Ngoại truyện 3: Nhật kí yêu đương hằng ngày 1
Mùa đông năm nay thật lạnh, ngoài việc đi làm thêm, Ngô Sở Thanh chẳng muốn đi đâu cả.
Ăn trưa xong, cậu như người không xương nằm liệt trên sô pha, dựa sát vào Chu Học Dật ngồi, dùng bút điện tử xử lý công việc riêng. Thỉnh thoảng cả hai có vài câu trao đổi ngắn gọn: "Thứ Bảy tuần này tầm trưa mình về nhà bà ăn lẩu nhé? Bà bảo ít người không vui."
"Ừ."
"Vậy tiện đường anh mua con cá diêu hồng nhé, ông thích ăn cá đó."
"Được."
Cửa ban công đóng kín, gió lạnh không lùa vào được. Dù chỉ mặc hai lớp áo, người Chu Học Dật vẫn rất ấm áp, Ngô Sở Thanh dựa vào rất thoải mái. Cơn buồn ngủ sau bữa ăn ập đến, cậu vừa nói vừa không kìm được mà ngáp một cái: "Đến lúc đó em đợi anh ở dưới lầu."
Trông cậu chẳng khác nào một con mèo lười biếng sợ lạnh.
Nhìn Ngô Sở Thanh mắt lim dim như sắp ngủ gật, Chu Học Dật không nhịn được nghiêng đầu hôn nhẹ lên chóp mũi hơi lạnh của cậu: "Đây lạnh, về phòng ngủ đi."
"Em đợi chút nữa." Ngô Sở Thanh lười biếng ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc từ chối.
Mười lăm phút sau, Chu Học Dật từ cửa phòng làm việc bước ra, ôm một thùng gà rán trở về với vẻ mặt hơi lạ: "Không phải vừa mới ăn cơm xong sao?"
"Cuối tuần là phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, cứ thoải mái một chút, hơn nữa còn được giảm giá!"
Ngô ham ăn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mắt dán chặt vào thùng gà, muốn xé cũng xé không rời.
"Thật không?"
Chu Học Dật ngồi xổm xuống, đặt hộp cơm ở mép bàn trà, Ngô Sở Thanh vừa định vươn tay lấy thì bị anh giữ lại. Anh ngẩng đầu hôn lên cái miệng vừa nói năng lung tung kia.
Ngô Sở Thanh bị cưỡng ép im lặng, sự chú ý bị kéo về, tay trái theo bản năng đặt lên ngực người đối diện, vừa định nói gì đó, đầu lưỡi của anh đã thừa cơ tiến vào, vẫn thong thả ung dung nhưng lại đầy tính xâm lược càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu.
Ngô Sở Thanh bị hôn đến hơi ngứa, khẽ hừ một tiếng muốn rụt người về phía sau.
Chu Học Dật sao có thể buông tha cậu, một tay giữ chặt tay cậu đang đặt trên ngực mình, một tay cố định sau đầu cậu, không buông tha cho chiếc lưỡi đang trốn tránh của cậu, mạnh mẽ xâm chiếm.
Không trốn thoát được, Ngô Sở Thanh liền ngoan ngoãn nghiêng người tới gần, lấy lòng đáp lại nhẹ nhàng, hy vọng anh nhanh chóng nguôi giận và buông tha cho cậu.
Gà rán phải ăn nóng mới ngon.
Trong mơ màng, cậu nhớ lại những lần hôn vụng về nhưng kiềm chế thời trung học của Chu Học Dật, mềm mại như chuồn chuồn lướt qua ngọn cỏ, sợ làm kinh động đến điều gì, người bị hôn còn chưa nói gì, người hôn trộm đã đỏ mặt.
Chu Học Dật không biết vì sao ôm người trong ngực hôn hôn lại thất thần, vì thế siết chặt vòng tay, đầu lưỡi lướt qua hàm trên của cậu, anh biết rõ đó là một trong những điểm mẫn cảm của Ngô Sở Thanh.
Quả nhiên, Ngô Sở Thanh run lên một chút, mũi ngứa mấy cái, hàm răng suýt chút nữa đã cắn xuống, dòng suy nghĩ đang lan man chợt thu hồi.
"Em vừa mới ăn xong mà." Chu Học Dật hơi lùi lại, nhìn thẳng vào đôi môi ướt át đỏ bừng kia, hơi thở cả hai vẫn còn hòa quyện, vừa nói vừa xoa nắn tay cậu, vuốt ve gáy cậu. Tay mềm mại như bông, giống như cậu ấm không phải động tay vào việc gì.
Ngón tay thon dài của Chu Học Dật men theo đường cổ Ngô Sở Thanh xuống phía dưới, vén một góc áo sơ mi, lòng bàn tay ấm áp dán sát vào làn da bên eo cậu.
Ấm áp dễ chịu vô cùng, Ngô Sở Thanh thoải mái đến khẽ thở ra một hơi, dư vị ngọt ngào dường như khiến cậu thè nhẹ đầu lưỡi liếm khóe môi, cả người ngoan ngoãn mà dán sát vào người kia.
Chu Học Dật nhẹ nhàng vén mái tóc trên trán Ngô Sở Thanh, cảm thấy vẫn chưa đủ, lại cúi đầu hôn lên môi dưới của cậu, rồi kéo tấm thảm được gấp gọn trên sô pha ra, cẩn thận bao trọn lấy Ngô Sở Thanh.
Tấm thảm vừa mềm vừa dày, sau khi được bọc kín, cả người Ngô Sở Thanh dần dần ấm lên. Cậu có ham muốn sống sót rất mạnh, nghe lời để mặc mình bị anh bao bọc, hai tay đặt lên vai Chu Học Dật, thẳng người lên một chút, thề thốt chắc chắn: "Tháng này em không bao giờ ăn nữa!"
Dù sao cũng sắp cuối tháng rồi.
"Thật không?"
Chu Học Dật cúi đầu nhìn sâu vào mắt cậu, ngón tay khẽ lướt qua đuôi mắt ửng đỏ của Ngô Sở Thanh, không bày tỏ thái độ.
Ngô Sở Thanh hết cách, dùng đến tuyệt chiêu, bám vào người kia rồi tự mình đưa lên hôn môi anh, cuối cùng còn tinh nghịch liếm một cái, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ vừa chiếm được lợi vừa khoe khoang.
"Không ăn nữa thật đấy, gà rán sắp nguội rồi."
Chu Học Dật cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, quay mặt đi nhưng khóe miệng vẫn cong lên, đại phát từ bi buông tha cho cậu.
Ngô Sở Thanh cũng không để ý đến việc mình vẫn đang ngồi trong lòng anh, lấy khăn ướt lau tay, cầm một cái đùi gà rán đưa lên miệng, ăn đến vẻ mặt say mê.
Chu Học Dật thu gọn tấm thảm lại, nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi thỉnh thoảng lại thè ra của cậu, "Ngon không?"
"Ngon!"
"Tháng sau cũng không cho ăn."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com