Chương 18: Chân tướng (2)
Một số khách mời nhanh chóng nhận ra Cố Thanh Từ và lập tức tiến đến bắt chuyện. Y không thuộc giới kinh doanh, nhưng ai lại không biết y là con rể của nhà họ Du? Nếu có thể tạo quan hệ tốt với y, cơ hội hợp tác với Du thị sẽ rộng mở, bớt đi bao nhiêu đường vòng.
Xa Chấn Hưng đứng từ xa, nhìn bóng lưng cao lớn kia bị vây quanh mà tức đến nghiến răng, ngay cả nụ cười giả tạo cũng không duy trì nổi. Gã hận hai anh em Cố Thanh Từ và Diệp Phàm.
Alpha cấp cao, ngoại hình xuất sắc, đầu óc thông minh, gia thế vững chắc, sự nghiệp thành công. Không chỉ vậy, cả hai còn là bạn đời của Omega có địa vị cao nhất đất Bắc này.
Còn gã thì sao?
Cùng mẹ sinh ra, tại sao gã lại thua kém bọn họ mọi mặt? Tại sao gã không xứng với Du Nhiên? Chỉ vì gã là Beta sao?
Xa Chấn Hưng không cam lòng. Gã đã chán cảnh phải nỗ lực mà vẫn bị khinh thường. Gã muốn đổi đời, muốn đứng trên đỉnh cao, muốn sống một cuộc đời không cần cố gắng vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa.
Nhưng ba nhà Du, Diệp, Cố đều khinh thường gã!
Mẹ cho gã kế thừa công ty thì sao? Cái công ty đó, gã không cần! Gã muốn vào Du thị!
Tất cả là tại Cố Thanh Từ và Diệp Phàm! Nếu không có bọn họ, con đường của gã đã dễ dàng hơn biết bao!
Đột nhiên, Xa Chấn Hưng nhếch môi cười. Một nụ cười lạnh lẽo, khiến Bách Tiếu đứng cạnh không rét mà run.
Gã liếc nhìn Cố Thanh Từ, ánh mắt tối sầm, nhớ đến kế hoạch đã vạch sẵn. Tương lai tươi sáng đang vẫy gọi.
Những kẻ dám coi thường gã... sẽ phải trả giá!
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, gã đột nhiên cảm thấy gai người.
Một cặp mắt sâu thẳm như biển cả trước đêm bão đang nhìn thẳng vào gã. Một ánh nhìn sắc bén, trầm lặng, nhưng lại như xuyên thấu mọi ngóc ngách đen tối nhất trong tâm hồn gã.
Xa Chấn Hưng đột nhiên có cảm giác mình đang trần trụi trước bàn dân thiên hạ. Tất cả những tâm tư dơ bẩn đều bị lôi ra dưới ánh sáng.
Nụ cười trên môi gã cứng lại. Sống lưng lạnh toát.
Cố Thanh Từ không cần nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát, nhưng trong đôi mắt y là một cơn bão cuồng nộ bị kìm nén đến mức đáng sợ.
Xa Chấn Hưng như một con chuột cống bị thiên địch nhìn trúng. Theo bản năng, gã vô thức lùi lại một bước.
Nhận ra hành động hèn hạ của mình, gã lập tức nghiến răng, tức đến tái mặt.
Tại sao gã phải sợ hãi?!
Như muốn phủ nhận cảm xúc thực sự của mình, gã lôi kéo Bách Tiếu đến trước mặt Cố Thanh Từ, nở một nụ cười giả lả:
"Em trai, sao nay đi một mình vậy?"
Alpha mắt xanh không đáp, như thể không nghe ra ý châm chọc của gã. Hoặc đơn giản, gã không xứng để y trả lời.
Ngược lại, mấy vị khách đang trò chuyện với Cố Thanh Từ chỉ thấy buồn cười. Ánh mắt họ nhìn Xa Chấn Hưng như đang nhìn một vai hề trên sân khấu hài kịch.
Xa Chấn Hưng cảm thấy như bị tát vào mặt. Hai má nóng rát, lưng như bị kim châm.
Hình như gã nghe thấy tiếng cười. Nghe thấy những lời đàm tiếu vang lên ngày một rõ hơn trong đám đông.
Họ đang cười nhạo gã. Họ khinh thường gã!
Cạch.
Tiếng ly thủy tinh va chạm vang lên.
Cố Thanh Từ nâng ly, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào linh hồn gã. Trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo và điềm tĩnh đến tàn nhẫn.
