Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap extra 2: Du lịch tình nhân p.2 (H)

Chú ý: Cảnh báo có nội dung 18+, có thể OOC, ai không đọc được quay xe ạ!!!

***

Thẩm Tư Thần đứng đến mỏi cả chân mà pháo hoa vẫn còn sáng mãi, Kiều Cảnh Nam thấy cậu hơi lung lay mới ôm người càng chặt hơn, "Sao vậy?"

"Ừm... có hơi tê chân."

"Vậy chúng ta vào trong lều ngồi đi, ở ngoài này gió lạnh."

Thẩm Tư Thần nhìn pháo hoa liên tục bắn trên trời, có chút không biết phải làm sao, đây là quà Kiều Cảnh Nam tặng cậu, cậu không thể bỏ lỡ giữa chừng.

"Hay chúng ta xem hết pháo hoa rồi hãy vào, đây là quà anh tặng cho em mà."

Kiều Cảnh Nam sững lại, hắn giải thích, "Thật ra pháo hoa mà tôi chuẩn bị bắn ba ngày ba đêm cũng không hết được đâu, tôi bảo bọn họ cứ bắn đến khi nào em không muốn xem nữa thì dừng thôi."

Thẩm Tư Thần có chút cạn lời, quả nhiên sau khi Kiều Cảnh Nam gọi một cuộc điện thoại thì màn bắn pháo hoa dài đằng đẵng trên biển cũng kết thúc.

Hai người vào trong lều, Kiều Cảnh Nam buông rèm che xuống, tìm điều khiển chỉnh cho đèn bên ngoài tối đi một chút, ánh sáng ấm áp mờ ảo tạo nên sự lãng mạn êm dịu.

Hắn ngồi trên đệm mềm, Thẩm Tư Thần sà vào lòng hắn, chôn mặt trên vòm ngực cứng rắn, khẽ tỉ tê, "Cảm ơn anh..."

Kiều Cảnh Nam theo thói quen cũ trêu chọc cậu, "Không thể cảm ơn suông như vậy đâu, em phải biểu hiện thành ý đi chứ."

"Ừm..."

Hắn nhướng mày cười trừ, cho rằng thiếu niên không hiểu ý tứ đen tối của mình. Nhưng mà rất nhanh hắn đã cảm thấy bàn tay của cậu lần mò xuống bên dưới, nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân hắn.

Hô hấp của hắn bỗng nhiên nặng nề hơn, "Thần Thần..."

Thẩm Tư Thần không ngẩng mặt lên, bởi vì cậu rất xấu hổ, sợ hắn nhìn thấy khuôn mặt của mình hiện giờ.

Thiếu niên trượt khỏi người hắn, quỳ xuống thảm mềm bên dưới, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt kéo khóa quần của Kiều Cảnh Nam xuống, vén quần lót màu xanh sẫm ra, nhẹ nhàng nâng vật to lớn bên trong đang chậm rãi thức dậy lên.

Kiều Cảnh Nam hít sâu một hơi, ngón tay xen vào làn tóc mềm của cậu, "Tôi chỉ trêu em thôi, tặng quà cho em là để em vui, không phải là bắt em dùng thân thể để trả lại."

Thẩm Tư Thần dịu dàng hôn nhẹ lên đầu nấm nhỏ, sau đó lại hơi nhấc mi mắt lên nhìn hắn, "Em cũng muốn tặng quà cho anh, nhưng em không biết làm thế nào mới có thể làm anh vui... làm thế này... anh không hài lòng sao?"

"Chậc, Thần Thần chủ động, tôi dám không hài lòng sao..."

Thiếu niên mỉm cười, cúi đầu xuống, vật to lớn được cậu nâng trên tay đã cứng thêm một vòng, cậu há miệng hết cỡ, từ từ ngậm vào trong miệng, dù cho đã làm qua không ít lần nhưng lần nào cũng thật khó khăn.

