Chương 6
Giáo bá có lẽ đã dành cả tuần để mở rộng địa bàn hoạt động, đánh nhau với các băng đảng khác và chiếm lĩnh những con đường lớn. Vết bầm tím chỉ là huy chương của một người đàn ông đã hoàn thành một hành trình vĩ đại.
Trên đây chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn để thỏa mãn trí tưởng tượng của tôi mà thôi.
Tôi thấy cậu ấy tội nghiệp, nên đẩy gói bánh quy chưa mở cho cậu ấy.
Cậu ấy ngẩn người, nhìn tôi và nói lời cảm ơn.
Tôi quyết định tha thứ cho hành vi bỏ học phụ đạo của cậu ấy vào tuần trước.
93.
Trong giờ thể dục, tôi bị thầy giáo dạy lịch sử gọi vào văn phòng.
"Nghe nói nhóm của em vẫn chưa đủ người đúng không?" Thầy giáo nhấp một ngụm trà, cười tủm tỉm nói, "Lớp bên cạnh vừa hay có hai bạn cũng chưa tìm được ai, các em gộp lại là vừa."
"Vâng, cảm ơn thầy." Tôi gật đầu.
Gần đây có một cuộc thi video, thầy giáo dạy lịch sử yêu cầu tất cả các lớp thầy dạy đều phải tham gia, nói là dễ dàng đoạt giải.
Tôi không quen ai trong lớp, lúc lập nhóm thì bị bỏ lại (thực ra còn có bạn cùng bàn của tôi, nếu cậu ấy chịu tham gia), vì thế thầy giáo tự mình sắp xếp nhóm cho tôi.
"Ồ, hai bạn đó đến rồi."
Tôi quay đầu lại.
Chết tiệt.
94.
"Sao lại là cậu?"
"Sao cậu lại ở đây?"
95.
Duyên phận, tuyệt không thể tả.
96.
"Ồ? Các em quen nhau à? Vậy thì tốt quá rồi!" Cô giáo lịch sử đưa tờ đăng ký cho tôi, Quan Văn Hạo và Đoạn Liễm.
"Sao mà trùng hợp thế!" Tôi nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Quan Văn Hạo.
Quan Văn Hạo gật đầu, tâm trạng có vẻ khá tốt, "Đúng là trùng hợp."
"Không phải, sao cậu lại cùng nhóm với cậu ta chứ!"
Thật là oan gia ngõ hẹp, âm hồn không tan.
"Hai người đang nói chuyện gì bí mật vậy?"
Quan Văn Hạo vừa định mở miệng thì Đoạn Liễm chen vào giữa chúng tôi, khoác vai cả hai.
Tôi vô thức dịch sang một bên, muốn thoát khỏi tay Đoạn Liễm, lòng bàn tay cậu ta nóng quá, cách một lớp áo thể dục mà tôi đã thấy hơi nóng rồi.
"Bỏ tay ra." Quan Văn Hạo vẻ mặt ghét bỏ hất tay cậu ta ra.
"À đúng rồi, thực ra còn một người nữa, bạn cùng bàn của tớ." Tôi chợt nhớ ra Đái Bân Châu, người cũng lẻ loi như mình.
"Ai vậy?" Quan Văn Hạo hỏi.
"Đái Bân Châu."
"Đái Bân Châu là bạn cùng bàn của cậu?" Đoạn Liễm nhướn mày, cười có chút khó hiểu, "Vậy thì hay quá, toàn người quen."
Làm ơn đi, tớ với cậu đâu có thân thiết gì đâu...
"Cậu quen Đái Bân Châu à?" Quan Văn Hạo thấy Đoạn Liễm hứng thú hẳn lên, khác hẳn vẻ ngại phiền phức không muốn tham gia cuộc thi lúc đầu.
"Ừ, từng chơi bóng rổ cùng nhau."
