Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26. Quý Dược, nếu lần sau vẫn còn qua loa, tôi sẽ chịch nát cậu!(1)


Thời Phong đỡ người đi vào gara biệt thự, bên trong đỗ đầy siêu xe đắt tiền đếm không xuể.

Quý Dược nhìn dãy siêu xe đủ kiểu, ánh mắt không kìm được lộ vẻ kinh ngạc.

Đàn ông thường yêu xe, đặc biệt là xe thể thao. Rất ít người có thể cưỡng lại sức hấp dẫn kép của đam mê và tốc độ, cảm giác tim đập thình thịch khi adrenaline tăng vọt có thể sánh với cực khoái tình dục.

Quý Dược cũng nằm trong số ấy nhưng trước khi xuyên không, do hạn chế về điều kiện kinh tế, cậu chỉ có thể tìm hiểu và chiêm ngưỡng xe thể thao qua tạp chí mạng. Giờ đây được tận mắt chứng kiến hàng loạt siêu xe đỗ trước mắt, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Niềm vui cùng sự choáng ngợp trong ánh mắt cậu quá rõ ràng. Khi Thời Phong quay đầu nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy, trái tim bỗng xao động, môi mỏng bất giác hơi cong lên.

"Thích không?" Tay Thời Phong trượt từ vai xuống eo, cảm giác mềm mại ấm áp khiến người ta xao xuyến. Đồng tử hổ phách phản chiếu bóng dáng cao ráo của Quý Dược, ánh mắt hơi tối lại. Hắn kéo cậu đến chiếc Phantom màu bạc gần nhất, cúi người sát vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai cực kỳ mờ ám: "Cậu có thể lái bất cứ chiếc nào ở đây. Chìa khóa treo ở tủ âm tường cạnh cửa ra vào."

Giọng nói trầm thấp kèm theo hơi thở nóng bỏng thổi qua tai khiến nó nóng lên.

Cậu khẽ nghiêng đầu lùi lại, Thời Phong nhìn thấy vành tai dần ửng đỏ, nụ cười trong mắt càng sâu, không ép buộc thêm nữa.

Hắn chỉ mỉm cười, hất cằm ra hiệu cho Quý Dược nhìn về phía tủ âm tường ở lối vào gara. Qua cửa kính trong suốt có thể thấy bên trong treo rất nhiều chìa khóa.

Quý Dược thoáng động lòng, không khỏi thầm cảm thán những lính gác này đều là những kẻ giàu có.

Cậu lặng lẽ thu lại ánh nhìn, lần đầu tiên cảm thấy trở thành dẫn đường chuyên biệt cho ba người bọn họ có lẽ không hoàn toàn là điều tồi tệ, chí ít bây giờ cậu cũng có cơ hội được lái những chiếc xe mà trước đây bản thân không dám chạm vào.

"Lên xe đi." Thời Phong nhận ra cậu dao động liền buông ra, mỉm cười mở cửa xe.

"Cảm ơn." Quý Dược lịch sự cảm ơn rồi ngồi vào xe. Thời Phong đóng cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Sau đó quay người duỗi tay về phía cậu.

Quý Dược tưởng rằng hắn lại định giúp mình thắt dây an toàn như lần trước liền ngăn lại, tự mình với lấy dây an toàn bên cạnh, thuận miệng từ chối: "Không cần, tôi tự làm được." Nhưng vừa quay đầu lại vô tình lướt qua môi Thời Phong. Mắt Quý Dược mở to, đáy mắt thoáng qua tia kinh ngạc, chưa kịp lùi lại đã bị Thời Phong giữ chặt gáy ép sát lên môi hắn. Đôi môi mềm mại chạm vào nhau, Quý Dược muốn mở miệng từ chối nhưng lưỡi Thời Phong đã chớp lấy thời cơ luồn vào rồi lập tức chìm vào nụ hôn sâu.

Lưỡi ẩm nóng vừa xâm nhập vào đã linh hoạt đảo khắp khoang miệng, chọc ghẹo cổ họng đầy mờ ám, Quý Dược mắt ngấn lệ, thở dốc khó khăn. Cậu bị buộc phải ngửa đầu chịu đựng nụ hôn mỗi lúc một tham lam sâu đắm hơn.

Cảm giác tê dại choáng váng càng lúc càng mãnh liệt lan khắp toàn thân. Tiếng thở dốc dồn dập hòa cùng tiếng môi lưỡi quấn quýt quẩn quanh trong không gian kín mít, Quý Dược bị ép chặt vào ghế, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực. Vô số hình ảnh không thích hợp tràn vào tâm trí, vành tai cậu nóng lên, hơi đỏ lan dần từ cổ lên mặt.

