Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

79

Cao Chí Dương ừm một tiếng, ném chìa khoá vào tay Trần Mộc Ngôn đang chìa ra như ban thưởng.

Trần Mộc Ngôn như được ân xá, cầm chìa khoá đi luôn. Đến phòng Cao Chí Dương, Trần Mộc Ngôn quả thật không thể không cảm thán phó giám đốc đúng là phó giám đốc, cả đoàn làm phim chắc chỉ có phòng anh ta là có ban công.

Gió đêm ùa vào qua cửa sổ lưới thưa mát mẻ, cho Trần Mộc Ngôn một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau khi mọi người ăn sáng ở sảnh, Trần Mộc Ngôn liếc nhìn Cao Chí Dương, mặt tên này còn sầm sì hơn cả hôm kia.

Ngược lại là Trần Chi Mặc, tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra cả, hắn đến ngồi cạnh Trần Mộc Ngôn, còn ra vẻ đàn ông tốt, bóc trứng gà, mang sữa đậu nành cho cậu.

"Hôm qua em ngủ ngon không?" Trần Chi Mặc tuỳ tiện hỏi.

"Cũng được..." Trần Mộc Ngôn nghĩ mình nên mau chóng rời khỏi cơn bão này, "Em ăn bữa sáng xong sẽ đi xe của anh Vương về nhé, ngày mai còn có tiết."

"Được." Trần Chi Mặc đáp dứt khoát bất ngờ.

Lúc đi, Trần Chi Mặc gõ cửa kính xe, Trần Mộc Ngôn hạ kính, vừa thò đầu ra hỏi: "Sao thế?"

Môi Trần Chi Mặc vẽ một đường cong, đột ngột hôn lên cặp môi trước mắt.

Trái tim suýt thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, Trần Mộc Ngôn luống cuống tay chân muốn đẩy hắn ra. Chỗ này cách đoàn làm phim không xa, Trần Chi Mặc không sợ có người nhìn thấy sao!

May mà Vương Đại Hữu không nhìn nổi nữa, giẫm chân ga, ô tô đi thẳng.

Trần Mộc Ngôn đờ đẫn ngồi thẳng người, nhìn theo Trần Chi Mặc trong gương chiếu hậu đang đút hai tay trong túi áo khoác, thong dong đứng trong ánh nắng ban mai, dù đã đi xa nhưng vẫn phân biệt được loáng thoáng nụ cười trên mặt hắn.

Ô tô lên đường cao tốc, sau khi đi mười mấy phút, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy phong cảnh hai bên đường, không khỏi buồn ngủ, Vương Đại Hữu buồn cười nói: "Cậu đừng có ngủ, cậu ngủ thì không ai nói chuyện với anh, anh cũng sẽ buồn ngủ đấy!"

Trần Mộc Ngôn dụi mắt, liếc thấy một chiếc Ferrari màu đỏ trong gương chiếu hậu càng ngày càng gần họ.

"Hình như là xe của phó tổng giám đốc Cao." Vương Đại Hữu chau mày, "Sao anh ta không nán lại phim trường nữa? Có lẽ là tại anh cậu giỏi quá đây mà. Cậu biết hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

"Gì?" Trần Mộc Ngôn hơi tò mò.

"Chi Mặc lột sạch phó tổng giám đốc Cao rồi trói trên giường, tới tận sáng hôm nay anh đi gõ cửa, anh phải cởi trói cho anh ta."

"Không phải chứ..."

Lẽ nào Trần Chi Mặc không chống cự nổi việc Cao Chí Dương quấn lấy, đêm hôm qua bèn "hành quyết tại chỗ"?

Tiếng động cơ Ferrari càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc đã đi song song với hai người Vương Đại Hữu.

Trần Mộc Ngôn nhìn đối diện cửa kính xe, quả nhiên là Cao Chí Dương, vẻ giá rét trong ánh mắt của anh ta cắt ngang mặt Trần Mộc Ngôn, còn chưa kịp phản ứng, Ferrari bèn tông ngang sườn Vương Đại Hữu.

Vương Đại Hữu cũng là tay lái lão luyện, trong cảnh nghìn cân treo sợi tóc, anh ta quay vô lăng giảm tốc độ, cho xe của Cao Chí Dương vượt lên trước.

"Phó tổng giám đốc Cao lên cơn gì thế!"

Vương Đại Hữu dừng xe bên lề đường, Trần Mộc Ngôn cũng chưa hết kinh hoàng.

Sau tiếng phanh xe chói tai, Cao Chí Dương bước từ trên xe xuống.

Trần Mộc Ngôn chau mày, cũng xuống xe, cậu cảm thấy Cao Chí Dương nhằm vào mình.

Quả nhiên, Cao Chí Dương dừng trước mặt cậu, đập tay lên vai cậu: "Sao, Trần Chi Mặc cưng chiều mày đến mức mình họ gì cũng quên mất rồi à?"

"Tôi họ Trần." Trần Mộc Ngôn dửng dưng trả lời.

