Chương 8: Yêu - hận của Đường Quân
Kiều Bác đang ngủ bên cạnh Tần Huy thì đột nhiên nghe tiếng bước chân rất khẽ, gã vừa hé mắt tính nhỏm dậy thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước, chuẩn xác đưa tay ấn đầu gã nằm sát trên ngực mình. Gã theo quán tính ngước mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt cảnh giác của người kia đang nhìn chăm chăm ra ngoài lều.
Người này, sao lại còn có tính cảnh giác cao hơn cả gã nữa?!
Dã Thạch và Dã Tượng ở lều bên cạnh cũng sớm tỉnh giấc chú ý đến tiếng động kia, bọn họ nhất thời không động đậy, chỉ yên lặng quan sát tình hình.
Mà người duy nhất ngồi bên ngoài lều canh lửa, chính là Hiểu Lạc.
Thật ra mọi người đều biết, cậu lấy lý do giữ lửa để cố thủ ở đó, giống như, sớm đã biết được sẽ có người đến tìm. Và người này, quả nhiên đã xuất hiện.
Người bước ra từ lùm cây rậm rạp là một người phụ nữ ngoài 30, tóc xoăn dài, toàn thân vận váy da đen bó sát. Cô nàng xoay xoay báng súng trên tay, mất kiên nhẫn nói với cậu:
"Lạc Lạc, em càng ngày càng khó hiểu. Chẳng phải chỉ cần gọi cho thằng nhóc ấy, nó sẽ trực tiếp đến rước em sao? Chịu trở về là tốt rồi, đâu cần phải tự leo núi cực khổ vậy. Hại chị phải đích thân đến tìm em."
Hiểu Lạc thất thần nhìn ánh lửa lập lòe trước mặt, thuận tay bẻ mấy nhành cây khô quăng vào đống lửa. Tiếng lách tách của bụi cây cháy xém bay lên cao, hoàn toàn đối lập với không gian yên ắng tịch mịt của rừng đêm. Không biết có phải vì cậu đã ngồi quá lâu giữa sương giá hay không, giọng cậu lúc này rất không tự nhiên, nhẹ bâng đáp lời:
"Chị Đường Nghê, anh ấy không phải đang ở Mỹ sao?"
Người kia bước đến gần cậu, chán nản càm ràm:
"Về nước từ sớm rồi, em chạy tới đâu nó đuổi theo đến đó. Chỉ là lần này, em day dưa với tên Kiều Bác kia khiến nó có chút đau đầu.
Hai đứa đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa được không? Chuyện em cưới nó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, hà tất phải đuổi bắt nhau thế này? Em xem, bây giờ chẳng phải kết quả đều như nhau sao?"
Hiểu Lạc lắc đầu: "Em nghe nói ông lại lên cơn hen suyễn, nhập viện rồi, em là muốn quay về thăm ông. Mà bệnh viện tư của Đường gia, chỉ có anh ấy mới có thể ra vào."
Kiều Bác nằm trong lều, lúc này mới ý thức được toàn bộ cục diện. Gã chỉ có thể giúp cậu ẩn náu trong thời gian ngắn, còn tên khốn kia thao túng người thân, khống chế cái thóp của cậu.
Cái gì gọi là bệnh viện tư chỉ có mỗi mình người của Đường Gia mới được vào? Chẳng qua chỉ là một kiểu uy hiếp ngầm mà thôi.
Ông cậu có trở nặng hay không thì cậu phải quay về mới biết. Mà quay về thì dễ, rời khỏi thì khó!
Quả là một ván cờ cao thâm!
Đường Nghê ngồi trước đóm lửa bập bùng đang cháy, ánh nhìn giễu cợt của cô nàng dưới ánh sáng vàng vọt lại càng thêm ma mị hơn:
"Lạc Lạc, em sớm muộn gì cũng là người của Đường gia, chỉ cần em lấy danh nghĩa là "vị hôn thê" của Đường Quân, đừng nói ra vào bệnh viện chăm sóc ông, muốn có cả sao trên trời, thằng nhóc đó cũng liều mạng lấy xuống cho em. Cái chuyện này sao em không linh hoạt một chút?"
