Chương 13 - Thành thân là gì ?
Hôm ấy, trong Huyền Tĩnh Cốc rì rào gió mát, ngoài sân hoa bồ công anh bay tản mát trong nắng. Lâm Sơ, khi ấy vừa tròn mười ba tuổi, vẫn là đứa trẻ với dải lụa đỏ che mắt, ngồi xếp bằng trên chiếc đệm mềm trong thư phòng của Tư Thành.
Tư Thành đang ở ngoài, chẻ từng đoạn gỗ để làm một cây sáo mới cho cậu. Trong lúc đó, Lâm Sơ bâng quơ lần tay qua giá sách cũ, lần mò từng cuốn, vô tình rút ra một quyển sách đã ố màu, bìa da bong tróc. Cậu lật từng trang, đầu ngón tay mảnh khảnh men theo từng hàng chữ nổi trên mặt giấy.
Đọc đến đoạn: "... khi hai người hữu tình thành thân, kết thành phu phu, từ đó sinh tử đồng hành, dẫu trời sập đất nứt, cũng không rời không bỏ."
Lâm Sơ chớp mắt, nghiêng đầu, đoạn nhỏ giọng gọi:
"Tư Thành... Tư Thành... cái gọi là 'thành thân'... là gì vậy?"
Tư Thành ngoài cửa nghe tiếng, hơi khựng tay, đoạn bước vào, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thâm trầm nhìn đứa nhỏ đang ngồi ôm sách, dải lụa đỏ khẽ rung theo nhịp thở.
"Ngươi đọc đến đâu rồi?" Hắn hỏi, ngồi xuống bên cạnh.
Lâm Sơ dúi quyển sách vào tay hắn, chỉ vào dòng chữ mờ mờ:
"Là chỗ này... 'hữu tình thành thân'..."
Tư Thành trầm ngâm một chút, bàn tay vén lọn tóc mềm bên tai cậu, thanh âm khàn khàn dịu nhẹ:
"Thành thân... nghĩa là hai người yêu thương nhau, rồi trở thành người quan trọng nhất của nhau. Từ đó về sau, sống cùng nhau, chết cũng bên nhau... không ai có thể chia cắt."
Lâm Sơ ngẩn người, ngón tay nhỏ siết lấy vạt áo.
"Như vậy... giống ta và ngươi sao?"
Tư Thành khẽ sững lại, đôi mắt sâu thẳm dao động, một lúc sau mới nhẹ cười, đưa tay siết cậu vào lòng, vùi cằm vào mái tóc mượt:
"Nếu ngươi nguyện ý, thì chính là như vậy."
Đứa trẻ 13 tuổi mơ hồ không hiểu hết, chỉ biết tim đập mạnh, lồng ngực ngứa ngáy lạ thường, đôi má nóng ran. Cậu dụi dụi vào lòng Tư Thành, thì thào:
"Vậy... sau này ngươi phải luôn ở bên ta."
Tư Thành cụp mắt, siết vòng tay chặt hơn, môi khẽ đặt lên đỉnh đầu cậu, trong mắt như có ngàn vạn thương đau và hạnh phúc đan xen.
"Ừ... kiếp này, kiếp sau, vạn kiếp không rời."
Lâm Sơ vẫn rúc trong lòng Tư Thành, dải lụa đỏ che mắt khẽ rung nhẹ theo nhịp thở. Một lát, như nghĩ đến điều gì, cậu ngẩng đầu — dẫu đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng vẻ tò mò ngây ngô lại hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Vậy... nếu thành thân... phải làm gì?" — giọng cậu mềm nhẹ, mang theo vẻ dè dặt, lại vừa như trông mong.
Tư Thành hơi khựng lại. Hắn cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo ấy, cổ họng khẽ động, đôi mắt tối sâu dần. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải giải thích thứ ấy cho một đứa trẻ từng bất hạnh đến thế này. Nhưng ánh mắt vô thần sau dải lụa đỏ kia lại khiến hắn không thể lạnh nhạt hay lảng tránh.
"Thành thân..." — Hắn chậm rãi, ngón tay vuốt ve lọn tóc mềm, như sợ cậu giật mình — "phải cùng nhau bái đường. Trước tiên là đứng dưới gốc cổ thụ hoặc trong điện thờ, đốt hương, bái thiên địa. Rồi phải quỳ bái tổ tiên, và cuối cùng là... cùng nhau uống rượu giao bôi."
Lâm Sơ lặng đi vài nhịp, rồi bỗng chu môi:
"Rượu... ta không biết uống..."
Tư Thành bật cười khẽ, giọng mang ý cưng chiều dịu dàng đến mức chính hắn cũng ngỡ ngàng.
