Chương 18 - Trao cho ta (H)
Trong căn phòng chỉ le lói ánh nến vàng mờ ảo, mùi rượu và mùi tình dục quyện chặt vào nhau, nồng đậm đến mức khiến người ta như muốn say thêm lần nữa. Tư Thành cúi người, đầu ngón tay lướt chầm chậm trên làn da trắng lạnh của Lâm Sơ— người đang say đến mức không còn phân biệt được thực hư.
"Ưm... a... đừng...Tư Thành" Giọng nói lẫn vào tiếng rên rỉ khàn khàn, vô thức gọi tên người đang áp chế mình. Hắn ta lật người Lâm Sơ lại, ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt khép hờ, hàng mi run nhẹ mỗi khi khoái cảm dâng lên từng đợt. Cảnh tượng ấy đẹp đến điên dại.
"Lâm nhi ngoan, trao cho ta nhé, được không ?" Tư Thàng khẽ thở dài, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cậu, bàn tay không yên phận vuốt ve, trêu chọc từng chỗ nhạy cảm trên cơ thể vốn đã mềm nhũn vì men say. "Lâm nhi... ngươi biết rõ ngươi thuộc về ai mà..."
Lâm Sơ yếu ớt cong người né tránh, nhưng từng tiếng rên rỉ lẫn vào tiếng gọi mơ hồ càng khiến Tư Thành thêm điên cuồng. Căn phòng chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ đứt quãng của người dưới thân, và giọng cười thấp trầm đầy mê hoặc của Tư Thành.
"Lâm nhi ngoan, trao cho ta nhé... ta sẽ nhẹ nhàng với ngươi.."
Lâm Sơ nằm vật trên giường, thân thể nóng ran, từng tiếng rên rỉ ưm a bất giác thoát ra khỏi đôi môi ướt át như ngầm đồng ý. Tư Thành chống tay bên cạnh, ánh mắt tối sẫm, chăm chú ngắm nhìn cơ thể đang say đến mơ màng ấy.
"Thân thể của ngươi yếu ớt thế này, mỏng manh thế này, liệu có thể tiếp nhận thứ kia của ta không " Hắn ta khẽ cười, tay trượt dọc xuống, nắm lấy dương vật đã sớm cương cứng của Lâm Sơ. Nóng bỏng, run rẩy trong lòng bàn tay. Tư Thành vuốt ve, từng nhịp chậm rãi, đầu ngón tay lướt qua đỉnh đỏ ửng, dính đầy chất lỏng trong suốt.
Lâm Sơ thở gấp, cơ thể vô thức cong lên đón lấy khoái cảm. "Ư... đừng... a..."
"Đáng yêu quá, Lâm nhi ngoan, vẫn là để ta tiếp nhận dương vật của ngươi đi, sẽ thoải mái thôi.." Tư Thành thì thầm, ánh mắt đầy chiếm hữu. Hắn ta ngồi dậy, bàn tay siết nhẹ gốc dương vật của đối phương, đưa tay thấm đẫm dịch lỏng từ dương vật Lâm Sơ để khuếch trương đằng sau, một ngón hai ngón rồi ba ngón. Sau đó chậm rãi tự mình ngồi xuống. Sự nóng bỏng cùng cảm giác được lấp đầy khiến Tư Thành rùng mình, đầu ngón tay đan chặt vào tay Lâm Sơ.
"Hức... a... đau.. đau quá..Tư Thành...!" Lâm Sơ bật lên tiếng rên đầy khuất nhục lẫn đau đớn khi dương vật đột ngột bị một nơi ấm nóng siết chặt, từng đợt run rẩy truyền đến. Tư Thành chống tay lên lồng ngực đối phương, cúi xuống liếm mút đôi môi khô khốc ấy, nhịp hông chầm chậm hạ xuống, gắng sức thả lỏng hậu huyệt, từng chút từng chút một nuốt trọn lấy đối phương vào trong cơ thể.
"Lâm nhi ngoan ..." Tư Thành khàn giọng, hơi thở gấp gáp, "...từ giờ trở đi, dù là thân thể hay linh hồn, đều chỉ thuộc về ta..."
Tư Thành ngồi vững trên người Lâm Sơ, nơi sâu kín nóng hổi siết chặt lấy vật cứng đang căng cứng bên trong, từng nhịp hông chậm rãi, mềm mỏng nhưng không kém phần tàn nhẫn. Mỗi khi hạ xuống, lại khiến cả hai đồng thời rùng mình.