Cự vật to lớn lắp kín khuôn miệng, cậu hơi cong môi để răng không chạm trúng Kiều Cảnh Nam, chiếc lưỡi hồng nhuận nhỏ nhắn lách qua lại trong khoang miệng đang chen chúc chật hẹp, nhẹ nhàng cuốn lấy vật to lớn trong miệng, nước bọt tiết ra mỗi lúc một nhiều, chảy dài theo khóe miệng xuống cằm, cậu vừa mút vừa liếm, theo mỗi động tác phun ra nuốt vào tiếng nước ướt át lại càng lúc càng lớn hơn.

"Ưm... ha... a..."

Thẩm Tư Thần mở miệng to hết cỡ, cậu ngửa cổ lên để dương vật của Kiều Cảnh Nam dễ dàng đâm vào sâu hơn, cổ họng bị vật nóng ấm to lớn thúc vào không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.

"Thần Thần, không cần làm quá sức." Hắn cắn răng, nói một câu trái với lòng.

Nước mắt thiếu niên ầng ậc trào ra nhưng cậu vẫn không dừng lại, động tác nuốt lấy dương vật của hắn mỗi lúc một sâu hơn. Kiều Cảnh Nam vừa đau lòng thiếu niên lại vừa bị khoái cảm dâng trào chi phối, hắn hít thở nặng nề, bàn tay đang luồn trong tóc cậu vô thức dùng lực nhiều hơn.

Chiếc lưỡi nhỏ bé tận lực cuốn lấy hắn, bàn tay mềm mại còn không ngừng xoa nắn, vuốt dọc theo phần gốc vẫn còn bên ngoài, đầu óc Kiều Cảnh Nam gần như tê dại, cơn sóng triều cuồn cuộn trong người muốn vọt ra ngoài, tay hắn theo bản năng kéo đầu cậu sát về phía mình để đâm sâu hơn vào nơi ẩm ướt mềm mại đang khiến hắn sảng khoái kia.

Chất lỏng tràn trề "phụt" một tiếng bắn ra, vừa lúc đó lý trí của hắn cũng từng chút được kéo về.

"Ọc... khụ khụ... khụ..." Thẩm Tư Thần bụm miệng, ho dữ dội, hai mắt đỏ cả lên.

Kiều Cảnh Nam hốt hoảng quỳ xuống bên cạnh cậu, "Thần Thần, xin lỗi em, tôi... vừa nãy tôi không kiểm soát được."

Hắn đưa tay định hứng lấy chất lỏng cậu nhổ ra, nhưng thiếu niên vẫn như cũ "ực" một tiếng nuốt xuống tất cả.

Hắn thương tiếc lau khóe mắt ướt đẫm của cậu, liên tục nói xin lỗi.

Thẩm Tư Thần vuốt ngực, sau khi lấy lại được hơi thở mới khẽ lắc đầu, "Không sao, chỉ tại em chưa quen thôi, lần sau quen rồi sẽ không sặc nữa."

"Không cần, sau này không cần nữa..."

Thẩm Tư Thần nhìn ánh mắt lo lắng của hắn, trong lòng mềm nhũn, cậu liếm môi đem chất lỏng còn vương vãi trên khóe miệng lần nữa nuốt vào sạch sẽ, chỉ một động tác nhỏ này cũng khiến cho Kiều Cảnh Nam phải bối rối.

Cậu rướn người hôn lên môi hắn, giả vờ oán trách, "Là em làm không tốt nên anh mới nói không cần sao?"

Kiều Cảnh Nam xoa đầu cậu, ôm người bế lên, hai người ngã lên chiếc đệm mềm mại ấp áp, hắn hôn lên trán cậu, dịu dàng nói, "Em làm cái gì cũng đều tốt, tôi đều thích, nhưng không cần phải vì tôi mà ép bản thân phải khó chịu, tôi sẽ đau lòng."

"Em không ép bản thân, em rất hạnh phúc."

Kiều Cảnh Nam thừa nhận bản thân lúc nào cũng muốn cùng cậu triền miên, nhưng hắn biết đôi khi dục vọng mạnh mẽ sẽ che mất lý trí của hắn, hắn sợ bản thân sẽ vô tình làm tổn thương cậu. Giống như lúc nãy, hắn chỉ muốn mạnh mẽ đâm vào cổ họng của cậu, mặc kệ cậu có đau hay không, mặc kệ cậu đang khóc hắn vẫn muốn thỏa mãn chính mình. Hắn rất sợ những lúc bản thân trở nên như vậy.

