Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Thẳng thắn đối diện nhau

Hiểu Lạc cơ hồ đã mơ một giấc mộng dài... Những phân đoạn chân thật và rải rác phản ánh nội tâm đầy lộn xộn và bí bách của cậu. 

--------o0o-------- 

Có lúc, cậu như bị kéo về khoảng thời gian rất lâu về trước... 

 Vào hoảnh khắc tiếng súng định mệnh vang lên, người đứng chắn trước mặt Trình Ưng, thay vì là Chu Mộc, thì lại là cậu. 

Viên đạn đem đến cho cậu cảm giác đau điếng, vô lực ngã xuống một cái hố đen vô tận.

Cả thân thể mất trọng lực cứ thế rơi xuống...

Đồng tử gần như tan rã...

Cảnh tượng cậu từng tưởng tượng vô số lần cuối cùng cũng đã thành hiện thực... 

Kiều Bác đưa cho cậu một tấm ảnh, bên trên là hình ảnh của Trình Ưng và Chu Mộc đứng trước cửa hàng tạp hóa, cậu ấy dựa vào vai anh, hai tay bế chú cún con bec-gie màu xám, nghiêng đầu cười thật tươi. Ở phía sau, vườn nho xanh mướt được ánh nắng vàng ươm chiếu ngang qua, không gian tươi mát gần như bừng sáng.

Kiều Bác mỉm cười vỗ vỗ lên vai cậu:

"Hiểu Lạc, đôi bec-gie mà em tặng cho họ đang sống rất khỏe mạnh và vui vẻ đấy!"

Khung cảnh này tươi đẹp và hoàn hảo đến nhức mắt. 

Trong lòng cậu tràn ngập cảm giác chua xót. 

Nhìn cảnh tượng này đáng ra cậu nên hân hoan và chúc phúc mới phải. Nhưng đột nhiên cậu lại nghe tiếng nói của Đường Quân: 

"Em không hề vui, Hiểu Lạc... Thừa nhận đi, em rõ ràng không phải là thánh nhân. Em cũng có ích kỷ của riêng em. 

Khi em nghe được một câu chuyện tình yêu đẹp và có khả năng tiếp cận nó ở cự ly gần, em vô thức chìm đắm vào đó, khao khát trở thành một phần của câu chuyện đó. Nhưng sự thật là, em không thể xen vào giữa hai người họ... Câu chuyện của họ, thế giới của họ, vốn đã trọn vẹn dành cho nhau. Em có làm bất cứ thứ gì cũng không thể chen hay thay thế được.

Chi bằng em trực tiếp đổi tên thành Chu Mộc đi? Ít nhiều gì khi thằng khốn Trình Ưng lăn giường với em, phóng túng dục vọng trên người em, đưa em lên đỉnh bằng côn thịt to lớn của hắn, khi hắn buộc miệng vô thức gọi tên Chu Mộc, em cũng có thể tiếp tục lừa dối bản thân mình rằng người ta đang gọi tên em..."

Hiểu Lạc ngồi bó gối, thu rúc cả người vào khoảng góc chết giữa góc tường, giấu gương mặt sau hai cánh tay, thét lên đầy bất lực:

"Đừng nói nữa, Đường Quân..." 

Đường Quân sấn đến gần, gắt gao giữ chặt lấy cổ tay cậu, đè sấn cậu ra đất, hạ thân nóng rực bắt đầu trừu sáp bụng dưới của cậu. Giọng của hắn trầm đục mà đè nén: 

"Tôi yêu em... Mở rộng chân, để tôi... tiến vào..." 

Đột nhiên, giọng nói của Trình Ưng lại chậm rãi phát lên bên tai:

"Hiểu Lạc, "lão công" thật sự sẽ không đối xử với em như vậy... Anh sẽ cho em thấy một người đàn ông chân chính nên đối xử với người mình yêu ở trên giường thế nào..."

"Rõ ràng là em yêu anh, tại sao lại không nói...?" 

"Hiểu Lạc..." 