Kiều Bác trợn trừng mắt, gần như không thể tin được cái tên vừa được nhắc đến và Hiểu Lạc có mối quan hệ đặc biệt với nhau.
Đường Quân?! Tên khốn đối thủ trên thị trường phim đen Mỹ?
Hiểu Lạc cúi đầu, giọng não nề: "Kết hôn với anh ấy đồng nghĩa với việc từ bỏ công việc em đang yêu thích, không thể trở thành người mà em muốn trở thành... Với cá tính của anh ấy..."
Đường Nghê có hơi bất mãn, đứng dậy, tùy tiện đút hai tay vào túi quần, chậm rãi bước đến gần cậu hơn:"Em mâu thuẫn thật đấy, em đến đây rồi, chẳng phải đã sớm quyết định quay về bên nó sao?"
Hiểu Lạc cũng đứng thẳng lên, khó xử hỏi dồn: "Trại chó béc-giê đang yên đang lành tại sao lại bị trả nhiều hàng? Studio của Kiều Bác cũng đang hoạt động tốt tại sao bị cảnh sát sờ gáy? Ông nội trước giờ vẫn đang khỏe mạnh tại sao lại ngã bệnh đến nỗi phải nhập viện? Những chuyện này đều là anh ấy động tay động chân, đúng không?"
Cậu trước giờ không phải là tên ngốc, cái gì cũng ù ù ạc ạc không biết không nghe! Chỉ là nếu xâu chuỗi tất cả những chuyện không thuận lợi này lại, cậu sẽ đoán được dụng ý của người giật dây phía sau.
Những chuyện này đều nhằm vào cậu! Nếu cậu muốn mọi người yên lành, cậu buộc phải bước ra ánh sáng, quay về bên người đó!
Đường Nghê cũng không dây dưa, nhanh tay ngả bài trắng, cô nàng lật người quàng một tay ngang vai cậu, họng súng lạnh tanh trong tích tắc liền kề trên cần cổ trắng ngần của đối phương. Giọng nói khi nãy vẫn còn thân thiện vui vẻ, chốc chốc đã đổi sang ngữ khí uy hiếp đe dọa:
"À, thì ra quay về là vì bảo vệ mấy tên đó. Thế bây giờ hạ màn được chưa? Hay em muốn cả đám đang nghe lén này bồi táng ở đây luôn?"
Một tiếng súng nổ vang trời.
Đường Nghê bắn trước lều của Kiều Bác.
Bốn người trong lều không nói không rằng đồng loạt xông ra.
Tất cả sự phản ứng trong tích tắc đó cũng không nhanh bằng cái búng tay của Đường Nghê. Hơn ba mươi người lạ mặt vận đồ đen đột ngột xuất hiện từ tứ phía, hung hãn chĩa thẳng họng súng đen ngòm về phía họ.
Đương Nghê rõ ràng không xem những người khác vào mắt, chỉ chăm chăm bức ép người thanh niên vô lực phản kháng trong tay mình:
"Lạc Lạc, em xem, thế cục này nên giải quyết thế nào cho êm đẹp? Một bên là hơn 30 người với đạn thật súng thật, một bên là bốn người với hai khẩu súng gây mê? Chẳng phải em muốn làm người hùng sao? Lúc này nên hi sinh bản thân rồi đấy!"
Hiểu Lạc áy náy nhìn Kiều Bác đang lo lắng sốt vó, rồi lại lướt mắt nhìn sang bàn tay đang run run của Dã Tượng, chật vật đáp lời:
"Em đi cùng chị."
Kiều Bác nghe thấy lời mặc nhận đó bèn sừng sộ sấn lên trước, chưa kịp cản cậu lại thì Tần Huy phía sau đã giằng lấy cổ tay gã, dùng lực áp chế rất mạnh ghìm chặt, lắc lắc đầu ra hiệu đừng làm càn. Gã vừa muốn vung ra thì bắt gặp ánh mắt cực kỳ phức tạp của Hiểu Lạc.
Cậu cơ hồ như muốn nói một vàn điều, nhưng lời vừa ra đến miệng thì nghẹn đắng, đành nhẫn nhịn nuốt ngược trở vô. Cuối cùng cũng chỉ có thể bày ra dáng vẻ thiếu tự nhiên mà gập người, trịnh trọng nói:
"Anh, sau này, đừng tìm em nữa. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc em."
