76
Trần Mộc Ngôn nhướn mày, bỗng giơ tay sờ eo Trần Chi Mặc, nheo mắt nói: "Anh Mặc... anh vẫn phải bảo vệ vùng cấm của anh, đừng để ngài Cao khai thác đấy!"
Đang định mở cửa, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch", sống lưng của Trần Mộc Ngôn bị đối phương ấn lên khung cửa, nụ hôn đầy áp bức của Trần Chi Mặc khiến cậu không thở nổi.
"Em nghĩ anh ta có bản lĩnh làm gì tôi à?" Viền môi Trần Chi Mặc tách ra, kết hợp với vết sẹo trên mặt, tựa như một kẽ nứt bí ẩn hấp dẫn người ta khám phá bên trong cất giấu thứ gì, "Tốt nhất là em ăn cho no vào, bởi tối nay tôi sẽ không để em yên đâu."
Dứt lời, Trần Chi Mặc lịch thiệp mở cửa giùm cậu, mỉm cười vẫy tay với cậu, nói bằng giọng ông anh tốt: "Tối về sớm nhé!"
Trần Mộc Ngôn rùng mình, vội vàng ra thang máy.
Trần Chi Mặc ngoái đầu, chạm phải ánh mắt hung hãn của Cao Chí Dương, hắn thản nhiên nói: "Tôi hiếm khi vào bếp, anh nếm thử tay nghề của tôi xem."
Hắn vừa đi ngang qua Cao Chí Dương, đối phương bèn định bóp vai hắn, tiếc rằng bị hắn đè ngược xuống trường kỷ.
"Chí Dương, hình như anh vẫn không cam lòng bị tôi đụ trên sân thượng trường à?" Tay còn lại của Trần Chi Mặc quanh quẩn trên eo của Cao Chí Dương, "Nếu anh muốn đánh trả, tôi khuyên anh nên bỏ đi, anh không có bản lĩnh đó đâu. Nếu anh muốn làm người nằm dưới... xin lỗi nhé, anh đã không còn là gu của tôi nữa rồi."
Cao Chí Dương hất hắn ra, chỉnh lại cổ tay áo, giận dữ đi ra huyền quan, tiếng đóng cửa làm rung chuyển cả tầng.
Trần Chi Mặc đi vào bếp, nhún vai, "Dù sao cũng chỉ ăn một mình, khỏi cần xào rau nữa, cơm rang trứng là được."
Trần Mộc Ngôn và Sở Cận gặp nhau ở Vị Cay Đượm Tình, Sở Cận đã đặt trước một phòng riêng nhỏ.
"Anh Sở, tim anh không vấn đề gì chứ? Đừng để cay quá không chịu được, đột nhiên ngất xỉu đấy!"
Sở Cận bật cười, "Yên tâm đi, tôi không vô dụng thế đâu, đến lúc đó cậu đừng có cay quá chảy nước mắt mới được."
Đồ ăn đúng là rất cay, có điều mùi vị không tệ, Sở Cận rất giỏi dẫn dắt chủ đề, hai người nói chuyện vui vẻ.
Lúc ăn cơm hòm hòm, Sở Cận nói: "Anh cậu bảo sau này định làm đạo diễn, tôi tin rằng với danh tiếng của anh ta, bất kể anh ta muốn quay gì chắc đều không thiếu nhà đầu tư, có điều anh ta đã bao giờ cân nhắc đến việc bắt đầu từ phim ngắn MTV chưa?"
"Mấy việc này anh ấy đều chưa từng bàn với tôi, mấy hôm nay anh ấy toàn ở nhà núp tay săn ảnh thôi."
"Là thế này, Tô Trăn sắp ra album mới, tôi là nhà sản xuất, nếu mời được Trần Chi Mặc làm đạo diễn thì..."
