Chương 46: Chủ động trêu trọc
Cả nhóm vừa ăn lẩu vừa cười nói vui vẻ. Những đôi đũa tranh nhau miếng ăn, đánh thành tàn ảnh. Du Nhiên không tham chiến. Bởi vì đã có Lục Thần Hi chiến đấu hăng hái thay. Đĩa thức ăn trước mắt em, đồ ăn xếp cao có ngọn.
Thiếu niên gắp một ít thịt bò và tôm viên vào bát cậu, nhắc nhở.
"Cậu cũng ăn đi. Đừng chỉ gắp cho tôi."
"Cảm ơn thiếu gia."
Lục Thần Hi được người mình thầm thương quan tâm, vui vẻ cười tít mắt. Viên đậu hũ phô mai đang gắp dở không cẩn thận rơi lại nồi, bị Tiểu Tả nhanh tay cướp mất cũng không quan tâm.
Tiểu Hữu ngồi gần hai người, nhìn thấy cảnh này che miệng cười trộm. Thuyền cô chèo có vẻ đang lướt sóng rất an toàn, có hi vọng cập bến.
Mọi người ăn xong, nằm ườn trên ghế không muốn động đậy. Thức ăn trên bàn như bị gió bão quét qua, đến cả một cọng rau thơm cũng không còn thừa. Chắc đây là mị lực của việc tranh đồ ăn, món gì cướp được từ đứa khác ăn cũng thấy ngon hơn đi.
"Tôn thượng, giúp tôi một chút."
Du Nhiên thấy mọi người nghỉ ngơi đủ, đặt lon Coca xuống bàn, gọi nhỏ Lục Thần Hi đi theo mình vào phòng bếp. Em mở thùng giữ lạnh mình mang theo ra. Bên trong chính các loại trái cây như xoài, thanh long, dưa hấu. Trên vỏ quả vẫn còn hơi nước mát lạnh, mùi hương của trái cây nhiệt đới không còn bị nắp hộp ngăn cản, lan tỏa khắp phòng bếp.
Lục Thần Hi có thể thấy rõ nhãn mác dán trên trái cây. Tên là tiếng nước ngoài, nhưng cậu biết đây là từ một nông trường vô cùng nổi tiếng. Quả của họ nội tiếng với việc được nuôi trồng hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Giá hàng không hề rẻ.
"Còn đứng ngẩn đấy làm gì? Lấy ra chia cho mọi người đi."
Du Nhiên vỗ nhẹ vào vai cậu rồi tự ôm một quả dưa ra bổ. Lục Thần Hi vừa lấy lại tinh thần, liền thấy em cầm con dao gọt hoa quả, sợ tới mức tim suýt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
"Để tôi! Để tôi!" Cậu sợ em sẽ cắt trúng tay, cũng thấy em không cần phải làm việc này.
Mặc dù trình độ nấu ăn của cậu theo như mẹ nhận xét là "9 chấm nước mắm", nhưng bổ dưa vẫn gọn gàng đẹp đẽ. Từng miếng dưa vỏ xanh ruột đỏ được Du Nhiên tiếp nhận, xếp cẩn thận vào đĩa. Nhưng loại quả khác cũng được gọt vỏ, cắt thành miếng vừa ăn.
"Hai người ấy hình như đang bổ dưa, không vào giúp hả?"
Nhị Trưởng Lão là một nữ Alpha có vóc người hơi mập, trên mặt đeo một cặp kính dày cộp. Cô nhìn tôn thượng và thiếu gia loay hoay trong phòng bếp, còn mọi người vẫn ngôi im chơi trò chơi trên ti vi, thấy không ổn định đứng dậy. Nhưng ngay lập tức bị Tiểu Hữu kéo mạnh xuống. Tam Trưởng Lão ngồi cạnh cũng lập tức vươn tay che miệng cô lại, tiếng kêu nghẹn lại ở cổ họng.
Cô nàng tròn xoe hai mắt, ngơ ngác nhìn không hiểu gì. Tiểu Hữu thở dài, giải thích.
"Bình thường thấy cậu lanh lắm mà ta... Tôn thượng với thiếu gia đang tích góp tình cảm. Mình vào đấy làm bóng đèn làm chi?"
"Có ổn không?" Nhị Trưởng Lão có chút lo lắng, "Nhỡ tôn thượng tranh thủ ăn đậu hũ thiếu gia thì sao?"
"..." Tiểu Hữu cạn lời, nhìn cô bằng ánh mắt như có bao nhiều lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể thốt ra một câu, "Bộ tôn thượng trong lòng cậu là cái loại lưu manh tâm cơ thế hả?"
Trong nhà bếp, Lục Thần Hi còn không biết bản thân suýt trở thành một đứa hư hỏng trong mắt các mod của kênh. Giờ phút này, cậu đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi được ở riêng hai người với Du Nhiên. Lúc này họ trông như một cặp đôi mới cưới đang chuẩn bị đồ ăn để thiết đãi bạn bè vậy.
"Tôn thượng, tôn thượng."
Đột nhiên, thiếu niên nhỏ giọng gọi, ra hiệu cho Lục Thần Hi cúi người xuống. Mắt em đảo ra phía ngoài phòng khách, thấy không ai chú ý đến liền đưa một miếng dưa đỏ au, không hạt đến bên miệng cậu. Omega nhỏ vui vẻ như một chú mèo ăn vụng cá.
