Chương 11 - Ta về rồi đây
Lâm Sơ mở mắt, đầu óc choáng váng. Ánh sáng lọt qua cửa sổ, những tia nắng chiếu vào phòng, khiến cậu có cảm giác như mình vừa thức dậy từ một giấc ngủ dài. Nhưng một giấc ngủ dài đến mức nào? Cảm giác lạ lẫm và mơ hồ khiến Lâm Sơ không thể ngay lập tức hiểu được tình huống hiện tại.
Cậu chớp mắt, đầu óc mơ màng, dần dần nhận ra rằng mình không còn cảm thấy đau đớn như trước. Cảm giác tê dại, yếu ớt trong cơ thể đã không còn. Cậu ngẩng đầu lên, và ngay lập tức gặp ánh mắt của Tư Thành – người luôn ở bên cạnh, như một ngọn lửa ấm áp xuyên qua bóng tối bao phủ.
Tư Thành nắm tay cậu, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng trong ánh mắt ấy lại có một tia hy vọng, một sự chờ đợi đã kéo dài quá lâu. Lâm Sơ nhìn hắn, cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu không nhớ rõ mình đã nằm ngủ bao lâu, nhưng cảm giác này như một khoảng thời gian quá dài, quá mịt mù.
Lâm Sơ chậm rãi ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, đôi mắt cậu như tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian, nhưng không hiểu vì sao mọi thứ xung quanh đều mang lại cho cậu cảm giác xa lạ. "Tư Thành..." Cậu gọi tên hắn, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.
Tư Thành vội vàng giữ cậu lại, gương mặt hắn đầy lo âu, nhưng cũng không thiếu một chút sự dịu dàng, nhẹ nhàng. "Lâm Sơ, ngươi tỉnh rồi... Ngươi tỉnh lại rồi."
Lâm Sơ nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự hoang mang. "Mình đã ngủ lâu như vậy sao?" Câu hỏi bật ra từ miệng cậu, như một phản xạ. Mắt cậu dán chặt vào Tư Thành, như thể muốn tìm thấy sự giải đáp trong đôi mắt hắn.
Tư Thành khẽ thở dài, tay hắn nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt chứa đựng hàng nghìn cảm xúc: sự kiên trì, sự đau khổ, và một tình yêu vô cùng sâu sắc. "Ngươi đã ngủ lâu, rất lâu rồi, Lâm Sơ. Ta đã chờ ngươi tỉnh lại suốt hai tram năm."
Lâm Sơ lặng người, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hai tram năm? Cậu không thể hiểu được, thời gian sao lại trôi qua lâu đến thế? Cậu không nhớ được gì, không hiểu vì sao mình lại ngủ lâu như vậy. Đầu cậu như quay cuồng, tâm trí bị chao đảo bởi những câu hỏi không lời đáp.
"Cái gì?" Lâm Sơ thì thầm, môi cậu khẽ run, cảm giác hoảng loạn ập đến. "Mình đã ngủ lâu như vậy sao? Tại sao... Tại sao mình không nhớ gì cả?"
Tư Thành cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu, nhưng cánh tay hắn lại ôm chặt lấy Lâm Sơ như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những nỗi lo lắng đang dày vò cậu. "Ngươi đã mất đi ký ức trong suốt một thời gian dài, Lâm Sơ. Nhưng giờ ngươi đã tỉnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn."
Lâm Sơ cố gắng gượng đứng dậy, nhưng cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, dù không còn đau đớn như trước. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ mới chào đời, mọi thứ xung quanh đều quá mới mẻ và xa lạ. Cậu lắc đầu, cố gắng nhớ lại bất cứ thứ gì, nhưng chẳng có gì hiện lên trong tâm trí.
"Thế giới này... đã thay đổi sao?" Cậu ngập ngừng hỏi, đôi mắt không ngừng di chuyển từ Tư Thành sang những thứ xung quanh, những thứ có vẻ mới mẻ mà lại cũng có phần quen thuộc.
