Chương 18
Cậu ngủ rất ngoan, dù mặc áo ngắn tay, vẫn sợ lạnh như cũ, giấu gần nửa khuôn mặt. Đầu bút chì đọng lại một chấm mực trên bài kiểm tra.
Sợ làm phiền cậu ấy, Chu Học Dật thở rất nhẹ.
Từ nhỏ, cha mẹ dạy anh phải làm mọi việc thật mẫu mực, ăn cơm phải tập trung, làm bài tập phải tập trung, nhưng lại không nói cho anh biết rằng, quá tập trung có thể dẫn đến cố chấp.
Loa trên tường phòng học phát ra tiếng rè rè, báo hiệu một phút nữa chuông tan học sẽ reo.
Chu Học Dật lập tức tỉnh táo lại, nhận ra mình đã nảy sinh những ý nghĩ kỳ lạ, mà hơi thở của Ngô Sở Thanh lại gần ngay trong gang tấc.
Anh vội vàng lùi lại, đứng thẳng người, siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt hoảng loạn nhìn lên bảng thông báo phía sau lớp.
Âm thanh rè rè của loa như đang rơi xuống người anh, tra tấn anh từng đợt.
252.
Đái Bân Châu nộp giấy trắng trong kỳ thi giữa kỳ, hắn bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên để dạy dỗ một hồi, khi trở lại lớp thì buổi tự học buổi tối đã bắt đầu, hai chỗ ngồi bên phải đều trống không.
Hắn nhét chiếc bánh sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi vào ngăn bàn của Ngô Sở Thanh, liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh cũng trống không, bèn tùy tiện lấy giấy bút trong ngăn kéo rồi đi ra cửa sau.
Vừa thấy lạ vì phòng học phụ đạo không có tiếng thảo luận, Đái Bân Châu liền nhìn thấy cảnh Chu Học Dật tiến sát Ngô Sở Thanh.
Hắn đứng ngay trước cửa sổ, tấm rèm hé mở cho phép hắn nhìn rõ khoảng cách giữa hai người chưa đến mười centimet, gần đến mức hơi thở hòa quyện.
Ngô Sở Thanh ngủ say, hoàn toàn không biết mình có thể gặp phải chuyện gì.
Một xấp giấy nháp dày cộm bị hắn nắm đến biến dạng.
Chẳng mấy chốc, Chu Học Dật đột nhiên lùi lại, hắn không nhìn rõ vẻ mặt của người kia.
Đái Bân Châu cũng không cảm thấy may mắn, lòng chùng xuống. Hắn tự hỏi, nếu Chu Học Dật vừa rồi thực sự làm gì đó, hắn sẽ làm gì, đẩy cửa xông vào phá đám sao?
Không, nếu có lần nữa, hắn cũng chỉ có thể đứng đó.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên.
Đái Bân Châu quay người rời đi, ném xấp giấy nháp vào thùng rác.
Tiếng chuông tan học không ngừng vang lên khiến hắn nhớ đến cuộc điện thoại như muốn phát điên của anh trai vào cuối tuần.
"Sinh nhật bố mà mày không về, còn muốn cả nhà đến mời mày à?"
"Mày đừng tưởng tao không biết mày ở trường học thế nào, đừng tưởng tao không biết mày đang chứng minh cái gì, mày không dựa vào nhà thì không là cái thá gì, không có được cái gì đâu."
Càng lúc càng nhiều học sinh ra khỏi lớp, khu dạy học ồn ào một lúc.
Đái Bân Châu ngồi bên bục giảng, một chân co lên, cánh tay đặt lên đầu gối, đầu ngón tay sáng lên đốm lửa.
Khói thuốc lá khiến hắn càng thêm bực bội.
"Chậc."
Hắn tùy tiện dập tắt điếu thuốc, chống tay nhảy xuống khỏi bục giảng cao hơn một mét, băng qua sân thể dục tối om, đi về phía cổng sau của trường.
253.