Nói thật, việc Đoạn Liễm quen giáo bá tôi không hề ngạc nhiên. Những nhân vật nổi tiếng như họ, tôi cảm thấy họ đều thuộc cùng một vòng tròn. Không giống như tôi, vòng bạn bè nhỏ bé đáng thương.
97.
Trở lại lớp học, tôi giải thích tình hình cho Đái Bân Châu, cậu ấy không có biểu hiện gì đặc biệt khi nghe Đoạn Liễm tham gia.
"Ừm... Cậu không cần lo về kịch bản hay quay phim đâu, cậu chỉ cần giúp chúng tớ chụp ảnh thôi." Tôi giao cho Đái Bân Châu nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, chỉ mong cậu ấy có tên trong nhóm.
Cậu ấy gật đầu.
"À đúng rồi, tớ không biết họ có biết cắt ghép video không." Tôi đột nhiên nhớ ra còn có khâu cắt video, tôi thì chịu, mà muốn nhờ ai giúp thì chỉ có thể nhờ cậu ấy.
"Tớ biết."
!
Thật sao?
"Chỉ khoảng năm phút thôi."
Tôi vội vàng nói cảm ơn cậu ấy, tôi không ngờ giáo bá lại có kỹ năng ẩn giấu này.
98.
Để tiện trao đổi chi tiết về video, chúng tôi lập nhóm chat.
Tôi thấy ảnh đại diện của giáo bá trống trơn, chỉ là một hình nền trắng tinh.
Tiện tay vào xem trang cá nhân của cậu ấy, cũng trống không.
Lúc rời đi, Quan Văn Hạo vừa hay tìm tôi.
Quan: Mai đi cùng nhau nhé?
Tôi: Ừ, 9 rưỡi gặp nhau dưới nhà.
Quan: Học thuộc lời thoại được chưa?
Tôi: Ừ, nhưng sợ mai lúc quay bị quên lời.
Quan: Quên thì ứng biến thôi, dù sao cậu đọc hay thế rồi, không cần lo đâu.
Tôi: Không hổ là cậu.jpg
99.
Thứ bảy, chúng tôi hẹn nhau 10 giờ sáng tập trung ở cổng trường.
Chủ đề cuộc thi lần này là "Ký ức thành phố", chúng tôi dự định sẽ đi lấy tư liệu gần đây, dọc theo con đường Đồng Cam chụp những món ăn ngon xung quanh.
Trường chúng tôi nằm trong khu phố cổ, xung quanh có không ít cửa hàng lâu đời hàng chục năm, nhiều cửa hàng từng xuất hiện trên TV và các trang mạng xã hội, và đường Đồng Cam cũng là một con phố ẩm thực rất nổi tiếng.
Vì phải lên hình, nên trừ Đái Bân Châu, ba chúng tôi đều mặc đồng phục.
Tôi và Quan Văn Hạo nhìn thấy Đái Bân Châu và Đoạn Liễm đứng ở cổng trường từ bên kia đường.
Đái Bân Châu cúi đầu chơi điện thoại, tay trái cầm chân máy ảnh, vai đeo túi đựng máy ảnh. Đoạn Liễm, người đang trò chuyện với Đái Bân Châu, nhìn thấy chúng tôi liền vẫy tay ngay, "Đợi mọi người lâu lắm rồi đấy."
Đái Bân Châu cũng nhìn lại và gật đầu với chúng tôi.
Áo phông đen tuyền, quần túi hộp màu xanh đậm, giáo bá không mặc đồng phục trông khí chất càng ngầu hơn.
100.
Điểm dừng chân đầu tiên là quán ăn vặt cạnh trường, đúng vào giờ cơm trưa nên bên trong toàn là học sinh trường tôi.
Tôi không thèm xem thực đơn, cầm tờ giấy viết luôn mấy món ăn vặt đặc trưng.
Đồ ăn vặt được mang ra gần hết, Đái Bân Châu đứng cạnh bàn chỉnh góc máy quay.
Đoạn Liễm kêu lên một tiếng, "Sao nhiều cà tím chiên thế?"