Tuy cổ tay bị người khác giữ chặt nhưng cái miệng vẫn không bị khống chế, Kiều Bác vừa nghe lời cậu nói thì ngay lập tức quát ầm lên:
"Con mọe nó, Hiểu Lạc, cậu tỉnh táo lại cho tôi! Mẹ kiếp, người hứa hôn với em là Đường Quân? Tôi đã có thể bảo vệ cậu lâu như vậy, bây giờ cậu lại muốn quay về bên thằng đó? Cậu giỡn mặt hả? Kết hôn với thằng đó rồi mỗi ngày nằm trên giường làm cái bao sục c*c cho nó à? Tôi khinh!"
Đối diện với sự nóng lòng của Kiều Bác, Hiểu Lạc cắn môi dưới, trầm mặc.
Chuyện đó đương nhiên cậu không nguyện ý rồi!
Nhưng mà... Nếu không thuận theo người kia – mấy con chó béc-gie thuần chủng của anh, thị phần phim đen của anh – tất cả đều sẽ bị Đường Quân thao túng hết. Với tính cách bất chấp của anh ấy và máu háo thắng của anh, cả hai sẽ lại đấu nhau đến một mất một còn. Cục diện tồi tệ đó, nếu vì cậu mà xảy ra...
"Anh... Thôi bỏ đi vậy..."
Kiều Bác giằng tay của Tần Huy ra, kích động lao đến trước Hiểu Lạc mà kiên định nói:
"Bỏ là bỏ thế quái nào! Là anh em, tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu. Trịnh Gia không ai gánh tôi gánh thay cậu!"
Hiểu Lạc ngước mắt nhìn lên bầu trời. Giữa khoản không gian đen kịt của rừng đêm, chỉ còn duy nhất một cánh chim chao lượn tự do.
Tự do mà anh nhắc đến ngày đó, chắc là em không xứng đáng có được rồi...
Đáy mắt cậu ngân ngấn nước, giọng nói lúc này bỗng dưng mang sắc thái cảm kích đầy bi thương đến nao lòng:
"Có câu này của anh – là đủ rồi."
------o0o------
Một đoạn ký ức giữa cả hai liền hiện lên.
Dưới ánh nắng chói chang của một ngày hè oi bức, trong tiếng lá cây xào xạc đung đưa và tiếng chó sủa rềnh vang ở trại huấn luyện cho béc-giê; Kiều Bác khảng khái hứa với cậu:
"Hiểu Lạc, anh sẽ bảo vệ cậu. Cho dù cậu thích sống ở đây, ở Mỹ hay ở bất cứ nơi nào; bất luận cậu muốn làm bác sĩ thú y hay chỉ là một người nghiên cứu nhân giống gen bình thường... Cậu đều có thể làm được."
Hiểu Lạc lúc đó vẫn mang dáng vẻ thanh niên tinh khôi, miệng nở nụ cười thật tươi nhìn về phía gã, mừng rỡ híp mắt nói:
"Anh hứa rồi đấy nhé!"
------o0o------
Một ngày mùa đông, Hiểu Lạc ôm một bé cún bec-giê Đức màu xám tro mới sinh được 3 - 4 tuần tuổi, vội vàng chạy về phía gã, hăm hở nói:
"Anh, em thích Tiểu Ngao, lông của nó rất mượt, đã vậy còn rất nghe lời. Anh để lại cho em nhé, đừng bán đi."
Kiều Bác thoải mái gật đầu đáp ứng: "Được!"
Cậu được nước lấn tới, hỏi thêm: "Anh, cuối năm em muốn đi du học ngành tâm lý học, có được không?"
Lần này gã vẫn đáp một cậu gọn lỏn: "Được!"
Hiểu Lạc có bao nhiêu vui vẻ trong lòng đều bày hết ra mặt, nhất thời buộc miệng hỏi:
"Anh, sao anh tốt với em vậy? Gần như chuyện gì anh cũng đều đồng ý với em..."
Kiều Bác đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của chú cún Tiểu Ngao, cười cười đáp lại:
"Lương thiện như cậu, tinh khiết như cậu... Cậu xứng đáng thuộc về tự do."