"Thế thì sẽ khiến người ta mong đợi lắm đây, ca sĩ, nhà sản xuất và đạo diễn cấp thiên vương... Thế đã chọn được nam chính nữ chính của MTV chưa?"
Sở Cận bật cười, đưa lời bài hát cho cậu, "Nam chính thì tôi ưng Even."
Trần Mộc Ngôn gật đầu, cầm lời bài hát bắt đầu đọc.
"Cậu sẽ không bảo tôi thiên vị chứ?"
"Không đâu, lời bài hát như đang nói về một đứa trẻ bốc đồng cần chỗ dựa, rất phù hợp với cá tính của Even. Tôi về sẽ bảo anh tôi, xem anh ấy có dự định gì."
"Được, có điều nếu anh ta biết tôi và cậu ra ngoài ăn cơm, chắc chắn sẽ tức xù cả lông." Sở Cận như thể đã nghĩ tới cảnh đó, cười rất vui sướng.
"Anh Sở... sao tôi cảm thấy anh cố tình thế nhỉ?
Lúc Trần Mộc Ngôn về đến căn hộ, đã hơn chín giờ tối.
Mở cửa ra, Trần Chi Mặc đang ngồi ở phòng khách xem TV, không thấy Cao Chí Dương đâu nữa.
"Ơ? Ngài Cao đi rồi à? Anh ấy có bảo anh nấu cơm ngon không!" Trần Mộc Ngôn cười híp mắt đi tới, chỉ thấy Trần Chi Mặc khoanh tay, hình như đang thong thả nhìn cậu.
"Vẫn ổn, anh ta tức quá hoá no nên đi rồi. Còn về phần em... tại sao không bảo tôi là em đi ăn với Sở Cận?"
"Để làm gì, anh Sở nhà người ta trước nay đều là người đứng đắn được không." Trần Mộc Ngôn định lên tầng, không ngờ trời đất đảo lộn, cậu bị Trần Chi Mặc vác lên vai.
"Được, chúng ta cùng lên giường thảo luận xem Sở Cận có đủ đứng đắn hay không!" Tay Trần Chi Mặc vỗ một phát lên mông Trần Mộc Ngôn.
"Anh thả em xuống! Nếu không em sẽ cào nát sẹo của anh đấy!" Trần Mộc Ngôn căm hận mình nhất thời bất cẩn, bị Trần Chi Mặc ra đòn trước.
"Em cào đi!" Trần Chi Mặc mở cửa, ném phắt Trần Mộc Ngôn xuống giường, hắn cưỡi trên người cậu, bắt đầu trút hết quần áo.
"Này! Cho em dậy, tên lừa đảo này!" Trần Mộc Ngôn muốn bật dậy, tiếc rằng Trần Chi Mặc vẫn vững như núi.
"Ô? Tôi lừa em cái gì?"
"Anh xem khí thế của Cao Chí Dương đấy, chắc chắn là anh bị anh ta đè xuống dưới!"
Trần Chi Mặc bật cười, kéo mở quần bò của Trần Mộc Ngôn, nhanh nhẹn tụt xuống, hắn chen vào giữa hai chân cậu, dang rộng chúng ra, "Hôm nay tôi sẽ cho em biết rõ, rốt cuộc tôi nằm trên hay nằm dưới."
Chưa được bao lâu, đã nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Trần Mộc Ngôn.
"Trần Chi Mặc!! Anh ra ngoài cho em! Em giết anh!"
"Được, em kẹp chặt vào, làm tôi chết vì sướng đi!"
"Trần Chi Mặc! Anh là kẻ nằm dưới! Em chúc anh bị Cao Chí Dương đè, cả đời không được trở mình!"
"Tôi bảo này Tiểu Ngôn, em thiếu chí khí quá đấy! Muốn tôi bị đè thật, đích thân em làm là được, sao phải kéo theo người khác làm gì!"
"Mẹ kiếp! Đau chết mất! Anh dám làm nữa em sẽ dùng gậy bóng chày thông chết anh!"
