Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69

Những Omega bị kích thích tiến vào kỳ phát tình. Pheromone thơm ngọt dụ hoặc các Alpha chưa có bạn đời mất kiểm soát, chỉ còn bản năng nguyên thủy của giới tính.

Một vài Alpha còn ý chí cùng với các Beta cố gắng bảo vệ bạn bè, người thân thoát khỏi khu vực hỗn loạn. Nhưng Alpha khi không thể tự kiểm soát đều có tính công kích rất mạnh. Hiện trường dần mất khống chế.

Du Nhiên là Omega cấp cao, pheromone của em càng giống như phấn hoa thu hút ong, rất nhiều Alpha bị hút lại gần. Đủ các loại mùi hương tán loạn khiến em cảm thấy bất an, khó chịu, khát vọng sự bảo vệ của bạn đời.

"A Thâm... A Phàm... anh Thanh Từ..."

Lục Thần Hi nghe tiếng khóc nức nở của em, tim đau nhói. Hương hoa thủy tiên vẫn đang tạo thành vỏ bọc ngăn chặn những pheromone khác bỗng hóa thành công kích, thẳng tay áp chế những Alpha lại gần.

"Cút!" Cậu rít qua kẽ răng, mắt đỏ ngầu.

Vệ sĩ của Du Nhiên nhanh chóng đánh đuổi những kẻ lại gần, cố gắng mở đường thoát. Tên gây sự nhân lúc hỗn loạn chạy trốn. Họ nhìn thấy, nhưng mục tiêu hàng đầu là bảo vệ cậu chủ.

Gã đàn ông cười khoái trá, hả hê. Tiếc là-

RẦM!

Gã bị đạp mạnh vào sườn, cơ thể như diều đứt dây bay vút đi, va cái "sầm" vào một ống trượt nước. Mảng nhựa bị sung lực đánh lõm hẳn xuống và vỡ ra thành nhiều mảnh. Gã ta nằm im lìm trong đống đổ nát. Không rõ sống hay chết.

Ánh mắt Trì Dục lạnh băng, tên người yêu của gã ta chỉ bị nhìn một cái đã tái mặt, ngất lịm đi. Dưới thân còn chảy xuôi một dòng nước màu vàng.

Alpha cao lớn không để tâm. Pheromone sắc bén của hắn đánh gục bất cứ Alpha đang mất kiểm soát nào mà mình đi qua. Những người đó lập tức đổ gục xuống đất, mặt tái xanh, nôn mửa dữ dội.

Lục Thần Hi nhìn Trì Dục tiến lại gần, cảnh giác tột độ. Nhưng pheromone của cậu trước mặt hắn, dường như chẳng có chút đe dọa nào.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng mở đường chạy cho Du Nhiên. Có thêm sự giúp đỡ của hắn, cộng với nhóm vệ sĩ cũng bắt đầu dùng biện pháp bạo lực. Ai dám lại gần là ăn đủ. Họ nhanh chóng đưa em ra bãi đỗ xe.

Môt vệ sĩ Beta đạp chân ga, chiếc xe lập tức lao vút về phía bệnh viện. Những vệ sĩ còn lại là Alpha lúc này mới có thời gian quan sát hai người bạn của cậu chủ.

"Cảm ơn. Chúng tôi sẽ thông báo đúng sự thật lên phía chủ tịch."

Sau đó họ chia nhau ra. Một số đi tìm gã đàn ông bị Trì Dục đạp nửa chết nửa sống và cùng bảo vệ của công viên kiểm soát tình hình. Còn lại thì đưa Trì Dục và Lục Thần Hi đến bệnh viện. Đặc biệt tay của Alpha tóc dỏ cần được băng bó.

Ninh Hiên vẫn giữ được lý trí dù trong không khí đã dày đặc mùi pheromone quyến rũ của Omega. Cậu lôi kéo hai người đồng nghiệp khác, tránh cho họ làm ra sai lầm. Nhìn thấy Du Nhiên đã an toàn rời khỏi khu vực bị tấn công, chưa kịp thở phào nhẹ nhóm thì cậu thấy một bóng hình khả nghi.