Thẩm Tư Thần từ trong vòng tay của hắn lắc mình thoát ra, cậu lật Kiều Cảnh Nam nằm ngửa trên đệm, còn mình thì trèo lên nằm sấp trên người hắn.

Kiều Cảnh Nam để yên cho cậu tùy thích xem mình là đệm thịt người, hắn ôm lấy cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo tấm lưng mảnh mai.

"Cảnh Nam..."

"Hửm?"

"Em cứng rồi!"

"Ừm... Hả...???"

Kiều Cảnh Nam lần đầu nghe thiếu niên nói ba chữ này, suýt chút thì đã nhảy dựng lên. Hôm nay không biết thiếu niên bị làm sao, cứ hết lần này tới thần khác chọc trúng chỗ ngứa của hắn, cứ cái đà này phòng tuyến tâm lý mạnh mẽ của hắn có lẽ sẽ sụp đổ mất.

Thẩm Tư Thần biết hắn luôn nhẫn nhịn vì cậu, cho nên lần này cậu nhắm mắt nhắm mũi quyết tâm "trêu chọc" hắn, cậu muốn hắn được thoải mái, muốn làm hắn vui vẻ.

Trước kia cậu vẫn luôn biết Kiều Cảnh Nam thích gì, nhưng vì cậu thấy xấu hổ mà vẫn luôn trốn tránh hắn, hắn thích cậu chủ động, thích đè cậu trên giường làm đến phát khóc, thích nghe cậu lớn tiếng rên rỉ, thích cậu gọi tên hắn... Hôm nay cậu nhất định phải dốc hết sức làm hết mọi thứ để dỗ cho Kiều Cảnh Nam thật vui vẻ.

Thẩm Tư Thần vùi mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng cầu xin, "Anh giúp em nới lỏng phía sau đi."

Bây giờ Kiều Cảnh Nam mới phát hiện cậu cố tình nằm tư thế này chính là để hắn thuận tiện "giúp đỡ". Trong nháy mắt bụng dưới của hắn dần dần nóng lên.

Hắn kéo quần thiếu niên xuống, sau đó cậu lại chủ động phối hợp mở rộng hai chân ra, tư thế này làm cho hậu huyệt phía sau phơi bày ra ngoài một chút.

"Ồ... hình như không có gel bôi trơn."

Thẩm Tư Thần kéo tay Kiều Cảnh Nam, bắt lấy hai ngón tay của hắn đặt lên khóe môi. Kiều Cảnh Nam phối hợp ấn vào, thiếu niên mở miệng ra ngậm lấy, chu môi mút nhẹ, ngón tay chơi đùa với miệng nhỏ một hồi, Kiều Cảnh Nam còn xấu xa nhét thêm một ngón nữa.

Hắn đường hoàng giải thích, "Ít nhất phải dùng ba ngón nới lỏng thì mới đủ."

Sau một hồi trêu chọc cậu, phía dưới của hắn rục rịch muốn dậy, Kiều Cảnh Nam rút tay ra khỏi miệng Thẩm Tư Thần, trượt xuống phía dưới giúp cậu nới lỏng.

Ngón tay ấn vào cửa huyệt mềm mại, dùng sức đẩy vào bên trong, ngón tay thứ hai nhanh chóng lách mình trượt vào theo, hai ngón tay thon dài linh hoạt chen lấn xô đẩy trong không gian chật hẹp, càng lúc càng vào sâu.

"A... Cảnh Nam... hức... chỗ đó... chỗ đó..."

Kiều Cảnh Nam hơi ngừng lại, hôn cậu một cái rồi mới hỏi, "Đau sao?"

Thiếu niên lắc đầu, giọng nói có chút nức nở, "Chỗ đó lạ lắm..."

Hắn cười cười ôm lấy cậu, ngón tay bên dưới lại không thành thật mà thăm dò lung tung, "Chỗ nào nhỉ, chỗ này... hay chỗ này..."

Thẩm Tư Thần bị hắn liên lục ấn vào điểm nhạy cảm, cậu nấc lên theo từng nhịp dẫn dắt của hắn, hai tay bấu chặt lấy vai hắn làm cho áo sơ mi nhăn nhúm lại.