"Hiểu Lạc..." 

Hiểu Lạc hoảng loạn ngồi bật dậy, cả người mướt mồ hôi, tứ chi gồng chặt cứng. 

Người ngồi bên giường cẩn trọng nắm lấy tay cậu, vui vẻ hỏi:

"Em tỉnh rồi?" 

Trình Ưng!

Hiểu Lạc chậm rãi đưa tay day day trán rồi thận trọng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt.

Căn gác xếp tầng 2 ở Trại chó Béc-giê của Kiều Bác...

"Sao quay trở về đây rồi..."

Trình Ưng đưa đến tay cậu một cốc nước ấm, chậm rãi giải thích tình hình:

"Em hôn mê hơn một ngày, bác sĩ Tần và bạn của cậu ấy có đến khám cho em, họ nói em có triệu chứng của rối loạn lo âu nặng. Thời gian qua rốt cuộc em sống thế nào vậy? Một ngày của em khi ở cạnh Đường Quân rốt cuộc là cái bộ dạng gì?" 

Hiểu Lạc nhìn cốc nước ấm trong tay mình, trầm mặc một lúc lâu mới hé môi nói ra hai từ: "Không nhớ."

Trình Ưng cau mày. 

Hiểu Lạc cử mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt khó hiểu của anh, trong lòng nhộn nhạo, lưỡng lự thêm một lúc lâu nữa mới giải thích: 

"Thời gian qua em sống như thế nào, em thật sự không nhớ rõ. Mọi chuyện xảy ra xung quanh em đều dường như không hề liên quan đến em. Một ngày của em đơn giản chỉ là, sáng dậy ăn sáng, ăn xong thì chơi game hoặc ngủ vùi tiếp. Sau bữa cơm trưa thì ngồi ở vườn hoa, chờ Đường Quân về. Nếu hôm nào tâm trạng anh ấy vui thì sẽ đưa em đi ra ngoài, hoặc đến Club hầu rượu cùng anh ấy, đợi em uống say khướt thì anh ấy đưa em về... Thao em..." 

Lời nói càng về sau càng nhỏ, Trình Ưng khó khăn lắm mới có thể bắt được mấy câu từ cuối cùng. Tay anh vô thức cuộn tròn lại thành nấm đấm, cất giọng bất bình:

"Rốt cuộc hắn coi em là cái quỷ gì vậy? Búp bê tình dục chắc?"

Hiểu Lạc cũng không biết nên phản ứng thế nào, nhất thời im bặt. 

Trình Ưng bất lực thở dài, đoạn, duỗi tay về phía trước, muốn xoa đầu cậu. 

Hiểu Lạc vô thức lùi về phía sau, cảnh giác nhìn anh, cẩn trọng dò hỏi:

"Trình Ưng, anh đối với em rốt cuộc là thế nào?" 

Trình Ưng cười khổ, rướng tay đến xoa đầu cậu cho bằng được. Hiểu Lạc cảm nhận được sự chủ động kiên quyết của anh, mặc nhiên không tránh nữa. Anh xoa đầu xong cũng nhẹ giọng đáp lời:

"Bây giờ em mới hỏi? Dùng thân giúp em giải xuân dược, năm lần bảy lượt bảo vệ em, cứu thoát em. Bây giờ em mới hỏi, anh đối với em là thế nào?"

Hiểu Lạc cụp mắt xuống, cất giọng nhỏ nhẹ phỏng đoán:

"Có khi nào, anh lầm tưởng em là Chu Mộc không?"

Một cái trừng mắt sắc lẻm. 

Người kia nhanh chóng trở thân đè thẳng cậu trên giường, hừng hực giận dữ kêu từng tiếng:

"Trịnh! Hiểu! Lạc!"

Tim Hiểu Lạc đập loạn xạ, không biết là vì bị hành động khống chế của anh dọa sợ, hay là do đang mạo hiểm nói ra những suy nghĩ trong lòng mình. Cậu nghĩ chuyện tình cảm này, sớm muộn nên làm rõ, nếu không... người tự đa tình là cậu, người đau đớn đến chết tâm sớm muộn gì cũng vẫn là cậu. 