Hắn ta cũng mặc đồ nhân viên cứu hộ. Nhìn qua thì trông hắn như đang ngăn cản hỗn loạn. Nhưng Ninh Hiên quan sát kỹ càng, đã phát hiện hắn cố tình đẩy các Alpha về phía một Omega chưa kịp chạy đi. Đó là một động tác rất nhỏ, nhỏ đến mức Ninh Hiên không thể xác định.

Nhưng cậu vẫn lao lên và chế trụ lấy hắn, cũng dùng pheromone cản đường những Alpha kia. Sau đó, cậu đối diện với đôi mắt còn chưa kịp giấu đi sự hoảng loạn xen lẫn oán độc.

Bệnh viện Nhân Dân số 1. Phòng bệnh VIP.

"Nhiên Nhiên!!!"

Hoắc Vân Thâm và Cố Thanh Từ xông vào phòng bệnh. Mặt cắt không còn giọt máu.

Cố Thanh Từ vội đến mức không kịp thay bộ đồ ngủ, chân không đi giày. Lúc nghe tin Du Nhiên bị tấn công, tim của y như ngừng đập, đầu trống rỗng không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì.

Omega nhỏ đã được Diệp Phàm đánh dấu tạm thời, lại được bao bọc trong mùi trúc quen thuộc, tình trạng đã khá hơn. Nhưng khi nhìn thấy hai người bạn đời còn lại, em lại cảm thấy tủi thân, bật khóc nức nở.

"A Thâm... Thanh Từ... em khó chịu quá..."

Tim hai Alpha đau nhói. Hoắc Vân Thâm vội bế em lên, ôm chặt vào lòng. Cố Thanh Từ đứng ở phía sau, cúi đầu hôn lên tóc em, nhẹ nhàng như sợ chỉ một cái chạm sẽ vỡ nát. Pheromone rượu gin và cam tạo thành một lớp lụa hương dày, cùng với trúc bảo vệ lấy cơ thể bé nhỏ còn run rẩy của em.

Diệp Phàm lúc này vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Khi đang trực ở bệnh viện, nhìn thấy tình trạng của Du Nhiên khi được đưa đến, anh khi đó chỉ cảm thấy hoảng hốt, đứng chết trân ra đó cho đến khi được đồng nghiệp gọi tỉnh.

Du Nhiên chưa bao giờ phải chịu khổ sở đến vậy. Diệp Phàm thở nặng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Anh đứng dậy, hít sâu.

Diệp Phàm hôn hôn khóe mắt em, giọng có lỗi.

"Bảo bối, xin lỗi. Anh đi lấy kết quả xét nghiệm, sẽ về ngay."

"Không được..."

Omega trong kỳ đặc biệt vốn nhạy cảm và dính bạn đời. Du Nhiên còn đột ngột bị kích thích, lại càng thêm không muốn xa rời. Em vươn một bàn tay, nắm lấy tay áo anh. Không có lực, nhưng Diệp Phàm chẳng thể nhấc chân rời đi.

"Anh không đi. Đừng khóc..." Alpha nâng tay, cẩn thận lau nước mắt đang lăn dài trên gò má em.

Ba nam nhân không ngừng tỏa pheromone, xây dựng một chiếc tổ an toàn nhất cho Omega. Cảm nhận được sự hiện diện và bảo vệ của họ, Du Nhiên dần lấy lại chút bình tĩnh, nhưng vẫn cuộn mình trong lòng Hoắc Vân Thâm không muốn rời xa.

Diệp Phàm lúc này mới có thể đi ra cửa lấy kết quả xét nghiệm do y tá cầm lên. Và anh cũng thấy được ở ngoài hành lang đứng hai Alpha.

"Vân Thâm." Anh quay người gọi rồi ra hiệu với hắn.

