Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh

Tháng năm trôi qua kẽ ngón tay tựa cát chảy, con đường nghiên cứu sinh của Trần Mộc Ngôn đã kết thúc, cậu không chọn bệnh viện dưới trướng Trần Thị mà trở về bệnh viện trực thuộc đại học B.

Trong khoảng thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện, ví dụ Sở Cận hẹn hò với Even thật, Tô Trăn cầm tay Tô Văn Hy, giao cô cho chú rể ở lễ cưới, trong tiệc cưới y ôm Trần Mộc Ngôn, nói đầy ẩn ý, "Cậu và Trần Chi Mặc... nhất định phải hạnh phúc...". Còn Cao Chí Dương thi thoảng vẫn quay lại tìm Trần Chi Mặc, nhìn thấy Trần Mộc Ngôn vẫn là biểu cảm sông băng Nam Cực.

Việc lớn nhất chính là bộ phim "Mộng xưa Nam Thành" mà Trần Chi Mặc đạo diễn, cải biên từ tiểu thuyết dân quốc của tác giả Lãnh Phong, nhận được danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất nam và bộ phim hay nhất năm, ngay cả nam chính và nữ chính trong phim dù là tân binh nhưng cũng được đề cử giải nam chính xuất sắc nhất, được cả danh tiếng và doanh thu.

Khi Trần Chi Mặc đứng trên bục nhận giải phát biểu lời cảm ơn, nụ cười của hắn vẫn khiến người ta không rời được mắt, chất giọng hùng hồn khiến cả không gian chìm đắm theo.

"Có một phóng viên thực tập của một tạp chí lá cải, cậu ấy dùng đủ mọi cách tiếp cận tôi như những phóng viên khác, khác biệt duy nhất là mỗi lần cậu ấy lại gần tôi xong lại không biết nên hỏi tôi điều gì. Thế là cậu ấy bỏ lỡ cơ hội hết lần này đến lần khác, rồi lại đứng trước mặt tôi hết lần này đến lần khác. Tôi ngạc nhiên trước sự cố chấp của cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy "có phải phóng viên là công việc cậu đam mê nhất không?". Cậu ấy trả lời tôi rằng không phải, cậu ấy muốn làm bác sĩ. Sau đó tôi lại hỏi cậu ấy, "thế cậu còn có thể trở thành bác sĩ được không", cậu ấy đáp, "rồi sẽ có ngày được". Kể từ ngày hôm đó, tôi khó có thể quên được cậu ấy, quen với việc tìm kiếm cặp mắt của cậu ấy trong đám đông phóng viên đông đúc, vì nhìn thấy cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy như nhìn thấy chính mình vậy. Bây giờ, từ một diễn viên, tôi đã trở về ước mơ của mình – làm một đạo diễn. Mà tôi cũng tin rằng cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ giỏi."

Lúc này, khoa nội tim mạch của đại học B, Trần Mộc Ngôn là bác sĩ ca đêm đang sửa bệnh án ở bàn, trong văn phòng trực đêm yên tĩnh vang tiếng chuông điện thoại.

Là Anna, cô ở hiện trường nhận giải gọi tới nói cho cậu biết tin mừng Trần Chi Mặc giành giải.

Trần Mộc Ngôn mỉm cười, bỗng nhớ tới Anna từng nói phải lòng Trần Chi Mặc cũng như phải lòng một vở kịch.

Giờ đây, cậu và Trần Chi Mặc đều rơi vào cùng một vở kịch, nhập vai sâu quá khó mà thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com