Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Miệng nhanh hơn não

"A a a!!!"

Tiếng kêu vang thấu trời xanh thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nơi hai người đứng vốn dĩ đã gần nhà ăn, tập trung không ít người. Tiếng la của Ninh Hiên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về đây.

Khoảnh khắc ấy, Ninh Hiêm cảm thấy không khí như đông cứng. Mặt đất dưới chân cậu tự sụp đổ. Sắc mặt Du Nhiên trầm hẳn xuống. Em lùi lại, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt xinh xắn. Em không nghĩ thanh niên đối diện lại là kiểu người như vậy.

Tuyến thể là một bộ phận riêng tư của mỗi người. Hành động khen mùi pheromone của người khác thơm chẳng khác nào việc tụt quần xem quần lót đối phương. Hoàn toàn thuộc phạm vi quấy rối tình dục. Hơn nữa, Du Nhiên và Ninh Hiên còn là người khác giới.

"Tôi xin lỗi!!!"

Ninh Hiên hận không thể quỳ xuống. Cậu không nghĩ tật xấu miệng nhanh hơn não của mình lại phát tác vào lúc này, mà còn là một câu nói mất dạy như vậy. Rõ ràng là cậu muốn giải thích về chuyện ban sáng, nhưng không ngờ đột nhiên ngửi thấy mùi sữa cacao thơm ngọt. Thế là chữ cứ tự nhiên trôi ra khỏi miệng.

Thiếu niên nhìn vẻ hối lỗi chân thành của Alpha trước mặt, từ bỏ ý định tự hỏi tính chân thực trong câu nói đó. Em không muốn nói chuyện với cậu ta thêm chút nào nữa, cũng may là khi Ninh Hiên nói câu kia, không có ai đứng gần họ.

"Đừng làm phiền tôi. Chuyện hôm nay coi như không có gì."

Nói rồi, Du Nhiên thẳng thừng bỏ đi, để lại một Alpha khóc ra nước mắt, hận không thể đập đầu vào tường xem bộ não của mình còn cứu vớt được chút ít nào không.

Ninh Hiên lết về ký túc xá như một vong hồn, ngó lơ ánh mắt muốn hóng drama của mấy thằng bạn cùng phòng. Khuôn mặt điển trai vùi thẳng vào gối, chỉ vài giây sau tiếng nức nở vang lên.

"Khụ, Dannie này, mày lên trang top của diễn đàn trường rồi á."

"Nhưng đàn anh Du không phải kiểu người sẽ lạnh mặt khi được xin lỗi vì bị va phải. Tính tình anh ấy tốt phết mà."

Ninh Hiên ló cái đầu vàng hoe qua thanh chắn của giường, hai mắt đẫm lệ nhìn xuống đứa bạn, trông đáng thương như một chú cún bự bị chủ nhân ghét bỏ. Cậu hỏi:

"Cậu biết anh ấy?"

"Du Nhiên, năm hai Mỹ Thuật Tạo Hình, thủ khoa đầu vào. Hoa khôi của khoa hai năm liên tiếp." Một người bạn khác nói.

"Mày không động chạm gì khác chứ? Sắc mặt khi đó của ảnh trông như bị mày xúc phạm ấy."

Là xúc phạm thật, Ninh Hiên nói trong lòng giữa bể nước mắt của chính mình.

"Vậy thì mày cẩn thận chút. Bạn đời của đàn anh Du là tổng giám đốc tập đoàn Khải Hàng về công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Nhà mẹ đẻ là trùm địa ốc."

Cậu thanh niên đeo kính nhắc nhở. Gia đình cậu cũng coi như có một vị trí nhỏ trong vòng hào môn, nên biết gia thế của Du Nhiên ở tầm nào.

Nhưng không chỉ có vậy.

"Hai Alpha bạn đời còn lại cũng không phải dạng vừa, nhà họ Diệp là y học thế gia, còn nhà họ Cố thì cực kỳ bí ẩn. Mọi người chỉ biết một điều: đừng chọc vào họ."

Ninh Hiên cảm thấy hồn vía mình sắp bay đi. Cậu run run giọng hỏi:

"Mẹ nó, rốt cuộc tớ vừa chọc vào ổ kiến lửa nào thế này?!"

"Tớ có nên đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm nay không?"

Bạn cùng phòng đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

"Tớ mắc lỗi hơi lớn. Nếu tớ về nói với mẹ rồi đến tận nhà xin lỗi thì công ty có bị giận chó đánh mèo không?"

Nhà cậu vừa mới trở về nước. Cơ nghiệp của mẹ đang trong giai đoạn đặt lại căn cơ. Nếu bị mấy nhà kia trả thù, chỉ sợ sẽ phải đối mặt với thất bại nặng nề.

"Còn phải xem cậu mắc lỗi gì. Và đàn anh Du có muốn nói với người nhà hay không." Thanh niên đeo kính phân tích.

Alpha tóc vàng nhăn mặt. Không phải vì hận Du Nhiên, mà là vì hối hận với hành động của mình. Không chỉ khiến Omega cảm thấy khó chịu và bị xâm phạm, mà còn có thể ảnh hưởng đến công việc của mẹ.

Cậu thật là vô dụng mà.

Mặt khác, sau khi trở về phòng ký túc xá, Du Nhiên cũng bình tĩnh hơn. Trong phòng ngủ hai người chỉ có mình em, Omega nằm trên giường, suy nghĩ cẩn thận lại sự việc đã xảy ra.