Lâm Sơ say đến mơ hồ, môi hé mở, từng tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra. Cậu không nhìn thấy gì, tất cả giác quan đều dồn xuống hạ thân, sướng đến mức nước mắt sinh lý của cậu không ngừng tuôn ra. Tư Thành cúi người, đầu lưỡi lướt qua cổ, liếm dọc xuống phần xương quai xanh, rồi ngậm lấy một bên ngực trắng nõn, nút chặt. Đầu lưỡi đảo quanh đầu nhũ mềm mại, cắn khẽ, day mút đến khi đầu ngực đỏ tấy, sưng căng. Tiếng mút vang lên ướt át trong không gian chỉ còn lại tiếng thở dốc và tiếng nước nhoẹt nhoẹt mơ hồ.
"Ưm... a...Tư... Thành...!" Lâm Sơ cong người, bàn tay vô thức bám lấy eo hắn ta, từng cơn khoái cảm trào dâng khiến cả thân thể mềm nhũn, run lên từng đợt. Tư Thành nhún người mạnh hơn, động tác vẫn mềm mỏng nhưng dồn dập, mỗi lần hạ xuống đều ngậm sâu đến tận gốc.
"Nghe rõ tiếng của ngươi không?" Tư Thành khàn giọng, môi vẫn ngậm lấy ngực đối phương, đầu lưỡi quét qua rồi cắn nhẹ. "Rên nữa đi... ta thích nghe... thích nhìn bộ dạng ngoan ngoãn, mềm nhũn dưới thân thế này của ngươi..."
Lâm Sơ bị kích thích đến mức nước mắt lăn dài trên khóe mắt, tiếng nức nở xen lẫn từng tiếng rên rỉ không kìm được. Cậu ta thở dốc, lồng ngực phập phồng, từng nhịp hông Tư Thành nhấn xuống đều khiến nơi sâu thẳm nhất bị nuốt trọn, khoái cảm dâng tràn như muốn nuốt chửng lý trí.
"Ta sẽ khiến ngươi hỏng dưới thân ta, Lâm Sơ... chỉ có thể khóc dưới người ta mà van xin thôi..."
Tư Thành vẫn không vội, từng nhịp hông dập xuống sâu đến tận cùng, nơi giao hợp nóng bỏng quện chặt, âm thanh ướt át trộn lẫn với tiếng rên nức nở của Lâm Sơ. Hắn ta cúi người, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo những giọt mồ hôi mặn chát nơi hõm cổ, rồi lại ngậm lấy đầu ngực đỏ bừng, day mút, mút chặt đến nỗi đầu nhũ sưng tấy, nổi bật trên làn da trắng lạnh.
"Ư... ưm... đừng... a..." Lâm Sơ thở dốc, giọng khàn khàn, tiếng rên mềm mại, yếu ớt như mèo con bị bắt nạt đến tội nghiệp. Nhưng chính cái bộ dạng ấy lại khiến Tư Thành phát điên hơn, nhún người mạnh xuống một nhịp thật sâu, khiến toàn thân Lâm Sơ bật lên, run rẩy co quắp.
"Ngoan... cứ thế mà rên... đừng kìm nữa.Ta muốn nhìn ngươi hỏng dưới thân ta, muốn nghe ngươi khóc, rên gọi tên ta, cầu xin ta cho bắn... Lâm Nhi, chỉ mình ta... được phép thấy ngươi thế này..."
Tư Thành ngậm lấy môi đối phương, mút chặt, quấn quýt đầu lưỡi, vừa triền miên vừa day dứt. Nhịp hông dần nhanh hơn, sâu hơn, mỗi lần nhấn xuống đều chạm đến nơi mẫn cảm khiến Lâm Sơ nấc nghẹn, hai chân vô thức quặp chặt lấy eo Tư Thành, thân thể mềm nhũn như muốn tan ra dưới lớp mồ hôi và khoái cảm ngợp ngụa.
"Ưm... a... Tư Thành...! Hức... ta... chịu... không... nổi..."
"Chịu không nổi thì rên lớn lên... khóc lớn lên... vì ta..."
Tư Thành vẫn dịu dàng nhún xuống, nhưng hậu huyệt càng lúc càng siết chặt, nơi hai người kết hợp tràn ra thứ chất lỏng nóng bỏng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, quyện vào nhau đến mơ hồ. Căn phòng ngập đầy mùi tình dục, âm thanh ám muội, như một bản nhạc dồn dập dịu dàng đẩy cả hai đến bờ vực phát điên.
Lâm Sơ bị Tư Thành nhún đến mềm nhũn, từng cú hạ xuống sâu chạm đến điểm mẫn cảm khiến đầu óc cậu mờ mịt, nước mắt long lanh trên khóe mắt. Đến khi Tư Thành tăng nhanh nhịp ma sát theo từng cú nhấn hông, Lâm Sơ không chịu nổi nữa.
"A...! Ưm... Thành... ta...!" Tiếng rên lạc giọng vang lên, cả thân thể cậu run bắn lên, chất lỏng trắng đục bắn ra từng đợt, bắn sâu vào bên trong cơ thể Tư Thành.
