Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Suy nghĩ của Du Nhiên

Trong phòng ăn, cả nhà họ Du đang quây quần bên nhau dưới ánh đèn ấm áp và mùi thơm của thức ăn. Du Tĩnh Nghiên ngồi ở chủ vị, nhìn các bạn đời của bà ra sức gắp thức ăn cho Du Nhiên. Đĩa đựng trước mặt em bị chất cao có ngọn, lung lay như muốn đổ. Còn Hoắc Vân Thâm thì bị các ba chồng đẩy ra chỗ khác ngồi.

"Các anh từ từ để cho thằng bé ăn."

Chủ tịch Du nhận tín hiệu cầu cứu của con trai, lên tiếng nhắc nhở. Mấy Alpha mới chịu dừng lại, rồi lại quay sang gắp thức ăn cho bà, còn xum xoe hơn cả với Du Nhiên.

"A Phàm đâu?" Thương Duật cẩn thận lột vỏ tôm cho vợ, tiện thể hỏi thăm đứa con rể thứ hai.

"Anh ấy có ca bệnh đột xuất. Chị con và bé Cà Chua nay không về ạ?"

Du Nhiên đã quen với việc hầu hết anh chị em mình không có mặt tại nhà cũ. Anh hai Du Trác và anh rể đi đóng phim, anh ba Du Kình đang ở cách đây nửa vòng Trái Đất, Du Lan ở trường bù đầu ôn tập, Du Lam thì tập huấn ở căn cứ eSport. Chị cả Du Thiên hẳn là đang tăng ca. Em chỉ quan tâm chị dâu và cháu mình thôi.

Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Từ ngoài phòng khách vang lên giọng ngọng líu lo của một đứa trẻ.

"Bà! Ông! Cậu tư~ cậu tư!"

Nhóc Cà Chua, tên thật là Du Ôn Dật, cháu đích tôn của nhà họ Du, năm nay hai tuổi, chạy lạch bạch như vịt con vào phòng ăn. Bé con trắng nõn mũm mĩm, lon ton tới chỗ Du Nhiên, giơ đôi tay như củ sen đòi bế.

"Bế con, bế con~"

"Ây da~ Cà Chua của cậu lớn thêm rồi!" Du Nhiên cúi người, dùng sức bế đứa nhóc lên, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều.

"Mẹ, ba, Nhiên Nhiên, Vân Thâm."

Khương Noãn, bạn đời của Du Thiên và mẹ bé Cà Chua, bước vào sau con trai. Cô là một Omega nhỏ gầy, mang vẻ đẹp điềm tĩnh của tiểu thư xuất thân từ dòng họ tri thức lâu đời.

"Cà Chua, chào cậu Vân Thâm chưa?" Cô nhẹ giọng hỏi.

Du Ôn Dật nhạy bén nhận ra mẹ đang không vui, liền nhanh nhảu vẫy tay, "Con chào cậu~"

Bé chưa phát âm được tên Hoắc Vân Thâm, nên chỉ chào cho có.

"Ngoan, lát cậu cho Cà Chua xem cái này." Hoắc Vân Thâm vươn tay từ sau lưng Thương Duật xoa đầu nhóc.

Nhóc Du Ôn Dật nghe vậy lập tức sáng mắt, vứt bỏ cậu ruột chạy tới nịnh hót hắn. Cả nhà nhìn nhóc, cười ha ha.

"Chị vừa đi đâu về đấy ạ?" Du Nhiên hỏi nhỏ.

Khương Noãn nhận bộ đồ ăn cho trẻ em từ người hầu, gắp thịt và rau vào bát cơm rồi đưa cho con tự xúc, xong việc mới trả lời.

"Con đi đưa cơm cho A Thiên."

"Lần sau con để nó tự xuống căn tin ăn, đi đi lại lại vất vả." Thương Duật không có chút nào tỏ ra thương con gái ruột, "Không ăn thì nhịn, Alpha bị đói một bữa cũng không sao. Suốt ngày bắt tội vợ."

"Đúng, đúng, đúng!"

Cà Chua không hiểu rõ ý của ông nội, nhưng thấy các ông dượng khác cũng gật đầu đồng ý, liền nhại theo. Nhóc cũng thấy mẹ lớn toàn bắt nạt mẹ nhỏ. Lần nào, nhóc cũng đến công ty thăm mẹ lớn, cũng bị đuổi đi chơi với các cô trợ lý. Đến lúc mẹ nhỏ ra đón, nhóc phát hiện môi mẹ sưng đỏ, khóe mắt còn ửng hồng. Chắc chắn là bị mẹ lớn đánh!

"Mẹ lớn hư! Hông cho măm măm!"

Nhóc con lớn tiếng đề nghị. Sau đó thì bị Khương Noãn cốc đầu một cái, nước mắt lưng chòng.

"Không được vô lễ với mẹ lớn."

"... Vâng... hu hu."