Bị kỳ thi giữa kỳ và luyện tập thay phiên áp bức, tôi thực sự kiệt sức.
Hôm qua lại ngủ gật trong giờ học bù, may mắn Chu Học Dật nương tay tha cho tôi.
Hy vọng thành tích kỳ thi giữa kỳ sẽ khả quan một chút.
Sau khi trút bỏ gánh nặng kỳ thi, tôi phải dồn toàn tâm toàn ý vào luyện tập, tuần sau sẽ tiến hành bình chọn chính thức, mấy ngày nay tôi và Đoạn Liễm phải trau chuốt từng chi tiết.
Dưới sự chỉ đạo từng bước của tôi (thực ra là ép buộc), Đoạn Liễm từ bỏ ý định nguy hiểm bắt tôi mặc váy dài màu vàng nhạt, tập trung vào trang phục bình thường.
Đoạn Liễm ăn nói lưu loát, kiểm soát phần rap rất tốt, so với cậu ấy, tôi chỉ là trẻ con tập nói, chỉ có thể vớt vát chút thể diện bằng khí thế và đoạn hook.
254.
Có lẽ câu nói đùa lần trước "giọng cậu dễ thương quá" đã kích thích Ngô Sở Thanh, bây giờ mỗi lần cậu đều cố gắng hạ giọng để nghe trầm ổn hơn, không ngờ Đoạn Liễm nhịn cười đến sắp phát điên.
Sau khi cố gắng nhịn cười, Đoạn Liễm tự giác đi xa một chút, đến trước gương chỉnh sửa động tác và biểu cảm.
Nhưng vô ích, khi Ngô Sở Thanh cất giọng "Cứ như là một giấc mơ, tỉnh thật lâu vẫn còn cảm động", Đoạn Liễm suýt nữa phá vỡ công sức.
Sao mà đáng yêu thế!
Ngô Sở Thanh trong thời kỳ vỡ giọng đã rẽ sang hướng khác, giữ lại chất giọng thiếu niên trong trẻo.
Chất giọng này hoàn toàn không có hiệu quả cool ngầu mà cậu theo đuổi, nhưng cũng không khó nghe, cậu tự cho là khí thế đủ mạnh, thực ra giống như một con cá nhỏ xù lông muốn dọa người.
Đoạn Liễm thử giọng, nuốt xuống ý cười sắp trào ra, âm thầm quyết định lần sau không bao giờ trêu cậu nữa, diệt địch một nghìn tự tổn hại tám trăm, không đáng không đáng.
Ưu thế giọng hát của Ngô Sở Thanh lại được thể hiện rõ ràng trong phần điệp khúc, cậu kiểm soát tốt cả âm trầm và âm cao, những đoạn cần kỹ thuật nhỏ và chuyển âm đều rất thành thạo.
"Chúng ta hát thử một lần."
Trong buổi hát tập, Đoạn Liễm phát hiện giọng của mình và Ngô Sở Thanh hòa hợp hơn tưởng tượng, một người trầm ổn, một người trong trẻo, không ai lấn át ai.
Sau đoạn điệp khúc đầu tiên là một đoạn rap, để hoàn thành suôn sẻ, Ngô Sở Thanh tập trung vào việc chuyển tiếp, không ngẩng đầu lên.
Đoạn Liễm có chút bất đắc dĩ, vừa tự giác hát bè, vừa nghĩ cách thêm chút tương tác.
"...vẫn quật cường lặp lại chờ đợi câu trả lời của anh."
Hát xong phần của mình, Ngô Sở Thanh liếc nhìn Đoạn Liễm ra hiệu anh tiếp lời, mặt căng thẳng, cố gắng duy trì hình tượng cool ngầu "nhìn ánh mắt của tôi mà làm việc".
Trong mắt Đoạn Liễm lại không phải vậy.
Mắt trợn tròn, cái liếc mắt này của Ngô Sở Thanh không những không có hiệu quả mong muốn, ngược lại khiến Đoạn Liễm suýt bật cười, không tiếp lời.
