Chương 99: Bé cưng chủ động (H)
(Chương này có cảnh H khi Thần Thần đang mang thai, ai không thích xem vui lòng lướt đến... chương sau ^^)
"Em chỉ... muốn anh thôi." Thiếu niên nhỏ giọng đáp lại.
Gân xanh hai bên trán Kiều Cảnh Nam nổi hết cả lên, hắn thật sự sắp không thể khống chế chính mình, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, bàn tay đang chống lên sofa cũng nắm lại, móng tay cào thành vệt hằn lên chiếc sofa bọc da đắt tiền.
"Bé cưng... là em bắt đầu trước đấy nhé."
Hắn khom người bắt lấy đôi môi đang mấp máy định nói gì đó của cậu, nuốt hết âm thanh mà cậu sắp phát ra, để cho âm thanh va chạm của môi lưỡi thay thế.
Trong lúc cậu còn đang chìm đắm vào nụ hôn triền miên không dứt, bàn tay hắn đã thuần thục giúp cậu cởi bỏ áo vest vướng víu, sau đó cúc áo sơ mi của cậu cũng bị hắn nhanh nhẹn mở hết ra.
Dây lưng, khóa quần... từng món từng món đều lần lượt được mở ra, thành thạo như thể đã làm qua rất rất nhiều lần.
Kiều Cảnh Nam rời môi thiếu niên, nhân lúc cậu ngửa đầu thở dốc hắn lại cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của cậu, hơi thở nóng hổi chứa đầy dục vọng phả vào làn da mềm mại, từng mảng da thịt bắt đầu ửng hồng theo từng nhịp thở.
Lúc cảm nhận được mình đã thành công khơi gợi lên ham muốn mãnh liệt của Kiều Cảnh Nam, vật to lớn phồng lên trong quần hắn cách mấy lớp vải vóc đè lên người cậu, Thẩm Tư Thần lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Cảnh Nam... ừm... thật sự có thể làm sao?"
Người đàn ông đang gặm cắn xương quai xanh của cậu khẽ ngẩng đầu, sau đó nhếch môi mỉm cười, bâng quơ nói, "Tôi cũng không biết."
Thân thể thiếu niên căng thẳng đến cứng đờ, Kiều Cảnh Nam lại chuyển sang hôn đôi môi mềm mại, sau đó dùng giọng nói khàn khàn mang sức hút không thể từ chối nói với cậu, "Em mau lấy điện thoại trong túi quần ra giúp tôi."
Thiếu niên mơ màng, hai mắt đã phủ tầng sương mỏng, cậu theo bản năng làm theo những gì hắn nói, còn hai tay hắn vẫn đang bận sờ soạng trên người cậu, áo sơ mi của cậu đã tụt xuống vai, khuôn ngực trắng nõn mịn màng lộ ra trước mặt hắn.
Kiều Cảnh Nam bảo cậu ấn phím gọi khẩn cấp số 5, sau đó ấn mở loa ngoài. Thẩm Tư Thần khó hiểu nhìn hắn, đợi đến khi đầu dây bên kia đổ chuông hai lượt, người đàn ông đang đè cậu dưới thân mới mỉm cười một cách bí hiểm.
"Thần Thần, nếu như em muốn biết, thì chỉ có thể hỏi bác sĩ thôi."
"Bác sĩ?"
Cậu còn chưa kịp hiểu thì người bên kia đầu dây đã bắt máy, giọng nói quen thuộc của bác sĩ Mạnh vang lên, "Kiều tổng, có chuyện gì sao?"
Thẩm Tư Thần há hốc không biết nói gì, Kiều Cảnh Nam lại không hề có ý tứ muốn nói chuyện cùng bác sĩ Mạnh, hắn trượt đôi môi xuống khuôn ngực của cậu, đầu lưỡi tìm lấy hạt châu hồng nhuận tùy ý chơi đùa.
Bác sĩ Mạnh đã lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Thẩm Tư Thần lại không thể cúp máy, vậy là cậu chỉ đành lên tiếng, "Bác sĩ Mạnh, là... là tôi..."
"Kiều phu nhân, là cậu sao? Cậu gọi cho tôi có chuyện gì không? Là vấn đề của cậu hay là của thai nhi?"
"Tôi... tôi... hức..."