"Anh trai, nhất định phải hạnh phúc đấy."
"... Chắc chắn rồi, em trai."
Không ai tin đây là một lời chúc phúc.
Các vị khách xung quanh bắt đầu tản ra. Họ ghé đầu vào nhau, thì thầm bàn tán.
Ánh mắt không kiềm chế được mà hướng về một người phụ nữ trung niên mặc váy sang trọng nhưng khuôn mặt lại đầy cay nghiệt.
Xa phu nhân, mẹ của Xa Chấn Hưng, Cố Thanh Từ và Diệp Phàm. Một người phụ nữ ngu ngốc, có phúc mà không biết hưởng trong mắt đại đa số người thuộc giới hào môn.
"Thật ra nếu không có viện trưởng Diệp và trung tướng Cố, bà ta giờ này không biết còn đang sống ở tỉnh lẻ nào đâu."
"Chính bà ta chọn gả cho Alpha, rồi quay sang trách họ khinh thường mình."
"Đã thế còn thiên vị đến mức đáng sợ. Đứa tệ hại thì cưng như trứng, hai thằng con giỏi giang thì lại bỏ bê."
"Tôi không hiểu. Sao viện trưởng Diệp và trung tướng Cố còn chưa ly hôn?"
"Tôi nghe nói họ đề đơn ly hôn mấy lần rồi. Nhưng bà ta cứ giả làm nạn nhân, khóc lóc cầu xin, nên tòa không chấp nhận."
"Mặt dày thật."
"Còn đòi thiếu gia Du gả cho thằng con trời đánh của bà nữa chứ!"
"Nhưng tôi đoán nhà Cố và Diệp cũng đang tìm cơ hội để dứt ra thôi. Chẳng phải vì thế nên bà ta mới gấp rút kết thông gia với Bách gia sao?"
Xa phu nhân không hề hay biết về những lời bàn tán đó. Bà đứng giữa đám đông, ngẩng cao đầu hưởng thụ những lời khen của những người xung quanh. Bà cười tít mắt, ra vẻ khiêm tốn mà không hề nhận ra sự khinh thường ẩn trong nhưng đôi mắt nịnh nọt giả tạo.
Bà ta chìm đắm trong sự tâng bốc dối trá, nghiễm nhiên nghĩ rằng bản thân thật sự đã làm ra lựa chọn đúng đắn. Rồi tầm mắt bà dừng lại trên người con trai thứ.
"Đám cưới em trai mà nó trưng ra bộ mặt đưa đám như vậy." Xa phu nhân nói với giọng điệu ghét bỏ.
Mấy phu nhân xung quanh bà cười trừ, không ai lên tiếng cổ vũ. Có thể chồng và vợ họ cần bám vào Xa gia hoặc Bách gia để leo lên cao. Nhưng không đồng nghĩa họ sẽ mù quáng đồng ý với mọi luận điểm của bà.
Không phải ai họ cũng có thể đàm tiếu thoải mái.
Bà Xa không thấy ai ủng hộ, mặt mày nhăn lại. Bà muốn tiến lên chất vấn Cố Thanh Từ, nhưng vẫn còn nhớ đây là đám cưới của con trai cưng, không thể làm hỏng chuyện tốt của nó.
Người phụ nữ đổi hướng nhìn về phía con rể mình, ánh mắt có chút ghét bỏ. Bách gia không bằng một góc nhà họ Du. Thằng nhãi Bách Tiếu còn là dạng ăn chơi trác táng, không công ăn việc làm. Nó không xứng với con trai bà.
Ở chỗ bà không nhìn thấy, mấy phu nhân đều trợn mắt khịt mũi coi thường.
Chó chê mèo lắm lông.
Cố Thanh Từ tắt vòi nước, rút khăn giấy lau khô từng ngón tay một cách cẩn thận. Âm thanh ồn ã từ bữa tiệc bị bỏ lại phía sau cánh cửa phòng vệ sinh, xa dần như một vở kịch hỗn loạn chẳng liên quan gì đến y.
Y nhìn vào gương, ánh mắt trầm mặc. Một lễ cưới sơ sài, thiếu thốn đến nực cười. Hai nhân vật chính, dày ăn mỏng làm, không danh tiếng, không khí phách.
Dẫu vậy, Bách Tiếu vẫn là con cưng nhà họ Bách. Họ không nên tổ chức một lễ cưới hời hợt như thế này.
Chuyện kết hôn của hai người, ngược lại, lại giống như một công cụ thu hút sự chú ý hơn là một nghi thức long trọng.
