9
"Em còn tưởng cả đời này không thể có chuyện anh dẫn em trai anh đến chỗ em ăn cơm."
"Trên thế giới này chẳng có gì là không thể cả." Trần Chi Mặc ngồi xuống mép giường, cởi cà vạt của mình.
"Cậu ấy và người anh hình dung trước đây chẳng giống nhau chút nào, mà lúc nhìn cậu ấy tâm trạng anh cũng tuyệt đối khác trước đây."
Trần Chi Mặc cười nhạt, "Không sai, tất cả đều khác rồi."
"Trước đây chẳng biết anh muốn huỷ diệt Trần Mộc Ngôn cỡ nào, không phải ư?"
Ánh mắt của Trần Chi Mặc thoắt trở nên sắc bén, "Anh không muốn em nói câu này cho em ấy nghe."
"Em biết, vì bây giờ anh rất muốn bảo vệ cậu ta... Hay phải nói là có được cậu ta, phải không? Là bạn lâu năm, em cũng rất muốn thấy được dáng vẻ muộn phiền của anh."
Cúp máy, trong căn phòng không bật đèn, Trần Chi Mặc tựa thú dữ đang thủ thế chờ xuất phát trong bóng tối, im lặng chờ đợi con mồi của mình.
Điều mà Trần Mộc Ngôn không lường trước là, mặc dù chân mình đã lành lặn, nhưng bác Lý vẫn không bị cho thôi việc. Lúc cậu ở phòng khách đụng phải Trần Chi Mặc đang chuẩn bị ra ngoài, đối phương giải thích: "Em thế này, căn bản không biết chăm sóc bản thân. Anh nghĩ rồi, cứ để bác Lý ở lại đi."
Còn một thời gian nữa mới đến lúc khai giảng đại học, Trần Mộc Ngôn rất ít khi ra ngoài, dồn sức lực chính vào việc học.
Bác Lý bảo cậu vất vả, còn thường xuyên thay đổi cách làm đồ ăn ngon bổ não cho cậu.
Bộ phim điện ảnh của Trần Chi Mặc cũng đã bước vào giai đoạn cuối, nhưng hắn vẫn về ngủ mỗi tối rồi hôm sau đến trường quay sớm. Lý do của hắn là điều kiện chỗ ở mà đoàn làm phim sắp xếp quá tệ, hắn căn bản không thể nào ngủ nổi, hơn nữa đây vốn là một bộ phim điện ảnh đô thị, địa điểm quay phim cách căn hộ của hắn cũng chỉ mất nửa tiếng đi xe mà thôi.
Có lần Trần Mộc Ngôn nhìn thấy hắn mệt mỏi ra mặt trở về, ngã xuống sofa không chịu dậy, cậu nghĩ hoá ra không phải dễ dàng thoải mái cũng trở thành ảnh đế được.
"Anh... anh Mặc... Anh muốn ngủ thì về phòng ngủ đi." Trần Mộc Ngôn đi tới lay hắn.
"Không sao, để anh nằm một lát rồi đi rửa ráy." Trên mặt Trần Chi Mặc đâu cũng là bóng dáng mệt mỏi.
Trần Mộc Ngôn ngẫm nghĩ, cậu ngồi xuống bên cạnh hắn nói: "Anh Mặc, hay là em mát xa cho anh nhé?"
"Em còn biết mát xa cơ à?"
"Anh thử là biết mà?" Trước đây đi học Trần Mộc Ngôn từng dự thính về trung y, cũng hiểu biết một chút về huyệt đạo cơ thể. Cậu bảo Trần Chi Mặc ngồi dậy, ngón tay mát xa những huyệt đạo này cách áo sơ mi, có thể thư giãn cơ bắp và mệt mỏi.
Theo sức đầu ngón tay của Trần Mộc Ngôn, mặt mày Trần Chi Mặc chậm rãi giãn ra, trong biểu cảm nhuốm vẻ hưởng thụ, môi hắn hơi hé, tiếng thở dốc khàn khàn, cổ họng phát ra âm thanh thở dài.
Trần Mộc Ngôn vô cớ nuốt nước bọt ngoảnh mặt đi, không có lý do gì cả, khoé mắt đuôi mày của Trần Chi Mặc đều để lộ vẻ gợi cảm, điều này khiến Trần Mộc Ngôn đột nhiên nhớ tới một chương trình giải trí từng xem, lúc người dẫn chương trình cười hỏi Trần Chi Mặc, khách mời lúc đó, có cảm nghĩ gì khi được chọn là "top 1 nam minh tinh mà đồng giới muốn được ôm nhất", Trần Chi Mặc chỉ nửa nói đùa bảo "trong dự đoán".
Ít nhất thì hiện tại, Trần Mộc Ngôn tin rằng vị ảnh đế trẻ tuổi này đúng là có bản lĩnh khiến cánh đàn ông cũng phải say đắm điên cuồng.
"Em ở nhà học suốt đấy à?" Trần Chi Mặc tiện thể hỏi.
"Đương nhiên là không, em đâu có tập trung được ậy, hôm nay em chơi game online cả chiều."