Thẩm Tư Thần còn đang ấp úng chưa biết trả lời sao thì phát hiện Kiều Cảnh Nam đã cởi quần cậu ra xong, hơn nữa còn tìm đến lỗ nhỏ phía sau mà không ngừng thăm dò.
Vừa bị kích thích bên dưới lại vừa bị chiếc lưỡi ấm nóng của hắn chơi đùa trên ngực, cậu không tài nào kìm lại âm thanh của mình được.
Bác sĩ Mạnh nghe thấy tiếng thở dốc của cậu nên có chút khẩn trương, còn sợ tình hình của cậu không ổn, lập tức hỏi một mạch, "Kiều phu nhân? Cậu không sao chứ, có phải có chỗ nào không khỏe không, trước tiên cậu mau gọi người đến trong chừng, đừng di chuyển, cậu có ở Kiều gia hay không, nếu không hãy gửi vị trí qua đây, tôi sẽ lập tức đến ngay..."
Thẩm Tư Thần nghe thấy vậy thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, cậu hít một hơi thật sâu, quyết tâm không để cho bác sĩ Mạnh hiểu lầm thêm nữa.
"Không phải, tôi... tôi không sao, chỉ là tôi có chuyện muốn hỏi anh, liệu... liệu tình trạng của tôi hiện gi..ờ... a... ức... tôi và Cảnh Nam có thể... hức... chờ đã..."
Đến nước này thì người thông minh như bác sĩ Mạnh không thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đầu bên kia được nữa.
Anh ta thở dài một hơi, ba phần khổ tâm bảy phần bất lực, "Hiện tại thai nhi trong bụng cậu đã ổn định, việc quan hệ cùng Kiều tổng là có thể, nhưng tôi khuyên hai người vẫn nên nhẹ nhàng một chút. Tôi còn có việc, tôi cúp máy trước đây, chào Kiều phu nhân."
Bác sĩ Mạnh nói liền một mạch rồi lập tức cúp máy, rõ ràng là Kiều tổng đã hỏi anh ta vấn đề này rất nhiều lần rồi, không biết tại sao lần này lại để Kiều phu nhân đích thân gọi đến hỏi, hơn nữa hai người họ hình như còn đang... thân mật với nhau.
Có lẽ đây chính là tình thú của vợ chồng nhà người ta, bác sĩ Mạnh cảm thấy bản thân mình không thể hiểu, không muốn hiểu và cũng không cần hiểu.
Vì cả một viện nghiên cứu mà Kiều Cảnh Nam tặng, anh ta có thể nhắm mắt làm việc, không bận tâm sự đời.
Kiều Cảnh Nam cầm điện thoại trên tay cậu, thẳng tay quăng xuống sàn nhà, hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ lên môi cậu, ánh mắt thâm trầm.
"Thần Thần, em để người đàn ông khác nghe thấy âm thanh lúc em đang động tình, thật không ngoan..."
Thẩm Tư Thần mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, "Chẳng phải lúc nãy chính anh bảo em gọi bác sĩ Mạnh sao?"
Ngón tay thon dài trượt vào trong miệng cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi hồng nhuận, "Dù vậy em cũng không được để anh ta nghe thấy..."
Người đàn ông này bình thường đều cưng chiều cậu lên tận trời, nhưng ở một số điểm mấu chốt lại vô cùng kiên quyết.
Cậu còn nhớ lần Kiều Cảnh Nam tức giận kéo cậu vào nhà vệ sinh của nhà hàng rồi làm cậu ở tại đó, sau đó về nhà còn điên cuồng triền miên cùng cậu cả đêm, làm cậu mấy ngày cũng không dậy nổi.
Mỗi khi hắn nổi giận đều có những hành động rất đáng sợ, nhất là những lúc hắn cảm thấy cậu không thuộc về riêng hắn.
Thế nhưng sự chiếm hữu tuyệt đối này không khiến cho cậu thấy ngột ngạt mà lại làm cho cậu cảm thấy may mắn. Bởi vì trên đời này vẫn còn có một người khát khao muốn ở bên cạnh cậu, luôn muốn cậu chỉ thuộc về riêng hắn.
Tuy cậu không đến mức muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của hắn như vậy, nhưng cậu cũng muốn trái tim Kiều Cảnh Nam chỉ hướng về riêng cậu.