Cao Chí Dương bèn đẩy mạnh một phát, Trần Mộc Ngôn lùi lại một bước.

"Trước đây mày chính là trò cười giữa tao và cậu ấy."

Trần Mộc Ngôn thở dài, "Phó tổng giám đốc Cao, anh không cảm thấy việc anh cứ bám riết lấy anh Mặc càng giống trò cười hơn sao?"

"Mày nói gì!" Giọng Cao Chí Dương lên tông, chẳng nghi ngờ anh ta có khuynh hướng bạo lực.

Một chiếc ô tô đi tới từ đằng xa, Vương Đại Hữu nhận ra là xe của Trần Chi Mặc, thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay ra hiệu.

"Tôi bảo anh cứ chìm đắm mãi trong quá khứ! Trần Chi Mặc và anh đã kết thúc rồi, khi anh muốn anh ấy trở về bên anh, anh phát hiện ra mình bị từ chối, thế là lòng kiêu ngạo của anh không thể chấp nhận được, anh bắt đầu tìm lý do khắp nơi. Anh nghĩ nữ chính của MTV ngồi nói chuyện với anh Mặc tức là có vấn đề, Even nói riêng với anh Mặc vài câu là anh không nhịn được, còn thằng em trai trước nay không được ưa thích là tôi bỗng dưng được cưng chiều, anh càng coi tôi như cái gai trong mắt. Ngài Cao, anh lớn thế rồi sao vẫn không biết cách phân biệt hiện thực thế?"

Cao Chí Dương nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Ngôn, bỗng giơ tay túm cổ cậu tông về phía ô tô.

Vương Đại Hữu giật mình kêu thành tiếng, ngược lại là giây phút đó đầu óc Trần Mộc Ngôn tỉnh táo vô cùng, hai tay chống mạnh, xe chỉ rung một phát, đầu không tông phải xe.

Xe Trần Chi Mặc dừng lại, hắn rảo bước đi tới kéo phắt Trần Mộc Ngôn về bên mình.

"Phó tổng giám đốc Cao, anh đang làm gì thế hả?"

"Sao, tôi chỉnh đốn thằng em ngu ngốc của cậu, cậu đau lòng à."

Trần Chi Mặc gục đầu, mím môi cười, "Nghe nói sau khi anh từ nước ngoài về, làm việc trong Amaze rất kiên quyết, cũng không tệ. Tôi tưởng anh đã khác con người bốc đồng và lỗ mãng trước kia rồi."

"Người khác là cậu, không phải tôi. Sau khi tôi ra nước ngoài, cậu chưa từng gọi cho tôi lấy một lần! Chưa từng gửi lấy một bức thư!"

Trần Chi Mặc ngoẹo đầu: "Nhưng anh cũng chưa từng gọi cho tôi lấy một lần, chưa từng gửi lấy một bức thư đúng không? Anh vĩnh viễn không thể để tôi đơn phương dừng bước vì anh chứ? Thiếu niên mười mấy tuổi bốc đồng thì đáng yêu. Đàn ông 32 tuổi mà bốc đồng thế này, anh nghĩ còn đáng yêu không?"

"Vậy thì sao? Giờ cậu thích thằng em suốt ngày bám theo mông cậu à! Cậu tưởng lúc nãy tôi không nhìn thấy cậu hôn nó à! Đồ biến thái!"

Trần Mộc Ngôn sửng sốt, nhớ tới việc suy cho cùng Cao Chí Dương là phó tổng giám đốc của Amaze, nếu tên này mượn đó làm cớ phá huỷ danh dự của Trần Chi Mặc thì phải làm sao?

"Đúng thế, tôi rất biến thái. Anh đâu phải ngày đầu tiên biết tôi không bình thường đâu. Có điều bây giờ anh lái xe đuổi theo sau Tiểu Ngôn thì không biến thái ư?" Trần Chi Mặc bật cười khe khẽ, "Nếu anh thật lòng mất cân bằng tâm lý đến thế, có cần tôi làm một lần với anh ở đây, cho em trai tôi xem chúng ta từng gắn bó keo sơn thế nào không?"

"Trần Chi Mặc!!" Cao Chí Dương vung nắm đấm, đột ngột tung đòn.

Có điều anh ta không ngờ cú đấm này tông phải mặt Trần Mộc Ngôn xông tới đỡ, Trần Chi Mặc giơ tay ôm chầm lấy Trần Mộc Ngôn, chỉ thấy khoé môi cậu tứa máu, đã sưng phù lên.

"Tiểu Ngôn!" Trần Chi Mặc bỗng giận dữ, gầm lên với Cao Chí Dương, "Anh muốn lên cơn điên thì về mà tìm bố anh!! Con người Trần Chi Mặc tôi không phải kẻ anh có thể tuỳ tiện đấm đá!"

Vừa dứt lời, hắn bèn vung nắm đấm, Cao Chí Dương lùi lại ngã phịch xuống đất.

Cao Chí Dương rõ ràng ngây ra, ngẩng đầu nhìn Trần Chi Mặc, như thể còn chưa nhận ra cơn đau trên mặt.

