Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nguyên nhân

Cố Thanh Từ đưa bữa sáng lên phòng cho Du Nhiên rồi đi xuống tầng hầm. Trong nhà có đến ba Alpha cấp cao. Phòng cách ly đặc biệt là vô cùng cần thiết.

Hoắc Vân Thâm đứng ở ngoài cửa, áo sơ mi có chút xộc xệch. Trên mặt có vết bầm tím nhẹ, dấu vết của một cuộc giằng co dữ dội. Đột ngột bị cướp Omega trong kỳ nhạy cảm đã kích thích Diệp Phàm bộc phát sức chiến đấu mạnh hơn ngày thường. Khoảnh khắc đó, anh không còn là bác sĩ lém lỉnh thường ngày mà giống như một con mãnh thú bị dồn vào góc, không kiểm soát được bản thân.

"Thế nào rồi?" Y vừa hỏi vừa nhìn lên màn hình LED ngoài cửa, vẫn đang là màu cam, báo hiệu trạng thái nguy hiểm.

"Đã tiêm ba liều thuốc. Nhưng cậu ấy vẫn chưa bình tĩnh lại." Hoắc Vân Thâm trả lời, giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi, "Bảo bối không sao chứ?"

"Nhiên bảo vừa ăn xong. Tình trạng pheromone ổn định. Anh cũng đã gọi cho bác sĩ rồi."

Alpha mắt bạc thở phào, nhưng sự lo lắng vẫn còn hiện hữu. Dù là giới tính nào, đột ngột tiến vào kỳ đặc biệt đều cho thấy trạng thái cơ thể có vấn đề nghiêm trọng.

Phía bên trong phòng, Diệp Phàm ngồi dựa vào bức tường kim loại, hơi thở nặng nề. Đèn cảnh báo trên vòng kiềm chế nhấp nháy ánh cam. Ba liều thuốc ức chế hiệu quả nhanh vẫn chưa đủ để kiềm chế hoàn toàn Alpha đang mất kiểm soát.

Pheromone mùi trúc đặc sệt trong phòng, hệ thống thông gió hoạt động hết công suất cũng không thể làm không khí giảm bớt. Mồ hôi đổ xuống từ trán, lướt qua gò má đỏ bừng vì cơn sốt pheromone. Diệp Phàm gục đầu vào đầu gối, tay siết chặt vạt áo như đang cố chống lại bản năng nguyên thủy.

Giữa cơn hỗn loạn trong đầu, một tia lý trí còn sót lại kiểm soát anh khỏi ý muốn đập phá đồ đạc, gào thét ầm ĩ hay phá cửa lao ra ngoài. Nhưng sức mạnh bản năng vẫn không ngừng kêu gào, làm từng thớ cơ căng cứng như muốn nổ tung.

"A Phàm vẫn chưa ổn sao?" Giọng nói lo lắng của Du Nhiên vang lên ở đầu hành lang.

"Sao em xuống đây?" Hoắc Vân Thâm lập tức chạy lên, cẩn thận quan sát thiếu niên.

"Em không yên tâm. Thế nào rồi?"

Cố Thanh Từ mím môi, thành thật trả lời:

"Phải đợi bác sĩ đến kiểm tra."

Du Nhiên nghe vậy liền nhíu mày, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, nỗi bất an trào dâng trong lòng em. Cửa phòng kim loại lạnh băng và tạo cảm giác áp lực, nhưng em không lùi lại. Cặp đồng tử xanh đau lòng nhìn qua màn theo dõi, dừng lại ở Alpha cao lớn đang ngồi trong góc phòng.

Hoắc Vân Thâm không nói gì thêm, chỉ ôm Omega nhỏ lên, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng gầy yếu:

"Đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bác sĩ cũng xuất hiện thật nhanh, đi cùng ông là năm vệ sĩ cao lớn. Cả sáu người đều là Beta, ánh mắt sắc bén, hành động dứt khoát. Họ không nhiều lời, ra hiệu cho ba người tránh đi rồi tiến vào phòng cách ly.

Hệ thống cách âm không cho âm thanh tràn ra ngoài, nhưng khi cửa phòng mở ra, luồng pheromone nồng đậm như một cơn bão tràn ra hành lang, khiến các Beta cũng phải cau mày. Họ không chịu ảnh hưởng nhiều bởi pheromone, nhưng đứng trước một Alpha cấp cao đang mất kiểm soát, cả sáu người vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề. Tuy mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở gấp gáp hơn, họ vẫn cố giữ bình tĩnh, không dám lơ là.

Bác sĩ và vệ sĩ cẩn thận bước vào phòng. Không lâu sau, họ bước ra ngoài với vết xước nhẹ trên cánh tay và trang phục có phần xộc xệch, dấu hiệu rõ ràng cho thấy Diệp Phàm vẫn còn tính công kích.

Bác sĩ Lý cẩn thận cất mẫu dịch pheromone và mẫu máu của cả nhà vào hộp chuyên dụng, trước khi đi còn dặn dò nghiêm túc:

"Vì chưa rõ nguyên nhân ngài Diệp tiến vào kỳ nhạy cảm, để bảo đảm cho thiếu gia, mong ngài Hoắc và ngài Cố hãy tiếp tục đeo vòng kiềm chế. Chúng tôi cần phân tích kỹ lưỡng trước khi có kết luận."

"Bọn tôi hiểu rồi. Mong bác sĩ có thể đưa ra kết quả càng nhanh càng tốt." Cố Thanh Từ nghiêm giọng đáp.