------o0o------
*Đoàng*
Tiếng súng xé tai vang lên.
Thân ảnh Kiều Bác yếu ớt ngã về phía sau, trên ngực áo loang ra một mảng thấm đỏ.
Tần Huy và Hiểu Lạc đều đồng loạt kêu lên: "Kiều Bác!!!"
Tròng mắt của Hiểu Lạc mở tròn hết cỡ, thất kinh. Nước mắt của cậu vô thức trào ra khỏi mi, lã chã tuôn trên má.
Trái tim như bị ai đó đâm mạnh, khoét sâu, bóp nghẹn.
Cậu vừa muốn lao đến đỡ gã thì đã bị Đường Nghê ghìm lại, kéo xệch đi.
Hiểu Lạc điên cuồng vùng vẫy thoát ra, cố lao về bên người vừa ngã xuống kia. Giọng cậu lúc này đầy oán thán và bất lực:
"Đường Nghê! Sao chị lại hạ thủ với anh ấy... Em chẳng phải đã chấp nhận theo chị về rồi sao? Em về với chị là được mà... Huhu..."
Đường Nghê nửa kéo nửa ghìm người cậu, áp giải đi:
"Hiểu Lạc, đây là cái giá của kẻ dám che giấu em."
Kiều Bác nhìn đăm đăm về phía Hiểu Lạc, mấp máy môi nói với Tần Huy: "Đừng để cậu ấy đi. Tần Huy, giúp em giữ cậu ấy lại... Đường Quân không phải là loại tốt lành gì... Cậu ấy đi theo hắn, chỉ có chết thôi..."
Tần Huy đương nhiên đâu thể quan tâm nhiều chuyện như vậy để mặc Dã Tượng rượt theo bọn họ, Dã Thạch thì chạy đi gọi xe cấp cứu. Tay anh ấn vào miệng vết thương của gã, cố cầm máu, kéo dài thời gian cầm cự cho gã.
-------o0o--------
Hiểu Lạc giẫy giụa một trận không có ích gì, cuối cùng ngoan ngoãn im lặng nối gót đi theo Đường Nghê.
Đi bộ một đoạn khá dài để ra đến bìa rừng, người phía trước vừa lách đi thì bóng hình quen thuộc trong trí nhớ dần dần xuất hiện.
Y dựa lưng trên cửa xe zip màu xanh rêu, nhàn nhã rít một hơi thuốc. Vừa bắt được ánh mắt kinh hãi của cậu, y bèn ném phăng điếu thuốc đang thưởng thức dang dở, tiến đến hai bước dài, đưa tay kéo Hiểu Lạc ôm chặt vào lòng.
"A Lạc, lâu rồi không gặp! Trốn lâu như vậy rồi, em có thấy vui không?"
Mùi thuốc lá, thuốc súng, mùi máu tanh trên người y đồng loạt tập kích vào mũi cậu. Hiểu Lạc vô thức vịnh vào hông của đối phương tỏ vẻ kháng cự.
Người kia cảm nhận được sự bài xích ngầm của cậu, càn rỡ vòng tay qua eo, sờ xuống mông rồi ấn người cậu sát vào hạ bộ của y.
Chỗ đó của y, vậy mà cứng rồi?!
Y như có thuật đọc tâm, thuần thục nhả từng tiếng đùa cợt bên tai cậu:
"Cảm nhận rõ không? Côn thịt của anh đang mừng vui vì gặp lại cố nhân đấy!"
Hiểu Lạc dứt khoát dùng sức đẩy mạnh ra.
Gợi dục trắng trợn như vậy, còn bao nhiêu người xung quanh đang nhìn, huống chi chỗ này còn có nữ nhân khác...
Đường Quân đưa tay bóp chặt cằm cậu, cưỡng ép cậu nhìn vào mắt y. Khoảng khắc hai ánh nhìn chạm nhau, y nheo mắt lại.
Sợ hãi, thù hằn, oán thán, tức giận, khinh miệt...
Biểu tình thật là phong phú ha!
Y nhếch môi cười, điên cuồng tàn nhẫn áp môi hôn.
