Chương 42
"Ngoan ngủ đi, giọng đau rồi thì đừng nói nữa."
Rõ ràng là giống như vô số lần ngủ chung khi còn bé, nhưng có một vài thứ đã thay đổi.
Ngô Sở Thanh mơ màng nghĩ, trán lạnh lạnh thật thoải mái, vì dược hiệu phát huy mà cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, đưa cậu vào giấc mộng đẹp.
402.
Sau khi cậu ngủ say, Quan Văn Hạo đổi tay đang nắm lấy tay cậu, không rút tay ra mà ôm cả người Ngô Sở Thanh lại gần, mang theo cả chăn.
Cũng chính vì người này bị ốm mà bị kẹt lại, đêm nay mới có thể thuận lợi như vậy.
Đoạn Liễm quả thật có chút bản lĩnh, hôm trước đã nghĩ cách khiến cả bốn người bọn họ tụ tập lại với nhau sau giờ học chiều.
"Ngô Sở Thanh đã thu mình vào vỏ ốc rồi, ép cậu ấy phải lựa chọn là không thực tế, vậy nên tại sao chúng ta không thể tạm thời gạt bỏ những thành kiến lẫn nhau? Dù sao mục đích của chúng ta là giống nhau, kéo cậu ấy ra khỏi cái vỏ ốc đó."
Không biết hai người còn lại đã bị thuyết phục như thế nào, bản thân Quan Văn Hạo không thể không thừa nhận những lời của Đoạn Liễm là có lý.
Vớ vẩn.
Chia sẻ là không thể nào chia sẻ được, đêm nay Đoạn Liễm ngoài miệng nói đạo lý, nhưng trong mắt sự chiếm hữu dục vọng không hề thiếu, hai vị Phật khó mở lời kia chắc chắn cũng chẳng hơn gì.
Môi Quan Văn Hạo khẽ chạm vào chóp mũi Ngô Sở Thanh, một chút rồi rời.
Bước khó khăn nhất đã vượt qua, phần còn lại thì mỗi người tự dựa vào bản lĩnh của mình thôi.
Gần quan được ban lộc, ha!
403.
Nghỉ ngơi cả ngày, tôi cảm thấy khỏe hơn nhiều, buổi sáng dậy dùng nồi cơm điện nấu cháo, cùng Quan Văn Hạo ăn xong rồi đuổi hắn về nhà.
Sắp thi cuối kỳ rồi, hắn không thể nào cả cuối tuần đều ở nhà tôi được.
"Không thoải mái thì phải nói cho tớ." Hắn thay giày mà vẫn không quên dặn dò.
"Biết rồi, biết rồi."
Uống nhiều thuốc tây cũng mệt mỏi, tôi ăn nốt chỗ cháo còn lại cho bữa trưa rồi ngủ một giấc, cả người mới thực sự hồi phục sức lực.
Hơn bốn giờ chuông cửa vang lên, mở cửa ra thì thấy Chu Học Dật đang đứng bên ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, tôi thậm chí còn nghi ngờ có phải bọn họ muốn thay phiên nhau tìm đến tận cửa không.
Tháng sáu trời nóng, hắn mặc áo thun ngắn tay màu trắng, còn tôi vẫn bộ đồ ngủ dài tay mỏng manh rộng thùng thình.
Tôi nghiêng người để hắn vào.
"Không cần, hôm nay tớ đến mang bài tập cho cậu."
Chu Học Dật đứng im không nhúc nhích, đưa qua một túi hồ sơ đã được sắp xếp gọn gàng, "Bài của tớ cũng ở bên trong."
Mệt mỏi chết lặng, hơn nữa hôm nay đã ba ngày tôi chưa làm bài tập, vừa hít một hơi lạnh vừa lật xem bài thi bên trong túi hồ sơ.
"Cậu còn thấy không thoải mái không?"
Chu Học Dật rụt tay ra rồi lại đặt mu bàn tay lên trán tôi. Da thịt ấm áp bất ngờ chạm vào nhau, tim tôi nặng nề nhảy lên một nhịp, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cổ cứng đờ nhưng không lùi lại.
"... Đã không còn nữa rùi."
Đột nhiên, mu bàn tay hắn lật xuống dưới, đổi thành lòng bàn tay che phủ hai mắt tôi, trả lời câu hỏi trước đó.
Tôi theo phản xạ muốn nắm lấy bàn tay đang che khuất tầm nhìn, vừa chạm vào đầu ngón tay, môi dưới đã bị nhẹ nhàng ngậm lấy.
