Chương 67: Còn lại là của em
"... Xin lỗi." Trì Dục là người mở lời trước.
Dù Du Nhiên đến phòng tập sớm hay muộn, hắn vẫn nên để hệ thống khử pheromone luôn bật. Không, đáng lý hắn phải hẹn em vào hôm khác khi biết rõ rằng bản thân và Ethan Norman có một trận đấu. Như vậy, em sẽ không bị mùi pheromone của hắn dọa sợ.
"Không. Là tôi phải xin lỗi mới đúng."
Du Nhiên đáp lại. Em hít một hơi sâu, lấy lại cảm xúc.
Trì Dục vẫn là Trì Dục. Pheromone của hắn có tính công kích mạnh như vậy là vì trận đấu trước đó. Hắn vẫn là một Alpha trầm mặc, điềm đạm và tinh tế. Em không thể vì bản năng giới tính mà phủ nhận bản chất của hắn.
"Xin lỗi vì papa Ethan đã làm anh bối rối. Ông ấy đang hiểu lầm gì đó."
Trì Dục khựng lại, bàn tay để hai bên hông nắm chặt. Hắn nói, phản biện bằng giọng khô khốc.
"Không. Không phải hiểu lầm."
Em hơi sững lại. Vì đối phương thẳng thắn thừa nhận. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh, Du Nhiên tiếp tục là Omega nhỏ có phần tinh ranh, nghịch ngợm. Em quan sát biểu cảm của hắn, rồi mỉm cười tinh nghịch.
Thiếu niên đứng dậy, tiến gần về phía Alpha cao lớn. Em ngửa đầu hỏi hắn.
"Không hiểu lầm cái gì cơ?"
"... Là lý do ngài Ethan đến tìm tôi."
"Vậy papa tôi hiểu lầm cái gì?"
Em tiếp tục hỏi, giọng điệu không có một chút khoan dung. Giống như một bé mèo nhỏ, cậy được đối phương nhường nhịn liền lên mặt hành hung, hất hàm sai khiến.
Nhưng có lẽ vì được lời nhắc của Ethan trợ trận, Trì Dục nhanh chóng lấy lại thế chủ động, lập tức tổng tiến công. Hắn bước lên một bước, không quá gần, nhưng vừa đủ để có thể vươn tay kéo em vào lòng.
"Ngài Ethan cho rằng tôi thích em." Hắn nhìn thẳng vào mắt em, nghiêm túc khẳng định, "Tôi thấy đúng."
Nếu papa của em nói Du Nhiên không thích Alpha chậm chạp, thiếu chủ động. Vậy hắn vứt luôn cái gợi ý nước ấm nấu ếch, lâu ngày sinh tình của cộng đồng mạng, và thể hiện sự máu chiến không ngần ngại đối mặt nguy hiểm trên chiến trường của hắn.
Lúc này, người ngạc nhiên là Du Nhiên. Không biết papa Ethan và Trì Dục đã bàn luận những gì, lại khiến hắn tiến triển thần tốc đến vậy. Nhưng em vẫn chưa thu mong vuốt, tiếp tục cào cào trái tim hắn.
Omega nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt vừa ngây thơ vừa xảo trả, áp sát không buông tha.
"Anh thấy đúng cái gì?"
Du Nhiên cố tình. Em muốn chính miệng hắn nói ra câu đó. Alpha cao lớn thở nặng nề. Cặp đồng đen nhìn em sâu kín, tựa như muốn nuốt chửng.
"Tôi thích em." Hắn đáp, giọng trầm và chắc, từng chữ từng được nói ra như một lời thề quyết.
Du Nhiên vẫn mỉm cười. Nhưng ánh mắt em có chút thay đổi. Giống nhóc mèo nghịch ngợm ăn trộm cá thành công, đang ngồi thảnh thơi liếm lông phơi nắng bên cửa sổ.
Trì Dục không thấy em đáp lại, có chút hoảng loạn và sốt ruột. Hắn cũng muốn biết câu trả lời của em.