Hiểu Lạc trợn trừng mắt, giẫy giụa bài xích: "Anh... Không... Ưm..."
Môi y vừa hút thuốc nên áp lên môi cậu mang chút dư vị đắng chát, lành lạnh. Môi vừa chạm đến, cái lưỡi cuồng ngạo bên trong đã tiến đến quấy phá, hôn mút loạn xạ càn rỡ cả lên. Hiểu Lạc càng gồng mình bài xích thì người kia càng hung ác lấn lướt, đưa tay bóp chặt cằm cậu, ghìm cứng cho đến khi cậu đau điếng, yếu ớt hé miệng muốn kêu lên.
Đường Quân chớp lấy thời cơ vàng, nhanh chóng mở một đường dễ dàng cho lưỡi y trượt thẳng vào khoang miệng, phóng túng khuấy đảo, mút từng chút từng chút môi và lưỡi của đối phương.
Da đầu của Hiểu Lạc tê rần, người anh em kia còn đang tranh giành với sống chết từng giây từng phút, cậu ở đây bị người khác cưỡng hôn đến sắp ngạt thở mất rồi.
Cứu với!
Hiểu Lạc dùng toàn bộ sức lực cố đẩy y ra, hai tay để trên ngực y quơ quào loạn xạ một hồi, cái lồng ngực vững chắc như tượng đồng kia chẳng mảy may lay chuyển.
Chỉ là Đường Quân thấy cậu không tập trung hưởng thụ nụ hôn đầy nhớ nhung của y, bất mãn quyến luyến dứt môi ra. Y đưa ngón tay giữa lên môi dưới quét một đường, trừng mắt nhìn cậu, giọng điệu chẳng lấy làm vui:
"Em vẫn như vậy, thật là khó hôn."
*Xoẹt*
Y lại sấn đến ôm cậu, lần này môi trượt sang phần cổ trắng ngần, không nhanh không chậm mà hạ răng xuống cắn phập một cái. Y dùng lực rất mạnh, nửa cắn nửa mút khiến cho nơi đó ửng lên một mảng máu đỏ bầm. Cảm nhận được người trong lòng đang phát run lên, hệt như con thỏ bị người ta bắt thóp rồi dồn tới đường cùng, yếu đuối, bất lực, Đường Quân bỗng dưng cảm thấy thống khoái cực kỳ.
Hiểu Lạc bị cắn đến đau điếng nhưng vẫn míu môi không kêu, đón nhận sự càn quấy vô lý của y.
Đường Quân cố ý mút thật mạnh, tạo ra một vết hôn đỏ bầm nhức mắt, nổi bật lồ lộ trên vùng da trắng ngần. Y dời răng đến bên đối diện, toang cắn mút thêm một vết nữa thì đột nhiên người kia kêu khẽ:
"Đừng mà..."
Hai tiếng chống đối vừa vặn khơi lên nỗi giận dữ trong lòng Đường Quân. Y dùng hai tay siết chặt lấy cả thân người cậu, gần như muốn khảm cả người cậu dính sát vào thân thể mình, nghiền nát huyết nhục xương cốt cậu. Giọng điệu của y cất lên bên tai cậu với ngữ khí đầy căm phẫn:
"A Lạc, trốn ở chỗ Kiều Bác lâu như vậy, cậu ta dạy em từ chối người khác thuận miệng vậy sao? Trịnh Gia, ông nội em, cả một tập đoàn lớn ở Mỹ hơn 800 nhân viên đang chờ hôn lễ của chúng ta đấy."
Cả thân người bị ghìm đến thở không nổi, Hiểu Lạc vẫn cố nặn ra vài chữ khó nhọc đáp lời:
"Em sẽ theo anh về..."
Lời nói này vừa hay chạm đúng chỗ ngứa của trong lòng y, xoa dịu cái suy nghĩ điên cuồng chiếm hữu của y.
Hai ngón tay đẹp đẽ của Đường Quân hướng về phía cúc áo sơ mi trên người cậu mà cởi nhẹ ra, bàn tay tham lam mang theo sự thô bạo phóng túng trượt vào bên trong, sờ lấy đầu ngực cậu. Đường Quân không ngại quấy rối cậu giữa thiên nhiên thế này, lời nói cũng mang thêm chút ám muội:
"Mặc dù động phòng trước có chút không lễ giáo, nhưng anh rất muốn đè em ra bây giờ! A Lạc... Lần trước chúng ta chưa làm tới bước cuối cùng."