Sau đó là môi trên, khóe môi, mỗi một chỗ đều được chăm sóc tỉ mỉ. Hắn hôn mút thật sự dịu dàng, không hề tiến sâu vào, tôi lại đầu óc trống rỗng, không biết nên thở như thế nào, thậm chí quên nhắc nhở hắn là tôi vẫn chưa khỏi cảm.
Một lúc lâu sau, tôi do dự giơ tay vỗ nhẹ vào vai hắn.
Chu Học Dật hiểu ý dừng lại, dời bàn tay đang che mắt tôi xuống gò má, ngón cái lướt nhẹ qua hốc mắt tôi, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn:
"Không cần sợ, chúng ta từ từ thôi."
404.
Tuần sau đã là kỳ thi cuối kỳ chung của toàn trường, chủ nhiệm lớp hiển nhiên còn khẩn trương hơn cả chúng tôi, sáng thứ hai vừa đến đã đi giám sát tình hình nộp bài tập. Nhìn thấy cô ấy đi tới đi lui, tôi cũng không dám ăn sáng trong lớp, thức thời xách theo bánh sủi cảo ra hành lang.
Nhưng tôi chậm một bước, chỗ ăn sáng phong thủy bảo vị hàng ngày đã bị người chiếm mất.
"Sớm nha." Do dự vài giây, tôi vẫn tiến lên vỗ vai Đoạn Liễm, giả bộ tò mò bát quái thăm dò xem, "Đang viết gì đấy?"
"Sách, làm tớ giật cả mình," hắn quay đầu lại liếc tôi một cái, nghiêng người tránh ra nửa bước, chẳng giống chút nào vẻ bị dọa, "Tớ còn tưởng là Vivian."
Lúc này tôi nhìn rõ, là cuốn bài tập luyện tập câu bị động mà Vivian giao cuối tuần, chữ viết trên đó cẩu thả đến muốn bay lên tại chỗ.
"Cậu không sợ bị cô ấy đọc bài vào buổi sáng thứ hai mà gặp phải sao?"
"Vậy còn có thể thế nào," Đoạn Liễm nhét nốt miếng bánh mì còn lại vào miệng, nói năng hàm hồ, "Cậu có muốn giúp tớ làm không?"
"Nghĩ gì đâu, đại học bá." Nhìn cái dáng vẻ thành thạo kia, tôi lại có chút ý định muốn xem hắn lật xe.
Hắn nhìn thấu vẻ mặt nhàn nhã không liên quan của tôi, lúm đồng tiền bên khóe miệng chợt lóe lên: "Hôm nay tinh thần nhỉ, cuối cùng cũng giống như ngày thường rồi."
Lời này không thể tiếp được, tôi giả bộ không hiểu ẩn ý, vừa cắn bánh sủi cảo thơm ngon vừa xem kỹ đề bài.
Ghê thật, ỷ vào Vivian không thu bài lên kiểm tra, hắn trực tiếp đến cả từ đơn cũng không chép, chỉ viết mỗi phần biến đổi.
Trán tôi bị đầu bút gõ nhẹ một cái, tôi ngậm sủi cảo trong miệng, ngẩng đầu im lặng trừng hắn.
"Đừng nghĩ linh tinh, biết không." Đoạn Liễm cười đắc ý, nói xong tầm mắt rơi xuống phía sau tôi, đứng thẳng người, không cho tôi cơ hội phản bác, "Đi đi, chủ nhiệm lớp cậu muốn ra từ cửa sau đấy."
405.
Tiết ba vào giờ giải lao, chúng tôi được thông báo ngày mai trường sẽ có lãnh đạo đến quan sát thành quả chương trình học STEM sáng tạo, tôi cùng Đái Bân Châu và hai tổ khác được thầy chọn đi triển lãm, trưa nay phải đến phòng đa phương tiện trước để sắp xếp và diễn tập.
Tưởng tượng đến thời gian nghỉ trưa quý báu cứ thế lãng phí, mọi người oán than dậy đất.
Tôi dựa gần bục giảng quay đầu lại nhìn xa về phía cuối dãy, Đái Bân Châu đang vội vàng xem thứ gì đó, cây bút đen tung bay trên đầu ngón tay, không biết có nghe lọt tai không.
Chờ mãi chờ mãi không thấy cậu ấy ngẩng đầu, ngược lại ánh mắt tôi chạm phải Chu Học Dật bên cạnh.
Tôi ngượng ngùng cười với hắn, vội vàng quay lại, giả bộ như không có gì xảy ra.