"Ừm, âm thanh của em chỉ thuộc về riêng mình anh thôi. Cảnh Nam, mọi thứ của em đều là của anh, đều thuộc về anh."
Kiều Cảnh Nam nghe được đáp án mà mình mong muốn, mắt môi đều cong lên, hắn cắn nhẹ lên vành tai của cậu, nhẹ giọng vỗ về, "Thần Thần, nếu như lát nữa có chỗ nào không thoải mái thì phải lập tức nói với tôi..."
"Ừm... đều nghe anh..."
Thiếu niên bị hắn bóc trần sạch sẽ, cơ thể trắng mịn phô bày ra trước mắt, trên người cậu chỉ còn lại vỏn vẹn một đôi vớ trắng và chiếc áo sơ mi mỏng còn vắt hờ trên cánh tay, dáng vẻ này thật sự còn quyến rũ hơn cả khi cậu không mặc gì.
Kiều Cảnh Nam hôn dọc theo cổ cậu, hôn lên khuôn ngực, hôn dọc xuống bụng, bàn tay lần theo sờ lên phần bụng dưới đã to ra đôi chút của thiếu niên, "Thần kỳ thật đấy, ở nơi này... có bé con của chúng ta..."
Hắn hôn lướt qua bụng, hôn dọc men theo đùi của cậu, mỗi nơi môi hôn rơi xuống đều để lại một đóa hoa đỏ rực diễm lệ.
Thiếu niên nằm ngửa trên sofa thẹn thùng dùng hai tay che mặt, hai chân cậu lại đang dang rộng ra phơi bày nơi tư mật nhất trước mặt hắn.
Kiều Cảnh Nam hôn dọc theo đùi, chậm rãi lướt lên phía trên, hắn dùng tay cẩn thận nắm lấy vật nhỏ đã ngẩng đầu dậy của cậu nhẹ nhàng vuốt ve.
Thẩm Tư Thần đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, phía sau của cậu có thứ gì đó ẩm ướt nóng hổi đang chen vào, cảm giác không giống như ngón tay cho lắm.
Cậu hé tay ra, từ từ mở mắt, ngẩng đầu dậy nhìn xuống bên dưới.
Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng hốt đến độ giật run người, vừa kích thích vừa đả kích, suýt chút thì cậu không kiềm được mà bắn ra ngay lập tức.
Kiều Cảnh Nam đang chôn mặt giữa hai chân cậu, hắn đang... dùng miệng mút lỗ nhỏ của cậu, hơn nữa lưỡi của hắn cũng đang luồng vào bên trong.
"Ưm... Cảnh Nam... anh... anh đang làm gì vậy... chỗ đó không được... hức..."
Người đàn ông nhấc mi mắt lên thoáng nhìn cậu, sau đó đột ngột mút thật mạnh, đồng thời đưa lưỡi vào sâu bên trong, đầu lưỡi cuộn tròn ma sát với nơi mềm mại ẩm ướt bên trong khiến cho Thẩm Tư Thần giật bắn người, cậu theo bản năng đưa tay đẩy đầu hắn ra nhưng không được, cuối cùng còn biến thành kéo tóc hắn.
"Ức... hức... đợi chút... ư... sâu quá... chỗ đó... hức..."
Vật nhỏ của thiếu niên giật nhẹ hai cái, sau đó phóng thích một dòng chất lỏng đặc sệt lên tay hắn, cậu ngã xuống ghế sofa, vừa thở hổn hển vừa giận dỗi nói, "Anh... sao anh lại dùng miệng mút chỗ đó chứ... rất bẩn mà..."
Kiều Cảnh Nam liếm khóe môi, cười thỏa mãn, "Thần Thần của tôi chỗ nào cũng thơm ngon mê người, sao lại bẩn chứ? Hơn nữa, vừa rồi không phải em thích đến mức bắn ra sao, bé cưng... em là đang giận dỗi... hay là đang xấu hổ đây?"
"Đáng ghét..."
"Biểu cảm nào của em cũng thật đáng yêu."
Miệng hắn vỗ về cậu nhưng tay lại cực kỳ không thành thật mà mở khóa thắt lưng, sau đó kéo khóa quần của bản thân, nhanh chóng lấy ra vật đã căng cứng đến mức đau nhức từ nãy giờ.