"Nếu anh nhìn nhầm em thành cậu ấy cũng không sao... Dù sao thì trước đây em cũng đã có ý như vậy... Đáng ra em không nên hỏi câu lúc nãy... Nếu anh cảm thấy không thoải mái..."

Trình Ưng cắt ngang:

"Thì thế nào? Em lại định quay về bên Đường Quân hả? Hắn có còn chịu thu nạp em không? Hay chính em không còn nơi nào để về nữa rồi?"

Hiểu Lạc míu chặt môi, trầm mặc không nói thêm câu nào nữa. 

Anh biết mình có chút quá đáng khi chạm vào giới hạn cuối cùng của cậu... 

Rõ ràng anh biết cậu không còn chốn để về, đáng lý ra không nên xoa muối vào vết thương lòng của cậu... 

Trình Ưng lại thở dài thườn thượt, bất lực đổ nghiêng sang một bên, nằm vật ra giường, gác một cánh tay che phủ đôi mắt, đau lòng nói:

"Anh phân biệt được, người trước mặt anh là em, Hiểu Lạc. Anh phân biệt rất rõ mà. Từ khi anh cầm được chiếc chìa khóa phòng này, phát hiện gần như mọi thứ em thay anh giữ gìn... Anh phân biệt rất rõ người nào toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh... Người nào thật lòng yêu anh..."

Lòng Trình Lạc lúc này hệt như một chiếc bình tối màu, bị bí bách quá lâu. Sau khi nghe lời thổ lộ của người đối diện, chiếc bình ấy có vẻ đã bắt đầu nức vỡ, ánh sáng từ bên ngoài ồ ạt tràn vào. 

Đối diện với mớ cảm xúc vừa mừng rỡ vừa cảm động và xen lẫn sự khó tin này, cậu nhất thời buộc miệng hỏi vặn lại: 

"Là cảm động... áy náy... hay thật sự là yêu?"

Trình Ưng gạt cánh tay che đôi mắt mình ra, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu: 

"Em đang nghi ngờ tình cảm của anh?"

Bắt gặp ánh mắt kiên định và nóng rực như lửa đốt của anh, cậu hoảng loạn đối ứng: 

"Không phải, chỉ là..."

Trình Ưng lật người cưỡi lên trên người cậu, vừa vặn đem mấy ngón tay đan chặt vào nhau, kéo tay cậu qua đầu, chậm rãi nhả từng chữ: 

"Vậy em nói xem, chúng ta nên làm thế nào để xác nhận? Lăn giường cũng đã lăn rồi, em muốn tái hiện cảnh đó thêm mấy lần thì mới tin?"

Hiểu Lạc nuốt khan, tim đập như trống bỏi, ngượng ngùng nói: 

"Trình Ưng, anh bình tĩnh..."

Trình Ưng đương nhiên là không thể bình tĩnh hơn nữa, gấp gáp đem một tay giữ chặt hai cổ tay cậu, tay còn lại luồn vào trong áo thun, vân vê hạt ngọc trước ngực. 

"Có lẽ thật sự nên nhốt em lại, thao em liên tục 3 ngày 3 đêm, để em từng chút cảm nhận được tình cảm của anh. Em thật sự rất khó nắm bắt, Hiểu Lạc! Rõ ràng em yêu anh, vì anh hi sinh nhiều chuyện đến thế, vậy vì sao em không thể tin rằng, những gì em bỏ ra cho anh, xứng đáng được đáp trả. Sẽ có một lúc anh đường hoàng đón nhận tình cảm của em?"

Hiểu Lạc đầu óc mụ mị, nhìn dáng vẻ chân thành của anh, chẳng cần phải nói thêm một lời nào nữa. Cậu chủ động đặt môi mình lên môi anh, hai chân quắp lấy hông anh... 

Sự hưởng ứng kịch liệt như vậy, tuyệt nhiên rất đúng ý anh... 