"Thì ra em thích bóng chày à, được, lần sau tôi dẫn em đi Mỹ xem!"
"Em không làm nữa! Em không làm nữa!"
"Tôi còn muốn làm nữa mà! Em đi ăn cơm với Sở Cận tưởng tôi không biết à?"
"Em nói thật mà! Anh Sở chỉ muốn thăm dò xem anh có bằng lòng đạo diễn MTV hay không thôi..."
"Việc này lần sau hãy nói... Tiểu Ngôn à, bên trong em sướng quá..."
"Sướng... cái đầu anh..."
Chẳng biết có phải Trần Chi Mặc lấy lịch học của Trần Mộc Ngôn rồi hay không, hình như hắn đã biết trước ngày hôm sau Trần Mộc Ngôn không có tiết.
Lúc tỉnh dậy, Trần Mộc Ngôn chỉ cảm thấy bộ xương của mình sắp rã rời, hôm qua Trần Chi Mặc lật cậu tới lui như địa ngục, cậu bỗng bắt đầu cân nhắc mình đúng là không nên ở lại đây. Cậu rất muốn uống nước, nhưng Trần Chi Mặc không ở trong phòng. Cảm giác nhơm nhớp giữa hai chân đã biến mất từ lâu, trong lúc mơ hồ cậu nhớ hình như Trần Chi Mặc đã rửa cho mình.
Tìm bừa một cái quần mặc vào, lảo đảo xuống tầng định vào bếp tìm nước uống, cậu lại nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi trên trường kỷ, tràn trề sức sống gọi điện thoại, cậu rất muốn dùng gối cho hắn chết ngạt.
Trần Chi Mặc thấy cậu xuống, giơ tay kéo cậu lại gần ôm bên cạnh mình, trong lòng Trần Mộc Ngôn rất khó chịu, giãy giụa vài cái, tiếc là eo mỏi lưng đau, cuối cùng vẫn thôi.
Vừa cúp máy, Trần Chi Mặc bèn nhìn thấy ánh mắt hậm hực của Trần Mộc Ngôn, hắn cười nói: "Tôi xoa bóp cho em nhé?"
Trần Mộc Ngôn phớt lờ hắn, đứng dậy vào bếp tìm nước uống.
Nằm sấp trên trường kỷ, Trần Chi Mặc nói: "Tôi nhận lời Sở Cận quay MTV của Tô Trăn rồi."
"Em cũng nghĩ MTV của Tô Trăn đối với anh mà nói là một điểm khởi đầu tuyệt vời."
"Ừm, tháng sau MTV này sẽ bắt đầu chuẩn bị, cuối tháng này sẽ mở họp báo, chính thức nói cho họ biết tôi là đạo diễn. Em có đi không, tối sẽ có liên hoan đấy."
"Ngại quá, tuần sau giáo sư Trịnh muốn dẫn em và Thẩm Thanh cùng đến Hàn Quốc nghe toạ đàm, cơ hội hiếm có, hộ chiếu em cũng chuẩn bị xong rồi." Trần Mộc Ngôn vừa nghĩ đến hội thảo bèn cười rạng rỡ.
Cuối tuần, Trần Mộc Ngôn phấn khích thu dọn hành lý, pin bút ghi âm cũng được sạc đầy. Trần Chi Mặc ngồi bên cạnh nhìn cậu sắp xếp hành lý, xoa cằm nói: "Sao tôi thấy được rời khỏi tôi, em rất vui nhỉ?"
Trong lòng Trần Mộc Ngôn đánh thịch một tiếng, trên mặt còn tỏ vẻ thản nhiên, "Có phải anh không biết bây giờ em chỉ là sinh viên thôi đâu, mặc dù có chứng chỉ hành nghề nhưng không phải bác sĩ danh tiếng gì, nếu không nhờ giáo sư Trịnh, em vốn chẳng có cơ hội tham gia kiểu hội nghị này!"