Chỉ là Omega nhỏ dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyên tình cảm hơn hắn. Alpha được đến quá dễ dàng sẽ không biết trân trọng. Hoặc cũng có thể là sự trả thù nho nhỏ của thiếu niên vì khi nãy bị dọa. Du Nhiên vẫn giữ im lặng, thậm chí còn không thèm nhìn hắn, chỉ chăm chăm nựng Viktor.
Nắm tay Trì Dục siết chặt đến mức gân xanh nổi hằn lên như muốn nổ tung. Và hắn nâng bước, bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé của em bằng vóc dáng cao lớn của mình.
"Em thì sao, Du Nhiên?"
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn bản thân được cất giấu trong cặp mắt đen thẳm ấy. Em run nhẹ. Một chút vì sợ hãi, một chút vì rung động, và một chút vì thích thú.
Em thích Trì Dục như bây giờ. Công kích, nhưng không áp đảo.
"Nhưng mà chúng ta mới quen nhau chưa được lâu. Thậm chí có 15 năm trong cuộc đời anh, tôi chẳng biết gì cả."
Môi Trì Dục nhấp thành một đường thẳng, rồi hắn lại xin lỗi.
"Xin lỗi vì 15 năm đó dù thế nào cũng không thể tiết lộ cho em. Nhưng tất cả thời gian còn lại của tôi, tôi chắc chắn và thề sẽ không giấu em bất cứ điều gì."
"Tôi đã dành 15 năm cho Tổ quốc. Còn giờ, tôi hoàn toàn thuộc về em."
Đây là một lời tỏ tình. Nó nặng nề và gây xúc động hơn ba từ đơn giản như "Tôi thích em" hay "Tôi yêu em" rất nhiều.
Dù Nhiên thật sự bị lời thề của hắn đánh sâu vào. Trái tim em hoàn toàn bị bậc lửa. Em đặt tay lên mù bàn tay hắn. Những ngón tay thon gầy hồng hào, nhẹ vuốt ve lớp da in hằn những năm tháng gian khổ và hiểm nguy của một người lính.
"Hoàn toàn thuộc về tôi? Anh không sợ hối hận sao?"
Trì Dục nắm ngược lấy tay em, bao trọn lấy thứ nhỏ bé ấy. Hắn nâng tay em lên và dành một nụ hôn dịu dàng và trân trọng lên đó.
"Không hối hận."
"Vậy thì hãy cho tôi chứng kiến nhiều hơn đi. Hãy chứng minh cho tôi thấy anh không hối hận~"
"Oa~ Tôi đã dành 15 năm cho Tổ quốc. Còn giờ, tôi hoàn toàn thuộc về em. Lãng mạn quá đi!"
Triệu Dung Dung ôm má, cố gắng không để tiếng hét của mình vang khắp giảng đường. Cô hẩy luôn anh trai mình sang một bên, và ngồi sát cạnh Du Nhiên, hỏi tới tấp.
"Sau đó thì sao? Hôn môi à? Hẹn hò chưa? Bao giờ cưới á?!"
"... Cưới cái đầu cậu, tưởng ngồi tên lửa à." Du Nhiên lườm, "Vẫn đang ở giai đoạn thử việc thôi."
Omega nhỏ bỏ qua mấy lời lẩm bẩm vô nghĩa của cô bạn, có hơi xuất thần. Thật không nghĩ Trì Dục khi chủ động sẽ mạnh mẽ đến vậy. Và còn không biết học ở đâu mĩ nam kế. Ngày nào hắn cũng gửi cho em vài bức hình.
Khi thì cùng Viktor chạy bộ vào sáng sớm. Lúc thì là ở phòng tập. Có khi còn có cả ảnh hắn không mặc áo đấm bao cát!
Du Nhiên thề là em không có suýt thất hẹn với Lục Thần Hi để có thể ngắm cơ thể Trì Dục ở công viên nước.
"Trông cậu có giống còn mèo thèm cá không kìa." Minh Thiên trêu, có vẻ Trì Dục sẽ sớm thành bạn trai chính thức của Du Nhiên thôi.