"Được rồi đừng trừng nữa," Đoạn Liễm che giấu sự thật mà khụ một tiếng, tiện tay vuốt tóc cậu, "Tớ biên động tác cho cậu nhé?"
255.
Thời tiết gần đây không tốt lắm, mưa liên tục hai ngày.
Tiết thể dục duy nhất trong tuần, vừa hay trời quang mây tạnh, đám học sinh bị bài tập đè bẹp cuối cùng cũng sống lại, vui vẻ chạy nhảy trên sân thể dục như ngựa hoang thoát cương.
Trong giờ hoạt động tự do, tôi kéo Đái Bân Châu ra sân tập đá bóng cùng tôi.
Đừng hỏi vì sao tôi lại chọn đá bóng, là vì hồi lớp 10 đã chọn bóng bàn rồi, không thể chọn lại, cầu lông thì không tranh được với người khác, bóng rổ thì sợ bị các đại thần nghiền ép (Đái Bân Châu là một trong số đó).
Thật ra, thầy giáo dạy bóng đá rất có tâm, buổi đầu tiên đã nói rõ nội dung kiểm tra, hơn nữa tiết nào cũng cho chúng tôi thời gian luyện tập.
Với tinh thần hiếu học khiêm tốn (thực ra là vì tự mình dẫn bóng quá chán), tôi nhờ Đái Bân Châu cản bóng của tôi.
Nói là cản bóng, nhưng ai cũng biết là cậu ấy đang phối hợp với tôi. Xét đến trình độ của Đái Bân Châu, tôi cho rằng đó không thể gọi là nương tay, đúng hơn là xả nước lũ.
Thực ra cậu ấy đá bóng không tệ (nếu so với trình độ bóng rổ của cậu ấy), chỉ dẫn tôi dư sức. Thỉnh thoảng tôi còn nghi ngờ cậu ấy có phải là người mười môn thể thao không môn nào không biết không, người này không làm vận động viên thì thật là phí phạm nhân tài.
256.
"Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào bóng, ngẩng đầu lên nhìn người nữa."
Khi tôi lướt qua Đái Bân Châu, cậu ấy duỗi chân dài ra, nhẹ nhàng đưa bóng về dưới chân mình.
"Má ơi, kỹ thuật gì đây!" Tôi không cam tâm yếu thế, cố gắng chen chân vào để cướp bóng. Nhưng Đái Bân Châu lắc người sang trái, một động tác giả rồi dẫn bóng sang phải.
Tôi quay người đuổi theo, cậu ấy thì thành thạo, còn tôi thì như cá nằm trên thớt, giãy giụa vô ích.
Có lẽ thấy tôi sắp mệt đến nơi, Đái Bân Châu không trêu tôi nữa, chuyền bóng lại để tôi chuyền cho cậu ấy.
257.
Trong lòng tôi vô cùng ấm ức, chân phải dùng sức đá, khi bóng bay đi thì không dừng lại được, bóng bay xa.
Bóng cứ lăn, lăn đến dưới gốc cây bên sân thể dục mới dừng lại. Tôi chạy đến nhặt bóng, chẳng may bóng lăn vào vũng nước. Tôi ngại bẩn, không muốn dùng tay nhặt, bèn dùng chân đá bóng trở lại.
Ai ngờ, mặt đất vừa ướt vừa trơn, chân trái tôi còn chưa đứng vững, chân phải đã trượt. Người tôi loạng choạng, đá không trúng bóng, cả người ngã ngửa ra sau, biểu diễn màn ngã sấp mặt trên nền đất bằng phẳng.
May mà tôi phản ứng nhanh, chống tay xuống đất, không đến nỗi đập đầu. Nhưng toàn bộ mông tôi ngồi phịch xuống đất, nửa thân dưới ướt lạnh, áo khoác cũng bị bẩn.