"Được rồi, biết rồi biết rồi, em vứt bỏ tôi đi nghe họ giảng về mấy thứ kiến thức khoa nội tim mạch làm người ta choáng váng đầu óc đi!" Trần Chi Mặc tỏ vẻ đau lòng sâu sắc, người thê thảm đêm hôm đó chính là Trần Mộc Ngôn, cậu bị giày vò hung hãn một phen. Còn Trần Chi Mặc thì vui vẻ bảo "dù sao em lên máy bay cũng có thể ngủ tiếp", đúng là nghe mà tức muốn xì khói.
Ngày hôm sau, giáo sư Trịnh thấy cậu đỡ eo, bèn bảo phải giới thiệu nhân viên mát xa cho cậu, bảo cậu còn trẻ thế này mà đã căng cơ thắt lưng, khuyên cậu rảnh rỗi đừng rúc trong phòng, mà nên đến phòng tập thể hình để vận động.
Còn Thẩm Thanh thì càng làm lố hơn, nhân dịp giáo sư Trịnh đi vệ sinh, cô thì thầm hỏi Trần Mộc Ngôn: "Có phải cậu bị trĩ không?"
Trần Mộc Ngôn lập tức lúng túng không biết phải ngẩng đầu lên kiểu gì.
Đến Seoul, nghỉ trọn một ngày, mấy ngày sau đó chính là toạ đàm của các bác sĩ danh tiếng đến từ nhiều quốc gia khắp châu Á, cho Trần Mộc Ngôn và Thẩm Thanh học hỏi rất nhiều.
Chiều ngày kết thúc hội thảo, Trần Mộc Ngôn cùng Thẩm Thanh đến vài con phố đặc sắc xem đồ trang sức chế tác thủ công của Hàn Quốc, nhìn Thẩm Thanh suốt dọc đường đi tí lại dừng, say sưa quên lối về ở sạp hàng, dường như cậu đã trở về lúc mình vẫn còn là Diệp Nhuận Hành.
"Nhuận Hành! Cậu xem cái này thế nào?" Thẩm Thanh cười ngoái đầu, cầm một chiếc khuyên tai ướm bên mặt.
Trái tim Trần Mộc Ngôn giật thót, sau đó cậu cười nói: "Cậu đang gọi ai đấy!"
Thẩm Thanh cũng ngây người, "À, xin lỗi, mình nhất thời..."
"Không sao, lát nữa cậu mời mình ăn bánh gạo cay đi!"
Lúc đi ngang qua sạp báo, Trần Mộc Ngôn liếc nhìn thấy hình như trang bìa mấy tạp chí giải trí trên sạp đăng hình Trần Chi Mặc. Cậu từng nghe Vương Đại Hữu nói, mấy năm gần đây nghệ sĩ trong nước có độ nổi tiếng cao nhất ở nước ngoài chính là Trần Chi Mặc, không ngờ tin về hắn lại lên được cả trang đầu tạp chí giải trí Hàn Quốc.
Nhất thời không kiềm chế được, Trần Mộc Ngôn mua một cuốn tạp chí, về đến phòng khách sạn, cậu bắt đầu đọc. Mặc dù không hiểu tiếng Hàn, nhưng có thể nhận ra tờ báo này toàn giật tít.
Tấm ảnh đầu tiên là Trần Chi Mặc ngồi nghỉ ngơi dưới ô che nắng ở phim trường, bên cạnh là một cô gái trẻ chạc 20 tuổi, chỉ có mặt nghiêng mà thôi, có thể nhận ra là vô cùng xinh đẹp. Tấm ảnh thứ hai thì là Trần Chi Mặc dìu cô gái đó, mà góc phải của tấm ảnh lại xuất hiện mặt của Cao Chí Dương, còn bị tô vòng tròn đỏ, một mũi tên chỉ vào bóng của Trần Chi Mặc và cô gái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com