Chương 1 - Cánh hoa tàn trong bãi xương trắng
Tuyết rơi không ngớt.
Từng lớp băng lặng lẽ nuốt chửng dấu chân của hai mẹ con. Lâm Sơ được mẹ bọc trong áo choàng rách, tấm lưng cong và tay gầy trơ xương ôm chặt một thân thể ốm yếu thở ra từng luồng khí trắng nhạt.
"Đừng ngủ, Lâm Nhi... tỉnh... tỉnh đi con..." – giọng người phụ nữ khản đặc, như tiếng gió rít qua cành cây chết.
Cậu không trả lời. Miệng nứt nẻ, bụng xẹp lép, không còn sức để mở mắt.
Bọn người truy đuổi phía sau vẫn chưa buông tha. Chúng gào lên như lũ sói, tay cầm linh kiếm lóe sáng giữa màn tuyết xám. Cái danh "tàn dư Lâm gia" là lý do đủ để cậu phải chết. Không cần xét xử. Không cần thương hại. Chỉ vì cha cậu là một người tu tiên đã phản đạo, chuyển qua tu ma, đứa bé 9 tuổi, chỉ vì sai lầm của người cha mà bị đuổi cùng giết tận.
Đám người tu tiên chính đạo đuổi kịp, người phụ nữ gầy gò ôm theo một đứa trẻ chạy trốn theo lẽ dĩ nhiên là không thể chạy thoát. Một thanh kiếm phi đến, rồi mẹ ngã, máu lan từ cổ trở xuống thấm ướt cơ thể cậu.
Cậu bị quăng xuống nền đất lạnh buốt, lưng đau buốt, đầu đập vào đá. Có tiếng hét, tiếng va chạm, máu bắn tung tóe. Một bàn tay gầy guộc đẩy cậu ra sau bụi cây:
"Sống... dù chỉ là để... nhớ mẹ một chút..."
Sau đó, chỉ còn lại im lặng.
**
Thân hình bé nhỏ kéo thi thể mẹ cậu vào buổi cây, dùng mười ngón tay nhỏ bé đào đất đến bật móng, trước khi chết cậu muốn chôn cất mẹ đàng hoàng.
Ba ngày sau, cậu bị lôi ra khỏi bụi cây.
Tay chân bị đập gãy. Đôi mắt bị móc ra. Người ta cười nhạo, nói rằng một đứa trẻ tàn tật không xứng để chết trong vinh quang, chỉ xứng làm nguyên liệu luyện pháp khí.
Cậu bị vứt xuống hố thi thể phía sau núi. Những thân thể lạnh ngắt, những mảnh xương trắng xen lẫn với bùn và máu.
Cậu không khóc. Cũng không chết.
**
Khi trời chuyển tối lần thứ tư, có tiếng bước chân vang vọng.
Một đôi hài đen dẫm lên lớp băng mỏng. Rồi một bóng người cao lớn cúi xuống, ngón tay lạnh như băng nâng cằm cậu dậy.
"Vẫn còn sống?"
Giọng nói trầm thấp, không gợn cảm xúc. Tựa như tử thần ngáp dài vì nhàm chán và bất ngờ tìm thấy món đồ chơi thú vị.
Lâm Sơ không nói gì. Không nhìn thấy, không biết ai trước mặt. Cậu chỉ rúc đầu vào cánh tay gãy, run rẩy.
Kẻ đó im lặng nhìn vài giây. Sau đó, vươn tay bế cậu lên.
"Không ai cần ngươi. Vậy theo ta." – hắn nói.
"...Được." – đứa trẻ thì thầm, yếu ớt như hơi thở cuối cùng.
**
Hắn là Tư Thành.
Một ma tôn giết người như ngóe, khiến cả tu giới nghe danh đã khiếp đảm. Vốn muốn đến một nơi âm khí nặng để tìm mồi ngon luyện pháp khí, không ngờ lại nhặt được một đứa trẻ.Không ai dám hỏi tại sao hắn nhặt một đứa trẻ mù, què về từ bãi xác.
Và hắn cũng không cần giải thích.
Lâm Sơ được đặt vào một căn phòng nhỏ, lửa than đỏ rực, chăn đệm sạch sẽ.
Hắn đút cháo cho cậu ăn. Động tác rất chậm, rất chuẩn xác. Một tay giữ gáy, một tay nghiêng thìa, đưa vào miệng cậu từng chút một.
Cậu ăn như kẻ đói lâu năm – khàn khàn và ngấu nghiến.
Rồi khi bụng đã ấm, Lâm Sơ ngước lên, trong hốc mắt trống rỗng vẫn hướng về phía hắn. Miệng mấp máy:
"Cảm ơn... tiên sinh..."
Tư Thành nhếch môi, nhưng không cười. Chỉ nói nhẹ:
"Ngươi sẽ không cảm ơn ta lâu đâu."
Đêm hôm ấy, Lâm Sơ nằm co trong góc giường. Hắn ngồi bên bàn, ánh lửa hắt lên gương mặt sắc lạnh. Trong im lặng, hắn nghe tiếng thở nặng nề, yếu ớt kia như một khúc ru ngủ.
Chỉ là một đứa trẻ mù đã gãy nát.
Nhưng vì sao... lại khiến lòng hắn chộn rộn đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com