Hiểu Lạc dù biết mình có chống trả cũng vô lực, chỉ biết xuống giọng nài nỉ: "Xin anh... Không muốn..."
Y siết chặt cậu trong vòng tay mình, buông lời uy hiếp:
"Kiều Bác bị thương nặng, nhóm người kia vẫn còn chưa thể rời khỏi núi... Nếu không có lực lượng của anh đưa cậu ta đến bệnh viện ngay, có thể sẽ chết thật đấy!"
Hơi thở của cậu liền ngưng trệ, cất giọng khô khốc hỏi: "Đường Quân, anh rốt cuộc muốn thế nào?"
Y dâm tà cười, đôi mắt nhin xuống hạ bộ của cậu:
"Thì phải xem thái độ của em thế nào."
Em tốt hơn hết chủ động cầu xin tôi, năn nỉ tôi thao em... Thao em đến bắn đầy bụng mới thôi.
Hiểu Lạc nghĩ về vết thương của Kiều Bác, nhắm mắt bất lực thỏa hiệp:
"Được, tôi chấp nhận... về Mỹ... tiến hành hôn lễ. Chỉ là... tạm thời đừng đụng vào tôi..."
Đường Quân chỉ nghe được mỗi câu đầu. Y vui vẻ nhấc cậu lên vai, ném vào xe zip bên cạnh:
"Hiểu Lạc, em nghĩ... em bây giờ có tư cách bàn điều kiện sao?"
------o0o-------
Sau khi xe chạy đi một đoạn tầm năm phút, y kéo mặt cậu úp vào lòng ngực, môi vừa hôn lên tóc vài cái liền. Y nhắm mắt lại tham lam hít hà mùi hương tóc thoang thoảng của cậu, bày ra vẻ mặt đê mê như kẻ đang hút thuốc phiện. Mùi hương ngọt ngào từ người cậu khiến y kiềm lòng không được, khi đôi mắt mở ra lại lần nữa thì màu dục vọng đã đong đầy nơi đáy mắt.
Y bung nút quần, kéo khóa kéo xuống, khảng khái moi côn thịt cương cứng đỏ tía của mình ra. Hiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị y tóm cổ áo kéo ngã xuống, mặt phút chốc sát gần hạ bộ đang trướng cứng kia.
Y xoa xoa tóc cậu, nửa buông lời nài nỉ nửa bày giọng dọa nạt:
"Hiểu Lạc, anh hứng rồi, em bú côn thịt cho anh đi."
Hiểu Lạc không ngờ có một ngày y nói với cậu điều đó.
"..." Không muốn...
Đường Quân lạnh nhạt ấn đầu cậu đến gần hơn: "Ngại cái gì?"
"..." Đừng mà...
Y vuốt nhẹ tóc cậu, cúi người xuống thấp mà nhả nhẹ từng chữ:
"Hiểu Lạc, nếu em còn không phối hợp như vậy, Kiều Bác kia..."
Hiểu Lạc míu môi, cúi đầu hé miệng ngậm nhẹ lấy côn thịt ở giữa chân y.
Chỉ một hành động nhỏ vậy thôi cũng đã khiến Đường Quân rít một tiếng khảng khái phê người.
Phải cảm ơn phát súng của chị Đường Nghê, phải cảm ơn tên Kiều Bác đó... Tất cả đều đáng giá có khoảnh khắc này.
Môi của em ấy quả thật rất tuyệt.
Dù có dùng thêm thủ đoạn dơ bẩn nào hơn nữa, anh vẫn nhất quyết thuần phục kẻ cứng đầu là em.
Hiểu Lạc đương nhiên chẳng có hứng thú với chuyện này, sau khi ngậm vào miệng vài cái đã lạnh nhạt rút ra, nhàn nhạt báo cáo: "Tôi... xong rồi..."
"Dùng lưỡi của em... làm nó ra... Trong ba phút... Nếu không..."