Không thể nào? Không thể nào? Thực sự có người ngốc đến mức ngã trên nền đất bằng phẳng sao? Tôi ngồi ngây người trên đất, tự ngẫm lại hành vi ngốc nghếch của mình.
Đái Bân Châu lập tức chạy đến đỡ tôi dậy, vẻ mặt hơi lo lắng, "Ngã rồi à? Có đau không?"
"Đau, đau chết đi được." Tôi đau đến nhăn mặt, cảm giác xương cụt sắp vỡ tan.
"Tay có bị trật không?" Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng xoay thử.
"A..." Tôi hít một hơi, "Đừng chạm vào, bẩn lắm."
Đái Bân Châu nhíu mày, dìu tôi đến bồn rửa tay rửa tay.
Cậu ấy vặn vòi nước, đưa tay tôi vào dòng nước rửa.
Nước lạnh buốt, vết thương rát đau khiến tôi không nhịn được rụt tay lại. Có lẽ do ngã ngốc quá, tôi đột nhiên bật cười.
Đái Bân Châu vẫn nhíu mày, nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu.
"Ha ha, tớ ngốc quá." Tôi giải thích, rồi lại không nhịn được cười, "Ha ha ha ha ha ha."
Cậu ấy như thở dài, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ, "Lát nữa đến phòng y tế."
258.
Sau khi lấy thuốc ở phòng y tế, chúng tôi lén lút quay lại lớp, lúc lên cầu thang mông tôi vẫn còn đau âm ỉ.
Đái Bân Châu lấy trong cặp ra một chiếc quần đồng phục ngắn đưa cho tôi, "Cầm đi thay."
Tôi hơi xấu hổ, nói cảm ơn rồi cầm quần đi vào nhà vệ sinh.
Đái Bân Châu thỉnh thoảng vẫn tham gia huấn luyện đội bóng rổ, nên mang theo một bộ đồng phục sạch sẽ để thay. May quá, nếu không tôi phải chịu ướt mông cả ngày.
Thay quần áo của Đái Bân Châu, tôi mới nhận ra chiều cao của chúng tôi chênh lệch nhau, dây quần lỏng lẻo thắt ngang eo, ống quần gần như che đến đầu gối.
Tôi thắt chặt dây quần, đảm bảo nó không bị tuột xuống khi đi lại, rồi cởi chiếc áo khoác bẩn ra.
259
Không phải nói quá, đây là lần đầu tiên Đái Bân Châu tận mắt chứng kiến người ta ngã trên nền đất bằng phẳng, lại còn buồn cười như vậy.
Thực ra, khi thấy Ngô Sở Thanh nhấc chân, hắn đã có dự cảm không lành, mặt đất ướt như vậy mà người này dám vừa chạy vừa đá.
Hắn còn chưa kịp nhắc nhở thì người kia đã ngồi phịch xuống đất, hắn còn nghe thấy một tiếng "bịch" trầm đục.
Đái Bân Châu không rảnh lo cười, lập tức chạy đến đỡ người kia dậy.
Hắn nhìn lưng Ngô Sở Thanh, quần áo ướt sũng, vạt áo khoác cũng lấm lem. Ngô Sở Thanh đau đến nhăn mặt, bộ dạng muốn khóc không khóc, nhìn cậu tội nghiệp như một chú cún con bị oan ức.
Đái Bân Châu định bụng dạy dỗ cậu vài câu, đá bóng bất cẩn như vậy thì mười chân cũng không đủ cho cậu ngã. Nhưng lời đến miệng lại không nói ra được, hắn không nỡ.
Hắn nắm lấy cổ tay Ngô Sở Thanh, nhẹ nhàng xoay bàn tay cậu. May mà cậu biết dùng tay chống đất, nếu không thì đầu cũng bị va rồi.
Ngô Sở Thanh đau đến rụt tay lại, Đái Bân Châu nhìn đôi bàn tay dính đầy vết bẩn và máu của cậu, lòng lại chùng xuống.
Heo con nằm liệt giữa đường.