"Cảnh Nam... hức... đừng mà... đừng ấn..."

Hai ngón tay bên dưới dùng sức ấn mạnh vào nơi nhạy cảm của cậu, Thẩm Tư Thần rên rỉ không ngừng, phía sau co rút dữ dội kẹp chặt lấy tay của hắn, thân thể khẽ run lên, phía trước cũng không kìm được mà phun ra một dòng chất lỏng.

Kiều Cảnh Nam rút ngón tay ra khỏi mật huyệt, quẹt lấy một ít chất lỏng cậu vừa bắn ra, sau đó lại bôi vào phía sau cho cậu, ngay thẳng giải thích, "Tôi cảm thấy lúc nãy chưa đủ ướt, cho nên mượn của em dùng một chút."

Quần áo lần lượt bị trút bỏ, thân thể trần trụi được phủ một tầng mồ hơi mỏng, nhiệt độ nóng bỏng tỏa ra từ trong da thịt, làn da ửng lên một tầng hồng nhạt, hương vị sắc tình quanh quẩn trong không khí.

Thẩm Tư Thần chống tay lên ngực hắn, từ từ ngồi dậy, "Anh thấy... bây giờ đã đủ ướt chưa?"

Kiều Cảnh Nam say mê nhìn khuôn mặt ửng hồng ướt át mồ hôi của thiếu niên, cổ họng khô nóng của hắn theo bản năng tự phát ra tiếng, "Ừm."

Thẩm Tư Thần ngồi thẳng dậy, lùi dần về sau, ngón tay của Kiều Cảnh Nam ngoan ngoãn rút ra, cậu đưa tay chạm vào "tiểu Cảnh Nam" cứng rắn bên dưới, nhẹ nhàng tuốt lên xuống mấy cái.

Cậu chật vật đem vật to lớn trong tay đưa vào phía sau mình, thiếu niên đổi thành tư thế ngồi xổm, hai chân nhón lên, bắp đùi căng cứng, cả người căng thẳng đến toát mồ hôi, phía dưới tự nhiên theo động tác của cậu mà khép  chặt lại, hoàn toàn không thể cho vào bên trong được.

Thẩm Tư Thần vừa vội vừa loạn, sau mấy lần trầy trật mới tủi thân nhìn Kiều Cảnh Nam cầu cứu.

"Cảnh Nam... hay là anh dạy em đi."

Kiều Cảnh Nam chăm chú quan sát sự cố gắng của cậu, trong lòng thích thú đến mức tim đập dồn dập, nếu không phải bên dưới bị cậu ma sát trở thành bộ dạng cứng đến đau nhức thì hắn nhất định sẽ để cậu cố gắng thêm một lúc nữa, còn mình thì từ từ hưởng thụ.

Hắn ra hiệu cho cậu quỳ gối xuống, hai tay chống lên ngực hắn, rồi dùng tay đỡ mông của cậu lên, dùng lực nhẹ nhàng kéo hai quả đào mềm mại tách ra một khoảng nhỏ, để cửa huyệt lấp ló trên đường kẽ quyến rũ, "Thần Thần, em phải nâng mông cao lên, nghiêng người về phía trước, eo phải giữ cho chắc..."

Hắn chậm rãi hướng dẫn thiếu niên tư thế thích hợp, cậu chăm chú làm theo, quả nhiên phía sau đã mở rộng ra hơn một chút. Kiều Cảnh Nam giúp cậu ấn đầu dương vật vào bên trong, sau đó chăm chú nhìn cậu, "Giờ em chỉ cần đẩy eo về phía sau là được, thả lỏng bên dưới một chút, không cần căng thẳng."

Kiều Cảnh Nam dịu dàng dỗ dành, từ từ chậm rãi hướng dẫn cậu, Thẩm Tư Thần thấy hắn nhịn tới mức gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên nhưng vẫn không hề có ý thúc giục, trong lòng có chút áy náy.