Trình Ưng đưa tay lột phắt quần áo giữa hai người, trở thân gói gọn thân thể trần truồng của cả hai dưới lớp mền dầy, vừa hôn vừa sờ soạng. 

"Sẽ chỉ ăn và làm tình... Thao em 3 ngày 3 đêm..."

Hiểu Lạc mở nhẹ hai chân, mong chờ sự tiếp xúc thân mật từ anh. 

"Ừm, anh muốn thế nào cũng được..."

Trình Ưng hôn lên từng tấc da thịt của cậu, vui vẻ hỏi:

"Không chạy nữa?"

Cậu ngửa cổ để anh hôn từng chút một, hoàn toàn đón nhận cảm giác dễ chịu thăng hoa này:

"Không chạy nữa!"

--------o0o----------

Một ngày sau, Đường Quân hay tin vị hôn thê của mình không còn ở Mỹ, hắn hệt như một con thú hoang, vận dụng mọi cách để tất tốc bay đến trại chó Béc-giê, trực tiếp cướp người.

Kiều Bác đương nhiên đoán biết được mục đích của hắn, vừa nhìn thấy người đã cởi áo khoác ngoài, hùng hổ xông đến đấu tay đôi:

"Mày còn dám vác mặt đến đây?! Chán sống rồi đúng không?" 

Đường Quân chỉ đỡ nhưng không đánh trả, sốt ruột hỏi: 

"Tao không muốn nói nhiều với mày. Hiểu Lạc đâu?" 

Kiều Bác thấy đối phương chỉ bày thế phòng thủ thì càng điên tiết, ra tay đấm đá không chút nương tình:

"Đường Quân! Tay của tao độ này yếu lắm, nhân lúc tao còn đang tỉnh táo và còn khống chế được, mày nhanh chóng cụp đuôi biến khỏi đây đi." 

Trong lúc mất tập trung, Đường Quân sơ sẩy ăn ngay một cú vào hông trái. Hắn loạng choạng yếu thế lùi về phía sau, cau mày quát lớn:

"Tao hỏi lại lần nữa, Vị hôn thê của tao đâu? Mày như thế này là giam giữ người phi pháp!" 

Kiều Bác rõ ràng chưa chịu ngừng, máu nóng sôi sục trong người, càng nhìn đối phương càng không vừa mắt, vung đòn mỗi lúc một hăng:

"Giam giữ người phi pháp? Đâu có bằng những gì mày làm ở Mỹ. Giam giữ cậu ấy ở biệt thự riêng, sau này "chơi chán" rồi thì vứt cậu ấy đến Studio đóng phim đen, để một đám Tây đen to lớn luân phiên hành hạ cậu ấy, chà đạp tôn nghiêm của cậu ấy..."

Đường Quân đứng trước lời cáo buộc đanh thép của gã, giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế không được liền vung nắm đấm đáp trả:

"Mày hiểu cái đếch gì! Biến!" 

Bị tấn công bất ngờ, Kiều Bác đang giành thế thượng phong đột nhiên mất cảnh giác, vừa vặn lãnh trọn một cú đấm lên mặt, máu tươi từ vành môi bật ra, vương vãi trên đất. Gã trừng mắt nhìn hắn, vừa tính nhào vào đọ sức thêm một trận nữa thì bác sĩ Tần từ xa chạy đến, can ngăn: 

"Đừng đánh nhau nữa!!!" 

Đoạn, anh ta sấn đến ôm chầm lấy Kiều Bác, ghé sát tai nói nhỏ: 

"Cơ thể của em hiện tại rất không phù hợp với đánh nhau! Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho anh!" 

Kiều Bác cắn răng chịu đau, miệng trên bật máu, miệng dưới cũng truyền đến cảm giác đau rát khó chịu, ấy vậy mà gã vẫn gườm gườm trừng mắt, ương ngạnh đáp lời:

"Cho dù bây giờ vết thương có rách toạc, chảy máu đầm đìa thì em cũng không dừng lại đâu!"