260.
Đái Bân Châu cảm thấy Ngô Sở Thanh là một sự tồn tại kỳ diệu, từ khi hai người họ ngồi cùng bàn đến nay, người này không ngừng làm những chuyện ngốc nghếch, nhưng tâm trạng vẫn tốt đến lạ, thậm chí khiến hắn có ảo giác rằng cậu là *người đại trí nhược ngu.
*người đại trí nhược ngu: bề ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật ra lại rất thông minh.
Ví dụ như lúc rửa tay ở bồn rửa mặt, cậu còn có thể cười trêu chọc hành vi ngốc nghếch của mình. Hoặc như lúc cậu khập khiễng lên cầu thang, cậu mới nhận ra mình đã quên tận dụng cơ hội tuyệt vời để đường hoàng đi thang máy.
Hắn nhận ra rằng, Ngô Sở Thanh đã mang đến những ánh sáng kì diệu đầy bất ngờ cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn.
Đái Bân Châu đưa quần áo thể thao của mình cho cậu thay, hắn đánh giá vòng eo của người kia, nghĩ rằng quần chắc không đến nỗi bị tuột xuống.
Hắn ngồi ngây người trên ghế, nhìn lọ thuốc trên bàn, không khỏi nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy bên ngoài phòng học phụ đạo.
Đái Bân Châu từ từ hồi tưởng lại, rốt cuộc là từ khi nào?
Có lẽ là do thái độ tùy tiện của Ngô Sở Thanh, khiến hắn xem nhẹ sự đối xử khác biệt của Chu Học Dật dành cho Ngô Sở Thanh.
Bây giờ nhìn lại, mọi thứ đều rõ ràng như vậy, đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.
261.
Sau khi quay lại lớp, Đái Bân Châu bảo tôi ngồi xuống để cậu ấy bôi thuốc cho tôi.
Tôi xòe hai tay ra trước mặt cậu ấy, cậu ấy lấy bông gòn thấm nước sát trùng, "Chịu đau chút nhé."
Bông gòn nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay tôi, hơi ngứa lại hơi đau. Cậu ấy hơi cúi đầu, từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống tự nhiên của cậu ấy,
Tóc cậu ấy ngắn hơn, hình như vừa mới cắt.
Đái Bân Châu xé gói thuốc Vân Nam Bạch Dược, dán lên vết thương. Rồi cậu ấy đổ một chút dầu xoa bóp vào lòng bàn tay mình, xoa bóp cổ tay tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu ấy truyền đến không ngừng.
Cảnh tượng này có chút quen thuộc, lần đầu tiên Đái Bân Châu đến nhà tôi, tôi đã xử lý vết thương cho cậu ấy, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển.
Nhưng tính chất khác nhau thì lớn lắm, cậu ấy là bị trầy da tay do đánh nhau, còn tôi là ngã trên nền đất bằng phẳng.
"Cảm ơn..." Tôi cười với cậu ấy, đến nước này, chỉ có nụ cười mới có thể vớt vát chút thể diện đáng thương của tôi.
Đái Bân Châu ngẩng đầu nhìn tôi một lúc lâu, khóe miệng hơi nhếch lên, dùng tay không bôi thuốc xoa đầu tôi.
"Hắt xì!"
Tôi hắt hơi có chút không đúng lúc, tôi hít hít mũi.
Đái Bân Châu thu tay lại, vừa đứng dậy vừa kéo khóa áo đồng phục, rồi dùng tay nắm lấy cổ áo, cởi áo khoác ra, sau đó hai tay cầm áo khoác đưa cho tôi mặc.
Đái Bân Châu nhìn tôi một cái, nói, "Xòe tay ra."
Tôi ngẩng đầu nhìn động tác lưu loát của cậu ấy, thấy tôi không phản ứng, cậu ấy kiên nhẫn lặp lại, "Tay."
"À." Tôi nghe lời, xỏ tay vào ống tay áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com