Thẩm Tư Thần cảm thấy thật không công bằng, lần nào cậu cũng trông vô cùng chật vật, còn người kia thì lại luôn đạo mạo chỉnh tề, quần áo còn nguyên vẹn trên người.
Trong lúc cậu miên man suy nghĩ, lỗ nhỏ bên dưới đột nhiên cảm nhận được sức nóng, dương vật của Kiều Cảnh Nam đang ma sát xung quanh cửa huyệt, hắn chậm rãi ấn vào, vừa mở rộng cửa huyệt ra một chút thiếu niên liền nhăn mặt.
Dù đã cùng hắn làm không ít lần nhưng lần nào đón nhận hắn cũng thật sự rất khó khăn, kích cỡ này hoàn toàn không phải là chuyện đùa.
"Bé cưng, em đau sao?" Kiều Cảnh Nam khom người xuống ôm lấy Thẩm Tư Thần, hôn nhẹ lên môi cậu, an ủi cậu cực kỳ dịu dàng.
"Không đau... chỉ là đã lâu rồi không làm nên vẫn chưa thích ứng được."
Hắn cười khẽ, "Trách tôi, để bé cưng... chịu đói lâu như vậy."
Kiều Cảnh Nam đang rất khó chịu, thật sự hắn rất muốn lập tức đâm vào tận sâu bên trong cậu, để cậu bao bọc lấy hắn thật chặt chẽ, để cảm giác ấm áp mềm mại bao trùm lấy hắn, thế nhưng hiện tại thiếu niên đang mang thai, hắn ngàn vạn lần không thể biến thành cầm thú.
Hắn lại chậm rãi ấn phần đầu dương vật vào bên trong, động tác đưa đẩy nhẹ nhàng giúp nó tiến vào mỗi lúc một sâu hơn, từng cử động đều cực kỳ dịu dàng, cực kỳ cẩn thận.
Hắn nhịn đến toát cả mồ hôi cũng không dám làm đau thiếu niên, thế nhưng Thẩm Tư Thần lại từng bước từng bước không ngừng đập vỡ bức tường lý trí chẳng mấy kiên cố của hắn.
"Cảnh Nam, nhanh... nhanh một chút...ưm... bên dưới trướng quá... em rất khó chịu..."
"Thần Thần, em đừng dụ dỗ tôi nữa, phải từ từ..."
Thiếu niên còn tưởng hắn đang trêu cậu, cố tình làm cho cậu khó chịu, bên dưới của cậu đang rất ngứa ngáy, thật sự muốn nhanh chóng được hắn lắp đầy.
Cậu ôm cổ hắn, thân thể dùng sức trượt xuống dưới, phối hợp khiến cho hắn nhanh chóng đẩy càng sâu vào trong cậu, miệng còn không ngừng nỉ non những âm thanh kích thích đầy quyến rũ.
"Cảnh Nam, mau chuyển động đi... hức... nhanh đi mà... em muốn anh... Cảnh Nam... cầu xin anh..."
Kiều Cảnh Nam chết lặng trong mấy giây, ý thức mờ dần, trong đầu chỉ còn tiếng nỉ non van xin của thiếu niên, van xin hắn nhanh chóng tiến vào bên trong.
Hắn thì thầm trong lòng, xin lỗi bé con còn chưa chào đời, bởi vì hôm nay có lẽ ba Kiều của nó khó có thể nhẹ nhàng được nữa rồi, bởi vì Thần Thần đang quyến rũ hắn, mà hắn thì vô lực kháng cự trước hết thảy yêu cầu của cậu.
"Chậc... bé cưng... em như vậy thật sự sẽ khiến tôi phát điên lên mất."
Hắn ghì lấy éo cậu, đồng thời đẩy hông thật mạnh, phần còn lại được đỉnh vào đến tận gốc rễ, cắm sâu vào nơi ấm áp nhất của thiếu niên, cậu cong mình đón nhận hắn, bụng gồ lên một mảng, tay bám chặt vào ghế, miệng hô lên một tiếng thất thanh nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng thỏa mãn.
Đôi mắt lim dim ướt át mở hờ một khoảng nhỏ, Thẩm Tư Thần nhìn thấy Kiều Cảnh Nam đang nắm lấy eo mình, từng nhịp từng nhịp đưa đẩy thân mình nhịp nhàng kết hợp với cơ thể của cậu, mỗi lần va chạm bên tai lại nghe thấy tiếng nước óc ách đầy ái muội.