Hoắc Vân Thâm hôn lên trán Omega, giọng thành khẩn.

"Chỉ 5 phút thôi. Anh sẽ về ngay" Và để em vào lòng Cố Thanh Từ.

"Là A Thần ạ?"

Du Nhiên nhớ rằng Lục Thần Hi đã bảo vệ mình rất chặt chẽ. Thậm chí còn tự cắn mình bị thương để không làm em tổn thương.

"... Vụ hôm nay là ngoài ý muốn." Em nói.

Hoắc Vân Thâm vươn tay xoa đầu em, đảm bảo.

"Anh còn phải cảm ơn cậu ấy nữa cơ mà."

Lục Thần Hi thích Du Nhiên. Còn bị bản năng kêu gọi. Không phải Alpha nào cũng có thể làm ra hành động như cậu, không để bản thân bị chi phối. Đến tận lúc này, hắn mới thực sự vừa lòng với Lục Thần Hi. Vì cậu ta đặt em lên hàng đầu, lên trên cả khát vọng tự thân.

Hoắc Vân Thâm ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ hai Alpha đang đứng ở khu vực cầu thang thoát hiểm.

"Cảm ơn." Hắn mở lời, thái độ chân thành, "Tay cậu bác sĩ nói sao."

Lục Thần Hi đã thay đồ, tay trái quấn băng, cả người ủ rũ.

"Bác sĩ bảo thương ngoài da thôi. Tuần là khỏi. Tôi... xin lỗi. Nếu không phải tôi-"

"Không phải lỗi của cậu." Hoắc Vân Thâm ngắt lời, "Sự cố hôm nay là ngoài ý muốn. Đến khu trượt nước là ý của Nhiên Nhiên."

"Lục Thần Hi, cậu đã làm rất tốt."

"Nhưng..."

 Alpha tóc đỏ cúi gằm mặt. Không còn vẻ bộc trực nóng nảy hằng ngày. Nếu không phải cậu rủ Du Nhiên đi công viên nước thì em ấy đã không phải gặp nguy hiểm.

"Không phải cậu, thì Du Nhiên cũng sẽ đi chơi cùng người này." Hắn chỉ vào Trì Dục, "Hoặc chúng tôi. Có thể sẽ không nguy hiểm như lần này, nhưng xác suất bị dính vào vẫn rất cao. Nhiên Nhiên rất thích chơi trượt nước."

Hoắc Vân Thâm vỗ vai Lục Thần Hi, gằn giọng.

"Đừng để Nhiên Nhiên thất vọng."

Cặp đồng tử hổ phách đối diện với đôi mắt bạc trầm tĩnh xen lẫn thưởng thức. Lục Thần Hi nhìn hắn, bỗng siết chặt nắm tay.

Cậu muốn mạnh hơn. Cậu muốn có năng lực để bảo vệ Du Nhiên. Để trường hợp như hôm nay không bao giờ tái diễn.

Trì Dục không nói gì nãy giờ. Hắn cảm thấy may mắn. Vì hắn đã lựa chọn bản tâm, đi theo em. Hắn không dám nghĩ, nếu hắn biết được chuyện xảy ra qua báo chí, sẽ hận mình tới mức nào. Thật tốt vì hắn đã bảo vệ được em.

"Phải điều tra phía công viên." Trì Dục nói.

Dù cổng soát vé không nghiêm ngặt như tàu điện ngầm hay sân bay. Nhưng gã kia mang theo một quả cầu trông đáng nghi đến vậy vẫn được bỏ vào, chắc chắn là có kẻ bên trong tiếp ứng.

"Tôi biết."

Giọng Hoắc Vân Thâm như được tẩm trong sương đêm đông, lạnh buốt và sắc lạnh. Dù mục đích của những kẻ đó là gì, thì chỉ cần Du Nhiên chịu tổn thương. Kết cục của chúng chỉ có thể là tử hình.

---

9/8/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com