Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đái Bân Châu bị cậu "khẩu thị tâm phi" chọc cho cong môi cười, "Ăn xong rồi đi, vẫn kịp."

Sữa yến mạch đóng hộp này ngon thật sự!

280.

Hôm sau, vào tiết tự học buổi tối, tôi lén lút đứng ở cổng trường xem bảng xếp hạng trên điện thoại. Còn chưa kịp mở ra đã bị ai đó vỗ mạnh vào vai, giật mình suýt nữa làm rơi cả điện thoại.

"Chậc, đừng hù ba ba cậu chứ!" Tôi tức giận gạt tay Quan Văn Hạo ra, Chu Học Dật xếp thứ ba, cao hơn hôm qua một bậc.

"Làm gì đấy? Lại xem xếp hạng của Chu Học Dật à?"

"Đúng rồi, hôm nay cậu bầu chưa? Chưa bầu thì mau bầu đi." Tôi giục cậu ấy.

Quan Văn Hạo cười tôi làm quá, "Cậu lo gì, hot boy văn lý đều không thoát được đâu. Tớ còn chưa bầu cho lớp tớ mà, nhưng ngày nào cũng bầu cho lớp trưởng lớp cậu đấy."

Nói thì nói vậy, nhưng nhìn số phiếu của Đoạn Liễm kìa, tôi nghi là có người mua phiếu cho cậu ta ấy chứ.

"Lát nữa xuống nhà tớ ăn canh nhé, mẹ tớ nấu canh phổi heo." Quan Văn Hạo vừa lên xe quẹt thẻ vừa nói với tôi.

"Ừ, tớ cũng đang đói." Hôm nay đồ ăn dở tệ, tôi ăn được vài miếng là không nuốt nổi nữa.

281.

Đến nhà Quan Văn Hạo, mẹ Quan vừa lúc hâm nóng canh, còn hấp bánh dày nếp.

Tôi vừa ăn vừa xem phim bộ TVB, bánh dày nếp là mẹ Quan tự làm, nhân đậu xanh nhuyễn ngọt mềm, bên ngoài còn phủ một lớp dừa bào sợi, ăn rất đã.

"Đừng xem cái này, chẳng đầu chẳng cuối chả biết nói gì." Quan Văn Hạo cầm điều khiển từ xa chuyển sang kênh Minh Châu, đang chiếu phim tài liệu tiếng Anh, "Xem cái này đi, luyện nghe."

Tôi trợn mắt, sao thế này, Vivian đâu rồi?

"Chẳng phải cậu thích xem phim TVB nhất sao?"

Quan Văn Hạo thở dài, "Không hay như xưa."

Đúng thật, "Bão táp lòng trứng đào" càng ngày càng cẩu huyết, "Bằng chứng thép" cũng không còn xuất sắc như trước.

282.

Hồi nhỏ tôi thường rủ Quan Văn Hạo cùng xem phim bộ, tối nào cũng canh TVB, từ nhạc đầu phim đến đoạn giới thiệu tập sau đều không bỏ lỡ.

Không biết là do hồi đó nhát gan hay do biên kịch năm xưa có tâm hơn, tôi xem "Bằng chứng thép" mà sợ đến mất ngủ, nửa đêm không dám đi vệ sinh.

Đặc biệt là vụ án giết người của gã hề, tôi nhớ mãi, đến giờ cứ thấy hề là tôi lại nổi da gà.

Đêm đó tôi níu Quan Văn Hạo nhất quyết không cho cậu ấy về, cậu ấy bị tôi làm phiền không còn cách nào, đành ngủ lại nhà tôi một đêm.

Quan Văn Hạo gan dạ từ bé, vừa xem vừa nói với tôi mấy câu "Phim thôi mà, cậu làm gì căng thế?", nghe cứ như ông cụ non.

Nhưng lời cậu ấy nói chẳng ăn thua, tôi vẫn sợ, đến lúc tắm cũng phải bắt cậu ấy đứng ngoài cửa nói chuyện cùng, nửa đêm đi vệ sinh cũng lay cậu ấy dậy đi cùng.

Chuyện này bị Quan Văn Hạo trêu chọc mãi.

Bị nắm thóp, tôi quyết định luyện gan để gỡ gạc chút thể diện.

Tôi mở thẻ ở một cửa hàng cho thuê đĩa gần khu nhà, mượn một đống phim trinh thám, zombie, kinh dị về nhà, cứ cuối tuần là lại lôi Quan Văn Hạo đến xem cùng.

Mới đầu tôi hóa thân thành con gà hét chói tai, zombie còn xa tít tôi đã la oai oái, ma còn chưa hiện ra tôi đã nhắm tịt mắt.