Cậu mơ màng ôm lấy vai hắn, hai chân cong lại quấn lấy eo hắn, vừa thở dốc vừa rên rỉ, hắn khiến cậu vô cùng thoải mái, trái tim từ lâu cũng đã buông bỏ tất cả phòng bị, thể xác cũng vô cùng yêu thích được hắn âu yếm.
Trong lòng không còn vướng mắc, lần đầu tiên trong đời cậu muốn cho hắn biết cảm giác thật sự của mình, muốn hắn nghe được lời thật lòng mà trước nay cậu không hề dám đối diện.
"Cảnh Nam, thích... thích quá... hức cảm giác... cảm giác thật sự... rất tuyệt... em... hưm...ha..."
Kiều Cảnh Nam ôm lấy cậu, hắn còn tưởng mình nghe nhầm, hắn hôn nhẹ lên môi mềm, bên dưới đưa đẩy càng mạnh mẽ hơn, "Bé cưng, em vừa nói gì cơ..."
Thẩm Tư Thần bị hắn đỉnh vào tận sâu đến nơi nhạy cảm nhất, hơi thở rối loạn, hai mắt nhắm chặt, ngửa cổ tận hưởng những khoái cảm mãnh liệt, đôi môi cậu mấp máy thều thào khàn giọng nói không thành câu.
"Em nói... nói mỗi khi anh thúc vào... vào tận sâu bên trong... ức... em thật sự... rất sướng... rất thoải mái... ức... ha... thích... thích lắm... hức..."
Kiều Cảnh Nam đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu mất khống chế, cơ thể run lên, phía sau khẽ siết chặt, vật nhỏ lại lần nữa phóng thích ra ngoài.
Kiều Cảnh Nam bị thiếu niên quấn chặt, bên trong cậu nóng bỏng lại mềm mại, ôm lấy hắn làm cho hắn tê dại đến từng chân tơ kẽ tóc, lại thêm nghe thấy lời thú nhận quá đột ngột của cậu làm hắn cũng không kìm được kích động, hạ thân căng to đến cực điểm, sau khi thúc thật sâu vào bên trong cậu liền bắn ra hết thảy tinh hoa.
Hắn áp lên người thiếu niên, ôm lấy cậu đầy thỏa mãn, cả tâm trí lẫn cơ thể đều sung sướng đến sắp lên mây, thân dưới của hắn vẫn rút sâu vào trong cậu, không hề tách rời.
Thiếu niên mơ màng buông thõng hai tay, trải qua một cơn kịch liệt, cậu gần như chẳng còn chút sức lực nào.
"Cảnh Nam..."
"Bé cưng... tôi ở đây."
"Em thật sự rất yêu anh."
Hắn hôn lên gò má ửng hồng của cậu, khẽ cười, "Bé cưng, em muốn làm thêm lần nữa sao?"
Thẩm Tư Thần như con mồi nằm trên thớt, cậu không còn sức phản kháng, mệt đến độ đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, "Kiều tổng nhà chúng ta đúng là cầm thú mà, làm một lần thì không bao giờ đủ."
Hắn dùng mũi cọ lên mũi cậu, dịu dàng hỏi, "Phu nhân của tôi, em học ai cách mắng người vậy hả?"
Thẩm Tư Thần cho là mình có lý, kiên quyết chống đối hắn, "Anh có ý kiến gì sao?"
"Không, tôi không dám, chỉ cảm thấy phu nhân mắng người cũng thật ngọt."
Thiếu niên bị hắn làm cho không nói thêm được gì nữa, ai lại nỡ nổi giận với một người vừa đẹp trai vừa dẻo miệng chứ, Thẩm Tư Thần đã ngộ ra đạo lý tại sao có chồng đẹp trai lại khổ rồi, chính là vì không thể tức giận, không thể nổi nóng.
"Tạm tha cho anh, mau bế em đi tắm đi, cả người em toàn là mồ hôi này..."
Kiều Cảnh Nam dùng ngón tay trượt nhẹ lên ngực cậu, sau đó vẽ dài xuống bụng, ánh mắt dần tối lại, giọng điệu trêu chọc, "Không phải đâu, đây là thứ Thần Thần nhà chúng ta vừa bắn ra cơ mà..."