Thiếu niên hít một hơi thật sâu, vểnh mông cong mềm mại, lấy đà đẩy eo về sau. Dương vật vốn đang lấp ló ở hậu huyệt hiện giờ đã bị một lực vừa phải đẩy đưa làm cho nó chui hẳn vào bên trong, được từng thớ thịt mềm mại ấm áp vây lấy chặt chẽ.

Khuôn mặt Thẩm Tư Thần không giữ nổi vẻ bình tĩnh, hai mắt ướt nhẹp, miệng hô lên mấy tiếng ô a không mang ý nghĩa.

Trên trán Kiều Cảnh Nam cũng lấm tấm mồ hôi, bên dưới của cậu đang siết chặt lấy hắn, cảm giác còn có chút đau, "Em giữ được không? Hay là... để tôi động nhé?"

Thẩm Tư Thần lắc đầu, mím môi kìm lại hơi thở dồn dập, "Em sẽ làm, anh ở yên đó."

Thiếu niên quỳ trên đệm, nâng mông nhè nhẹ sau đó từ từ hạ xuống, tập làm quen với việc chuyển động bằng hông, sau khi nhấp mấy cái liền dùng sức, đem hạ thân của Kiều Cảnh Nam  đang cắm vào bên trong hậu huyệt tích cực phun ra nuốt vào.

"Shhhh... Thần Thần..."

Kiều Cảnh Nam nằm dài xuống đệm, ngửa cổ thở dốc, bên dưới truyền đến khoái cảm kinh người, động tác của cậu có phần trúc trắc, biên độ không lớn cũng không đều, nhưng việc nằm yên hưởng thụ cùng với tâm lý được thiếu niên dốc lòng săn sóc làm cho hắn càng phấn khích hơn, dương vật phía dưới cứng rắn đến mức dọa người, tỏa ra nhiệt lượng nóng hừng hực, nhưng rất nhanh đã được sự ướt át trơn trượt bên trong cậu xoa dịu.

Hắn đưa tay chạm vào thân thể ửng hồng trước mặt, trượt từ dưới bụng lên trên ngực, ở phần mềm mại của cậu không ngừng xoa nắn, hai ngón tay kẹp lấy đầu ti đang dựng lên vì hưng phấn, chà xát càng lúc càng thô bạo.

Thiếu niên nước mắt lưng tròng đang tận sức đưa đẩy trên người hắn, mỗi lần nâng lên hạ xuống vật cứng rắn phía dưới tiến vào lại càng sâu hơn, tiếng rên rỉ thở dốc hòa cùng tiếng sóng vỗ, hôm nay cậu không kìm nén thanh âm trong trẻo của bản thân, thỏa sức để nó tuôn ra khỏi cổ họng, trở thành ma âm khiến cho Kiều Cảnh Nam say mê chìm đắm.

"Hức... Cảnh Nam... chạm vào em đi... chạm vào em thêm nữa đi..."

Kiều Cảnh Nam chợt liếc mắt nhìn sang vách lều, trên đó in hằn một bóng dáng mảnh mai thanh thoát đang cong mình cưỡi lên người hắn, mỗi một chuyển động đều quyến rũ như một thước phim nghệ thuật, hình ảnh dâm mỹ này như con dao sắc bén cắt đứt sợi dây lý trí vốn đã không mấy vững vàng.

Hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề, bàn tay ấm áp theo tiếng gọi mời di chuyển ra phía sau lưng, mấy ngón tay thon dài miết dọc theo đường cong nguy hiểm trên sống lưng, Thẩm Tư Thần theo phản xa cong lưng ưỡn ngực ra phía trước, nhưng vô tình lại làm cho dương vật bên dưới cắm càng sâu hơn.

"A... sao lại... hức... sâu quá..."

Hắn miết dọc đến eo, sau đó hai bàn tay bất chợt ghì chặt bên hông cậu, đôi mắt đã sớm đỏ lên một màu dục vọng, hắn chợt ngồi dậy, cắn vào ngực cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn mang đầy từ tính quyến rũ, "Thần Thần, tới lượt tôi phục vụ cho em rồi."

