72
Lúc Trần Mộc Ngôn tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh yên tĩnh, cổ tay đeo kim truyền dịch.
"Anh Mặc... anh Mặc!" Đúng lúc cậu suýt thì ngồi dậy, có người ấn cậu xuống.
"Trần Chi Mặc không sao, cậu cứ nghỉ ngơi đi!" Không ngờ người đó lại là Sở Cận.
"Anh Sở... sao lại là anh... anh bảo anh tôi không sao, là vết thương trên mặt anh ấy không sao ư?"
"Là tôi đây. Chỉ là dạo này rất bận không gặp cậu, nhưng vừa đọc báo thì toàn là tin tức nhà họ Trần các cậu gặp chuyện..." Chút do dự loé qua mắt Sở Cận, Trần Mộc Ngôn nhận ra, cậu túm chặt tay y, "Có phải vết thương của anh tôi rất nghiêm trọng không?"
Thở dài, Sở Cận trầm giọng nói: "Lừa cậu cũng vô nghĩa... Độ sâu của vết thương nằm ngoài tưởng tượng của các chuyên gia, sau khi lành không thể không để lại sẹo. Chờ đến khi vết thương của anh ta lành hẳn, bác sĩ chỉnh hình sẽ tiến hành điều chỉnh theo tình hình."
"Thế anh ấy còn đóng phim được không?"
Màn ảnh là sự nghiệp của Trần Chi Mặc, hắn mới 30 tuổi, vẫn còn có thể đi rất xa!
Sở Cận xoa đầu Trần Mộc Ngôn, "Cậu yên tâm đi, dù Trần Chi Mặc có sẹo trên mặt, vẫn không ai át được phong thái của hắn đâu!"
"Tôi muốn đi thăm anh ấy!"
"Sức khỏe cậu còn chưa ổn mà! Bác sĩ bảo cậu cần cân bằng chất điện giải trong cơ thể..." Cặp mắt hoa đào tuyệt đẹp của Sở Cận chau vào.
"Tôi muốn đi thăm anh ấy." Trần Mộc Ngôn nhìn vào mắt đối phương, Sở Cận hơi ngây người, y biết sự kiên trì của cậu.
"Được thôi, tôi dìu cậu đi." Sở Cận đỡ cậu xuống giường.
Cơ thể Trần Mộc Ngôn vẫn hơi yếu ớt, men theo vách tường đến phòng bệnh của Trần Chi Mặc.
Sở Cận mở cửa cho cậu, Trần Mộc Ngôn bước vào, nhìn Trần Chi Mặc đang nằm trên giường, mắt cậu trở nên ẩm ướt.
Hắn ngủ rất yên bình, dường như vết thương trên mặt chẳng đau chút nào. Băng gạc màu trắng trùm trên má trái của hắn, đối với Trần Mộc Ngôn mà nói nhìn rất nhức mắt.
Cậu dè dặt vươn tay, ngón tay lướt qua hàng mi cụp của Trần Chi Mặc, sống mũi hắn vẫn thẳng tắp, có thể nhìn ra ngũ quan trập trùng đúng mực đến đâu. Có phải vì hoàn hảo quá không, mà những thứ hoàn hảo đều không được lâu dài.
"Tại sao anh ấy vẫn ngủ?" Trần Mộc Ngôn ngoái đầu nhìn Sở Cận, lúc này Trần Chi Mặc giơ tay cầm lấy tay cậu, khóe môi hơi vểnh lên, cười rất êm đềm.
"Đến rồi à?" Góc độ khép mở môi hắn không lớn, vì tránh cho vết thương trên mặt rách miệng.
Sở Cận gật đầu ra hiệu rồi mở cửa đi mất, chỉ còn lại hai anh em họ.
Ngón tay Trần Chi Mặc chạm vào chóp mũi cậu, từ từ đi lên, hắn vén tóc cậu, ánh mắt dịu dàng đến mức làm Trần Mộc Ngôn muốn khóc.
"Xin lỗi... nếu không phải tại em..." Trần Mộc Ngôn nghẹn ngào.
"Nếu không phải nhờ em, có rất nhiều việc tôi không biết mình có thể buông bỏ." Trần Chi Mặc mỉm cười, dịch sang một bên, ra hiệu cho Trần Mộc Ngôn nằm xuống cạnh mình.
Trần Mộc Ngôn cẩn thận nằm xuống cánh tay đối phương, được đối phương nhẹ nhàng ôm lấy, thậm chí hơi thở của Trần Chi Mặc cũng cận kề bên tai.
"Nếu em thật sự cảm thấy có lỗi với tôi, thế thì hôn tôi đi." Trần Chi Mặc nói bằng giọng đùa, "Thực ra nói thật cho em biết, nếu trực thăng mãi không tới, tôi sẽ đụ em ở đó thật đấy."
Hắn không ngờ, Trần Mộc Ngôn lại ngẩng đầu lên hôn môi mình thật.