Quan Văn Hạo không sợ phim mà sợ tiếng hét của tôi. Cậu ấy gạt tay tôi đang túm lấy tay cậu ấy ra, ghét bỏ nói: "Cậu mà còn la nữa là tớ lấy băng dính bịt miệng cậu đấy!"

Tuy nói thế, để bịt miệng tôi, Quan Văn Hạo gọt một đĩa trái cây, còn bày cả đồ ăn vặt lên bàn.

Dần dà, tôi đã có thể bình tĩnh cùng Quan Văn Hạo thảo luận cốt truyện và kỹ xảo của phim.

"Chậc chậc chậc, lắm lời thế, lát nữa chết chắc." Tôi gắp một miếng lê nhét vào miệng, "Thằng cha này cũng liều mạng quá, là tớ tớ chuồn từ lâu rồi, còn ở lại làm gì."

"Thì phải có người thúc đẩy cốt truyện chứ." Quan Văn Hạo cũng gắp miếng lê, "Lát nữa nam chính chắc chắn sẽ đến cứu."

Quan Văn Hạo chứng kiến tôi từ chỗ xem phim câm đến chỗ xem phim tắt đèn, cũng mừng cho sự tiến bộ vượt bậc của tôi, cuối cùng tai cậu ấy cũng được yên.

283.

Ăn no nê rồi, tôi về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

Quan Văn Hạo đưa tôi xuống lầu, còn dúi cho tôi một hộp bánh dày nếp.

"Cầm lấy đi, bên trong còn có nhân đậu đỏ đấy."

"Nhờ cậu cảm ơn dì giúp tớ nhé," tôi nhận lấy hộp cơm đầy ắp, "Tớ về đây."

"Ừ, mai gặp."

Tôi vừa quay người đi, đột nhiên nhớ đến vụ bình chọn, quay đầu lại thấy Quan Văn Hạo vẫn đứng đó.

"Sao thế?" Cậu ấy cười, ánh mắt chạm vào mắt tôi, trong mắt cậu ấy có một vệt sáng chói lọi, trong đêm tối trông đặc biệt rực rỡ.

"Khụ, cái đó... mai nhớ bầu cho Chu Học Dật nhé." Tôi không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng.

Quan Văn Hạo bật cười, đưa tay nhéo má tôi, "Biết rồi, lải nhải quá đi."

284.

Khi biết tin Chu Học Dật đoạt giải, tôi đang làm bài tập.

"Ngô Sở Thanh! Có người tìm!"

Tôi ngẩng đầu lên thấy Đoạn Liễm đang cười tươi rói, đứng ở cửa lớp vẫy tay với tôi. Sáng sớm đã làm phiền người ta làm bài tập, tốt nhất là có chuyện gì quan trọng.

Tôi bỏ bút xuống đi ra ngoài, vừa đến gần đã bị cậu ta nắm lấy tay.

Thấy cậu ấy có vẻ kích động, tôi hỏi trước: "Có chuyện gì vậy?"

"Tớ vừa nghe ở văn phòng, bọn mình đoạt giải biểu diễn xuất sắc nhất rồi!" Đoạn Liễm phấn khích tột độ, hai tay nắm lấy vai tôi lắc mạnh.

"Thật hay giả?!" Tôi tròn mắt, trong lòng dâng lên niềm vui sướng. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ tới, vì có mấy lớp có thí sinh giỏi ca múa, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý, dù sao Đoạn Liễm nổi tiếng sẵn rồi.

Khoan đã, đây không phải trọng điểm!

"Thế giải nam thần thì sao?"

Nụ cười trên mặt Đoạn Liễm nhạt đi, giọng điệu bình thường nói: "Thì rõ rồi còn gì, khỏi cần bàn."

"Chu Học Dật thì sao?" Tôi vội nắm lấy tay cậu ấy hỏi, tuy kết quả bình chọn trên mạng khá tốt, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng.

"Cậu ấy có giải, đã bảo là hot boy văn lý mỗi người một giải mà."

Tuyệt vời, cuối cùng tôi cũng trút được gánh nặng trong lòng.

Đoạn Liễm định nói thêm vài câu thì chuông vào học vang lên, cậu ấy đành thôi.

Tôi phấn khởi trở về chỗ ngồi báo tin vui cho Chu Học Dật.

Người sau biết tin cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ đơn giản "Ừ" một tiếng.

Chỉ thế thôi sao?

Chu Học Dật im lặng vài giây, bổ sung: "Tớ mời cậu ăn cơm."

Tôi: "..."

Quả nhiên, niềm vui của người ta không thể nào đồng cảm được.

285.