Nhưng Tư Thành không dừng lại.
Hắn ta khẽ cười, trong ánh mắt là ham muốn si mê đầy ám ảnh. Cúi người, liếm dọc theo từng giọt tinh dịch nóng hổi trên bụng Lâm Sơ, đầu lưỡi nóng ướt quét qua từng vệt, mút lấy như đang thưởng thức mỹ vị cấm kỵ. Sau đó mút lấy đầu ngực đối phương, cắn nhẹ, day day cho đến khi Lâm Sơ co rúm người lại.
"Ngọt quá... lần sau phải bắn vào miệng ta..." Tư Thành khàn giọng, tay vuốt ve dương vật đang mềm xuống của Lâm Sơ, nhưng chẳng đợi lâu, hắn ta đã trượt ngón tay ướt át xuống dưới, đem dương vật vẫn còn đang mềm xuống nhét lại vào bên trong mình.
"Ta còn chưa xong, ngoan nào, tiếp tục đi..." Hắn ta nhún người xuống thật sâu, phần gốc chạm tận đáy, nơi ướt át dính đầy dịch thể vừa rồi càng làm khoái cảm tăng gấp bội. Tiếng nước nhóp nhép vang vọng giữa căn phòng tối, từng nhịp chuyển động khiến Lâm Sơ run lẩy bẩy, môi cắn chặt nhưng vẫn phát ra những tiếng rên mềm nhũn.
"Ưm... a... không... lão công... ta bắn rồi... hức... chịu... không nổi..."
"Lâm Nhi ngoan..ha..chịu nổi mà... h..ha ta sẽ dịu thôi, sẽ làm ngươi thích đến phát điên..."
Tư Thành dịu dàng vuốt ve gò má đối phương, tay còn lại siết lấy eo cậu, nhịp hông chậm lại, nhưng từng cú nhấn xuống vẫn sâu đến nghẹt thở. Hắn ta hôn nhẹ lên khóe mắt Lâm Sơ, dùng răng gỡ bỏ tấm lụa đỏ đang đeo, liếm lấy giọt nước mắt mằn mặn, rồi cúi xuống ngậm lấy bầu ngực sưng đỏ, vừa mút vừa day cắn, tiếng mút chặt vang lên ướt át.
"Nghe này... ngoan... để ta nhấn chìm ngươi thêm lần nữa... nhé...?"
Tiếng gọi khàn khàn, quyện cùng âm thanh da thịt va chạm, khiến Lâm Sơ mê loạn, từng tiếng nức nở rên rỉ vang vọng không ngớt. Thân thể bị Tư Thành mút mát, vuốt ve đến mềm nhũn, mà nơi yếu ớt nhất vẫn bị ngậm chặt, từng đợt run rẩy như muốn phát điên. Cả không gian chìm ngập trong mùi hoan ái nồng nặc, quấn chặt lấy nhau, không còn ranh giới.
Thân thể Lâm Sơ mềm nhũn trong vòng tay Tư Thàng, toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Dù đã bắn một lần nhưng nơi sâu kín vẫn bị Tư Thành chiếm giữ, nhịp hông dịu dàng mà dồn dập, từng cú nhấn sâu đến tận cùng, mang theo ma lực vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, kéo Lâm Sơ đến bên bờ phát điên lần nữa.
"Ư... lão công... a... hức... buông tha..không... nổi..." Lâm Sơ khàn giọng, tiếng rên đứt quãng mềm nhũn, nước mắt long lanh nơi khóe mắt khiến Tư Thàng càng thêm mê dại.
Hắn ta cúi xuống liếm lấy từng giọt nước mắt ấy, tay vẫn siết chặt eo người dưới thân, nhún người chầm chậm mà sâu đến nghẹt thở. Đầu lưỡi Tư Thành liếm quanh vành tai Lâm Sơ, thì thầm bằng giọng khàn khàn bệnh hoạn:
"Ngoan... ngoan lắm... Lâm nhi của ta ngoan thế này... nghe rõ không? Bắn vào bên trong ta hết đi... để ta cảm nhận ngươi, từng giọt từng giọt..."
Dứt lời, Tư Thành nhấn một cú thật sâu, hạ người mút chặt lấy ngực đối phương, đầu lưỡi đảo quanh đầu nhũ mềm nhũn đã sưng đỏ, cắn nhẹ rồi day mút, khiến Lâm Sơ rên bật lên:
"A... a... lão công...! Ta... ta sắp...!"
"Bắn đi... ngoan... để bên trong ta tràn đầy của ngươi..."
Những lời thì thầm ám muội như châm thêm lửa vào cơ thể đã sắp tan chảy của Lâm Sơ. Tư Thàng tăng nhanh nhịp hông, nơi kết hợp phát ra tiếng nước dính ướt nhoẹt nhoẹt, mỗi cú nhấn đều chạm đúng nơi sâu nhất khiến đối phương phát điên.