Trần Chi Mặc cười khẩy, "Khỏi phải nghi ngờ, tôi vừa đánh anh đấy. Tôi từng thích anh, vì sự kiêu ngạo của anh khiến anh nhìn như một cọng lúa yếu ớt, rõ ràng bẻ cái là gãy nhưng lại khăng khăng quật cường ưỡn thẳng lưng. Nhưng bây giờ... nói cho tôi biết anh còn cái gì!"

Cao Chí Dương từ từ đứng dậy, cười khẩy: "Kẻ thay đổi rõ ràng là cậu, nhưng lại đòi lên án tôi."

"Đúng, tôi cũng đã thay đổi. Thiếu niên 17 tuổi mà không thay đổi thì mãi mãi không trưởng thành, mãi mãi không biết mình muốn cái gì." Trần Chi Mặc nắm tay Trần Mộc Ngôn, trước khi quay người, hắn nói, "Quả thật anh không nên quay về quấn lấy tôi nữa, bởi như thế tôi sẽ mãi nhớ dáng vẻ đẹp nhất của anh."

Lên xe, Trần Chi Mặc thắt dây an toàn, "Đi thôi, tôi đưa em về."

Xe phóng đi, lướt qua người Cao Chí Dương.

Trần Mộc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trần Chi Mặc nổi cáu mất kiểm soát.

Còn lúc này, bầu không khí nghiêm nghị lan tràn trong xe.

Trên khuôn mặt trước nay luôn mang ý cười của Trần Chi Mặc chẳng có chút biểu cảm nào.

"Anh Mặc..."

Trần Chi Mặc bỗng dừng xe, khi đầu Trần Mộc Ngôn suýt thì va đập vì quán tính, hắn bỗng giơ tay đỡ trán cậu.

Trái tim nhảy vọt ra ngoài lại bị kéo về, Trần Mộc Ngôn từ từ ngoảnh đầu nhìn đối phương.

"Lúc nãy tại sao em lại để Cao Chí Dương đánh em?"

"Vì... vảy trên mặt anh còn chưa bong mà..."

Ngây người mất hai giây, Trần Chi Mặc đột nhiên gục xuống vô lăng, co vai phá ra cười, "... Em thiểu năng à?"

"Sao em lại thiểu năng!" Trần Mộc Ngôn kêu, chỗ bị đánh trúng lại đau.

Ngón tay Trần Chi Mặc lướt qua chỗ bị thương của Trần Mộc Ngôn, day nhè nhẹ, "Vì mặt tôi chẳng quan trọng chút nào. Tôi hỏi em, nếu tôi biến thành "Hoàng tử cống ngầm" trong "Bóng ma trong nhà hát", em còn ở bên tôi không?"

"Như thế... anh vẫn là Trần Chi Mặc ư?"

"Phải hay không thì khác gì nhau?"

"Nếu anh vẫn là Trần Chi Mặc, tất nhiên em sẽ ở lại bên anh, giống như anh xuyên qua cơ thể này nhìn thấy con người đích thực của em vậy." Trần Mộc Ngôn nhếch khoé môi, "Nếu anh không còn là Trần Chi Mặc nữa, thế thì em chỉ có thể tìm lại Trần Chi Mặc thôi."

Bỗng nhiên, ngón tay Trần Chi Mặc dùng sức, véo Trần Mộc Ngôn suýt thì chảy nước mắt!

"Anh... làm gì thế hả!"

Khoé môi Trần Chi Mặc vểnh lên tận mang tai, "Tôi càng thích ai thì càng thích bắt nạt người đó, đâu phải em không biết."

"Thế đêm hôm qua anh bắt nạt Cao Chí Dương, trói anh ta trên giường, lẽ nào không phải thích anh ta?" Trần Mộc Ngôn lườm hắn.

"Trước đây tôi cảm thấy bắt nạt anh ta rất thú vị, ngoài thú vị ra thì nhìn thấy anh ta rõ ràng yếu đuối mà còn cố tỏ ra kiên cường, tôi sẽ thấy đau lòng." Trần Chi Mặc rút ngón tay về, "Nhưng hôm qua, tôi chỉ thấy thú vị thôi."

Dứt lời, hắn lại khởi động xe, lái về thành phố.

Về đến căn hộ, Trần Chi Mặc bèn kiếm đá tảng, bọc vào chườm cho Trần Mộc Ngôn.

"Anh Mặc, anh còn về quay tiếp không?"

"Tất nhiên rồi. Ngồi lát nữa tôi sẽ quay lại." Trần Chi Mặc giơ tay xoa đầu cậu, "Nếu Cao Chí Dương lại chạy tới gây sự với em, em có biết nên làm gì không?"

"Cùng lắm thì em nhường anh ta."

"Sai rồi," Trần Chi Mặc ngồi nghiêng cạnh cậu, một tay gác lên lưng ghế bành, tay còn lại chọc đầu cậu, "Tuyệt đối không được mở cửa cho anh ta, coi như không nhìn thấy anh ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com