Ăn qua loa cho xong bữa trưa, tôi định đến phòng đa phương tiện trước để chiếm chỗ tốt, không ngờ Đái Bân Châu còn đến sớm hơn tôi, đã mở sẵn hai máy tính ở góc kia.
"Châu ca." Tôi vội vàng đi tới, "Cậu đến bao lâu rồi? Không đi ăn cơm sao?"
Đái Bân Châu chỉ dùng ngón trỏ gõ gõ vào thân bình cà phê, tay kia vươn ra cắm USB vào máy chủ.
Học kỳ này chọn học chương trình PS, tôi nhấp mở tài liệu lật xem báo cáo thao tác đã viết khi học, nhỏ giọng cùng Đái Bân Châu bàn bạc chuẩn bị triển lãm những chủ đề nào, vừa nói vừa lén quan sát vẻ mặt cậu ấy.
Cậu ấy không có ý kiến gì với những đề xuất và ý tưởng thỉnh thoảng tôi đưa ra, vẻ mặt thản nhiên, chỉ thỉnh thoảng ăn vội vài miếng bánh mì cho xong bữa, sau đó liền mở PPT liệt kê đại cương.
Một cảm giác xa cách khó tả nghẹn ứ trong lòng. Tôi móc bút ra định viết, đột nhiên nhớ ra lần trước tôi cũng làm y như vậy.
Tay viết bản thảo nội dung ngày mai sẽ giảng, lòng tôi nửa vời thực sự không chắc chắn, tẩy xóa còn nhiều hơn viết.
Phòng đa phương tiện rất rộng rãi, có bốn dãy máy tính, nhưng chỗ của tôi và Đái Bân Châu cách xa điều hòa nhất, các tổ khác đều chọn ngồi ở hai dãy đầu, hiện tại mọi người ai bận việc nấy, không ai để ý đến bên này chúng tôi.
Góc phải bên dưới màn hình hiển thị đã gần 1 giờ rưỡi, uể oải bất giác chiếm ưu thế, kèm theo một nỗi buồn bực vô cớ giày vò thần kinh, một sự hờn dỗi lấp lửng trong ngực, thật phiền toái.
Tôi buông bút, gục mặt xuống bàn hít sâu một hơi, nghiêng đầu đánh giá đường nét lưu loát rõ ràng trên gương mặt nghiêng của Đái Bân Châu, đầu tiên là vầng trán đầy đặn, đôi mày đoan chính, tiếp theo là chiếc mũi thẳng.
Ánh mắt dừng lại trên bàn tay cậu ấy đặt trên bàn phím, nhìn ngón trỏ thỉnh thoảng gõ nhẹ lên mặt bàn một cách thiếu kiên nhẫn.
Ma xui quỷ khiến, tôi vươn tay nắm lấy chiếc vòng tay hình sư tử đen vàng nhỏ đeo trên cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo xuống.
Đái Bân Châu cảm nhận được động tác của tôi, lười biếng liếc nhìn tôi một cái.
Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ khớp xương tay hắn nhô ra, rồi lại nắm lấy ngón út của hắn, buột miệng thốt ra: "Anh Châu ơi, cậu đang giận tớ sao? Đừng không để ý đến tớ nữa mà..."
Đái Bân Châu quay đầu nhìn chằm chằm tôi không nhúc nhích, đôi mắt đen láy cảm xúc khó phân biệt, đường quai hàm căng chặt, lon nước bị hắn nắm đến phát ra một tiếng kêu giòn tan.
Lúc nãy sự bốc đồng không suy nghĩ giống như một quả bóng bay bị châm, nhanh chóng hành động trong im lặng. Tôi không dám có động tác gì nữa, rụt tay về ngồi thẳng người, ngượng ngùng dựa vào lưng ghế.
Tôi nghe thấy hắn khẽ cười một tiếng, tức khắc cảm thấy không còn chỗ trốn.
Đang nghĩ xem nên nói gì cho phải, Đái Bân Châu đưa tay trái phủ lên mu bàn tay tôi, hung hăng xoa nắn một phen, sau đó ngón tay thon dài luồn vào kẽ ngón tay tôi, gắt gao nắm chặt.
Nụ hôn của Đái Bân Châu không thể nói là hung ác, nhưng lại không cho phép người ta trốn thoát.
Cánh tay trái tôi bị bàn tay hắn vòng qua kéo vào lòng ngực, chiếc bàn chắn ngang sau eo cản một bên tay, môi tôi bị hắn ngậm lấy hôn, vừa tê dại vừa thoải mái, vô ý thức dùng đầu lưỡi liếm nhẹ qua kẽ môi hắn, chỗ chạm nhau càng thêm ướt át.
