Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TG THỰC 1: Bạn trai quen biết đại minh tinh mà tôi thích nhất

Tôn Nhạc Nhiên đóng máy tính, thu dọn đồ đạc sau đó cầm lấy túi của mình cũng không quay đầu lại mà rời khỏi văn phòng, trong miệng còn đang ngâm nga một bài hát, tâm trạng vui vẻ.

Cô gái làm cùng bàn bên cạnh nhìn Tôn Nhạc Nhiên với ánh mắt ngưỡng mộ, khẽ nói với đồng nghiệp:
"Tôi thật ghen tị với chị Nhạc Nhiên. Bạn trai chị ấy ngày nào cũng đến đón, mà chị ấy lại xinh đẹp như vậy nữa."

"Đó là số phận thôi!" Đồng nghiệp liếc cô một cái, xoa xoa cổ rồi nhìn xuống qua cửa kính. Quả nhiên, chiếc xe quen thuộc mỗi ngày vẫn đang chờ để đón Tôn Nhạc Nhiên. Người đàn ông kia nhẹ nhàng che đầu cô khi cô bước lên xe.

"Nhưng mà, đàn ông thì có mấy ai đáng tin. Nhìn bạn trai cô ấy bề ngoài tử tế thế, không biết sau lưng lại đang làm chuyện gì đâu..."

Gần đây Tôn Nhạc Nhiên xác thực vui sướng vô cùng, cô mới theo đuổi được Việt Thù, lại mười phần mừng rỡ khi phát hiện ra minh tinh mà mình đang đu - Thẩm Ngạn Khanh và bạn trai của mình Việt Thù ở chung một tiểu khu! Càng khiến người ta hưng phấn hơn là, Việt Thù hình như còn có chút giao tình với Thẩm Ngạn Khanh. Cơ hội tốt như vậy làm sao cô có thể buông tha, cho dù cô có năn nỉ vô dụng thế nào thì Việt Thù vẫn không đồng ý cho cô dọn vào trong nhà anh.

Cô đã suy nghĩ một vạn phương pháp để tạo ra cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên.

Dù rất yêu mến Thẩm Ngạn Khanh, nhưng Tôn Nhạc Nhiên hiểu rằng bạn trai Việt Thù mới là người thật sự phù hợp với cô.

Việt Thù có gia thế tốt, không gặp áp lực kinh tế, tính cách lại điềm đạm và nhẹ nhàng, anh luôn đặt cô lên hàng đầu trong mọi việc. Vì tính chất công việc, Tôn Nhạc Nhiên thường xuyên phải đi công tác, nhưng Việt Thù chưa từng phàn nàn dù chỉ một lần, luôn đối xử với cô rất dịu dàng, điều quan trọng hơn cả, dù không đẹp trai nổi bật như Thẩm Ngạn Khanh, nhưng Việt Thù cũng sở hữu vẻ ngoài rất thu hút, đủ để khiến anh trở nên nổi bật trong đám đông.

Nghĩ đến việc mình hiện giờ có mối liên hệ đặc biệt với cả hai người đàn ông này, Tôn Nhạc Nhiên không khỏi cảm thấy ngọt ngào trong lòng, khóe môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc.

Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Việt Thù đang lái xe. Sườn mặt anh nhu hoà, mũi cao môi mỏng, đôi mắt màu hổ phách, làn da tinh tế, một chút cũng không giống những người đàn ông tiểu trung niên dầu mỡ trong công ty.

Việt Thù đang đi làm ở một công ty IT, tuy rằng hiện giờ đang thịnh hàng 996, nhưng bởi vì kỹ thuật và trình độ cao nên được cấp trên chấp thuận cho làm việc ở nhà, chỉ cần đến 8h là được.

Đối với tiền lương cũng tương đối phong phú.

Tôn Nhạc Nhiên gặp được Việt Thù trong một lần công ty tổ chức liên hoan. Lúc ấy cô liếc mắt ở trong một đám có cuồng thâm mắt thấy được anh, Việt Thù vai lưng đĩnh bạt, khuôn mặt đẹp đẽ, đeo tai nghe trầm tư ngồi bên cạnh bàn.

Sau đó, cô tìm cách kết bạn với anh qua WeChat, kiên trì trò chuyện mỗi ngày. Qua những lần nói chuyện, cô nhận ra rằng dù vẻ ngoài của Việt Thù có phần lạnh lùng, nhưng kỳ thật bên trong anh lại là một người vô cùng dịu dàng mềm mại.