Tần Huy ghì sát cổ gã đến gần mình, lực tay siết chặt thêm vài phần, giận dữ nói:

"Em có thể rách toạc vì bị anh chơi nát, chứ không phải vì đánh đấm với tên cặn bã này, hiểu không?!"

Kiều Bác bị lời nói vô sỉ của người kia kích động, nhất thời đẩy mạnh ra, vừa ngại vừa giận gào lên:

"Anh vô sỉ!!!"

Tần Huy nhếch môi cười đểu. Đoạn, anh ta ung dung bước đến gần Đường Quân, rút trong túi ra một chiếc điện thoại, xoay ngang rồi đẩy vào tay hắn: 

"Tao có quà tặng cho mày, mày xem cái clip này trước đi." 

Đường Quân liếc mắt đến, vừa nhìn đã thấy hai thân thể nam nhân trần truồng quấn lấy nhau. Hắn vừa nheo mắt lại, Tần Huy thuận thế cố ý ấn nút âm lượng đến hết cỡ, cuộc hội thoại nóng mặt ngay lập tức vang lên: 

"Hiểu Lạc, em nói xem, côn thịt của anh và của Đường Quân, em thích bị ai chơi hơn hả?"

"Đừng mà... sâu quá... Anh như vậy... Em không chịu nổi mất..."

"Trả lời anh!" 

"Của anh... Của anh... của anh mà... Đừng dọng vào sâu, nhanh quá, không được, đến hạn rồi... Không chịu nổi... Sẽ nát mất..."

Tiếng rên rỉ đầy dâm mị kết hợp với âm thanh dồn dập của hai phần da thịt liên tiếp va vào nhau bành bạch, không cần nhìn rõ, chỉ cần nghe thôi cũng biết cảnh tượng hiện tại nóng mắt đến cỡ nào. Không gian bên trong điện thoại sinh động chân thực, lời thoại hư hỏng cũng theo đó mà vang lên hết sức rõ ràng: 

Trình Ưng vừa thúc sâu vừa ôm chặt lấy cậu, dùng cái chất giọng mê hoặc mà uy hiếp:

"Sướng không?"

Người bên dưới yếu ớt thều thào đáp lời:

"Sướng... sướng lắm... Rất sướng... Ahhhh~"

Đường Quân nghe không vào tai thêm một phút giây nào nữa, trực tiếp đem con điện thoại đánh ầm xuống đất, điên tiết hét lên:

"Mẹ kiếp, thằng khốn!"

Người vừa chuẩn bị xông đến tóm lấy áo của bác sĩ Tần thì đã lãnh trọn một cú đá mạnh mẽ từ Kiều Bác, hắn theo phản xạ lùi về phía sau. 

"Ngứa đòn hả? Còn dám đụng tới người của tao?" 

Bác sĩ Tần cười cười như không, điện thoại bị rơi vỡ tan tành trên đất cũng chẳng buồn nhặt, mắt chỉ vui vẻ nhìn về hướng Kiều Bác - lúc này còn đang xù lông nhím bảo vệ anh ta, ý cười mỗi lúc một đậm. 

Kiều Bác cơ bản không hề để ý đến biểu tình phong phú của người kia, đối diện với vị hôn phu "chó chết" của Hiểu Lạc, gã càng nghĩ càng sôi máu: 

"Đường Quân, Hiểu Lạc chưa từng là vợ của mày, mày bớt tự mình đa tình đi. Ở bên mày, cậu ấy chưa từng có một ngày vui vẻ! Chưa hề!" 

Đường Quân rú lên như một kẻ điên, hung hăng lao đến người trước mặt: "Mày im ngay!"

Trình Ưng xông đến đấm cho người kia một cú ngang hông, lạnh giọng quát:

"Đủ rồi!" 

"Mày muốn gặp Hiểu Lạc phải không? Được, tao cho mày gặp nó. Nó bị tao chơi nát rồi, chẳng khác gì giẻ rách. Mày muốn nhặt về hay không thì tùy mày."