"Cậu ấy thích ăn."
Đái Bân Châu nghe vậy liền tiện miệng đáp một câu, tuy lời nói là nói với Đoạn Liễm, nhưng cậu ấy liếc nhìn tôi một cái.
Tôi ngẩn người, không ngờ cậu ấy vẫn nhớ.
À, tôi lại nhớ đến túi đồ ăn vặt bị nộp kia.
"Đúng là bạn cùng bàn." Đoạn Liễm kéo dài giọng "ồ" một tiếng, ánh mắt dò xét qua lại giữa tôi và Đái Bân Châu.
Quan Văn Hạo cũng liếc nhìn Đái Bân Châu, cầm cọ quết mấy lớp tương ớt ngọt lên cà tím chiên, "Thích ăn thì cũng đừng ăn nhiều quá, lát nữa dạ dày không thoải mái."
"Tớ ăn không hết đâu, còn để bụng ăn đồ ngọt nữa."
Tôi cầm một xiên ăn không khách khí cắn một miếng, "Mọi người cũng ăn đi."
Đoạn Liễm chống cằm, nhìn chúng tôi cười nhẹ một tiếng.
101.
Năng lực làm việc của Đoạn Liễm thực sự rất tốt, không vấp lời, biểu cảm tự nhiên, quay một lần là xong.
Bà chủ đứng ở quầy thu ngân nghe cậu ấy nói chuyện ngọt ngào đến mức cười tít mắt, còn tặng thêm hai xiên gà rán.
102.
Quan Văn Hạo tuy không nói năng lưu loát như Đoạn Liễm, nhưng bù lại sự điềm tĩnh, chỉ cần quay hai lần là đạt.
Lúc cậu ấy quay xong, tôi đã ăn gần hết một bát cánh gà chiên, thấy vẫn thèm thuồng, liền nhòm ngó bát của Quan Văn Hạo.
"Bát của tớ cho cậu nhé?" Đoạn Liễm đẩy bát của mình đến trước mặt tôi, "Bát của Quan Văn Hạo còn ít lắm."
Tôi liếc nhìn cậu ấy, bậc trượng phu sao có thể ăn đồ thừa?
...Thơm thật.
103.
Thật sự, bị giáo bá nhìn chằm chằm khi đọc lời thoại thì không thể không run, dù cậu ấy chỉ nhìn màn hình máy quay chứ không nhìn tôi.
Cố gắng nhớ lại từng cử động của MC chương trình ẩm thực TVB, tôi ăn mà không biết mùi vị gì, cảm thấy thật lãng phí.
"Bánh trôi nghe nói là linh đan do Lữ Động Tân tiên ông chế tạo, phổ độ chúng sinh..."
Sau năm lần vấp váp, cuối cùng tôi cũng đọc xong lời thoại một mạch, tiếp theo là phần thể hiện bản năng.
Tôi cắn một miếng to, hương thơm của đậu phộng và mè lan tỏa, mềm mại ngọt ngào, quá tuyệt vời.
"Ngon đến vậy sao?" Đoạn Liễm thấy tôi ăn say sưa, liền thử một miếng.
Cậu ấy nhai một lúc, vội vàng uống một ngụm nước khoáng, dở khóc dở cười, "Ngọt quá, thé cả họng."
Sau khi quay xong, trên bàn vẫn còn rất nhiều đồ ăn.
Chè xoài, chè đậu đỏ hai tầng, chè thạch dừa, hoành thánh chiên, bánh ngàn lớp...
Tôi chưa bao giờ thử gọi nhiều đồ ngọt như vậy ở một tiệm bánh, mỗi thứ nếm vài miếng là đã no căng.
Ngược lại, ba người kia giải quyết hết một cách ngon lành.
Tôi đẩy bát chè thạch dừa của mình cho Quan Văn Hạo, Quan Văn Hạo giơ tay xoa đầu tôi, cười mắng: "Cậu định làm tớ no chết à?"