Thành trì thất thủ, rơi vào tay giặc chỉ trong khoảnh khắc, nhưng Đái Bân Châu vẫn nhớ rõ đây là đâu, chỉ mút nhẹ đầu lưỡi tôi, kiềm chế lướt qua hàm trên, chạm đến là dừng.
Đối diện với ánh mắt có chút mất tự nhiên của tôi, bàn tay đang véo eo không khỏi siết chặt hơn.
Nhờ màn hình máy tính che khuất, trước mặt các bạn học lặng lẽ hôn nhau, mang theo sự ngây ngô nổi loạn và dũng khí tiến thẳng không lùi của tuổi thiếu niên.
Giữa hai người rõ ràng còn cẩn trọng cách nhau hơn hai mươi centimet, nhưng lại còn khiến người ta động tình hơn cả da thịt chạm da thịt.
Bàn tay hắn nắm chặt tay tôi đến nóng rực, nhưng trước sau vẫn không buông ra.
Kết thúc, trong tay tôi nắm chặt vạt áo đồng phục bên hông của Đái Bân Châu, cảm giác khóe miệng vẫn còn vệt nước hắn chưa liếm sạch. Chắc là hôn đến đầu óc mơ hồ, tôi cứ thế dụi miệng vào chỗ vải áo ngay ngực hắn.
Bàn tay thô ráp trấn an cánh tay tôi đang lộ ra ngoài áo đồng phục, đáy mắt hắn một mảnh trong trẻo, chờ đợi dục vọng cuồn cuộn từ từ rút xuống như thủy triều.
"Không giận." Giọng Đái Bân Châu vẫn còn chút khàn khàn, vừa dứt lời lại cúi xuống cắn nhẹ môi dưới tôi, còn rất dùng sức.
"Tê..." Hơi đau, tôi không quá tin lời hắn nói "Không giận".
Nhìn chằm chằm khiến tôi không dám đối diện, lòng bàn tay Đái Bân Châu xoa nhẹ lên chỗ vừa bị cắn, nghe thấy tôi lại không nhịn được "Tê" một tiếng, trong mắt hắn cuối cùng cũng lộ ra ý cười.
"Nhõng nhẽo quá."
Heo con: Gánh nặng ngọt ngào
406.
Vừa kết thúc kỳ thi cuối kỳ căng thẳng, cả lớp đều nhốn nháo, chẳng có chút ý thức nào của học sinh cuối cấp ba. Dù kỳ nghỉ hè vốn dài hai tháng bị rút ngắn thành một tháng, hứng thú của mọi người vẫn không hề giảm sút, sớm đã chuẩn bị tinh thần cho một tháng chơi thả ga.
Chủ nhiệm lớp dặn dò xong những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ hè, rồi cho tan học sớm hơn dự kiến, "Các em tranh thủ thời gian thư giãn đi, nên chơi thì cứ chơi, một tháng sau đều phải nghiêm túc quay lại học hành."
Mọi người cùng nhau hô vang tán thưởng, một tiếng "Tan học" vừa dứt, tất cả đều vội vã cầm cặp sách chạy ra ngoài.
Tôi lấy từ trong hộc bàn ra hai chiếc túi bảo vệ môi trường, một túi đựng bài thi, một túi đựng đồ ăn vặt còn thừa.
Đi đến cuối lớp vứt rác, tôi nhìn thấy Đái Bân Châu cũng đang thu dọn đồ đạc, tôi liếc qua, kinh ngạc, cậu ấy thế mà lại nhét bài thi vào cặp sách.
Nhưng nghĩ lại thì, Đái Bân Châu dạo này hình như thật sự đã thay đổi tính nết.
Mấy lần thi thử đếm ngược trước đây đều không thấy tên cậu ấy trong top năm, chủ nhiệm lớp cũng khen ngợi cậu ấy gần đây tiến bộ rất nhiều.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, Đái Bân Châu ngước mắt nhìn tôi.
Hả, kỳ lạ, sao hắn chỉ liếc mắt một cái mà đã khiến tôi giật mình.
"Tớ đi trước đây, tạm biệt." Tôi khoác túi bảo vệ môi trường lên vai, đang định xoay người rời đi thì bị hắn gọi lại.
"Lại đây."
Bước chân tôi cứng lại, ngoan ngoãn đi đến trước mặt hắn, "Sao, sao vậy?"
"Khi nào cậu chuyển về chỗ cũ?"
"Cái gì?"