Kiều Bác trợn trừng mắt bất ngờ, chưa kịp hiểu gì thì Tần Huy đã giữ chặt tay gã, âm thầm di ngón tay viết vào lòng bàn tay ấm nóng của gã: "Đợi."

Gương mặt gã lúc này mới giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với người bên cạnh. 

Trình Ưng bước đi trước, Đường Quân nửa tin nửa ngờ, tuy giận tím mặt, tay ôm hông, dáng vẻ thê thảm không chỗ nào đáng nhìn nhưng vẫn cố nối bước theo sau. Đi gần đến nơi, hắn mới cẩn trọng dò hỏi:

"Thằng khốn, cái gì gọi là "chơi nát" rồi?" 

Trình Ưng đẩy cửa phòng, cười nhếch môi:

"Mày gây thù chuốc oán với tụi tao như vậy, đương nhiên là tụi tao phải tính sổ với "vị hôn thê" của mày rồi. Nếu muốn thì tự đến mà xem!" 

Trong phòng tối, trên giường đơn, một thân thể mềm oặt bị trói cứng, hai chặt và hai chân bị cố định không thể vùng vẫy. Cả thân người nhễ nhại mồ hôi. 

Hiểu Lạc nằm bất động, hoàn toàn không hề hay biết gì. 

Đường Quân không thể tin được cảnh tượng trước mặt, hạ bộ của người đó đã bị chơi đến sưng vù, khe mông vẫn còn có dâm dịch màu trắng tanh tưởi, trông thảm không nỡ nhìn. 


So với người mà hắn trước giờ yêu thích - cơ bản là hai người khác nhau. 

Đường Quân lùi lại hai bước, nhất thời không thể tin được những gì mình vừa thấy:

"Không thể nào,ăn đây không phải là Hiểu Lạc... Tụi bây lừa tao!"

Trình Ưng đứng ở bên cạnh giường, bồi cho một cú:

"Nó bị chơi đến ngất rồi. Mày muốn thì thoải mái đem về. Dù sao thì... Cũng đã nát rồi, nếu mày thích dùng một cái giẻ rách làm bao sục côn thịt thì cũng không vấn đề."

Đường Quân nhìn người bị chơi đến tàn tạ trước mắt, cơ thể chi tiết vết bầm và vết đỏ, rõ ràng là đã bị chịu không ít ngược đãi và bạo hành. Hắn nhất thời không thể tin người trước mắt là vợ hắn, người mà hắn mong ngóng bao lâu:

"Tao không tin! Tao không tin! Tụi bây đang lừa tao! Tao không tin! Trả lại Hiểu Lạc cho tao!" 

Trình Ưng khoanh tay đứng sang một bên, cười cười: 

"Người rõ ràng ở đây, là do mày không chịu nhận!"

"Tao không tin!" 

Nói rồi hắn như một kẻ điên dại, lao ra cửa cắm đầu rời khỏi nơi đó.

--------o0o----------

Dã Thạch và Dã Tượng lúc này mới hối hả chạy vào phòng, hai anh em vừa nhìn thấy cảnh tượng nóng mắt kia, đồng loạt quay lưng nhắm mắt. Cậu em trai còn lo lắng sốt ruột hỏi:

"Anh Hiểu Lạc... Sao thành ra thế này rồi..." 

Trình Ưng trông thấy phản ứng ngại ngùng của Dã Tượng bèn cười cười, nhàn nhạt giải thích:

"Tôi cho cậu ấy uống thuốc an thần. Sau đó, ừm, dàn xếp một chút, bày ra bộ dạng này..."

Nói rồi anh đưa tay rút khăn ướt, nhẹ nhàng lau đi những vết bầm và vết đỏ trên da thịt của cậu. Những dấu vết này, chỉ cần nhờ "thầy hóa trang" trang điểm tỉ mỉ một tí, dùng ánh đèn mập mờ của phòng ngủ che đậy, hiệu quả quả nhiên không tồi. 