Pheromone của Omega sau khi dùng miếng dán chỉ có bốn trường hợp người ngoài có thể ngửi được: Một, Omega chủ động tỏa mùi hương, nhưng đây cũng là hành vi không đúng ở chốn đông người lẫn với người lạ. Hai là đang trong kỳ nhiệt tình, Omega không thể tự kiểm soát pheromone của mình, thường xuyên tiết ra ngoài. Trong trường hợp này sẽ có miếng dán chuyên dụng riêng. Ba là Alpha đã thực hiện đánh dấu tạm thời, có thể cảm nhận được mùi của người yêu. Và cuối cùng là khi Omega và Alpha có độ tương thích pheromone cao trên 90%.

Chỉ số này có thể ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu giữa hai bên. Và sẽ tăng hoặc giảm trong quá trình quen biết của cả hai.

Du Nhiên thật sự không có suy nghĩ xấu về Ninh Hiên sau lần va chạm buổi sáng. Là Omega duy nhất trong gia đình, được cha mẹ và anh chị em cưng chiều, sau khi yêu đương và kết hôn cũng có ba Alpha hết lòng chiều theo. Em không dễ tính như nhiều bạn học nghĩ.

Bình thường gặp trường hợp như này, em sẽ không gắt gỏng chửi bới nhưng thái độ chắc chắn sẽ không tốt, sẽ bực bội. Thế nhưng khi đó, em chỉ ngây ngốc nhìn theo cái đầu vàng hoe của Ninh Hiên.

Vào lúc cậu ta đến xin lỗi, em cũng chỉ không thích cách cậu lựa chọn ngay chỗ đông người, chứ không hề có chút ác cảm nào. Hay như bây giờ, bị Alpha ngửi thấy mùi pheromone, em cũng chỉ tức giận một lúc là thôi. Còn thấy cậu chàng kia hơi ngốc.

"Độ tương thích pheromone thật phiền." Em lẩm bẩm.

Du Nhiên cũng không rối rắm quá lâu. Dù sao chỉ số cao đến đâu thì Cục Hôn Nhân cũng không thể ấn đầu em kết hôn, hai người cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Trên diễn đàn cũng luôn có tin tức hấp dẫn mới, mọi người cũng sẽ quên chuyện hôm nay.

Omega tự điều tiết cảm xúc của mình, kiểm tra camera ở nhà xem Cố Thanh Từ có ngủ không, nhắc nhở Hoắc Vân Thâm và Diệp Phàm ăn trưa. Em cùng ba người nhắn vài tin sến súa rồi đặt đồng hồ đi ngủ trưa.

Trong khi thiếu niên đang say giấc nồng thì có người mất ngủ, không biết buổi tối nên ăn nói sao với mẹ mình.

"Mai gặp lại!"

"Bye bye~"

Du Nhiên phất tay tạm biệt Minh Thiên rồi chui vào trong xe, vứt cặp sang một bên rồi ngồi đối mặt trên đùi Cố Thanh Từ. Sau khi Alpha bật thanh chắn trong xe, em lập tức ôm má đối phương hôn cái chụt.

"Đây là phần thưởng cho bé ngoan nghe lời!"

Omega hơi nâng nâng cằm, kiêu ngạo nói với bạn đời mình. Cố Thanh Từ không để ý bị gọi là bé, nhìn bé chồng nhỏ bằng ánh sủng nịnh. Y vươn tay chỉnh mấy ngọn tóc hơi vểnh lên của em, hỏi bằng chất giọng trầm khàn:

"Ngày đầu quay lại trường thế nào?"

"Ưm."

Du Nhiên hơi phồng má, tỏ vẻ không vui, em rúc đầu vào lồng ngực vững chắc của Alpha, tủi thân kể lể:

"Hôm nay em bị người ta xô vào vai. Có chút đau đau."

Omega chưa bao giờ có ý định giấu diếm những chuyện xảy ra ở trường. Cái suy nghĩ việc nhỏ không muốn nói vì sợ đối phương phiền là đầu óc có vấn đề. Chia sẻ là một điều cần có trong bất cứ mối quan hệ nào. Im lặng và giấu đi chỉ khiến đối phương cảm thấy mình không phải người quan trọng đến vậy. Còn về bạn đời sẽ thấy phiền? Du Nhiên chỉ muốn cười. Thật sự yêu sẽ không thấy phiền. Hai người yêu nhau có thể trò chuyện vô bổ cả ngày.

Nếu thượng đế đã sáng tạo ra miệng và dây thanh quản, hãy để chúng nó thực hiện đúng chức năng của mình. Thật ra là muốn giấu cũng không được. Ba anh chồng đều mua được tài khoản của sinh viên đã tốt nghiệp, trà trộn vào diễn đàn. Không phải họ muốn theo dõi hay kiểm soát Du Nhiên, ba Alpha chỉ muốn thó mấy bức hình các bạn học chụp lén em ở trường mà thôi.

Cố Thanh Từ nghe thấy Du Nhiên nói đau liền lo lắng sốt ruột, hận không thể lột đồ em ra kiểm tra. Cặp mắt xanh sẫm của y chứa sự tức giận đang lớn dần.

"Ai?" Y hỏi với giọng lạnh tanh.

"Người ta vô ý thôi, cũng xin lỗi rồi." Du Nhiên đặt tay y lên vai mình, hai mắt sáng long lanh làm nũng, "Anh xoa xoa cho em đi."

Cố Thanh Từ thở phào, nhẹ nhàng xoa vai cho em, hành động cẩn thận như chạm vào đồ dễ vỡ. May là không phải ai cố ý bắt nạt bé con nhà y. Nếu không...

Du Nhiên nhìn sát ý vừa lóe qua trong cặp mắt u sầu kia, thầm may mắn vì chưa nói nốt nửa còn lại của câu chuyện. Bằng không, Cố Thanh Từ có thể cho tài xế quay xe về trường tìm cậu Alpha kia tính sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com