"*Chỗ ngồi trên máy bay* còn chưa ngồi đủ sao?" Đái Bân Châu khẽ cười, vừa nói vừa dùng tay nhéo nhẹ sau cổ tôi.
*Chỗ ngồi trên máy bay: Câu "Phi cơ vị còn không có ngồi đủ?" (飞机位还没坐够? - fēijī wèi hái méi zuò gòu?) mà Đái Bân Châu nói mang ý mỉa mai và ám chỉ đến việc Ngô Sở Thanh vẫn còn thích ngồi ở chỗ xa mình, giống như đang ngồi trên một chuyến bay mà không muốn xuống.
Câu này của Đái Bân Châu có ý trêu chọc và thể hiện sự không hài lòng (một cách nhẹ nhàng) vì Ngô Sở Thanh vẫn chưa chuyển chỗ ngồi về gần mình trong lớp. Cậu ấy ví chỗ ngồi hiện tại của Ngô Sở Thanh như một chỗ xa xôi trên máy bay mà Ngô Sở Thanh vẫn còn muốn "ngồi" tiếp.
"À..." Thì ra là nói chỗ ngồi, "Hay là hết hè học thêm tớ sẽ đổi về?"
Đái Bân Châu trông có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của tôi, khi rút tay về tiện thể xoa nhẹ tai tôi một chút.
Đôi khi tôi cảm thấy trong mắt hắn tôi giống như thú cưng nuôi trong nhà, thường xuyên xoa chỗ này sờ chỗ kia.
"Đi thôi, có người đợi cậu kìa." Ánh mắt hắn lướt qua tôi nhìn ra phía ngoài lớp học, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, thấy Quan Văn Hạo đang dựa vào khung cửa sau nghịch điện thoại.
Tôi có chút ngượng ngùng, vội vàng chào tạm biệt Đái Bân Châu rồi đi ra khỏi lớp.
"Ngược gió gây án hả, ở trường học chơi điện thoại." Tôi huých nhẹ Quan Văn Hạo một cái, không dùng bao nhiêu sức, rồi đứng đối diện che khuất hành động chơi điện thoại của hắn.
Quan Văn Hạo nhét điện thoại vào túi, ấn vai tôi xoay người: "Đi thôi, chậm rì rì."
407.
Chủ nhật, Đoạn Liễm hẹn tôi ra ngoài chơi. Cậu ấy nói cặp song sinh quen nhau khi đi giao lưu ở Mỹ đến Trung Quốc chơi, rủ tôi đi cho vui.
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán trà khá nổi tiếng, khi tôi đến thì Đoạn Liễm và bạn bè nước ngoài của cậu ấy đã ngồi xuống rồi.
Đi cùng Đoạn Liễm là người em trai, vóc dáng rất cao, rất tự nhiên thân thiện. Tôi vừa ngồi xuống cậu ấy đã kéo tôi nói chuyện ríu rít một tràng dài, cũng may ngày thường tôi không ngừng luyện khẩu ngữ, nên cũng không đến mức á khẩu không trả lời được.
Nhưng khi nói đến những chủ đề thú vị, tốc độ nói của cậu em rõ ràng nhanh hơn, tôi hoàn toàn tỉnh táo tinh thần, còn nghiêm túc nghe cậu ấy nói hơn cả khi làm bài nghe.
Tôi liếc mắt cầu cứu Đoạn Liễm, cậu ấy vẫn thong thả đứng dậy rót cho tôi hai tách trà, rồi nhìn tôi với ánh mắt "Cậu biết hai ngày nay tớ thế nào rồi đấy".
Cậu em thấy Đoạn Liễm rót trà cho mình, dùng giọng điệu không chuẩn lắm nói "Cảm ơn", rồi chợt lẩm bẩm "Tớ suýt nữa thì quên mất".
Cậu ấy dùng ngón tay gõ nhẹ hai cái lên bàn, sau đó vẻ mặt tự hào nhìn tôi, hỏi: "Xem tớ làm đúng không?"
Thật đúng là rất đúng, không ngờ người bạn nước ngoài này lại nhập gia tùy tục như vậy.
Sau đó, vị "bé tò mò" này lại bắt đầu đặt câu hỏi, hỏi tôi vì sao lại có thói quen này.
Nụ cười của tôi cứng đờ, lại bắt đầu lục lọi từ ngữ trong đầu để giải thích cặn kẽ.
Còn chưa kịp mở miệng, cậu em đã gọi một tiếng về phía sau tôi.
Tôi vừa quay đầu lại, ôi chao, là Chu Học Dật, bên cạnh còn có một nam sinh có khuôn mặt giống hệt cậu em kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com