Chương 33
Tôi dừng lại, cùng hắn đứng chờ đèn xanh đèn đỏ.
Hắn sải bước đi về phía tôi, một bên vai đeo cặp sách, cánh tay khoác hờ chiếc áo khoác dài tay.
"Sớm nha." Hắn sánh vai cùng tôi bước vào cổng trường, "Sớm thế, đi bù bài tập à?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu, "Cậu làm xong chưa?"
"Chưa đâu, tối qua mệt quá, mười hai rưỡi đã ngủ rồi."
Nghe cái giọng điệu nhập định của lão tăng này xem, so với cái loại người luôn bị thầy cô giáo nhìn chằm chằm) như tôi thì đúng là đãi ngộ khác hẳn.
Giờ này thầy cô giáo chắc cũng chưa lên trường, có thể mạnh dạn đi thang máy.
Từ xa đã thấy ở cửa thang máy tầng trệt có hai ba học sinh, trong đó còn có một bóng dáng quen thuộc.
"Cậu cũng tới sớm vậy?" Đoạn Liễm vươn tay vỗ vai Quan Văn Hạo, "Chắc cậu cũng chưa làm xong bài tập đấy nhỉ? Tớ còn trông chờ vào cậu đấy."
Quan Văn Hạo liếc Đoạn Liễm một cái, thuần thục gạt tay đang đặt trên vai mình ra, không trả lời câu hỏi của hắn, ngược lại hỏi tôi: "Dậy muộn à?"
Tôi ngẩn người, thật thà gật đầu.
Cậu ấy vươn tay dùng lòng bàn tay lau nhẹ khóe miệng tôi, "Khóe miệng dính kem đánh răng kìa."
Thảo nào từ nãy đến giờ, tôi cứ cảm giác ánh mắt cậu ấy luôn dừng trên mặt mình.
Đoạn Liễm đối diện tôi và Quan Văn Hạo, khoanh tay dựa vào tường, đột nhiên vẫy tay về phía sau chúng tôi, "Chu Học Dật."
Tôi quay đầu lại, ánh mắt vừa vặn chạm phải Chu Học Dật đang nghe tiếng ngước nhìn.
"Đi thang máy đi, sắp tới rồi." Đoạn Liễm dùng giọng điệu quen thuộc đề nghị, kỳ lạ, hai người bọn họ khi nào thì thân nhau vậy?
Cách vài bước, Chu Học Dật dường như do dự vài giây, rồi vẫn bước tới.
Thang máy cũng vừa vặn đến tầng một, mấy người chúng tôi lần lượt bước vào. Cửa thang máy sắp đóng lại thì có người ở bên ngoài bấm gọi thang, cửa lại một lần nữa mở ra.
"Châu ca?" Tôi có chút kinh ngạc, "Sao cậu cũng tới sớm vậy?"
Sao thế này? Chẳng lẽ Đái Bân Châu thay đổi hoàn toàn, tự nguyện gia nhập đội quân bù bài tập?
Đái Bân Châu bước vào thang máy đứng cạnh tôi, ánh mắt tự nhiên cụp xuống nhìn tôi, "Đi ô tô đến."
Tôi "ờ" một tiếng, thầm nghĩ bình thường hắn không phải đi tàu điện ngầm sao?
Thang máy chậm rãi đi lên, không gian nhỏ hẹp có chút im lặng.
"Ngày đầu khai giảng mà đã đông đủ thế này." Đoạn Liễm đột nhiên nhẹ bẫng nói một câu, có chút khó hiểu.
Vốn đang nhảy lên, con số trên bảng điện tử đột nhiên dừng lại ở tầng 4, bên trong thang máy tức khắc vang lên tiếng hít vào một hơi.
Tầng 4, phòng giáo viên.
Đột nhiên phát hiện vị trí đứng của tôi không thể sai là chỗ của kẻ đứng mũi chịu sào.
Mẹ kiếp, ngày đầu tiên của học kỳ mới đã bị giáo viên bắt tại trận vì tội trộm đi thang máy.
361.
Một đám người từ thang máy bị hiệu trưởng đuổi ra, xếp thành một hàng đứng ở hành lang, công khai xử phạt.
"Các em làm cái gì thế hả? Ngày đầu tiên đi học đã vi phạm nội quy!" Giọng hiệu trưởng oang oang, vừa hay lúc này trường học vắng người, yên tĩnh lạ thường, ông vừa mở miệng cả tầng lầu đều nghe thấy.
"Đoạn Liễm, Đái Bân Châu hai đứa tái phạm thì không nói. Sao đến Chu Học Dật em cũng biết rõ còn cố tình vi phạm?" Hiệu trưởng vừa đau lòng răn dạy vừa trừng mắt nhìn hai kẻ tái phạm, như thể trách bọn họ làm hư học sinh ngoan.