"Nhanh nhanh. Đây là phần tâm dưa, ngọt nhất luôn đó, còn không có hạt nữa chứ."
Nhưng sự chú ý của Lục Thần Hi lại ở nơi khác. Ánh mắt cậu thất thần. Khoảng cách giữa cả hai thật nhỏ. Cậu có thể ngửi thấy hương sữa tắm mùi bồ kết thoang thoảng trên người thiếu niên, còn có mùi cacao như có như không. Nó như một cái móc câu, léo kéo linh hồn cậu tiến lại gần.
"Tôn thượng?" Du Nhiên thấy Alpha trước mặt mình không phản ứng, liền đẩy nhẹ cậu.
Lục Thần Hi như bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Từ cổ lên mặt ra hai tai nhanh chóng đỏ ửng lên như miếng dưa hấu trong tay thiếu niên. Cậu thanh niên cao gầy luống cuống kéo ra khoảng cách, lắp bắp giải thích.
"Không- không có gì... Tôi thấy lông mi của thiếu gia vừa dài vừa cong... nên, nên..."
Du Nhiên nhìn Alpha trước mặt, thú vui ác liệt trong lòng dâng lên.
Lục Thần Hi thật ngây thơ, cũng thật đáng yêu. Muốn trêu cậu nhiều nhiều chút. Em nghĩ vậy.
Omega nhỏ chủ động tiến lên, đút miếng dưa vào miệng cậu. Giọng điệu vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm.
"Cái này... là tôi phần riêng cho cậu đó~"
Sau đó Omega nhỏ giống như một nhóc mèo tinh nghịch vừa ăn trộm cá khô thành công, vui vẻ bưng khay trái cây ra ngoài. Để lại một Lục Thần Hi ở lại trong nhà bếp, tiêu hóa những gì vừa diễn ra.
"Tôn thượng còn làm gì đó?" Một bạn fan lâu năm như thể chỉ sợ tình thế chưa đủ loạn, lớn tiếng kêu gọi.
Sau đó mọi người đều thấy Lục Thần Hi trông có vẻ như đã lấy lại bình tĩnh, bị một tiếng kêu dọa giật mình, lại lui lại nhà bếp. Thật hiếm khi thấy tôn thượng nhà họ luống cuống như vậy, giống con gái nhà lành bị lưu manh trêu đùa.
Du Nhiên dựa vào lưng ghế sô pha, thảnh thơi ăn trái cây. Không hề có chút áy náy nào. Quả nhiên, chỉ cần mình không xấu hổ, người khác phải xấu hổ.
Lục Thần Hi nán lại bao nhiêu lâu, thì bị mọi người chọc bấy nhiêu lâu. Đệ tử Diệt Thế Môn hiếm khi có cơ hội bắt nạt cậu, cả đám đều tranh thủ chơi cho đã đời. Không hề suy tính liệu có bị trả thù hay không.
"Mấy người cứ chờ đấy!" Alpha tóc đỏ tức giận đến xù tóc, nhưng một người không địch lại nhiều, chỉ có thể ngấm ngầm ghi nhớ mối thù này.
"Lêu lêu~" Không biết ai không sợ chết, ở bên lè lưỡi chọc ổ kiến lửa.
Cả đám đùa nhau vui như Tết. Du Nhiên từ cảm thấy vui đến ong hết cả đầu, cảm giác như lạc mình vào trang trại nuôi vịt. Bên tai toàn tiếng quạc quạc. May mắn là khu chung cư xây dựng cách âm tốt. Nếu không bên bất động sản đã lên gõ cửa hỏi thăm rồi.
"Phù... không giỡn nữa..."
Lục Thần Hi ngồi bệt xuống sàn, thở không ra hơi. Cậu đưa mắt nhìn quanh một vòng khắp phòng, rồi dừng lại ở nơi đựng quà nhà mới, hỏi.
"Giờ tôi mở luôn hay là?"
"Làm một buổi livestream bóc quà đi, giờ đang có trend xé túi mù đấy." Tiểu Hữu đưa ra ý kiến.
"Ổn không? Bọn anti fan chúng nó lại..." Cậu ngập ngừng, lo lắng.
Mọi người đều hiểu ý của cậu. Tài lực của mỗi người không đồng đều, giá trị quà cũng khác nhau. Có thể ban đầu không ai để tâm, chỉ sợ anti fan phá đám.
"Kệ tụi nó. Tôi không để tâm." Một bạn fan an ủi.
"Quà quan trọng là ở tấm lòng." Du Nhiên tiếp lời, "Anti fan cái gì cũng muốn bới móc, lo không hết."
"Tôn thượng, anh sợ à? Hay là anh không được." Tiểu Tả khích đểu.
Lục Thần Hi bị nghi ngờ, lập tức bùng nổ.
"Ai bảo tôi không được! Tối nay tôi làm luôn! Thằng nào dám ho he cho ra đảo hết!"
Kế sách kích thích vẫn luôn có tác dụng. Dù sao không Alpha nào, đặc biệt là nam đều không nhịn được khi bị nói là không được!
---
6/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com