Tiết học trôi qua, Ngô Sở Thanh vẫn còn lâng lâng, chẳng nghe lọt chữ nào.

Chu Học Dật vừa ghi chép bài giảng trên bảng vừa liếc nhìn cậu, rõ ràng không phải mình đoạt giải mà lại vui mừng hơn cả anh.

Anh thật sự không hiểu nổi, dù là phản ứng khoa trương của Ngô Sở Thanh hay là sự rộn ràng khó hiểu trong lòng anh.

286.

Không biết từ lúc nào, nhóm bốn người của chúng tôi trở nên náo nhiệt hẳn.

Mới đầu tôi không thân với ai trong lớp, nên ít nói.
Lâm Trúc ngồi trước bàn tôi trông rất hoạt bát cởi mở, nhưng có lẽ không quen với không khí học tập ở lớp chọn, nên cũng ngại nói chuyện thoải mái.

Dần dần cậu ấy cũng bộc lộ bản tính, các buổi thảo luận nhóm hầu như do Lâm Trúc chủ trì, có cậu ấy thì không bao giờ tẻ nhạt, dù không ai nói gì thì cũng không thấy ngại.

Thậm chí nhiều lần Thang Vũ Doanh ngồi cùng bàn cậu ấy phàn nàn là cậu ấy nói nhiều quá, giọng to đến nỗi chẳng cần loa phóng thanh mà cả lớp cũng nghe thấy.

Tôi thì thấy khá ổn, ít nhất tôi không phải lên tiếng.

Thật ra, tôi không có ý kiến gì về các buổi thảo luận trên lớp, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để "tám chuyện", chỉ phiền là mỗi khi giáo viên đi ngang qua thì tôi buộc phải mở miệng.

Sau này Đái Bân Châu cũng bớt trốn học, tuy rằng toàn ngủ hoặc chơi game, nhưng ít ra cũng có mặt.

Lâm Trúc có lẽ vì nể mặt giáo bá nên không chỉ giảm âm lượng mà còn ít nói hẳn, cứ hay ấp úng muốn nói rồi lại thôi, tôi nhìn mà thấy nghẹn thay cậu ấy.

Đái Bân Châu hầu như không tham gia thảo luận nhóm, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy có nghe, thỉnh thoảng tôi hỏi thì cậu ấy cũng đáp lời.

Lâm Trúc có lẽ cảm thấy Đái Bân Châu nể mặt tôi, nên nhìn tôi với ánh mắt có chút sùng bái.

Có lần nhân lúc Đái Bân Châu không có ở đó, cậu ấy rốt cuộc không nhịn được hỏi tôi có phải tôi thân với Đái Bân Châu lắm không.

Tôi suy nghĩ xem "thân" ở đây được định nghĩa như thế nào, cân nhắc một hồi rồi trả lời, cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Lâm Trúc tròn mắt, ánh mắt sùng bái càng rõ rệt, rõ ràng cậu ấy thấy làm bạn với giáo bá là một chuyện ngầu lòi.

Trước đây tôi cũng nghĩ thế. Nhưng khi tiếp xúc với Đái Bân Châu rồi, tôi không thấy cậu ấy khó gần như lời đồn.

Nếu phải nói cậu ấy khác biệt với chúng tôi ở điểm nào, thì có lẽ là cậu ấy mang một vẻ lạnh lùng và u ám không phù hợp với tuổi tác.

Khi cậu ấy không cười, môi mỏng mím chặt, đường cằm căng ra. Thêm cái danh hiệu giáo bá, cậu ấy chỉ cần ngồi đó thôi là khí chất đã tỏa ra ngút trời, không giận mà uy.

Tôi nói với Lâm Trúc, Đái Bân Châu thật ra dễ gần lắm, trước đây tôi còn đến nhà cậu ấy dựng video cho giải nam thần đấy. Cậu đừng sợ cậu ấy, muốn nói gì thì cứ nói.

Châu ca, đúng là tiêu chuẩn kép mà.

287.

Không ngờ lời tôi nói có hiệu quả đến vậy, Lâm Trúc thật sự không còn sợ hãi nữa, cứ đến giờ thảo luận nhóm là lại hỏi tới tấp Đái Bân Châu.

Người sau cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ là câu trả lời gói gọn trong vài chữ. Một câu mở đầu, hai câu kết thúc, tôi nghe còn thấy ngại, không biết Lâm Trúc làm thế nào mà nói chuyện tiếp được.

288.

Sau giải nam thần, Thang Vũ Doanh kết bạn WeChat với tôi, trò chuyện một hồi mới phát hiện chúng tôi học cùng trường cấp hai.