Sau đó, miệng thì chê nhưng tay vẫn cầm thìa múc từng muỗng uống.
104.
Biểu cảm của Ngô Sở Thanh trên màn hình không được tự nhiên cho lắm, nhìn là biết ngay người này ngày thường chụp ảnh cũng hay cứng đờ.
Chỉ cần đọc sai lời thoại là mặt cậu đỏ bừng lên, nói xin lỗi ngại ngùng, ngay cả khi ăn cũng nơm nớp lo sợ.
Đái Bân Châu cảm thấy có lẽ mình đã dọa cậu, lúc quay cố gắng không nhìn cậu, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy quay.
Ngô Sở Thanh vừa học thuộc kịch bản, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đĩa bánh trôi trước mặt.
Đái Bân Châu lần đầu tiên nghe nói đến món bánh trôi này, tưởng là món gì đặc biệt, hóa ra chỉ là bánh trôi không có nước đường.
Nhìn cậu vấp váp năm lần mới thành công, cậu ấy liền thở phào nhẹ nhõm, há miệng ăn.
Một miếng đưa vào miệng, mắt cậu sáng lên, còn thỉnh thoảng thè lưỡi liếm vụn đậu phộng dính trên khóe miệng.
Đái Bân Châu cảm thấy thật lãng phí khi Ngô Sở Thanh không làm MC chương trình ẩm thực.
Người vừa nãy còn mặt mũi khó xử, giờ ăn no rồi thì bắt đầu phổ cập kiến thức về các loại đồ ngọt cho người bên cạnh.
Đái Bân Châu uống một ngụm chè xoài, ngọt thanh mát lạnh, cũng không ngán.
105.
Việc quay phim diễn ra thuận lợi hơn tôi tưởng tượng, việc còn lại là cắt ghép video.
Đoạn Liễm có hẹn với người khác, Quan Văn Hạo muốn đi học thêm, nên cả hai đều đi trước.
Tôi chủ động đề nghị cùng Đái Bân Châu cắt video, dù sao cậu ấy đã vất vả quay cả buổi, không thể để cậu ấy cắt video một mình được, nên tôi hỏi cậu ấy chiều có rảnh không.
Cậu ấy gật đầu nói: "Đến nhà tớ đi."
106.
Tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Đái Bân Châu lại là người bạn cấp ba đầu tiên mời tôi đến nhà chơi (Quan Văn Hạo không tính).
Nhà cậu ấy cách trường học không xa, đi xe buýt đến trạm cuối là tới.
Tòa nhà Đái Bân Châu ở có chút cũ kỹ, đến thang máy cũng không có, tôi leo lên tầng chín thì thở hồng hộc, Đái Bân Châu thì như không có chuyện gì.
Cậu ấy lấy chìa khóa mở cửa mời tôi vào.
"Cậu... ở một mình à?" Không ngờ tôi và giáo bá lại có điểm chung này.
"Lên lớp 10 là tớ chuyển ra ở riêng rồi." Cậu ấy định lấy dép lê cho tôi, mở tủ giày lắp ráp mới phát hiện trong nhà không có dép thừa.
"Không cần cởi giày đâu." Cậu ấy vừa nói xong thì tôi đã cởi giày để ngay ngắn ở cửa.
"Thôi, cậu đi dép của tớ đi." Cậu ấy đưa cho tôi đôi dép lê màu đen dưới đất.
Tôi đi vài bước, cảm giác đôi dép này to đến mức muốn bay ra khỏi chân.
Tôi ngồi xuống sofa, tò mò nhìn xung quanh. Tuy phòng khách rất nhỏ, đồ đạc cũng ít đến đáng thương, đến TV cũng không có. Nhưng được cái sạch sẽ gọn gàng, thậm chí còn ngăn nắp hơn nhà tôi.
"Chỉ có nước lọc thôi." Cậu ấy đặt một chai nước khoáng lên bàn, rồi quay người vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com