đi được là tốt nhất!" Triệu Đức Thắng kéo chốt an toàn, "Nhắm vào ống kính bắt đầu đi... Nếu không thì tao sẽ bắn từng viên một lên người em trai mày!"
Trần Mộc Ngôn hít vào một hơi, cậu thà để Triệu Đức Thắng bắn chết, vừa hay tiêu hết đạn của ông ta, chứ không muốn để Trần Chi Mặc bị quay phim.
Vừa định đi tới trước mặt Trần Chi Mặc, đối phương bỗng ôm chầm cậu vào lòng, nụ hôn điên cuồng bao trùm đất trời rơi xuống, Trần Mộc Ngôn giãy giụa muốn né tránh, nhưng bị Trần Chi Mặc đè xuống đất.
Môi cậu bị tách mở, nụ hôn dữ dội như chẳng hề để ý những kẻ đang đứng nhìn.
Triệu Đức Thắng trợn to mắt nhìn hai người nằm dưới đất, không khỏi ngây người.
"Diễn... diễn hăng thật..." Hai tên bắt cóc còn lại há hốc mồm.
Trần Mộc Ngôn giãy giụa muốn đẩy hắn dậy, nhưng Trần Chi Mặc đè trên người cậu, cậu biết hắn muốn dùng bản thân chắn máy quay, như thế thì Trần Mộc Ngôn sẽ không rõ mặt trong hình ảnh.
"Ha ha!" Triệu Đức Thắng chỉ súng vào hai kẻ đang ngây ra, "Chúng mày khiêng máy quay lại gần hơn cho tao!"
Trần Mộc Ngôn không có sức, chỉ cảm thấy Trần Chi Mặc ôm mình rất chặt.
"Lề mề cái gì! Lên cho tao!" Triệu Đức Thắng không có tâm trạng thưởng thức phim, ông ta gầm lên, tên bưng máy quay cũng run rẩy theo.
Siết chặt nắm đấm, cơ thể Trần Mộc Ngôn cứng đờ.
Trần Chi Mặc hơi chống người dậy, bàn tay vuốt ve gò má Trần Mộc Ngôn, tình cờ chắn mất ống kính, "Dù sao thì tôi đã muốn đè em từ lâu rồi, chỉ mỗi tội chỗ này không phải nơi lý tưởng, tôi cũng không thích có kẻ ngắm em..."
Trần Mộc Ngôn hít một hơi, đối phương thơm má cậu, lòng bàn tay trượt xuống theo thắt lưng, thò vào quần, nắn bóp mông cậu.
Đúng lúc này, tiếng vang của trực thăng thấp thoáng vọng xuống từ trên đỉnh đầu, Triệu Đức Thắng và hai kẻ còn lại ngẩng đầu nghe ngóng.
Trần Chi Mặc dang tay nhặt con dao găm của A Tiến đánh rơi dưới đất, Triệu Đức Thắng vừa cúi đầu nhìn thấy hắn, không kịp phản ứng, một luồng ánh sáng màu bạc lóe qua, dao găm cắm vào cánh tay ông ta, Triệu Đức Thắng đau đớn không chịu nổi, súng rơi xuống.
Ông ta ôm cánh tay, tức tối vừa định khom lưng nhặt súng, Trần Chi Mặc đã bước tới đá văng súng đi.
Tiếng súng vang lên ngoài nhà kho, khóa cửa bị bắn thủng, cửa bật mở, cảnh sát xông vào.
Trần Chi Mặc vừa định ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Trần Mộc Ngôn sau lưng, thì ra là Triệu Đức Thắng đột ngột rút dao găm cắm trên tay ra, vung về phía Trần Chi Mặc.
Cảnh sát xông vào nổ súng bắn trúng lưng Triệu Đức Thắng, nhưng ông ta là nỏ mạnh hết đà, cảm xúc phẫn nộ khiến động tác cuối cùng của ông ta hung hãn vô cùng, Trần Chi Mặc quay người hòng né tránh, lưỡi dao sượt qua mặt hắn.
"Anh Mặc!!!" Chẳng biết Trần Mộc Ngôn lấy đâu ra sức, cậu xông tới, tiếc là đã muộn, dù cho cậu bắt được dao của Triệu Đức Thắng, nhưng mặt của Trần Chi Mặc đã bị thương!
Vài tiếng súng nổ vang lên, đầu Triệu Đức Thắng bị bắn thủng, ông ta ngã gục trước mặt Trần Mộc Ngôn.
Trần Mộc Ngôn lùi lại mấy bước, tay nắm lưỡi con dao găm đó, vết máu trong tay không rõ là đến từ Trần Chi Mặc hay của bản thân cậu.
"A... a..." Trần Mộc Ngôn đờ đẫn nhìn Triệu Đức Thắng nằm dưới đất, mắt ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, chết không nhắm mắt.
Trần Chi Mặc đi tới, giữ cổ tay Trần Mộc Ngôn, khiến cậu buông dao găm ra.
"Mộc Ngôn, em không sao chứ?"
Tiếng dao găm đáp đất khiến Trần Mộc Ngôn ngoái đầu lại, cảnh sát đi tới định đỡ họ, gọi bác sĩ cứu viện qua bộ đàm.
Trần Mộc Ngôn ngửa đầu, nhìn thấy vết máu trên má trái của Trần Chi Mặc, trông mà sợ.
"Anh Mặc! Mặt anh!" Trần Mộc Ngôn giơ tay muốn chạm vào vết thương của hắn, mới phát hiện ra vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng.
Trần Chi Mặc không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cậu, "Giờ không sao rồi, không sao rồi..."
Thế này sao có thể coi là không sao? "Làm sao đây? Anh Mặc... Mặt anh bị thương rồi... mặt bị thương rồi..." Trần Mộc Ngôn không ngừng lặp lại câu này.
Trần Chi Mặc chỉ ôm cậu, lên một chiếc trực thăng.
Hắc Lộc và đồng bọn của gã bị bắt sạch, ngay cả Đại Đệ bỏ đi được mười phút cũng bị tóm về kết án. Xác Triệu Đức Thắng được nâng khỏi chiếc thuyền đó.
Trên trực thăng, đã có nhân viên y tế xử lý đơn giản vết thương của Trần Chi Mặc. Lúc họ đến bệnh viện, Vương Đại Hữu đã chờ họ ở đó.
Lúc anh ta nhìn thấy vết thương của Trần Chi Mặc, nỗi ngạc nhiên trong mắt anh ta va vào trái tim Trần Mộc Ngôn.
Bác sĩ khoa ngoại và chỉnh hình giỏi nhất cả thành phố dốc hết sức cứu vãn khuôn mặt của Trần Chi Mặc.
Trần Mộc Ngôn hôn mê vì bị giày vò cả thể xác và tinh thần mấy ngày qua.
Hôm ấy, tin tức được quan tâm nhất cả nước chính là tin mặt Trần Chi Mặc bị thương, vô số người hâm mộ điện ảnh cầu nguyện cho hắn, thậm chí còn ngồi chờ kết quả ngoài bệnh viện. Báo chí có tin về Trần Chi Mặc đều cháy hàng, đài truyền hình lập tức lên kế hoạch chuyên mục đặc biệt cho hắn. Các phóng viên tụ tập ngoài cổng bệnh viện, sợ họ quấy rầy cuộc phẫu thuật của Trần Chi Mặc, người hâm mộ điện ảnh tự động duy trì trật tự hiện trường, ngay cả tay săn ảnh cũng bị lây nhiễm bởi bầu không khí này, trở thành một phần yên tĩnh chờ đợi tin tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com