Tư Thành không trả lời ngay, hắn chỉ dịu dàng nhìn cậu, tay vẫn nắm lấy tay cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi những lo lắng, sự hoang mang ấy. Sau một lúc im lặng, hắn lên tiếng, giọng trầm lắng. "Cả thế giới... đã thay đổi rất nhiều. Nhưng không sao, Lâm Sơ, ta sẽ ở bên ngươi, sẽ giải thích tất cả cho ngươi."
Tư Thành đứng đó, nhìn vào đôi mắt Lâm Sơ – đôi mắt đã mở ra sau một giấc ngủ dài kéo dài suốt hai trăm năm. Mỗi giây phút này, mỗi nhịp thở của cậu đều như một phép màu, như một giấc mơ mà Tư Thành đã kiên trì chờ đợi từ rất lâu.
Lâm Sơ vẫn còn ngơ ngác như chưa thể hiểu hết mọi thứ xung quanh. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy cậu, nhưng điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là bàn tay ấm áp của Tư Thành đang nắm lấy tay mình. Bàn tay ấy, mềm mại nhưng mạnh mẽ, như muốn truyền tải một thông điệp mà cậu chưa thể hoàn toàn nắm bắt.
Cậu nhìn lên, đôi mắt mờ màng chưa hoàn toàn tỉnh táo, rồi dừng lại trên khuôn mặt Tư Thành. Ánh mắt hắn tràn đầy sự đau đớn, nhưng cũng không thiếu sự kiên cường. Hắn vẫn ngồi đó, nắm chặt tay cậu, như thể sợ rằng nếu buông tay, sẽ lại mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Lâm Sơ, tuy cơ thể còn yếu, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Tư Thành, cảm nhận được sự tồn tại của người đàn ông này – người đã đợi chờ cậu, đã chịu đựng biết bao đau đớn trong suốt hai trăm năm qua. Mặc dù cậu không nhớ gì cả, nhưng cậu lại cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ khi nhìn vào mắt Tư Thành.
Mặt trời cuối ngày nhuộm khắp gian phòng một tấm màn vàng ấm áp, nhưng chẳng thể xua nổi bóng tối còn vương vấn trong tim họ. Lâm Sơ ngồi bệt xuống mép giường, từng giọt lệ lăn dài trên đôi má khô gầy, như muốn tắm mình trong vỡ òa của xúc cảm—vừa hạnh phúc, vừa đau đớn. Cậu cúi đầu, bàn tay run run che lấy khuôn mặt, cố giấu tiếng nấc, nhưng tim thì như vỡ vụn:
"Ta... ta đã thức dậy thật rồi sao? Ta... ta không biết phải diễn tả thế nào... Nhưng khi mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy... là ngươi."
Tư Thành quỳ xuống bên cạnh, tay ôm lấy cằm cậu, nhẹ nhàng buông từng giọt lệ bằng nụ hôn khẽ trên trán. Hơi ấm từ bàn tay hắn truyền qua da thịt Lâm Sơ, thắp lên một tia hy vọng mong manh:
"Ngươi đã ngủ... quá lâu... Ta... không biết mình phải chịu đựng bao nhiêu đêm dài hơn ngàn năm ấy... nhưng ta chưa bao giờ rời ngươi."
Lời nói của hắn lạc đi trong tiếng nấc, nhưng đủ để khiến trái tim Lâm Sơ rung lên từng hồi mãnh liệt. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thất thần nhưng cũng chan chứa yêu thương của người đàn ông bên cạnh:
"Ngươi... đã đợi ta hai trăm năm... hai trăm năm..
"Ta đã nghĩ... ta đã sợ rằng ngươi sẽ quên mất ta... Nhưng ngươi chưa bao giờ quên."