Đái Bân Châu sắc mặt vẫn không có gì biểu cảm, chuyện nhỏ như con thỏ.
Đoạn Liễm cũng vẻ mặt bình thản, thái độ nhận lỗi tốt đẹp, kỳ thực phê bình thì nhận, hành động vẫn như cũ. Quan Văn Hạo biểu cảm có chút vi diệu, cậu ta đưa tay gãi mũi, tôi đoán là đang nhịn cười.
Tôi xách theo bữa sáng lặng lẽ đứng ở một bên, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Chỉ có Chu Học Dật là không tự nhiên nhất, rũ mắt, môi mím thành một đường thẳng.
"Tất cả là lớp nào, tự giác khai ra!" Không hề nghi ngờ, hiệu trưởng lại muốn đi mách lẻo với chủ nhiệm lớp.
Còn chưa đến lượt tôi mở miệng, đã nghe thấy một tràng tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà.
"Sao thế này hả? Học sinh của tôi tập thể đứng phạt à?"
Vivian ôm một xấp bài thi đi tới, vẻ mặt nghi hoặc dừng lại trước mặt chúng tôi.
"Đều là lớp nhất với lớp mười hai?" Hiệu trưởng hỏi, sắc mặt càng đen hơn.
Vivian hếch cằm lên, ngữ khí mang theo ý cười nói: "Dạ, từ Ngô Sở Thanh bên kia đến Chu Học Dật ở đây."
Vốn dĩ định nói dối lớp mình, bị Vivian phá tan tia hy vọng cuối cùng.
Chúng tôi đứng bị hiệu trưởng giáo huấn mười lăm phút, cuối cùng không những không có thời gian bù bài tập, còn bị phạt viết bản kiểm điểm hai ngàn chữ.
Hiệu trưởng nói, thân là học sinh lớp trọng điểm, biết luật mà vẫn phạm luật thì tội thêm một bậc, nhiều hơn 500 chữ.
Lúc về phòng học tôi có chút áy náy, Chu Học Dật thật sự rất oan, nếu không phải bị chúng tôi gọi lại, cũng không đến mức cùng nhau bị phạt.
Tôi nhỏ giọng mở miệng, "Hay là, tớ viết xong bản kiểm điểm cho cậu rồi cậu chép, hiệu trưởng cũng sẽ không xem kỹ đâu."
Cậu ấy đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn tôi, không biết có phải tôi hoa mắt không, khóe miệng Chu Học Dật dường như hơi cong lên.
"Không cần."
"Đi nhanh lên đi, còn phải đọc bài buổi sáng."
362.
Ngày tháng trôi qua nhanh chóng và phong phú, chớp mắt đã đến buổi tối trước ngày hội trại mà vạn người mong đợi.
Thang Vũ Doanh gửi WeChat nhắc nhở tôi nhớ mang trang phục biểu diễn khi tôi vừa lúc đang thu dọn hành lý.
"Nhớ mang quần áo, còn có tóc giả nữa!"
Tôi chụp một bức ảnh gửi cho cô ấy, quần áo và tóc giả đều nằm ngay ngắn trong vali.
Cô ấy gửi một biểu tượng "ok", lại dặn dò tôi nhớ tranh thủ thời gian xem lại lời thoại.
Sau màn biểu diễn hữu nghị ở buổi lễ trao giải nam sinh tài năng, tôi cảm thấy mình không còn căng thẳng như vậy nữa. Huống chi lần này dạ hội văn nghệ cũng không xếp thứ tự, chủ yếu là vui vẻ, không hề có áp lực.
Tôi trả lời "Không thành vấn đề" rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Nói thật lòng, tôi rất mong chờ hoạt động lần này, dù sao không phải học hành gì cũng đều tốt hơn.
Bất quá, việc phải ở chung phòng với Châu ca có một cảm giác khó tả.
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có vậy thôi sao? Trước đây tôi còn ngủ chung giường với hắn rồi, còn có gì mà xấu hổ nữa chứ.
Tác giả có lời muốn nói: Sắp được đi hội trại rồi! Bắt đầu hồi hộp!!!! Bão táp sắp đến!!!
363.
Ngồi xe cả buổi sáng cuối cùng cũng đến nơi, tôi và Đái Bân Châu xách theo vali lên tầng 4, ký túc xá thứ ba từ cuối hành lang.
Tôi đẩy cửa vào xem, phòng rất rộng, tổng cộng tám giường, ban công có WC và phòng tắm. Môi trường còn tính sạch sẽ, chỉ là có mùi ẩm mốc lâu ngày.
Tôi mở toang cửa sổ thông gió, Đái Bân Châu kiểm tra đèn và quạt xem có dùng được không.
