Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đái Bân Châu cười khẩy, như thể thấy việc Chu Học Dật dùng thầy giáo để uy hiếp mình thật nực cười.

"Tôi đến cùng cậu ấy mà."

75.

Hôm qua câu nói "Tôi đến cùng cậu ấy mà" của Đái Bân Châu thực sự khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, thậm chí tôi còn có ảo giác "được đại ca che chở".

Để đáp lại ý tốt của đại ca, tôi đặc biệt mang bữa sáng cho Đái Bân Châu.

Thực ra tôi cũng có chút tâm tư, nghĩ bụng nếu cậu ấy đã ăn sáng của tôi rồi, thì sao còn ngại ngùng mà không đi học phụ đạo cùng tôi chứ?

76.

Đái Bân Châu nhìn thấy trên bàn mình có một cái bánh mì kẹp và một hộp sữa đậu nành, không nói gì, ngồi xuống ngay.

Hắn nhét cái ba lô trống rỗng vào hộc bàn.

Xé túi bánh mì kẹp, cắn một miếng to.

Nhìn thấy Ngô Sở Thanh cứ nhìn mình từ lúc vào lớp, dường như thở phào nhẹ nhõm, hắn thấy hơi buồn cười.

Kiểu lấy lòng sợ người khác không hiểu này thật sự không cần thiết.

Hắn đâu có thu nhận đàn em.

77.

Tối nay, Đái Bân Châu vẫn đến tay không, nhưng Chu Học Dật dường như đã lường trước được điều này, nên mang theo bài kiểm tra do mình tự biên soạn.

"Cậu viết được bao nhiêu thì viết."

Đái Bân Châu tựa lưng vào ghế, cầm bút lên viết.

Hôm nay, Đái Bân Châu có vẻ kiên nhẫn hơn mọi khi.

Tôi liếc nhìn bài kiểm tra của cậu ấy.

Ôi chao, giáo bá sửa cả chế độ của đất nước tôi kìa.

Chu Học Dật đứng bên cạnh, mở sách chính trị trang đầu tiên, đặt mạnh xuống trước mặt Đái Bân Châu.

"Không cần viết, học thuộc lòng nội dung được đánh dấu bằng bút đỏ."

Quả nhiên, phụ đạo cho giáo bá không phải là Nữ Oa vá trời, mà là Bàn Cổ khai thiên lập địa.

78.

Mấy ngày tiếp theo, Đái Bân Châu đều đàng hoàng đến học phụ đạo, tôi cho rằng đó là nhờ vào những bữa sáng không trùng lặp mà tôi mang đến mỗi ngày.

Có lẽ Chu Học Dật cảm thấy việc cậu ấy làm bài tập lung tung chỉ lãng phí giấy, nên không còn giao bài tập viết lách nữa, mỗi ngày chỉ cần đến học thuộc bài là được.

Tôi cảm thấy rất bất công, như thế này thì Chu Học Dật có thể toàn tâm toàn ý giám sát tôi rồi.

Suốt buổi học phụ đạo, Đái Bân Châu cứ gối đầu lên hai tay, lưng tựa vào ghế, chân dài chống xuống đất rung rung, khiến ghế kêu lên những tiếng kẽo kẹt đáng lo ngại.

Tôi nín thở, sợ Chu Học Dật sẽ không nhịn được mà đập bàn đứng dậy.

Nhưng lớp trưởng vẫn không làm vậy.

Chu Học Dật ngẩng đầu khỏi bài tập, ném cho một cái nhìn cảnh cáo lạnh lùng.

79.

Tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng chính ánh mắt đó của Chu Học Dật đã dập tắt chút kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại của Đái Bân Châu đối với việc học phụ đạo.

Sau ngày hôm đó, Đái Bân Châu không đến học nữa.

Trên bàn tôi có thêm một phần xôi gà đã nguội ngắt, dầu mỡ bóng nhẫy.

Tôi nhìn một lúc, cuối cùng đành vứt vào thùng rác.

80.

Vì vậy, buổi tối phụ đạo lại trở về khoảng thời gian một thầy một trò giữa tôi và Chu Học Dật.

Gần đây nắng nóng cuối thu gay gắt, trường học không thể nào cho phép chúng tôi bật điều hòa trong phòng học phụ đạo, vì vậy tôi càng ngày càng uể oải.

Vừa mới ăn tối xong, cảm giác no căng khiến não bộ ngừng hoạt động, tôi cúi đầu nhìn từng dòng chữ lằng nhằng, tiếng quạt trần kêu kẽo kẹt trên đầu, cảm thấy thế giới dần dần yên tĩnh lại.

81.

Không biết có phải do quá rảnh hay không.