Tiếng "chưa bao giờ quên" vang lên như một khúc nhạc bi tráng. Bàn tay Lâm Sơ siết chặt vai áo Tư Thành, dẫn dụ hắn vào một cái ôm xiết chặt—vòng tay duy nhất còn níu giữ hai kẻ cô đơn giữa kẽ hở thời gian:
"Xin lỗi... ta xin lỗi vì đã để ngươi chịu khổ lâu đến thế."
"Xin lỗi vì..." cậu lạc giọng, nghẹn ngào đến mức không nói nổi hết lời.
Tư Thành run bần bật, vai khựng lại, rồi gục vào vai Lâm Sơ. Giọt nước mắt của hắn mang theo mùi tro tàn của hai trăm năm chờ đợi, của biết bao đêm dài trăn trở bên cõi hư vô:
"Ta không hối tiếc... không hối tiếc vì đã đợi ngươi..Cẩ thế giới đã thay đổi rất nhiều.. nhưng không sao, ta sẽ luôn ở bên ngươi, sẽ giải thích tất cả cho ngươi..
Lâm Sơ cảm thấy lòng mình thắt lại. Cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao thời gian lại trôi qua lâu đến thế, và tại sao mọi thứ lại trở nên xa lạ đến vậy. Cảm giác sợ hãi lại ập đến, nhưng khi cậu nhìn vào mắt Tư Thành, khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn, dường như mọi lo lắng, hoang mang của cậu phần nào lắng xuống.
Dù không nhớ gì, dù thế giới xung quanh đã thay đổi, nhưng chỉ cần Tư Thành ở bên cạnh, cậu cảm thấy như mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tư Thành khẽ mỉm cười, dù ánh mắt hắn vẫn còn chứa đựng sự lo lắng, nhưng hắn cũng không thể giấu được sự vui mừng vì cuối cùng Lâm Sơ cũng tỉnh lại. "Ta sẽ đưa ngươi đi khám phá thế giới này, Lâm Sơ. Mọi thứ sẽ khác, nhưng ta sẽ luôn ở bên ngươi. Ngươi sẽ không bao giờ phải một mình nữa."
Lâm Sơ gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn đầy rẫy những câu hỏi, nhưng một phần trong cậu lại cảm thấy an tâm khi có Tư Thành bên cạnh. Cậu không biết thế giới này ra sao, nhưng ít nhất, cậu biết rằng có người sẽ luôn bên cạnh, bảo vệ và che chở cho cậu.
Lâm Sơ vỗ về lưng hắn, nhưng chính tiếng vỗ ấy lại như chẻ nát tâm can mỗi người:
"Đừng sợ... Ta vẫn còn đây. Ta cần ngươi. Mình sẽ cùng nhau sửa lại mọi chuyện, làm lại từ đầu."
Hai người nương vào nhau, vai tựa vai, bật khóc trong im lặng của gian phòng—chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng giọt lệ rơi khẽ trên tấm ga lạnh. Mọi đợi chờ, mọi đau thương, mọi hy sinh, trong khoảnh khắc này, giao thoa thành một thứ xúc cảm khôn tả: buồn đau, hạnh phúc, tha thứ, và thề nguyền.
Khi nước mắt đã cạn, Lâm Sơ ngước nhìn Tư Thành, đôi mắt đã có thể khẽ mỉm cười:
"Hay là... chúng ta ngủ một giấc thật ngon nhé? Để lần sau mở mắt, ta không còn sợ gì cả, chỉ sợ... không thấy ngươi bên cạnh."
Tư Thành nhón tay đưa lên khẽ lau nốt giọt nước còn sót nơi khóe mắt cậu, rồi thì thầm:
"Ta hứa... sẽ không bao giờ để ngươi phải cô đơn nữa. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên... chỉ có ngươi."
Trong khoảnh khắc mờ ảo ấy, dưới ánh chiều tà cuối ngày, hai trái tim đã vỡ nát trong hai trăm năm đợi chờ cuối cùng cũng tìm thấy nhau—miệng cười, mắt ướt, tay không rời, và lòng đầy ắp lời hứa của một tương lai mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com