Đang lúc tôi tự hỏi nên ngủ giường trên hay giường dưới thì nghe thấy ngoài hành lang có người kéo vali vừa nói vừa cười đi tới.
"412, chính là chỗ này." Một nam sinh đeo kính dừng lại ở cửa, vừa thấy tôi liền chào hỏi, "Chào cậu, tớ là lớp 1, tên Hoàng Trạch."
"Chào cậu, tớ là lớp 12, tớ tên là..."
"A Thanh?"
Còn chưa kịp tự giới thiệu xong, tôi đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.
"Aiza? Các cậu quen nhau à." Hoàng Trạch liếc nhìn tôi, rồi quay đầu nhìn Quan Văn Hạo.
"Ừ, trùng hợp vậy, ở chung ký túc xá cũng gặp được nhau." Quan Văn Hạo vỗ vai Hoàng Trạch bảo hắn vào, mình cũng kéo vali đi vào, đảo mắt nhìn quanh phòng, tiện miệng hỏi tôi: "Cậu ngủ giường nào?"
"Hả? Cái này đi." Tôi tùy tiện chỉ giường trên gần cửa.
Quan Văn Hạo gật gật đầu, đẩy vali đến bên cạnh chiếc giường kia cạnh tôi, "Được, vậy tớ ngủ đây."
Lúc này Đái Bân Châu mở cửa từ ban công đi vào, Hoàng Trạch vừa thấy, trực tiếp một câu "đệt" buột miệng thốt ra.
Đái Bân Châu không có phản ứng gì, cùng Quan Văn Hạo gật đầu với nhau, coi như chào hỏi.
"Này, cậu quen Đái Bân Châu à?" Hoàng Trạch lặng lẽ dịch đến sau lưng Quan Văn Hạo nhỏ giọng hỏi, nằm mơ cậu ta cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể ở chung ký túc xá với giáo bá.
Quan Văn Hạo ừ một tiếng, hỏi lại: "Cậu ngủ chỗ nào?"
Hoàng Trạch không chút do dự chọn chiếc giường xa Đái Bân Châu nhất, tôi nhìn mà thấy buồn cười, giáo bá đâu có ăn thịt người, đến mức này sao?
Lát sau, thể ủy của lớp 1 cũng tới, một cậu cao to trông rất thật thà, tên Lý Đống.
Năm người ở phòng tám giường nên chỗ rất thoải mái, chúng tôi tùy tiện thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu.
Hết đại hội động viên lại đến quét dọn vệ sinh ký túc xá, loay hoay cả buổi sáng, bụng tôi đã đói meo. Phải nói đồ ăn ở nhà ăn đây quá thơm, căn bản không cùng đẳng cấp với trường học.
Bốn món ăn một canh, dì nhà bếp nói chúng tôi làm việc nhà nông phải ăn no, phần ăn rất đầy đặn, năm thằng con trai chúng tôi còn ăn không hết.
Mỗi lớp mỗi ngày có hoạt động khác nhau, hai ngày đầu lớp chúng tôi không phải lên lớp thực vật học thì cũng ở lớp trà nghệ uống no bụng nước, tốn sức nhất cũng chỉ có diễn tập phòng cháy chữa cháy, nhẹ nhàng đến thái quá.
Có hôm giữa trưa về ký túc xá thấy Quan Văn Hạo và bọn họ lấm lem bùn đất trở về, tôi nhịn không được cười trộm.
Tôi ngồi xổm ở cửa ban công xem Quan Văn Hạo cầm vòi nước xịt ủng đi mưa, cậu ấy thấy tôi bộ dạng nhàn nhã như khách du lịch thì nghiến răng dùng vòi nước xịt thẳng vào mặt tôi. Lập tức áo tôi ướt một mảng lớn, tôi vươn tay giật lấy vòi nước, xịt loạn xạ vào cậu ấy một hồi.
Hoàng Trạch từ phòng tắm ra nhìn thấy hai con gà rớt xuống nồi canh đang ngồi bệt dưới đất, chế giễu tôi và Quan Văn Hạo như học sinh mẫu giáo mới đến lớp.
364.
Chưa vui vẻ được bao lâu, đã đến lượt lớp chúng tôi xuống ruộng.
Bất hạnh là, tối hôm trước khi xuống ruộng có mưa, đất bùn rất ướt, một bước chân đi giày đã lún đến bùn, như đầm lầy vậy, rút mãi không ra.
Các nữ sinh đứng ở mép ruộng do dự không dám xuống, đám con trai chúng tôi đành phải tiên phong đi đầu.