Đúng lúc Trần Mộc Ngôn muốn rụt về, tay Trần Chi Mặc giữ gáy cậu, nhân dịp môi cậu còn chưa đóng kín, hắn lại luồn vào, liên tục hôn không ngừng, dường như thế nào cũng không đủ.
Hai người đều nằm nghiêng, Trần Mộc Ngôn nhắm mắt, tim đập dữ dội, cậu không còn cảm giác xấu hổ khiến mình rút lui ấy nữa, chỉ có suy nghĩ muốn nắm giữ ai đó thật chặt.
Trần Chi Mặc giơ tay còn lại, ôm hẳn Trần Mộc Ngôn vào lòng mình, va chạm ngắn ngủi lặp đi lặp lại biến thành kéo dài, dường như bầu không khí cũng ngưng tụ thành dòng chảy chầm chậm, cuối cùng trong đầu chỉ còn lại lẫn nhau.
"Thích tôi rồi à? Mộc Ngôn?" Chóp mũi Trần Chi Mặc tỳ vào Trần Mộc Ngôn, hắn cụp hờ rèm mi, hỏi khẽ.
Trần Mộc Ngôn giơ tay ôm đối phương, "Dù cho "phải lòng anh cứ như phải lòng một vở kịch" đúng như Anna nói, em đã nhập vai sâu quá rồi, không biết nên quay đầu thế nào nữa."
"Tôi chẳng muốn em quay đầu chút nào."
"Nói cho em biết, chuyện mặt anh, bác sĩ nói thế nào?"
Đây là câu hỏi mà Trần Mộc Ngôn quan tâm nhất.
"Ừm... Bác sĩ bảo muốn mặt tôi hoàn hảo như trước là chuyện không thể, nhưng chỉ cần lành tốt, sẽ chỉ để lại sẹo mờ thôi, không đáng sợ đâu."
"Thế diễn viên thì sao? Anh còn đóng phim được nữa không?" Trần Mộc Ngôn mở to mắt nhìn đối phương.
Trần Chi Mặc bật cười, "Em thế này đáng yêu quá, muốn bắt nạt em lắm!"
"Đừng hỏi một đằng đáp một nẻo chứ! Mau nói cho em biết đi!"
"Dù là chỉnh hình cũng không thể khiến sẹo biến mất hẳn được, kết quả tốt nhất cũng chỉ là để lại sẹo không bắt mắt mà thôi. Em nghĩ đi, tôi đóng phim vĩnh viễn không tránh khỏi quay cận cảnh đúng không? Chỉ cần quay cận cảnh, khán giả sẽ cố gắng nhìn vết sẹo đó, ngược lại bỏ qua bản thân bộ phim."
"Ý của anh là sau này anh không thể làm diễn viên nữa à?"
"Không thể làm diễn viên được nữa nghiêm trọng lắm sao? Ngoại trừ diễn viên, tôi còn có rất nhiều việc khác muốn là, hơn nữa còn là việc quan trọng hơn diễn viên rất nhiều."
"Việc gì?"
"Ừm..." Trần Chi Mặc cười gian, tay làm micro đặt bên môi, "Sau đây là phốt siêu cấp của phóng viên tạp chí "Lá Cải Nhất". Hạng nhất bảng xếp hạng những việc mà ảnh đế Trần Chi Mặc muốn làm nhất chính là làm tình với Trần Mộc Ngôn, tranh thủ một tháng không xuống giường, hạng nhì chính là Trần Chi Mặc hy vọng được làm với Trần Mộc Ngôn một lần trong phòng tắm, văn phòng công ty, trong ô tô và đủ các nơi khác, hạng ba chính là..."
"Được rồi! Được rồi! Anh ba hoa nữa em sẽ đánh chết anh đấy!" Trần Mộc Ngôn giơ tay bịt miệng đối phương, không ngờ đối phương lại cứ thế hôn lòng bàn tay cậu, cậu vội rụt tay về, "Anh không trả lời tử tế được à?"
"Việc tôi làm được nhiều lắm, ví dụ như chủ tịch Trần Thị, du lịch vòng quanh Trái Đất, viết kịch bản... Nghề diễn viên đã làm tôi mệt mỏi lắm rồi, được dừng lại vào lúc huy hoàng nhất, so với rất nhiều ngôi sao điện ảnh khác lưu luyến tiếng pháo tay, đành ép buộc bản thân, tôi ổn hơn nhiều."
"Anh Mặc..." Mắt Trần Mộc Ngôn lại cay xè, đối phương nhìn cậu với vẻ mặt đau lòng, hôn lên mi mắt cậu.
"Trần Mộc Ngôn của tôi chưa bao giờ mềm yếu, bất kể trong môi trường nào em đều muốn đối mặt chứ không phải chạy trốn, em cũng chưa bao giờ rơi nước mắt, dù cho là khi em vẫn là Diệp Nhuận Hành, tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy mắt em nhòe lệ. Em khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị."