Trùng hợp quá, trùng hợp hơn nữa là cô ấy cũng ở đội hợp xướng cấp hai.

"Tớ đã bảo mà! Sao lần đầu gặp cậu tớ đã thấy quen quen, hóa ra chúng mình có duyên thế này."

Đội hợp xướng chỉ có ba bạn nam, cô ấy nhớ ra tôi cũng không có gì lạ.

"Thảo nào cậu hát hay thế." Thang Vũ Doanh tiếp tục hồi tưởng, càng nói càng phấn khích, "Hồi đó hình như có một bạn nam hay chờ cậu tan học, bọn tớ còn tưởng cậu ấy là bạn trai của bạn nữ nào cơ."

"Ừ, cậu ấy giờ học lớp 1 đấy."

"Châu ca, cậu học cấp hai ở đâu thế?" Lâm Trúc đột nhiên xen vào.

Đái Bân Châu vẫn đang cúi đầu chơi điện thoại, bình thản đọc tên trường.

Lâm Trúc "oa" lên một tiếng, tò mò càng thêm tràn trề, hỏi tới tấp một đống câu hỏi linh tinh.

Giáo bá cuối cùng cũng bị hỏi phiền, ném điện thoại xuống đi mua đồ uống.

Lâm Trúc chuyển mục tiêu, không biết sống chết mà "tấn công" Chu Học Dật ngồi cách một lối đi nhỏ.

Chu Học Dật ngẩng đầu khỏi bài tập, liếc nhìn ba người chúng tôi đang huyên thuyên, lạnh lùng nói: "Học bài."

"Vậy thôi, tan học mình lại nói chuyện." Lâm Trúc rõ ràng không nhận ra ba chữ kia có nghĩa là "im miệng".

Thang Vũ Doanh phì cười, "Cậu đừng làm phiền lớp trưởng học bài."

289.

Chu Học Dật trong lòng bực bội, anh muốn tập trung làm bài tập nhưng lại cứ phân tâm nghe đám người bên cạnh nói chuyện phiếm.

Cuối cùng, anh không nhịn được ngước mắt nhìn nhóm bốn người bên kia lối đi.

Thang Vũ Doanh lấy ra một hộp bánh xinh xắn từ ngăn bàn, "Ăn thử đi, bánh quy nhà làm, màu trắng là sữa bò, màu xanh là matcha, còn có màu đỏ việt quất nữa."

"Cảm ơn cảm ơn." Ngô Sở Thanh cảm ơn, không khách sáo cầm một chiếc bánh quy màu xanh bỏ vào miệng, "Ngon quá! Cậu tự làm à?"

"Tớ rảnh thế cơ à, mua của một bạn học nữ khoá dưới bán hàng online." Thang Vũ Doanh vừa nói vừa đẩy ghế vào trong, "Lâm Trúc cậu có thể đừng ăn vụn ra khắp nơi thế không!"

Lâm Trúc vẫn ngây ngô cười, đưa tay lau vụn bánh quy dính bên mép, "Đàn em nào thế? Cho tớ xin WeChat với."

Thang Vũ Doanh trợn mắt, vừa định từ chối thì Ngô Sở Thanh lại lên tiếng: "Đúng rồi đúng rồi, tớ cũng muốn kết bạn, ngon quá đi."

Chu Học Dật nhíu mày, ngòi bút chì trong tay đột nhiên gãy vụn.

"Em khối dưới đó của tớ không phải ai muốn kết bạn là kết bạn được đâu." Thang Vũ Doanh nhướn mày tinh quái, "Có điều kiện đấy."

290.

"Ai muốn kết bạn với em gái khối dưới vậy?" Đái Bân Châu kéo ghế ngồi xuống, vặn nắp chai nước suối, trầm giọng hỏi.

Thang Vũ Doanh thấy Đái Bân Châu về cũng ngại nói tiếp, ngượng ngùng quay người lại.

Cố tình Lâm Trúc không hiểu không khí, thật thà trả lời câu hỏi của giáo bá, "Ngô Sở Thanh với tớ, muốn kết bạn với một bạn học muội bán hàng online, bánh quy bạn ấy làm ngon lắm!"

Đái Bân Châu hình như cười khẽ, liếc nhìn Lâm Trúc rồi ánh mắt lại lặng lẽ rơi xuống mặt Ngô Sở Thanh.

Ngô Sở Thanh không hề nói đùa, nghiêm túc nói với Thang Vũ Doanh, "Ngon thật mà, cậu cho tớ xin WeChat đi, tớ cũng muốn ủng hộ."

291.

Dù thế nào đi nữa, bằng nỗ lực của bản thân, tôi cũng đã kết bạn được với học muội bán hàng online.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com