Dã Tượng vừa muốn quay lại nhìn thì có một bàn tay to lớn che phủ trên mắt cậu. Anh trai thuận thế đứng chắn trước mặt cậu, vì cao hơn cậu gần một cái đầu, dáng vóc này vừa vặn để tầm nhìn cậu rơi trúng trên vai anh ấy - tầm mắt bị giới hạn rất nhiều. 

"Em vẫn là nên bớt hiếu kỳ mấy chuyện tế nhị này đi..."

Trình Ưng khụy một chân bên giường, cẩn trọng lau từng vết "hóa trang", suy tư rất lâu.

Thứ mà anh muốn Đường Quân nhìn thấy, chính là "người vợ" mà hắn điên cuồng ràng buộc với hai chữ "tình yêu", bị hủy hoại trước mắt hắn. Có như vậy, Hiểu Lạc mới thật sự... được tự do. Mặc dù cách này rất ư là cực đoạn và bỉ ổi, nhưng chỉ cần giúp cậu rời khỏi cái "gọng kiềm" ương ngạnh mang tên "Đường Quân" kia, anh sẵn sàng thử. 

Kể cả việc... đánh thuốc an thần cậu - trước khi chưa có sự đồng ý của cậu, chỉ để hoàn thành kế hoạch tàn nhẫn này. 

Trình Ưng biết, nếu anh đề cập đến kế hoạch này trước mặt cậu, cậu sẽ phản ứng gay gắt. 

Chỉ đành đánh bạo một lần... Quyết định thay cậu. 

Dã Thạch ho khan vài tiếng rồi buông lời khen tặng: 

"Anh biết chơi thật đấy..."

Trình Ưng lau xong liền đắp chăn lên người cậu. 

Dã Tượng đứng bên cạnh tò mò hỏi: 

"Anh Hiểu Lạc có biết không?" 

"Tốt hơn hết cậu ấy không nên biết." 

Cảnh tượng khi nãy tuy rất kích tình, nhưng anh sẽ không làm thật... Anh sẵn sàng hóa trang - bày biện cho hắn thấy điều hắn không muốn thấy, chỉ để hắn chết tâm. Nhưng đó cũng là giới hạn cuối cùng của anh, để một tên nam nhân có day dưa tình cảm với cậu - nhìn thấy thân thể trần truồng của cậu. Dáng vẻ bị hành hạ đó của cậu, hạ bộ tư mật của cậu, anh thật sự muốn giữ cho riêng mình. Bất cứ ai cũng không được đụng đến...

Không một ai có thể đụng đến chỗ đó của cậu - thêm một lần nào nữa.

Kiều Bác lúc này mới bước vào phòng, vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trên giường, gã thất kinh lạc giọng hỏi:

"Như thế này có phải quá đáng quá rồi không?" 

Tần Huy vừa đỡ Kiều Bác, vừa giải thích thay cho Trình Ưng:

"Nếu chúng ta không cứu cậu ấy về, cảnh tượng quá đáng hơn sớm đã xuất hiện ở Studio của Đường Quân rồi..." 

Dã Tượng ngơ ngác, ngước đầu hỏi anh:

"Hắn có quay lại không?" 

Trình Ưng gỡ tay vòng trói tay Hiểu Lạc, để cậu ấy ngay ngắn trên giường nghỉ ngơi. Hiểu Lạc về cơ bản không hề biết gì, ngủ say như thiên thần. 

Nhìn dáng vẻ thuần khiết của cậu, anh chậm rãi đưa tay lên vén tóc cậu, tư lự nói với Dã Tượng đứng bên cạnh:

"Sao tôi biết được, như tốt hơn hết là không quay lại. Suy cho cùng, người cũng đã là của tôi rồi, có giành giựt mấy cũng chẳng được gì. Chỉ cần... hắn không còn dây dưa gì với cậu ấy nữa là được." 

Dã Thạch nhìn anh, mặt toàn vạch đen, chậc lưỡi bình luận:

"Cách này, quả đúng là... ba chấm quá..."

-End chap 18-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com