Trong đầu tôi hiện lên một loạt hình ảnh, không chắc đó có phải là mơ không, ý thức của tôi vẫn còn nửa tỉnh táo, tôi biết dường như mình đang làm gì đó.

Tôi đang chơi trò trốn tìm phiên bản đại đào sát, một con quỷ cao 3 mét mặt mũi hung tợn giơ đao lớn vung vẩy điên cuồng đuổi theo sau, tôi liều mạng chạy về phía trước, tai đầy tiếng hét chói tai của đồng bọn bị đao chém trúng. Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, không dám dừng lại, tiếng bước chân đuổi theo phía sau dường như biến mất, tiếng hét chói tai của bạn học cũng dần tắt hẳn. Thay vào đó là tiếng trò chuyện của bố mẹ tôi.

"Bây giờ làm ăn ở chỗ khác dễ hơn ở đây, tiền kiếm được gấp bội."

"Bố mẹ em không phải ở ngay nhà bên cạnh sao, cứ để họ trông thằng bé là được, con trai mà, không cần phải chiều chuộng quá."

"Vậy anh tự nói với con trai đi."

"Sao em không đi, con trai không phải con của em à?"

......

Tôi dừng lại tại chỗ.

Tôi nhớ rất rõ cảnh tượng này, lúc đó tôi mới học lớp một, vừa tắm xong ôm gối định sang phòng bố mẹ ngủ dưới sàn để hưởng điều hòa.

Đột nhiên, mọi âm thanh đều biến mất, tôi cảm nhận rõ ràng lưỡi dao xé gió lao tới, tiếng vù vù vô cùng rõ ràng.

82.

Tôi sợ hãi đến mức không thể nhấc chân chạy trốn.

Nhưng có chút kỳ lạ, tiếng lưỡi dao xé gió sao lại kêu kẽo kẹt, kẽo kẹt?

83.

Tôi cảm thấy một chút lạnh lẽo thực tế trên mặt, giật mình tỉnh giấc, rụt cổ lại:

"A a a, đừng giết tôi!!!"

Ý thức dần dần trở lại, tôi phát hiện mình đang ở phòng học phụ đạo, trên mặt bị đè một quyển bài tập.

Chu Học Dật đứng bên cạnh bàn, nhìn xuống tôi, một tay cầm chai nước khoáng, tay kia kẹp hộp trà chanh lạnh băng áp vào má tôi.

"Uống đi."

"Cảm, cảm ơn."

Tôi phản xạ có điều kiện làm theo lời cậu ấy, lúc cầm trà chanh vô tình chạm vào tay cậu ấy, tay cậu ấy hơi nóng.

84.

Tôi vội vàng cắm ống hút vào, hút một hơi, sảng khoái đến tận đỉnh đầu.

Quả là trà chanh của cậu ấy không có lừa tôi.

Ý thức dần dần tỉnh táo lại, tôi thấy Chu Học Dật quay lại ngồi đối diện, lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy không hề trách móc hành vi ngủ gật công khai của tôi trong giờ phụ đạo.

Khoan đã, tôi phát hiện ra một điểm quan trọng.

"Chu Học Dật, hóa ra cậu đeo kính à?" Có lẽ là nhờ ly trà chanh mà tôi có dũng khí, tôi hỏi thẳng luôn.

Hỏi xong, tôi hơi hối hận, học bá chắc không muốn lãng phí thời gian còn lại để trò chuyện với tôi.

"Tớ cận 3 độ, bố mẹ tớ thấy đeo kính thường xuyên sẽ tạo thói quen ỷ lại không tốt, nên tớ ít đeo."

Phải nói rằng, Chu Học Dật đeo kính trông không còn sắc bén như trước nữa. Mắt cậu ấy dài hẹp, con ngươi không nhỏ, đuôi mắt hơi xếch lên, ôi, có chút phong tình sao? Đặc biệt là trong thời tiết nóng nực, mặt và đuôi mắt cậu ấy ửng hồng...

"Cậu đeo kính rất đẹp, thật đấy."

Tôi cắn ống hút, lời này thốt ra khỏi miệng.

85.

Lúc đó không khí thực sự rất lúng túng.

"Ách, ách, ý tớ là... tớ không có ý nói cậu đẹp như con gái, à không, tớ..."

Hiện trường chỉ còn lại tiếng tôi cố gắng vớt vát một cách vô vọng và tiếng quạt điện kêu kẽo kẹt.

86.

Tôi muốn chuẩn bị chết.

87.

Chu Học Dật ngạc nhiên nhìn tôi một lúc, sau đó tháo kính ra, dùng khăn lau kính cẩn thận lau tròng kính, rồi im lặng một lúc lâu.

Tôi im lặng như gà, khẽ khàng hút trà chanh, không dám phát ra tiếng động nào.

Uống được chút nào hay chút đó, đây có lẽ là ly trà chanh cuối cùng của tôi.