Kiều Cảnh Nam dùng hai tay ghì lấy hông cậu, dùng sức ấn mạnh xuống, Thẩm Tư Thần bất ngờ bị đánh úp, cong người đón nhận sư xâm nhập mạnh mẽ, dương vật đâm sâu đến tận gốc rễ, chỗ kết hợp chặt chẽ dán chặt hai thân thể vào nhau, bàn tay thiếu niên mạnh mẽ bấu lấy vai hắn, móng tay đâm chặt vào da thịt rắn chắc, cào ra mấy vết trầy rớm máu.

Hai mắt Thẩm Tư Thần dần mông lung, bên dưới không ngừng co rút siết chặt lấy Kiều Cảnh Nam, miệng ô ô khóc nấc lên.

"Không được... hu hu... sâu quá... đừng... Cảnh Nam... sâu lắm... em không... chịu được..."

Trong mắt hắn ngập tràn ngọn lửa dục vọng, hàm răng đặt lên bả vai trắng mịn đang run rẩy, tham lam cắn một cái, "Ngoan, không được nói dối, em đang làm rất tốt mà... em xem... bên dưới đang cắn chặt tôi không buông này."

Hắn vuốt tay lên bụng cậu, chỉ vào chỗ đang nhô lên một đoạn, vẽ một vòng trên làn da mượt mà, "Thấy không, tôi đang ở trong em này."

Dứt lời hắn ấn mạnh xuống bụng cậu ngay vị trí bị dương vật đỉnh vào, thiếu niên chỉ kịp hét lên  "đừng" một tiếng rồi xuất ra, toàn thân giống như bị cơn sóng dục vọng đánh ngã, không còn sức lực.

Kiều Cảnh Nam đặt cậu xuống giường, Thẩm Tư Thần còn tưởng đã kết thúc thì thình linh bị hắn lật người lại để cho cậu nắm sấp, xoay lưng về phía hắn, sau đó hông bị kéo lên, hai chân theo động tác đó mà khép lại, lung lay quỳ trên đệm.

Cậu vô thức hỏi, "Anh... anh định làm gì..."

Hắn cười thành tiếng, "À... tôi chỉ định... làm tình cùng em thôi..."

Vật cứng rằng ma sát ở hậu huyệt ướt át, Thẩm Tư Thần theo bản năng rùng mình, muốn bò lên phía trước trốn chạy, lập tức bàn tay đang giữ ở hông cậu siết chặt lại, kéo cậu về phía hắn.

"Muốn chạy sao? Là em bắt đầu trước mà..."

Hắn đẩy hông, đem dương vật đỉnh một phát chuẩn xác vào bên trong cửa huyệt mềm mại, một lần liền cắm đến tận gốc, thiếu niên bám lấy ga trải giường, khóc khàn cả cổ.

Người phía sau không ngừng đâm chọc, động tác vừa nhanh vừa mạnh, giống như đang giải tỏa tất cả những dục vọng kìm nén đến khổ sở nãy giờ, tiếng khóc khàn khàn dần chuyển thành tiếng rên rỉ êm tai, Kiều Cảnh Nam áp người dán vào sau lưng cậu, ngón tay hư hỏng mở khuôn miệng nhỏ nhắn ra, khuấy đảo  chiếc lưỡi mềm mại bên trong.

Phía dưới liên tục bị vật cứng rắn điên cuồng ma sát, phía trên miệng nhỏ lại bị người ta hung hăng trêu đùa, Thẩm Tư Thần xấu hổ đến mức gần như là lấy nước mắt rửa mặt, thế nhưng thân thể lại thoải mái đến mức nhũn cả chân, toàn thân đều buông thả để cho Kiều Cảnh Nam tùy ý dẫn dắt.

Cậu vừa thở dốc vừa liên tục gọi "Cảnh Nam" làm cho hắn phấn khích đến mất cả lý trí, đôi mắt long lanh ánh nước càng khiến người ta muốn bắt nạt, tấm lưng trần lả lướt bị mút mạnh đến loang lỗ dấu hôn đỏ rực, lúc hắn cạ hàm răng lạnh lẽo vào phía sau gáy cậu thì liền bị mật huyệt bên dưới thít chặt, trong phút chốc hắn không khống chế được lực đạo đã mạnh mẽ cắn xuống tạo thành một dấu răng thật sâu, có chút máu đỏ chói mắt rơm rớm chảy ra bên ngoài.