"Chân em cũng lành rồi, rảnh rỗi thì đến gym rèn luyện sức khoẻ đi."
"Em cũng nghĩ vậy." Trần Mộc Ngôn gật đầu, cuộc sống không thể ở nhà quá nhiều được.
"Cuối tuần này chúng ta cùng đi nhé, vừa hay phim của anh cũng đóng máy rồi."
"Được."
Tối thứ bảy là bữa tiệc đóng máy phim.
Trần Mộc Ngôn ở nhà học liếc nhìn đồng hồ trên tường mới phát hiện đã quá mười hai giờ, đúng lúc cậu chuẩn bị ngủ, điện thoại đổ chuông.
"Alo, anh Vương gọi điện muộn thế có chuyện gì ạ?"
"Ngại quá, Mộc Ngôn cậu giúp anh cái được không? Con gái anh đang bị sốt, anh phải đến bệnh viện mau, cậu có thể đến đón Chi Mặc về được không?"
"Không thành vấn đề, địa chỉ ở đâu ạ?"
"432 Hoa Viên Thiên Lại."
Trần Mộc Ngôn mặc áo khoác, thầm nghĩ đêm khuya có thể sẽ hơi lạnh, cậu khoác cả chiếc áo khoác da từng bị cậu gửi đi sửa. Dùng điện thoại gọi một chiếc taxi, cậu đến Hoa Viên Thiên Lại.
Hoa Viên Thiên Lại là quán karaoke đắt nhất thành phố này, hơn nữa có tính chất hội viên. Rất nhiều đoàn làm phim thích đến đây mở tiệc, không chỉ vì thức ăn sánh ngang nhà hàng năm sao và không gian rộng rãi, nguyên nhân khác là vì mỗi khách hàng đều sẽ được phát một chiếc khoá điện tử, rất hiếm khi có tay săn ảnh lọt vào chụp được hình ảnh say xỉn của các minh tinh.
Trần Mộc Ngôn đến sảnh, báo số phòng, sau khi xác nhận thân phận, lễ tân cũng phát cho cậu một chiếc khoá điện tử.
Tìm được số 432, đẩy cửa vào, âm nhạc ầm ĩ, nam nữ trong phòng cầm bia rượu, có người đang khiêu vũ, có người thì hò hát vào micro.
Nghe nói họ sẽ làm ầm thế này đến rạng sáng, đến lúc bình minh ló rạng căn phòng này sẽ "la liệt thi thể".
Trần Mộc Ngôn chen vào đám người, tìm kiếm Trần Chi Mặc.
"Anh đẹp trai ở đâu ra thế này?"
Cằm Trần Mộc Ngôn bị người khác móc lại, cậu nhìn mới phát hiện ra đối phương là ảnh hậu mới lên Lục Mạt Nhiên. Trên màn ảnh cô luôn đóng hình tượng ngây thơ đáng yêu, đây là lần đầu tiên Trần Mộc Ngôn nhìn thấy cô trang điểm đậm như yêu nữ thành thị.
Trần Mộc Ngôn kéo tay đối phương xuống, lách vào sâu hơn nữa, hai tay Lục Mạt Nhiên bất chợt gác lên cổ cậu, dán sát vào cậu uốn éo eo hông. Trần Mộc Ngôn chưa từng xử lý cảnh như bây giờ, cậu cứ lùi lại mãi, tới khi đâm phải người khác.
Lục Mạt Nhiên kéo cậu lại, "Cậu sợ cái gì, tôi đâu có ăn thịt cậu."
"Tôi... tôi chỉ đến tìm người thôi."
Lục Mạt Nhiên vỗ tay lên má Trần Mộc Ngôn, lắc lư quay người quấn lấy một người khác.
Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Trần Chi Mặc. Đối phương ngồi trên sofa, một cô gái đã uống say dựa trên vai hắn. Trong tay hắn cầm một chai bia, ánh mắt hơi rời rạc, nhìn chằm chằm vào đám người đang đong đưa theo nhạc, chẳng biết dòng suy nghĩ đã bay đến đâu mất rồi.
"Anh Mặc? Anh Mặc?" Trần Mộc Ngôn cúi thấp người, huơ tay trước mắt hắn.
Thốt nhiên, Trần Chi Mặc túm phắt tay Trần Mộc Ngôn, khiến cậu giật thót định lùi lại nhưng lại bị hắn nắm chặt. Cô gái dựa trên vai hắn bị trượt ngã xuống đất, cô chẳng nhúc nhích như thể không còn tri giác.
Trần Mộc Ngôn muốn vươn tay đỡ cô dậy, nhưng cậu bị Trần Chi Mặc kéo phắt lên sofa.
"Anh... anh Mặc?"
Trần Chi Mặc đặt chai bia trong tay xuống, hai tay nắm chặt cổ tay của Trần Mộc Ngôn, ấn sang hai bên đầu, sải một chân sang, như thế Trần Mộc Ngôn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Trần Chi Mặc phả một hơi, hắn khom lưng, Trần Mộc Ngôn ngẩng đầu nói: "Anh! Em là Trần Mộc..." Còn chưa nói dứt câu, Trần Chi Mặc đã ngoảnh mặt hôn cậu.