Cà Chua ôm đầu, mếu máo. Nhưng bé nhanh chóng vứt bỏ nỗi buồn qua một bên khi được các ông và cậu nửa trêu nửa dỗ bằng mấy miếng xúc xích nướng. Trẻ con thật thần kỳ, giây trước còn khóc oa oa, giây sau đã cười tươi roi rói.

Bữa cơm kết thúc trong tiếng cười ròn rã của con trẻ. Nhóc Cà Chua không kịp nuốt miếng cơm cuối cùng trong miệng, đã vội vàng trèo khỏi ghế ăn đi tìm Hoắc Vân Thâm. Hai cậu cháu ngồi trong phòng khách, chụm đầu nhau không biết nói cái gì. Thi thoảng lại có tiếng trầm trồ, ngạc nhiên của bé vang lên.

"Nhiên Nhiên, theo mẹ lên thư phòng." Du Tĩnh Nghiên bình đạm gọi.

"Dạ." Cái gì đến cũng sẽ đến, Du Nhiên cũng không sợ hãi.

Em thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng làm việc, thuần thục pha trà, động tác trôi chảy như đã thực hiện nhiều lần. Du Tĩnh Nghiên ngồi đối diện, lặng ngắm nhìn đứa con trai thứ tư của bà.

Thằng bé không phải con út, nhưng lại là Omega duy nhất trong nhà. Từ bé đã được các ba và anh chị em nuông chiều, muốn gì được nấy, chưa bao giờ phải chịu thiếu thốn về vật chất hay tinh thần.

Sau khi thành niên, ngay lập tức kết hôn với thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu là Hoắc Vân Thâm, được hắn và hai người bạn đời khác sủng ái, nâng niu như châu ngọc. Có thể nói, về mặt tình yêu, em luôn là người được bao bọc và che chở, chỉ cần đứng đó vẫn có người dâng lên trái tim chân thành. Nhưng lần này, có vẻ như không phải như vậy.

Điều này khiến bà có phần lo lắng, sợ hãi con trai sẽ phải chịu thương tổn. Nhưng bà không hề thể hiện ra, chỉ nhận lấy tách trà, bình luận.

"Vẫn còn hấp tấp."

Du Nhiên cũng không ngại, tự nhiên đáp lại.

"Lần tới để anh Thanh Từ pha, đảm bảo mẹ hài lòng luôn~"

"Đã quyết định?"

"Lục Thần Hi con cũng coi như quen biết hơn một năm. Cậu ấy không đủ thông minh để tính kế sau lưng con." Em khẳng định.

Cậu Alpha tóc đỏ trẻ tuổi đó, nóng nảy nhưng thẳng thắn, yêu ghét thể hiện hết ra bên ngoài. Em có thể chắc chắn, lấy IQ và EQ của Lục Thần Hi, sẽ chẳng có mưu kế nào qua mắt được em. Đây cũng là lý do cậu được em thích.

"Vậy còn Trì Dục? Cậu ta không phải người bình thường. Cả hai mới chỉ quen nhau chưa được nổi một tháng." Du Tĩnh Nghiên hỏi tiếp, giọng thấp đi, "Nhiên Nhiên, yêu từ cái nhìn đầu tiên đều là thấy sắc nảy lòng tham."

"Giống papa Ethan của con?" Em lém lỉnh hỏi ngược lại.

Du Tĩnh Nghiên nghẹn lời, không muốn nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Mỗi khi bà nghĩ lại những ngày ấy, lại muốn đánh chồng.

Thiếu niên phì cười khoái trá. Em nhìn thẳng vào mắt mẹ, hai cặp đồng tử xanh lam đối diện nhau. Một dày dặn kinh nghiệm, một trong vắt hồn nhiên nhưng cũng thực kiên định. Em nhẹ giọng, đáp với chất giọng bình tĩnh như trần thuật.

"Con không biết Trì Dục bị hấp dẫn vì điều gì ở con. Nhưng cái khí chất uy nghi đó của anh ấy khiến con thích thú. Anh ta có thấy sắc nảy lòng tham hay không con không chắc. Nhưng mà, con cũng không có thiệt đi~? Ngoại hình Trì Dục tốt đến như vậy cơ mà~"

Rồi em nghiêng đầu, nở nụ cười tự tin, để lộ ra chút khí chất giống với người phụ nữ ngồi đối diện.

"Mẹ, con là con trai mẹ. Có thể thuần phục một con sói hung mãnh quỳ xuống trung thành dưới chân mình, chính là con nối nghiệp mẹ, đúng không ạ?

Em là Du Nhiên, là con trai của Du Tĩnh Nghiên. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Mẹ em có thể khiến một ông trùm mafia khét tiếng phải cúi đầu, quỳ xuống dưới váy mình.

Tại sao em không thể?

Trì Dục nếu còn muốn nắm giữ quyền chủ động trong tay, thì phải nhanh chóng hành động. Bởi vì nếu hắn khiến em phải xuất kích, thì hắn sẽ biết.

Hắn sẽ chẳng thể thoát khỏi tay em!

---

28/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com