Động tác lau tay của y khựng lại giữa chừng. Một ý nghĩ lóe lên.
Nếu nhà họ Bách… hoặc Xa Chấn Hưng… đang cố che giấu điều gì thì sao?
Những dòng suy đoán lướt qua như sóng ngầm, rồi bị đè xuống đáy. Khi Cố Thanh Từ mở cửa bước ra, không ai nhận ra y có chút gì bất thường.
Bộp.
Một người lao thẳng vào lòng y, là một trong hai chú rể, Bách Tiếu.
"Xin… xin lỗi."
Cậu ta vội vàng lùi lại, bối rối đến mức không biết đặt tay chân ở đâu. Nhưng ánh mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Từ, khuôn mặt đỏ bừng. Mọi người xung quanh bắt đầu quay lại nhìn, ai đó nhớ ra, Bách Tiếu vốn nổi tiếng là hoa hoa công tử, mê cái đẹp đến mức chẳng phân biệt giới tính.
"Bách! Tiếu!" Xa Chấn Hưng gần như gầm lên. Gã sải bước đến, kéo phắt cậu ta ra sau lưng, gương mặt giận dữ đến biến dạng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Từ.
"Tôi không ngờ cậu Cố lại thích ra tay với chồng người khác. Du thiếu gia nhà cậu còn chư-"
"Tổng giám đốc Xa, cẩn thận lời nói của mình."
Một giọng nữ lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời gã. Mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn về nơi phát ra âm thanh. Một người phụ nữ trẻ trong bộ vest đen, gương mặt sắc sảo, khí chất mạnh mẽ và dứt khoát.
Đặc trợ Cao, cánh tay phải đắc lực của người thừa kế nhà họ Du.
Câu nói của cô như một xô nước đá dội thẳng vào đầu Xa Chấn Hưng, khiến gã tỉnh táo trong nháy mắt. Áp lực nặng nề lập tức bủa vây. Những khách mời Alpha và Omega xung quanh vô thức lùi về sau vài bước.
Họ cảm nhận được mùi pheromone lạnh như băng đang dần siết lấy cả hội trường, dấu hiệu phẫn nộ từ Cố Thanh Từ. Xa Chấn Hưng đứng ngay trung tâm cơn bão, toàn thân như bị bóp nghẹt. Mùi hương không rõ ràng, nhưng áp lực này lại hiện hữu một cách rõ rệt.
Xa phu nhân nhìn thấy con trai mình quỳ gối trên nền đất, khóe mắt gần như nứt ra. Bà ta muốn lao lên, mở miệng chửi mắng, nhưng khi đối diện với nụ cười nhạt không chạm tới đáy mắt của đặc trợ Cao, bà khựng lại.
Bà chợt nhận ra một điều, Cố Thanh Từ không còn là đứa trẻ bà có thể tùy tiện mắng chửi nữa.
"Đồ đĩ điếm!!!"
Xa phu nhân không chịu nổi, giận dữ lao đến trút toàn bộ tức giận lên người Bách Tiếu. Lời lẽ thô tục tuôn ra ào ạt, hoàn toàn không phù hợp với thân phận một phu nhân hào môn.
Lễ cưới trở thành trò cười. Khách mời im lặng xem kịch như thể đang thưởng thức một vở diễn. Một vài người bắt đầu rời đi, âm thầm vứt bỏ suy nghĩ hợp tác làm ăn với hai nhà Bách, Xa.
Đúng lúc Xa Chấn Hưng sắp ngã quỵ, đặc trợ Cao bước lên, nhẹ giọng:
"Ngài Cố, tổng giám đốc Du muốn gặp."
Cố Thanh Từ liếc nhìn Xa Chấn Hưng đang cúi rạp, ánh mắt sắc như dao.
"Đừng bao giờ để tao nghe thấy tên em ấy bị nhắc tới từ miệng mày."
Trên xe, không khí trầm lặng đến nghẹt thở. Áp suất từ pheromone lạnh lẽo tỏa ra khiến cả đặc trợ Cao và tài xế đều phải căng người cảnh giác. Người duy nhất có thể vuốt phẳng cơn giận này, có lẽ chỉ có thiếu gia của nhà họ.
Xe lăn bánh. Ánh nắng chiều vàng nhạt hắt lên cửa kính, chiếu xuống bàn tay thon dài của Cố Thanh Từ. Giữa lòng bàn tay y, một chiếc USB nhỏ xíu, không ai biết đã xuất hiện từ khi nào.
---
4/4/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com