Trái tim như đang bắn pháo hoa, bùm bùm bay lên bầu trời. Trong khoảnh khắc đó Trần Mộc Ngôn căn bản không thể nào suy nghĩ.
Nụ hôn của Trần Chi Mặc đảo qua đảo lại, lòng bàn tay của hắn lang thang trên người Trần Mộc Ngôn, thậm chí còn vén gấu áo sơ mi bên trong của cậu, xoa nắn sống lưng cậu ngày càng ngang ngược, còn bế bổng cậu lên.
Trần Mộc Ngôn bị hắn hôn đến mức sắp không thở nổi, hai tay lấy được tự do bèn giữ đầu Trần Chi Mặc đẩy về sau. Cuối cùng đối phương cũng dừng lại, vừa buông tay Trần Mộc Ngôn bèn rơi xuống sofa.
Trần Chi Mặc cứ thế nhìn chằm chằm vào cậu đang thở dốc, mấy giây sau mới cau mày, "Tiểu Ngôn... em đến đây làm gì?"
Trần Mộc Ngôn quay đầu, chẳng biết làm sao, cậu thở dài: "Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng nhận ra em!"
Nếu không thì sẽ phải đóng thảm kịch anh emlàm gì nhau mất.
Trần Chi Mặc kéo cậu dậy hỏi: "Đại Hữu đi đâu mất rồi?"
"Con gái của anh Vương bị sốt, anh ấy đến bệnh viện. Em tới đưa anh về nhà."
Trần Chi Mặc gật đầu, hơi lảo đảo đi tới giá treo lấy áo khoác, hắn ngoẹo đầu với Trần Mộc Ngôn, "Chúng ta đi thôi."
Trần Mộc Ngôn liếc nhìn cô gái ngã dưới đất, cậu dìu cô lên sofa, vừa quay người bèn trông thấy một cô gái mặc váy hai dây hở lưng đi đến bên cạnh Trần Chi Mặc, ngón tay kéo cổ áo hắn như đang nói gì đó. Trần Chi Mặc mỉm cười lịch sự với đối phương, cô gái đó mất hứng đẩy hắn một cái rồi bỏ đi. Chắc lại là một minh tinh nhỏ nào đó chờ tạo tin đồn với ảnh đế để mượn cớ bò lên.
"Anh Mặc, có cần dìu không?"
"Không cần, anh vẫn còn tỉnh táo."
Trần Mộc Ngôn buồn cười bước vào thang máy, "Nếu anh tỉnh táo thì đã chẳng vừa hôn vừa sờ em."
Trần Chi Mặc tựa vào góc thang máy, lướt qua sống lưng Trần Mộc Ngôn từng tấc một, nói rất thản nhiên: "Đó là vì em mặc áo khoác da rất gợi cảm."
Trần Mộc Ngôn bật cười khẽ, cửa thang máy mở, gió lạnh trong hầm gửi xe ùa vào, "Giờ em tin anh sẽ tỉnh táo hẳn."
Tìm được xe, Trần Mộc Ngôn đang định mở cửa xe, đằng sau có người ôm chầm lấy cậu, chẳng cần nghĩ cũng biết là Trần Chi Mặc.
"Em có biết tôi vẫn luôn thích em hay không, thế nhưng em chỉ coi tôi là anh trai." Giọng Trần Chi Mặc rất đỗi êm dịu, câu nói bất lực ấy được hắn thốt thành lời, khiến người khác muốn ôm hắn thật chặt.
Trần Mộc Ngôn ngây người tại chỗ, dường như có người đảo loạn hết mọi dây thần kinh trong đầu cậu, ngay cả trái tim cũng đánh mất nhịp đập cố định trập trùng.
Cằm Trần Chi Mặc đặt trên bả vai cậu, hắn khẽ nói: "Hay là tôi xin em hãy coi tôi như không khí đi, bởi dù là không khí, mặc dù không nhìn thấy nhưng ít nhất là thứ em cần có để sống tiếp..."
Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mình giống như thằng ngu, vừa nãy chẳng biết mình rung động làm gì.
Cậu nhớ tới Vương Đại Hữu từng bảo, nếu Trần Chi Mặc uống say, hắn sẽ không phá phách, nhưng sẽ đọc thoại kịch bản với người khác. Đoạn vừa rồi chính là lời thoại khi tỏ tình với nữ chính ở hẻm nhỏ trong bộ phim truyền hình đầu tiên mà Trần Chi Mặc đóng.
Trần Mộc Ngôn cũng từng xem bộ phim truyền hình này, có điều là lúc học cấp ba, bác giúp việc mỗi lần đến dọn vệ sinh đều thích vừa xem phim này vừa lau bàn, còn bật tiếng rõ to. Cậu nhớ đoạn lời thoại này, không phải vì rất cảm động mà vì rất sến súa. Nhưng đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ giọng của nam chính, phong thái khiến người ta say đắm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com