"Một tay săn ảnh, anh làm gì mà phải ghen tị..."
"Tôi ghen tị em rõ ràng làm việc mình không thích, bị hiện thực đè bẹp sống lưng, nhưng trong mắt em vẫn có hy vọng. Nếu trong mắt em có nước mắt, sẽ khiến tôi không nhìn rõ thứ trong đó."
Trần Mộc Ngôn phì cười, "Anh đâu chỉ là ảnh đế, đúng là nên đi viết kịch bản..."
"Được, em đừng buồn nữa, cuộc đời tôi vẫn còn rất nhiều con đường có thể đi. Có điều bây giờ tôi chỉ muốn ôm em thôi."
Sở Cận đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người ôm nhau xuyên qua khe hở, y thở dài, lúc cúi đầu lại mỉm cười.
Anna mời vệ sĩ chuyên nghiệp đến gác cửa phòng bệnh của Trần Chi Mặc, việc này khiến đám phóng viên đến thăm dò tin tức khó lòng tiến bước.
Cô mang một hộp băng ghi hình đến trước mặt Trần Chi Mặc, trên mặt là nụ cười mờ ám, "Có muốn bật lên xem, mặc dù kỹ thuật quay và ánh đèn đều tệ đến mức mọi thứ mờ mịt, nhưng ăn nhau ở chỗ diễn viên đủ hăng. Cảnh sát mà không tới, em đoán anh sẽ ăn luôn Trần Mộc Ngôn vào bụng phải không?"
"Đúng thế, nên cuộn băng này chờ anh về nhà rồi từ từ thưởng thức. Nếu xem ở đây mà có cảm giác, kích động sẽ không tốt cho việc lành vết thương." Trần Chi Mặc nghiêng đầu, nghiêm mặt, "Mấy kẻ bắt cóc Mộc Ngôn thì sao?"
"Bị tạm giam rồi, hai ngày nữa sẽ mở phiên tòa, cả đống chứng cứ, chẳng cần phiền anh ra tòa đâu. Có điều có gì muốn dặn dò đặc biệt không?" Anna ngồi xuống mép giường.
"Tất cả nghe theo quyết định của tòa án, có điều kẻ tên A Tiến, hình như gã thích đàn ông. Vì biết ơn gã chăm sóc Mộc Ngôn, hy vọng trong tù cũng có người chăm sóc gã. Tiện thể nói một câu, gã rất thích xem loại phim đó, hình như cũng ngưỡng mộ nghề diễn viên, nguyên liệu trong tù đầy đủ thế, thì cho hắn quay đã đời đi."
"Biết rồi. Còn về ông bô nhà anh, ông ta biết tin tính mạng anh không có gì đáng ngại, không biết có phải vui quá hay không, thế mà bị đột quỵ thật. Đang nghỉ ngơi ở nhà đó." Ngón tay Anna lướt qua xương lông mày của Trần Chi Mặc, "Anh thì sao? Có dự định gì? Nhìn anh hình như làm diễn viên hay không cũng chả sao, định về kinh doanh Trần Thị à?"
"Thứ Trần Thị cần là CEO có thể quan sát được toàn cảnh, anh ở đó hay không cũng không quan trọng cho lắm."
"Ừ hứ, thế thì tranh thủ thời gian này chốt hạ Trần Mộc Ngôn đi, em biết anh đã mơ tưởng lâu lắm rồi, trong đầu toàn là thứ không thể để cho người khác biết." Anna cười, đứng dậy đi mất.
Trong phòng bệnh của Trần Mộc Ngôn, Đinh San San và Khương Phi đều tới.
"Em đúng là ngu quá, đêm hôm đó mãi mà anh không xuất hiện, đáng lẽ em nên nghĩ là anh xảy ra chuyện gì!" Đinh San San ủ dột không thôi, ngược lại Khương Phi rất điềm tĩnh.
Trần Mộc Ngôn an ủi cô hồi lâu, giải thích với cô rằng mình đã không sao rồi, theo dõi hai ngày nữa là được xuất viện, cô mới thôi áy náy.
Khương Phi vỗ vai cậu bảo chờ cậu về trường, hai người hẹn nhau cùng đi nghe tọa đàm của một nhóm chuyên gia đến từ Mỹ vào tuần sau.
Sau khi hai người họ về, Trần Mộc Ngôn lại muốn đi thăm Trần Chi Mặc, hai chân vừa chạm đất, cậu bèn phát hiện ra hình như có người quanh quẩn ngoài cửa, không biết có nên vào hay không.
Trần Mộc Ngôn nghi ngờ, thầm nghĩ lẽ nào là phóng viên, cậu mở cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh đứng bên ngoài, hình như cô không ngờ Trần Mộc Ngôn sẽ đột nhiên mở cửa, ngây người mất mấy giây, sau đó ổn định lại cảm xúc, "Ờm, mấy ngày liền cậu không đi học... Đọc báo mới biết chuyện của cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com