"Mà sao cậu không gọi hai đi chơi luôn?"
Triệu Đại Dũng hỏi, và nhận lại ánh nhìn trìu mến của ba đứa bạn. Hắn gãi đầu, ngờ nghệch.
"Bộ tớ nói sai ở đâu à? Đằng nào cũng phải hẹn hò kiểm tra hai người, vậy luôn một lần cho đỡ tốn thời gian.
Triệu Dung Dung xoa xoa đầu chó của hắn, thở dài não nề như bà mẹ đã bó tay với cậu con trai vô dụng.
"Bảo sao anh mãi cứ ế. Thôi, sau này em nuôi anh."
"Ê?! Sao tự nhiên lại chuyển sang công kích cá nhân!" Triệu Đại Dũng hất tay em gái ra, vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu.
"Nếu người cậu thích hẹn hò với cậu và một thằng khác cùng một lần. Cậu có tức không?" Minh Thiên hỏi.
Triệu Đại Dũng lập tức giãy nảy. Dù luật pháp đã cho phép hôn nhân đa phu đa thê cho Omega và nữ Beta, việc quen và yêu đương nhiều người cùng lúc là chuyện thường thấy. Nhưng ai muốn buổi hẹn hò có thêm tình địch kiêm bóng đèn.
"Tất nhiên là không rồi!"
Lúc này, Triệu Đại Dũng mới thấy câu nói vừa rồi của mình thật ngớ ngẩn. Hắn gãi đầu, chắp tay xin tha.
"Xin lỗi nha, nãy tớ bị ngu."
Du Nhiên xua tay tỏ vẻ không sao. Em ôm má, vẻ mặt chờ mong.
"Nói vậy chứ tớ cũng mong chờ cuối tuần này lắm!"
Ở một phòng tập gym nào đó trong thành phố.
Lục Thần Hi buộc gọn tóc mái ra sau, để lộ trán và phần mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương. Cậu mặc áo ba lỗ mỏng ôm sát, quần thể thao thoải mái, tai đeo tai nghe không dây, âm nhạc điện tử dồn dập giúp giữ nhịp thở và nhịp tim ổn định.
Trên sàn thảm, cậu chống tay, chân co lên, siết cơ bụng lặp lại động tác leg raise không biết lần thứ bao nhiêu. Mỗi lần nâng chân, phần cơ bụng dưới lại gồng cứng, múi cơ vốn mờ nhạt bắt đầu lộ rõ hơn từng chút một.
Nếu để nói vì sao Lục Thần Hi lại ngâm mình trong phòng gym vào tầm này, thì phải ngược dòng trở lại thứ Sáu tuần trước.
Sau khi đi giao cây hộ mẹ, Lục Thần Hi ghé qua một cửa tiệm bán đồ đi bơi. Quần bơi và kính mắt của cậu đã cũ, nên sắm đồ mới đẹp hơn. Sau khi lượn một vòng quanh các dãy treo đồ đầy màu sắc, Alpha tóc đỏ chọn một chiếc quần đùi đen có họa tiết ngọn lửa, trông rất hợp với cậu.
Cậu chàng còn ngựa ngựa đi thay để xem thử, thì hốt hoảng và sửng sốt khi nhận ra rằng: Cái bụng sáu múi ngon nghẻ của mình bay màu mất hai múi rưỡi rồi! Thậm chí Lục Thần Hi còn sờ thấy mỡ bụng! Cơ ngực, cơ tay, cơ chân cũng lỏng lẻo hơn trước!
Cậu nhớ lại thân hình ba người bạn đời của Du Nhiên, dù bị quần áo che đi, nhưng chắc chắn trông ngon hơn mình lúc này nhiều!
"Không thể như vậy được!" Lục Thần Hi lẩm bẩm, "Không thể để thiếu gia thấy cái thân hình gà luộc này được!"
Và thế là trong một tuần tới, Alpha tóc đỏ thuê huấn luyện viên chuyên nghiệp, ý đồ cứu vớt phần nào dáng người của mình.
---
5/8/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com