Tôi có lẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp giúp đỡ học sinh của Chu Học Dật, một vụ sạt lở núi đánh dấu điểm mấu chốt của sự xấu hổ của loài người.

Bạn học Ngô Sở Thanh vốn là một người sĩ diện, có thể sống một cuộc đời bình yên, nhưng cậu ấy lại chọn trải nghiệm cảm giác tìm đường chết trong quãng đời thanh xuân tươi đẹp, công khai xúc phạm một cán bộ lớp có ý tốt giúp đỡ việc học của mình.

Nào nào nào, mọi người đến trước mộ cậu ấy hát một bài rồi đi.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ về việc chọn địa điểm chôn cất, cậu ấy cuối cùng cũng lau xong kính, đeo lại và ngẩng đầu nhìn tôi.

"Nếu cậu nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta cùng giảng một bài toán hàm số khó nhất đi."

88.

Là tôi sinh ra ảo giác?

Tôi còn sống ư??

"Sao thế, vẫn chưa tỉnh ngủ à?"

"Không có, không có, chúng ta bắt đầu thôi!"

Tôi lập tức đẩy ly trà chanh ra, ngồi thẳng lưng, bày ra vẻ chăm chú lắng nghe để thể hiện thái độ thành khẩn biết sai sửa sai.

Một bài toán khó nhất thì có gì, mười bài tôi cũng không ý kiến!

89.

Chu Học Dật quả thật là một người tốt!

90.

Chu Học Dật lần đầu tiên biết đến Ngô Sở Thanh vào ngày khai giảng. Cô chủ nhiệm lớp thông báo rằng vì lý do sức khỏe, bạn học Ngô Sở Thanh sẽ tạm thời nghỉ học hai tháng.

Lúc đó mọi người không có phản ứng gì, và sự chú ý nhanh chóng bị chuyển sang phần tự giới thiệu của các bạn khác.

Mãi đến buổi chiều, khi Chu Học Dật với tư cách là lớp trưởng được nhờ đến văn phòng để lấy hồ sơ học bạ, anh mới có ấn tượng về người này.

Trong ảnh thẻ, Ngô Sở Thanh có mái tóc mềm mại, đôi mắt to tròn, biểu cảm rất gượng gạo. Giống như một con vật nhỏ hoảng loạn trước ống kính, không tìm được chỗ trốn.

Hình như có chút đáng yêu.

Ngay lập tức, Chu Học Dật dập tắt ý nghĩ đó, sao mình lại thấy một nam sinh đáng yêu được.

Hai tháng sau khi gặp lại người thật, cậu gầy và trắng hơn trong ảnh, đôi mắt có vẻ to hơn. Chu Học Dật không nhận ra mình vẫn nhớ rõ những chi tiết này. Với lời dặn dò của cô chủ nhiệm lớp và trách nhiệm của một lớp trưởng, anh hỏi Ngô Sở Thanh vài lần xem có theo kịp chương trình học không.

Ngô Sở Thanh lúng túng gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Chu Học Dật nhíu mày, anh biết Ngô Sở Thanh đang cố gắng, nhưng chưa một lần nào đến hỏi bài mình.
Anh có chút tức giận, không biết là vì Ngô Sở Thanh không chịu tiến bộ hay là vì né tránh.

Anh quyết định quan sát trạng thái của Ngô Sở Thanh.

Ngô Sở Thanh thường xuyên mất tập trung trong lớp, không giao tiếp nhiều với người khác, nhưng lại khá hòa hợp với Đái Bân Châu, người thỉnh thoảng mới xuất hiện.

Cậu có mượn vở ghi của mình, nhưng ánh mắt nhìn ngang dọc đã tố cáo sự thật là cậu không học hành nghiêm túc.

Ở phía sau lớp có vài tủ đựng đồ bằng gỗ, mỗi người một tủ để sách giáo khoa và bài tập. Ngăn tủ của Ngô Sở Thanh giấu một đống đồ ăn vặt, mỗi ngày tan học lại lén lút lấy ra ăn, sột soạt như một con chuột nhỏ giấu đồ ăn.

Ý nghĩ người này đáng yêu lại xuất hiện, lần này Chu Học Dật không phủ nhận.

Ngoài việc ăn vặt, Ngô Sở Thanh còn rất thích đứng nhìn ra ngoài cửa sổ ở phía sau lớp. Lớp học ồn ào chỉ có góc đó là yên tĩnh, không hợp với không khí chung.

Chu Học Dật cảm thấy cậu giống như một con cá nhỏ bị nhốt trong bể kính, ngơ ngác nổi lơ lửng ở đó, mở to mắt nhìn thế giới bên ngoài.

Chu Học Dật lại cảm thấy mình cũng có điểm giống cậu, sự ồn ào không dừng lại trên người họ.