Đái Bân Châu đi trước tôi, cậu ấy đi còn tương đối tự nhiên, không chật vật như mấy thằng con trai bên cạnh. Tôi căng da đầu giẫm chân xuống ruộng, qua lớp ủng đi mưa tôi vẫn cảm nhận được bùn đất vừa mềm vừa ướt, dẫm xuống là có thể thấy nước, tôi đứng vững rồi nhấc chân lên.
Má ơi!
Chân lên rồi, ủng đi mưa vẫn dính chặt dưới đất, tôi vừa giữ thăng bằng như gà chọi một chân, vừa loạng choạng cố nhét chân vào giày.
Sau lưng vẫn còn dính dính bùn, căn bản không có chỗ nào để chống đỡ.
Lúc này mà ngã thì đúng là ăn đất no luôn á.
"Châu ca! Kéo tớ một tay!" Trong tình thế cấp bách, chỉ còn cách cầu viện.
Đái Bân Châu nghe vậy quay đầu lại, thấy tôi lún sâu trong vũng bùn liền sải bước đi tới.
"Nắm lấy tay tớ." Cậu ấy đưa tay ra để tôi bám vào, rồi khom lưng kéo chiếc ủng đi mưa đang lún sâu của tôi ra, cầm lấy cổ chân tôi xỏ vào.
Vất vả lắm mới đi được đến giữa ruộng, cuối cùng cũng có thể nhổ cỏ. Bảo đây là củ cải mà, mầm củ cải chẳng thấy mấy cây, đủ loại cỏ dại thì một vốc một đống.
Dù sao cũng là trải nghiệm mới, mọi người đều rất hứng thú, vừa trò chuyện vừa đùa giỡn vừa nhổ cỏ, thỉnh thoảng lại có một hai cô nàng nhát gan hét chói tai "Có sâu!"
Tuy rằng trời không nắng gắt, nhưng không khí ẩm ướt lại oi bức, chẳng mấy chốc cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngồi xổm xuống bùn, ra sức nhổ, nhổ không được thì dùng xẻng nhỏ đào tận gốc.
Nói thật, cũng rất giải tỏa căng thẳng. Đang lúc tôi nhổ cỏ hăng say, người và thiên nhiên hòa làm một thì giọng Đái Bân Châu vang lên bên cạnh.
"Ngồi dậy đi, sắp ngồi hết vào đất rồi kìa."
Mông dính đất chẳng phải là...? Tôi sợ đến mức lập tức thẳng lưng, không yên tâm quay người đưa lưng về phía Đái Bân Châu.
"Giúp tớ xem, quần có bẩn không?"
Cô bạn ngồi xổm đối diện tôi nhổ cỏ không nhịn được, bật cười.
"Không."
Nếu tôi không nhìn nhầm, trong mắt Đái Bân Châu ẩn chứa một nụ cười nhạt.
Cạn lời luôn, có gì đáng cười đâu. Mặt tôi không hiểu sao nóng bừng, ngồi xổm xuống, tiếp tục nhổ cỏ không thèm để ý đến cậu ấy nữa.
365.
Nhổ cỏ cả buổi trưa, đến lúc kết thúc công việc thì trời lại đổ mưa, còn rất to.
Ngồi xổm trên đất nửa ngày, chân có chút tê dại, tôi thật sự không còn sức chạy về ký túc xá, chậm rì rì đi bộ về, dù sao cả người mặc đồ lót đã ướt đẫm từ lâu.
Vào ký túc xá tôi liền cởi chiếc áo ướt sũng ra, vào phòng tắm gội đầu.
Đái Bân Châu và hai nam sinh khác còn mang theo xẻng, nên về muộn hơn một chút.
Tôi vặn vòi hoa sen xả nước lạnh lên đầu, tay mệt đến mức căn bản không nhấc nổi lên, đừng nói là gội đầu. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gõ cửa, chắc là Đái Bân Châu đã về.
Tôi đáp một tiếng, hô: "Cậu vào đi, tớ đang gội đầu thôi."
Tiếng gõ cửa ngừng lại, lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa.
"Châu ca cậu..." Lời tôi còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống đất.
Tôi dựa vào, đây là muốn làm gì? Tôi vốn tưởng cậu ấy chỉ vào rửa tay rửa mặt linh tinh, sao lại cởi cả quần áo?
"Ừ?" Thấy tôi nói được một nửa thì im bặt, cậu ấy ra hiệu bảo tôi nói tiếp.
Trong phòng tắm có hai vòi hoa sen, ở giữa chỉ cách một tấm vách không trong suốt, dựa vào âm thanh, tôi có thể nghe rõ từng động tác của Đái Bân Châu.
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng còn vang lên vài tiếng sấm rền. Bên cạnh vang lên tiếng chốt vặn, tiếng nước chảy tí tách, nước dội xuống đất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com