Anh có nuôi một chú mèo, biết nấu ăn và còn đọc rất nhiều sách. Bất kể Tôn Nhạc Nhiên nói về chủ đề gì, anh đều có thể đáp lại một cách thoải mái và hiểu biết. Mỗi lần họ đi cùng nhau, Việt Thù luôn lịch thiệp và chu đáo chăm sóc cô.

Kể từ khi ở bên Việt Thù, Tôn Nhạc Nhiên nhanh chóng trở thành người được bạn bè, đồng nghiệp hết mực ngưỡng mộ.

Nhưng mà, khi ở bên Việt Thù cô cũng không phải không có đắn đo. Mặc dù mọi thứ của anh đều tốt, cũng cho cô tiêu tiền không tiếc, nhưng lại không muốn cùng cô tiến thêm một bước.

Tuy sống chung với nhau nhưng Việt Thù lại nhường phòng ngủ cho cô, tự mình đến phòng ngủ phụ dành cho khách.

Lý do là buổi tối anh phải thường xuyên tăng ca viết số liệu sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô. Đến nỗi không muốn phát sinh quan hệ còn bởi vì eo của anh trong khoảng thời gian bị thương này không thể dùng lực.

Hơn nữa eo bị thương cũng chỉ là vấn đề cần chút thời gian, Việt Thù đã sớm nói cho cô biết, bởi vậy cô không có cách nào oán trách được.

Nhưng nếu ở cùng một chỗ rồi, Tôn Nhạc Nhiên cũng hoàn toàn không sốt ruột.

Bọn họ đỗ xe trong gara dưới tầng hầm, Tôn Nhạc Nhiên bước xuống khoác tay anh, thân mật nói: Việt Thù, hôm nay anh có nhìn thấy đại minh tinh kia không?"

Việt Thù đáp: "Không có, hôm nay anh không ra ngoài."

"Anh ở nhà nhiều không thấy buồn chán à." Tôn Nhạc Nhiên có chút không vui, nhưng cũng biết được tình hình công việc của Việt Thù: "Đừng cố gắng quá sức được không, anh đã rất lợi hại rồi."

Việt Thù khẽ cười.

Anh xoa xoa tóc Tôn Nhạc Nhiên, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, bên trong có một người đàn ông cao lớn cường tráng đang đứng, tây trang phẳng phiu, tóc chải chuốt gọn gàng không chút cẩu thả, đôi mắt sâu thẳm mang theo sự lạnh lùng hơi cụp xuống không biết đang suy nghĩ gì, trong nháy mắt thấy cặp tình nhân này, một tia sáng kỳ dị xuất hiện dưới cặp kính kia.

Việt Thù không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được anh ta, anh gật đầu chào hỏi đối phương.

Quen biết Thẩm Ngạn Khanh là chuyện tình cờ. Hôm ấy đêm khuya, anh ở nhà đã lâu nên có chút buồn chán cho nên mới dắt mèo đi dạo.

Ở trong tiểu khu này cũng có vài con chó mèo hoang, anh cũng thường xuyên tới cho chúng thức ăn, khi tới đó lại phát hiện có một người đàn ông nằm trên ghế dài người nồng nặc mùi rượu, thân hình cao lớn, mang mũ và khẩu trang không thấy rõ mặt.

Việt Thù cho chó mèo ăn xong, phát hiện người đàn ông kia vẫn còn nằm ngủ ở đó, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào người muốn gọi anh ta tỉnh lại, hỏi xem địa chỉ ở đâu, vừa lúc trợ lý của Thẩm Ngạn Khanh đi tới, hai người liền hợp lực đưa anh về nhà.

Lần thứ hai họ gặp nhau là tại công ty của Việt Thù. Khi đó, công ty đang phát triển một trò chơi thực tế ảo theo mô hình vũ trụ giả tưởng và mời Thẩm Ngạn Khanh đến để quảng bá sản phẩm. Là một nhân viên kỹ thuật, Việt Thù cũng tham dự buổi tiệc mừng ra mắt sản phẩm.

Thật bất ngờ, giữa đám đông, Thẩm Ngạn Khanh nhận ra anh và lặng lẽ đến cảm ơn.

Điều này khiến Việt Thù có ấn tượng không tệ với người đàn ông này.

Nhưng nếu anh biết trong tương lai mình sẽ bị đối xử khủng khiếp như thế nào, chỉ sợ anh nhất định sẽ hối hận vì sao ngày đó mình lại cho Thẩm Ngạn Khanh nhiều hơn một cái liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com