"Em là của tôi... Thần Thần..."

Kiều Cảnh Nam kích động ôm chặt lấy cậu, hông liên tục đẩy mạnh vào nơi sâu nhất bên trong Thẩm Tư Thần, dương vật giật nảy mấy cái, vừa cứng vừa nóng, bắn ra một dòng chất lỏng ấm áp lắp đầy bên trong.

Thiếu niên mềm mại trong lòng khép hờ mi mắt, mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn.

Kiều Cảnh Nam ôm cậu ngã xuống đệm mềm, hắn kéo chăn che ngang hông của cả hai, thỏa mãn nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Phía bên dưới vẫn chưa hề rút ra, cứ như vậy lắp đầy cậu cả một đêm.

...

Sáng hôm sau Thẩm Tư Thần tỉnh lại, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng cậu vừa muốn cử động đã bị tinh lực sáng sớm của ai đó dọa sợ, kết quả vẫn bị người ta đè xuống làm thêm một lần nữa.

Kiều Cảnh Nam dùng khăn ướt tạm thời lau người cho cậu, sau đó gọi điện bảo người đưa quần áo sạch sẽ đến.

Sau khi hắn đi ra ngoài lấy quần áo quay vào lều đã thấy cậu quấn chăn trừng mắt nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Đáng ghét, sáng sớm anh đã bảo người ta đưa quần áo tới, chẳng khác nào thừa nhận tối qua chúng ta... chúng ta làm chuyện mờ ám cả đêm."

Kiều Cảnh Nam nén cười, nhướng mày nhìn cậu, "Cả đêm? Đâu có, tôi nhớ mới làm có một lần em đã ngất rồi mà."

"Là tại ai chứ, anh còn dám nói..."

Hắn trêu xong lại mất thêm một khoảng thời gian để dỗ dành, thiếu niên thẹn quá hóa giận đúng là quá mức đáng yêu, làm cho hắn không nhịn được muốn bắt nạt cậu. Kết quả hai người dây dưa đến tận trưa mới thong thả trở về villa.

Sau khi ăn xong bữa trưa thì cũng bắt đầu chuẩn bị quay về. Hắn còn muốn ở lại thêm mấy ngày, bay qua cả một đại dương mà chỉ ở lại có một ngày thì đúng là có chút nuối tiếc. Hắn muốn ở nơi phong cảnh hữu tình này ôm ấp thiếu niên, nhàn hạ yên bình trôi qua mỗi ngày, không cần trở về công ty xử lý một đống việc rắc rối đau đầu kia nữa.

Kiều tổng tràn đầy quyết tâm muốn nộp đơn từ chức rồi cùng thiếu niên ở lại đây không về nữa.

Đương nhiên đó là chuyện viễn vông.

Thẩm Tư Thần dọn xong mớ hành lý vốn chẳng được mở ra bao nhiêu về lại trong vali, sau đó mới để ý thấy Kiều Cảnh Nam đứng thất thần ở ngoài ban công. Cậu đi đến phía sau, choàng tay qua ôm eo hắn.

"Anh nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Tôi muốn cùng với em ở lại chỗ này thật lâu... 

Hắn nghĩ như vậy, nhưng lời tới miệng lại sửa thành, "Lần sau chúng ta cùng quay trở lại đây nhé..."

"Ừm..." Thiếu niên nghiêng đầu áp má vào bờ vai vững chắc, "Nhất định sẽ quay lại..."

"Cảnh Nam, hôm qua anh nói muốn em đồng ý với anh một việc, là việc gì?"

Hắn xoay người tựa lưng vào ban công, đưa tay ôm cậu vào lòng, mỉm cười, "Chắc chắn bây giờ em không muốn biết đâu."

Nghe thấy sự nguy hiểm trong lời nói của hắn, Thẩm Tư Thần nuốt nước miếng, vùi mặt vào ngực hắn, không hỏi nữa.

Kiều Cảnh Nam hôn nhẹ lên chiếc gáy trắng nõn còn in hằn dấu răng của hắn, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn chiếc ban công ở phía sau lưng, khóe môi cong lên, nhỏ giọng thì thầm, "Lần sau quay lại, tôi sẽ nói cho em biết..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com