"Nếu ngươi không thích... ta có thể thay bằng trà, hay nước ngọt cũng được."
Lâm Sơ lại hỏi, nhỏ nhẹ mà tò mò:
"Sau đó... có cần làm gì nữa không?"
Tư Thành siết nhẹ vòng tay, cổ họng hơi nghẹn. Một lúc lâu mới nhàn nhạt đáp, như sợ dọa đến đứa trẻ trong ngực:
"Sau đó... sẽ dọn về ngủ chung một phòng, ăn cùng một bàn, đi đâu cũng có nhau. Dù trời mưa gió, hay sấm sét, cũng không để người kia cô đơn."
Lâm Sơ nghe xong, bỗng ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực Tư Thành hơn, giọng lí nhí:
"Vậy... nếu ta thành thân với ngươi, thì ngươi cũng sẽ không bao giờ bỏ ta lại, phải không?"
Tư Thành cụp mắt, ôm chặt lấy cậu, ngón tay siết chặt vào vạt áo mềm, giọng trầm trầm run nhẹ:
"Đời này, đời sau... dù ngươi có muốn bỏ, ta cũng không cho."
Trong ánh chiều chạng vạng, Huyền Tĩnh Cốc nhuốm màu vàng nhạt êm dịu. Bồ công anh ngoài sân bay lả tả, Tư Thành ôm Lâm Sơ ngồi trong viện, một tay nhè nhẹ chải mái tóc dài mềm mượt của cậu, đôi mắt sâu thẳm nhìn người trong ngực như muốn khắc từng đường nét vào tim.
Lâm Sơ ngoan ngoãn tựa vào vai hắn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu hỏi đôi ba câu ngây ngô, rồi cười khúc khích. Cứ thế một lúc, Tư Thành đột nhiên khẽ cúi người, kề môi bên tai cậu, giọng trầm thấp, đầy dụ hoặc:
"Tiểu Sơ... vậy ngươi muốn khi nào thành thân với ta đây?"
Lâm Sơ ngẩn người, dải lụa đỏ khẽ rung. Đôi má trắng mịn lập tức nhuộm đỏ, đầu cúi thấp đến mức gần như muốn chui vào lòng hắn trốn. Cậu nhỏ giọng lí nhí:
"Ta... ta đâu có nói là sẽ thành thân với ngươi mà..."
Tư Thành bật cười khẽ, vòng tay siết lại, giọng càng trầm dịu, cố tình thấp hơn vài phần:
"Không phải vừa rồi ngươi hỏi kỹ thế là gì sao? Ta đây cũng chỉ đang chuẩn bị sẵn thôi, để đến khi ngươi muốn, ta lập tức bày thiên địa, dắt ngươi bái đường."
Lâm Sơ lí nhí cãi yếu ớt:
"Nhưng mà... mà..."
Tư Thành không để cậu nói hết câu, cúi đầu kề sát, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu cậu, giọng như dỗ dành, vừa mang ý trêu chọc vừa nghiêm túc đến mức tim cậu run rẩy:
"Hay là gọi thử ta một tiếng... 'lão công' xem nào?"
Lâm Sơ sững sờ, đôi má lập tức đỏ bừng đến tận mang tai, cả người cuống quýt, lắp bắp:
"Không... không được... kỳ cục lắm..."
Tư Thành bật cười, bế bổng cả người cậu đặt lên đùi mình, tay giữ chặt eo nhỏ, ánh mắt lười nhác mà đầy cưng chiều:
"Ngoan, gọi thử đi. Gọi một tiếng... ta lập tức làm cho ngươi cả viện bồ công anh, mỗi buổi sáng đều có bánh ngọt. Ngươi thích gì, ta cho cái đó."
Lâm Sơ nghe thế, vừa ngượng vừa muốn cười, dẫu vậy, dưới ánh mắt dịu dàng mà cố chấp của hắn, cuối cùng cũng nhỏ giọng, mềm đến mức như gió thoảng:
"...Lão... công..."
Chỉ một tiếng, thân thể Lâm Sơ run nhẹ, mặt nóng đến mức muốn bốc khói.
Tư Thành trong khoảnh khắc ấy, con tim dường như thắt lại, ôm chặt đứa nhỏ vào ngực, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu. Giọng hắn dịu đến mức bản thân cũng không nhận ra:
"Ngoan... từ nay về sau, ngươi chính là người của ta."
P/s: Muốn ăn thịt trái be ghê, 13,14 tuổi là cưới chồng, lấy vợ rồi còn gì:)))) (Lâm Sơ vẫn là công, con trai ngoan xinh yêu của tui nhe)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com