Dưới ảnh hưởng của bố mẹ, Chu Học Dật từ nhỏ đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân phải tập trung và cẩn thận, làm mọi việc đến mức hoàn hảo. Khi bạn bè đồng trang lứa đang theo đuổi thần tượng và bàn luận về phim truyền hình, anh đang học tập và nghiên cứu thêm các phương pháp phụ trợ đơn giản nhất. Anh luôn duy trì thành tích xuất sắc, đi càng ngày càng xa trên con đường đã vạch sẵn, và cũng dần dần xa cách với bạn học.

Không thể phủ nhận rằng các bạn học đều rất tôn trọng và yêu quý anh, vì thành tích xuất sắc của anh, và vì sự kiên nhẫn giải đáp bài tập cho mọi người.
Đó dường như là mối liên hệ duy nhất của Chu Học Dật với tập thể. Ngoài việc học, anh dường như không liên quan đến tập thể.

Anh là người đứng ngoài nhìn con cá trong bể kính, và nhìn thấy hai tâm hồn cô độc.

91.

Khi cô chủ nhiệm nói với anh rằng cô mong anh sẽ phụ đạo cho Ngô Sở Thanh, người đang tụt lại phía sau, Chu Học Dật đã trịnh trọng đồng ý. Mặc dù cô giáo tiếng Anh đã nhét thêm Đái Bân Châu, người mà ai cũng biết là "bùn loãng trát tường", vào danh sách, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì.

Sau khi đốc thúc vài lần mà không có kết quả, Chu Học Dật mặc kệ việc Đái Bân Châu vắng mặt.

Thời gian phụ đạo sau giờ học được ấn định vào thứ hai, thứ ba và thứ tư từ 7 giờ đến 7 giờ rưỡi tối. Chu Học Dật và Ngô Sở Thanh ngồi đối diện nhau qua hai chiếc bàn, quạt điện trên đầu kêu kẽo kẹt. Anh giao cho Ngô Sở Thanh một lượng bài tập cơ bản nhất định, đồng thời tự mình làm một phần đề thi thử.

Vì vị trí ngồi, anh rất dễ dàng quan sát toàn bộ quá trình làm bài của Ngô Sở Thanh. Ngô Sở Thanh quả thực không phát ra tiếng động nào khi làm bài, nhưng cả quá trình rối rắm đều thể hiện hết trên mặt cậu. Biểu cảm khi giải đề của cậu ấy rất thú vị, nghiến răng nghiến lợi, mắt tràn ngập sự trách móc đề bài khó.

Nhận ra hiệu suất của mình hơi chậm, Chu Học Dật thu lại tâm trí và tập trung làm đề.

Hôm nay bộ đề này độ khó cũng được, có vài bài có thông tin gây nhiễu trên đề bài khá mới lạ. Sau khi Chu Học Dật âm thầm sắp xếp lại kiến thức trong đầu và thu lại bộ đề, anh phát hiện người ngồi đối diện đã gục xuống bàn ngủ rồi.

Ngay cả khi ngủ, Ngô Sở Thanh cũng rất yên tĩnh, lông mi ngoan ngoãn rũ xuống, dưới mắt có chút xanh xao, tóc mái và cổ áo khẽ lay động theo gió.

Gần đây mùa thu càng ngày càng nóng nực, nhìn Ngô Sở Thanh ngủ say sưa dưới quạt điện như vậy, Chu Học Dật nhận ra mình không thể vô tư mà lập tức qua lay cậu dậy, bảo cậu tranh thủ thời gian.
Ngược lại, anh cũng bị lây sự lười biếng và cảm thấy buồn ngủ.

Anh đi xuống cầu thang bên cạnh đến cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước đá, do dự một chút rồi lấy thêm một hộp trà chanh mang đi tính tiền.

Sau khi nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Ngô Sở Thanh vì lạnh, Chu Học Dật không khỏi cong môi cười.

Nhưng Ngô Sở Thanh nhanh chóng phản công: "Cậu đeo kính rất đẹp, thật sự."

Trong khoảnh khắc, đầu óc Chu Học Dật trống rỗng.

Anh nhìn chằm chằm mặt đối phương một lúc, nhận ra cậu có vẻ nghiêm túc, vội vàng cúi đầu lau kính để bình tĩnh lại.

Một cảm giác rất lạ lẫm và kỳ quái trào dâng trong lòng, giống như lần đầu tiên anh âm thầm nghĩ rằng Ngô Sở Thanh rất đáng yêu, khiến anh trở tay không kịp, không biết mình bị sao vậy.

92.

Sau một tuần, cuối cùng tôi cũng thấy Đái Bân Châu đi học trở lại. Khóe miệng cậu ấy có vài vết bầm tím, cả người khí thế có chút âm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com