Lòng Hiểu Lạc sớm đã vỡ vụn ra từng mảnh, míu môi nhắm mắt lại thêm một lần ngậm côn thịt vào, lần này vì cứu Kiều Bác, cậu đành dùng hết cả môi và lưỡi. Đưa côn thịt cắm sâu đến tận cùng, đem cả khuôn miệng ra vào cật lực chỉ vì vài giây bắn bạch dịch của ai đó.
Đường Quân đương nhiên chẳng hề làm khó cậu, chưa tới ba phút, bạch dịch đặc sệch trong người đã thoải mái bắn phốc phốc vào miệng người kia.
Hiểu Lạc mặt đầy nước mắt, không rõ là do bú mút côn thịt quá sâu hay đang đau lòng không xiết mà rơi lệ. Nhìn gương mặt ấm ức của cậu trừng trừng nhìn mình, khóe môi còn đang vương một phần bạch dịch trăng trắng, y khẽ đưa tay vuốt đến nơi đó. Đôi mắt nửa đau thương nửa cưng chiều, cất giọng tán dương:
"Không tồi."
Hiểu Lạc nhả hết bạch dịch trong miệng ra, nghẹn ngào nhăn nhúm mặt mày mà nài nỉ:
"Làm ơn... Đưa Kiều Bác... đi cấp cứu."
Đường Quân bẹo má cậu, dịu dàng mỉm cười mà đáp lại:
"Được thôi, như ý em muốn."
Y đưa tay bấm máy bộ đàm: "Đưa máy bay đến cứu Kiều Bác đi."
Đoạn, y nheo mắt nhìn cậu: "Còn một người nữa. Nghe nói gần đây em rất quan tâm một người – Trình Ưng?"
Như bị người khác chậm vào vảy ngược, Hiểu Lạc sốt ruột kêu lên: "Anh ta không dính gì vào câu chuyện của chúng ta hết."
Đường Quân nhếch môi tra khảo: "Em có cảm tình anh ta?"
Hiểu Lạc phủ định rất nhanh: "Không có."
Y hỏi dồn: "Còn với anh?"
Cậu lắc đầu như trống bỏi, quyết liệt phủ nhận: "Càng không có."
Đôi mắt của Đường Quân phủ một mảng bi thương, nội tâm cực kỳ phức tạp. Tiếng rè rè của xe zip đang leo dốc không giúp y che giấu được giọng buồn thương của chính mình:
"Hiểu Lạc, anh cái gì cũng có thể cho em. Rốt cuộc là vì sao em không yêu anh? Chỉ vì anh không phải là nữ nhân?"
Hiểu Lạc lại cúi đầu, míu môi mặc nhận... Đem sự im lặng trở thành câu trả lời an toàn nhất.
Một ánh nhìn cay nghiệt lướt qua.
Lại một thao tác dứt khoát nói với bộ đàm:
"Nếu đã không có tình cảm với Trình Ưng, vậy... ném cậu ta xuống núi đi."
Hiểu Lạc lúc này không kiềm được mà òa lên:
"Trình Ưng!"
Nước mắt cứ thế mà thương tâm rơi xuống... Hiểu Lạc thu chân lên ghế, đem mặt mình giấu sâu hay cánh tay.
Xin đừng đụng vào tôi... Anh là ác quỷ - Đường Quân.
Tôi hận anh tôi hận anh...
Đường Quân nhìn thấy cậu tự thu người lại một góc như thế, lòng có chút chùn lại. Y dịu dàng đem thân ôm chầm lấy người cậu, giọng điều chẳng biết là đang xót xa hay mỉa mai người đối diện:
"Còn khóc thương tâm như vậy? Ở đây không còn liên hệ gì với em nữa, đừng lưu luyến day dưa thêm. Sáng mai theo anh về Mỹ."
Giọng cậu khe khẽ từ sau hay cái tay mà gọi lên:
"Đường Quân..."
Y căng người, im lặng chờ cậu nói tiếp.
Hiểu Lạc khóc đến khản cả giọng, khó khăn lắm mới hỏi được một câu hoàn chỉnh:
"Sao lại cực đoan... như vậy chứ?"
Đường Quân ghì chặt người trong vòng tay mình, cứng rắn trả lời:
"Không cực đoan, không giữ được em."
-End chap 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com