"Kiều - Cảnh - Nam!" Thiếu niên xấu hổ đỏ mặt, cao giọng cảnh cáo hắn.
Hắn cười cười rồi ngồi dậy bước xuống sofa, nhẹ nhàng bế cậu lên, "Được rồi, bé cưng đừng tức giận. Đều tại em quá hấp dẫn, nhìn thấy em tôi liền muốn giở trò lưu manh, không kiềm chế được."
"Anh đừng ngụy biện, anh thực chất chính là lưu manh!"
"Được, nhưng dù có là lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với mỗi mình phu nhân của tôi thôi. Nhưng mà, chúng ta vào phòng tắm... làm thêm một lần nữa nhé?"
"Anh..."
Kiều Cảnh Nam trêu cậu đến thật vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn không dám "xuống tay" với cậu lần nữa. Dù sao cơ thể của cậu cũng cần điều dưỡng thêm rất nhiều, hiện tại cậu đang mang thai sẽ không chịu nổi vận động liên tục.
Không lâu trước đây lúc biết tin cậu có thai hắn còn sợ cậu sẽ không giữ được em bé, bây giờ cả hai cha con đều khỏe mạnh thật đúng là trời cao ban phước.
Hắn cảm thấy hiện tại mình có thể "làm" cậu một lần đã là may mắn lắm rồi, hắn làm sao dám làm một mạch hai ba lần như lúc trước.
Cũng may là hắn không phải "ăn chay" suốt một năm trời, nếu không chắc hắn sẽ hỏng mất. Lúc trước sau khi trải qua lần đầu cùng cậu hắn đã chịu đựng một mình suốt một quãng thời gian dài khi không có cậu bên cạnh, giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy thật kinh khủng.
Ngày còn chưa nếm trải vị ngọt của sắc tình, hắn cảm thấy không cần cũng chẳng sao. Nhưng từ sau khi gần gũi thiếu niên, hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không thể nào đủ.
Bảo bối của hắn mê người như vậy, từng phân từng tất trên người cậu đều khiến hắn muốn điên cuồng chiếm lấy. Thật sự hắn rất muốn đem cậu đến nơi nào đó chỉ có hai người rồi giấu cậu đi, để cậu chỉ là của riêng mình hắn.
Giờ đây vì bé con trong bụng nên hắn chỉ đành nhẫn nhịn một thời gian, sau khi cậu sinh xong, chờ thân thể cậu khỏe mạnh trở lại, hắn nhất định sẽ nghỉ phép dài hạn sau đó dẫn cậu đến đảo tư nhân của hắn, không cho hai bé con đi cùng, hắn sẽ cùng cậu hưởng thụ thế giới của hai người, mỗi ngày đều triền miên từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trăng tàn.
Viễn cảnh hạnh phúc được Kiều Cảnh Nam vẽ ra trong đầu vô cùng rõ ràng, hắn nghĩ mình nên bắt đầu lên kế hoạch từ bây giờ, quyết tâm nhất định phải làm cho bằng được.
Nhân lúc Thẩm Tư Thần ngâm mình trong bồn tắm, hắn cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Văn.
Tăng ca nữa kìa: Có thời gian cậu cho người lên kế hoạch sửa sang lại villa trên hòn đảo tư nhân của tôi ở nước U đi. Sau này nghỉ phép tôi muốn đưa Thần Thần đến đó nghỉ dưỡng một thời gian.
Thư ký không muốn tăng ca: Một là hiện tại tôi không có thời gian, hai là anh không thể nghỉ phép.
Kiều Cảnh Nam: ???
Làm phản rồi à? Bây giờ ai là thư ký, ai là ông chủ đây?
*****
Đố vui đây:
- Đố các bạn số gọi khẩn cấp phím 1, 2, 3, 4 trong điện thoại của Kiều Cảnh Nam là những ai (không cần đúng thứ tự, chỉ cần nêu đủ và đúng 4 người).
- Lưu ý: có 1 số của người rất đặc biệt khó có ai có thể ngờ được. Chúc các bạn đoán đúng thành công. Đáp án và tên người đoán đúng và nhanh nhất sẽ công bố ở cuối chap sau. Mọi người tham gia cmt thử cho vui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com