Rồi, chỉ một cú nhấn thật sâu, cả hai đồng thời run lên.
Lâm Sơ nấc nghẹn, chất lỏng nóng bỏng bắn sâu vào bên trong Tư Thành, từng đợt từng đợt, đến mức chất dịch ấm nóng chảy ngược ra ngoài, hòa lẫn dịch thể của Tư Thàng khiến cả hai rên lên trong mê loạn.
"Ưm... giỏi lắm... ngoan... Lâm nhi của ta giỏi nhất..." Tư Thành thở dốc, mút lấy môi Lâm Sơ, vừa mút vừa cười khàn. Hắn ta vẫn không rút ra, mà ngồi im trên người Lâm Sơ, để nơi sâu kín nuốt trọn chất lỏng nóng bỏng ấy, mặc cho dịch thể tràn ra ngoài dính nhớp hai đùi.
"Cảm nhận được không...? Ngươi đầy bên trong ta thế này... thích không, Lâm sơ...?" Hắn vừa nói vừa đưa tay lên xoa bụng, nơi đã phồng lên vì tinh dịch của Lâm Sơ,
Lâm Sơ mệt đến mức chẳng đáp nổi, chỉ rên khe khẽ, nước mắt long lanh, thân thể mềm oặt mặc cho Tư Thàng ôm chặt, liếm từng giọt mồ hôi và nước mắt, vừa thỏa mãn vừa si mê.
"Đêm nay... ta sẽ làm thêm vài lần... để ngươi quen với việc phải bắn vào trong ta... quen vỡi việc lấp đầy ta..chỉ của ta thôi, hiểu chưa...?"
Tư Thành thì thầm bên tai, rồi lại cúi xuống, tiếp tục mút lấy đầu ngực sưng tấy, bàn tay dịu dàng vuốt ve từng tấc da, không cho đối phương được yên dù đã đến cao trào.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc xen lẫn tiếng mưa đêm ngoài cửa sổ. Thân thể Lâm sơ mềm nhũn trong vòng tay Tư Thành, hơi thở yếu ớt, gương mặt ửng hồng vì sốt tình, nước mắt vẫn còn vương trên hàng mi dài.
Tư Thành không vội rút ra. Hắn ta cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm sạch từng vệt dịch thể dính trên bụng Lâm Sơ, chậm rãi như đang thưởng thức thứ mật ngọt cấm kỵ. Mỗi lần đầu lưỡi lướt qua, thân thể yếu ớt ấy lại run lên khe khẽ, dù gần như không còn sức.
"Giỏi lắm... ngoan lắm..." Tư Thành thì thầm, tay vuốt ve dọc sống lưng đối phương, dịu dàng đến mức như đang dỗ dành một món bảo vật mong manh.
Hắn ta ngậm lấy vành tai Lâm sơ, mút khẽ một cái, thì thầm trong hơi thở khàn khàn:
"Đêm nay... chỉ của ta thôi... ngươi hiểu không, Lâm Sơ...? Cả đời này... thân thể này... khoái cảm này... chỉ được phép thuộc về một mình ta..."
Không đợi đáp lại, Tư Thàng cúi xuống hôn lên khóe mắt đẫm lệ, rồi mút lấy môi đối phương. Nụ hôn triền miên, quấn quýt đến mức như muốn nuốt trọn hơi thở của nhau. Đầu lưỡi hắn ta liếm nhẹ từng kẽ răng, từng nhịp mút chặt đầy dịu dàng nhưng chiếm hữu khiến Lâm Sơ khẽ rên lên yếu ớt.
Tư Thành vuốt ve từng tấc da trần trụi, như muốn khắc ghi mọi đường cong, từng run rẩy yếu ớt ấy vào lòng bàn tay.
"Ngủ đi... ngoan... ta ở đây... ngươi chẳng cần phải tỉnh lại nữa... chỉ cần để ta giữ lấy, ôm lấy thế này suốt đời là đủ..."
Hắn ta thì thầm, ghé mặt vào hõm cổ Lâm Sơ, hít sâu mùi da thịt quen thuộc đã lẫn mùi tình dục nồng đượm. Đôi tay vẫn không ngừng vuốt ve dọc eo, dọc lưng, thỉnh thoảng lại khẽ nhấn nơi bụng dưới khiến thân thể kia khẽ giật mình.
Lâm Sơ lả đi, tiếng thở yếu ớt, cả người phó mặc trong vòng tay Tư Thành.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi rả rích — còn trong phòng, khoái cảm và dư âm tội lỗi vẫn quẩn quanh, không chịu tan.
P/s: thông cảm cho Tư Thành ăn thịt trái be, hắn nhịn 200 năm rồi:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com