Bên kia, Hoắc Vân Thâm ra lệnh cho đội trưởng đội vệ sĩ chọn người vào biệt thự:

"Bất kể như thế nào, an toàn của thiếu gia là trên hết. Nếu tôi và anh ba mất kiểm soát thì hãy dùng biện pháp nhanh nhất chế ngự bọn tôi."

Đội trưởng đội vệ sĩ không chút do dự, nghiêm túc gật đầu:

"Rõ!"

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập phòng khách. Hai nhóc người máy cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ đứng bên chân Du Nhiên như muốn an ủi.

Omega nhỏ ôm đầu gối, co ro trong góc sô pha. Hai mắt đỏ hoe, rưng rưng muốn khóc. Hoắc Vân Thâm ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:

"Đừng làm như nó bị bệnh nan y sắp chết thế." Hắn nói bằng giọng điệu đùa giỡn, muốn trêu cho thiếu niên vui lên.

Du Nhiên: "..." Đây là tiếng người sao?

Omega nhỏ nhìn hắn mếu máo:

"Bệnh liên quan tới pheromone và tuyến thể chẳng lẽ chưa đủ nguy hiểm sao? A Phàm còn không hề phát hiện cơ thể mình có vấn đề."

"Không cần tự dọa mình." Cố Thanh Từ đưa Ipad cho em, chỉ vào màn hình, "Thằng nhỏ lấy lại bình tĩnh rồi."

Diệp Phàm giống như cảm nhận được Omega nhỏ đang nhìn thông qua camera theo dõi, liền ngẩng đầu lên cười an ủi và ra hiệu cho thấy bản thân đã ổn hơn.

Du Nhiên nhìn gương mặt mệt mỏi và phờ phạc của anh, nước mắt không chịu được lăn xuống. Em không nhớ lần cuối Diệp Phàm yếu ớt như vậy là khi nào. Anh nghịch ngợm và lém lỉnh, cười tít mắt như chú hồ ly mỗi khi trêu trọc em. Nhưng bây giờ, anh ngồi bệt một góc, mệt mỏi chờ đợi một trận chiến với chính bản thân không biết bao giờ sẽ kết thúc.

Omega nhỏ dụi đầu mình vào lồng ngực Hoắc Vân Thâm, thút thít. Hai Alpha không nói gì, chỉ ngồi bên em an ủi.

Bác sĩ Lý làm việc hết công suất, đến đầu giờ chiều đã mang kết quả đến:

"Theo kết quả xét nghiệm, trong máu của ngài Diệp có chứa một lượng nhỏ chất kích thích pheromone cho Alpha cấp cao. Cộng với việc nhiều ngày ăn ngủ lẫn lộn và tiếp xúc nhiều với ca bệnh nặng. Thêm việc trong một tháng vừa qua ngài Diệp và thiếu gia trao đổi pheromone không ít lần, khiến kỳ nhạy cảm đột ngột tiến tới trước một tháng."

Du Nhiên cầm tờ báo cáo, nhìn tên loại thuốc và nhíu mày:

"Đây không phải chất cấm sao? A Phàm trúng nó ở đâu?"

Đó là một loại thuốc kích thích pheromone của Alpha cấp cao. Từng được nghiên cứu và đưa ra thị trường với mong muốn cấp bậc của Alpha sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng sau một thời gian sử dụng, các Alpha đều rơi vào trạng thái bạo động, đả thương người khác. Một người vì dùng liều lượng cao dẫn tới nghiện thuốc và tử vong không lâu sau đó. Chính vì vậy, loại thuốc này đã bị cấm trên hầu hết các quốc gia, thậm chí cả chợ đen cũng rất ít thấy sự xuất hiện của nó.

Không khí trong căn phòng trầm xuống. Hoắc Vân Thâm siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh đi. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận loại thuốc này. Đây không phải chuyện vô tình, mà là sự tính toán có chủ đích.

"Ở bệnh viện." Cố Thanh Từ lập tức phân tích, "Anh và Vân Thâm không bị sao. Vậy có nghĩa nguồn bệnh là ở trên viện. A Phàm biết rõ tác hại của thuốc, sẽ không lén dùng."

"Có người muốn hại thằng bé."

Câu chốt hạ của y khiến mọi người trong căn phòng lạnh sống lưng. Hàng loạt thuyết âm mưu hiện lên.

"Nhưng... nhưng bằng cách nào?"

Giọng Du Nhiên run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt tờ báo cáo. Bạn đời của em bị trúng thuốc cấm trong lặng lẽ. Không một ai phát hiện.

"Lợi dụng thói quen của thằng bé." Cố Thanh Từ tiếp tục nói, "Người này biết A Phàm hay lấy bánh chỗ y tá. Không phải là nhà ăn chung vì trong viện còn có Alpha cấp cao khác."

"Thuốc không có tác dụng với Beta. Khoa pheromone chỉ có mình A Phàm là cấp cao nên không ai nhận ra bất thường."

Hoắc Vân Thâm ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của thiếu niên. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, ra lệnh cho quản gia:

"Xác nhận thuốc được bỏ vào đâu. Điều tra tất cả những người có thù oán với Diệp Phàm!"

Chưa để quản gia kịp phản ứng, Du Nhiên đã lên tiếng, giọng tuy còn nghẹn ngào nhưng chứa đầy hàn ý:

"Điều tra cả những người có thù với tôi."

"... Vâng, thiếu gia!"

Thiếu niên rũ mi, che đi sát ý đang hiện hữu trên cặp đồng tử trong veo. Dù hung thủ là ai, em sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã tổn thương bạn đời của mình.

---

31/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com