Bầu không khí trong xe trở nên mập mờ, nóng như thể thiêu đốt.

Quý Dược cảm thấy ngực mình ngột ngạt, đưa tay định đẩy vai Thời Phong đang đè nặng ra nhưng lại bị đối phương giữ chặt cổ tay, nụ hôn lại sâu hơn vài phần.

Ngón cái xoa nhẹ lòng bàn tay, cảm giác ngưa ngứa tê tê khiến Quý Dược thấy như bị điện giật, muốn rút tay về, nhưng Thời Phong không cho cậu cơ hội, cổ tay bị ấn lên cửa xe, mười ngón tay đan vào nhau.

"Sáng nay cậu đã lên giường với Yến Thăng." Nụ hôn kết thúc, Thời Phong vẫn còn lưu luyến vươn lưỡi liếm nước ở khoé môi cậu, giọng khàn khàn nói một cách lơ đãng: "Trên người lại có thêm mấy vết mới rồi."

Nụ hôn khiêu khích từ khóe môi dần trượt xuống yết hầu. Ánh mắt Thời Phong u ám, há miệng ngậm lấy yết hầu tinh xảo của Quý Dược.

"Hư... đừng..."

Xúc cảm đau nhói khiến da đầu tê dại, Quý Dược ngửa đầu thở gấp. Yết hầu nhấp nhô trong miệng Thời Phong, bị hắn dùng răng cắn mút mơn trớn.

"Yến Thăng đã nói chuyện gì mà lại lên giường được với hắn?" Thời Phong buông tha yết hầu đã in hằn một vòng dấu răng. Hắn chuyển sang hôn chiếc cổ mảnh mai mịn màng rồi cắn vào dái tai nhạy cảm của cậu: "Bị hắn chịch thích lắm nhỉ? Mấy lời cậu khóc lóc van xin tôi đều nghe rõ mồn một."

Giọng nói đùa cợt thoáng qua bên tai, âm điệu trầm thấp ẩn chứa sự đe dọa. Má Quý Dược nóng bừng, cậu im lặng quay đầu đi, không muốn trả lời câu hỏi đó.

Lính gác trời sinh năm giác quan đều cực kỳ nhạy bén, một bức tường bình thường hoàn toàn không thể ngăn được âm thanh. Quý Dược tất nhiên biết thính giác bọn họ rất nhạy nên khi ở phòng Yến Thăng đã cố gắng hết sức kiềm chế tiếng động, nhưng không ngờ m vẫn lọt vào tai Thời Phong, thậm chí còn bị hắn nói ra một cách trắng trợn.

Quý Dược vừa thẹn vừa tức. Cậu không hiểu tại sao Thời Phong lại cố tình nhắc đến chuyện đó.

Cậu cảnh giác nghi ngờ, nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Yến Thăng không khỏi tăng thêm lo lắng hoảng loạn.

Chẳng lẽ Thời Phong còn nghe được chuyện gì khác? Ví dụ như chuyện về chiếc vòng điện tử?

"Đang nghĩ gì mà thất thần vậy. Thái độ của cậu đối với tôi có phải quá qua loa rồi không?" Thời Phong mỉm cười nhưng trong ánh mắt lại không có chút ấm áp nào. Hắn giữ chặt eo ngăn không cho cậu vùng vẫy rồi tháo dây an toàn, nhân lúc Quý Dược chưa kịp phản ứng liền kéo cậu từ ghế phụ ngồi lên đùi mình, giữ chặt lấy vai đồng thời dùng sức ấn nửa thân trên của cậu vào vô lăng.

Nhiệt độ nóng bỏng bất ngờ áp sát từ phía sau, hai tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cậu, lồng ngực rộng lớn ôm trọn không một kẽ hở. Toàn bộ nửa thân trên bị thân thể Thời Phong ép sát trên vô lăng, phần háng dính sát vật cứng nóng.

Quý Dược rùng mình, lỗ sau vẫn còn đau rát, eo mỏi nhừ. Tư thế tương tự, vị trí giống hệt khiến cậu nhớ lại những gì hắn đã làm với mình trên ghế lái lần trước.

"Anh làm gì vậy, buông ra. Sáng nay, anh..."

Quý Dược vừa bực vừa gấp, cảm giác nóng rực đè vào thắt lưng khiến toàn thân cậu run rẩy. Bên tai là tiếng thở dần trở nên nặng nề cùng với những nụ hôn ướt át trên cổ. Thời Phong muốn làm gì, không cần nói cũng đã hiểu.

Mấy tên lính gác này đều là thú vật sao? Bất cứ lúc nào đều động dục được?

Quý Dược không thể thoát khỏi gọng kìm của đối phương, chỉ có thể tức giận gọi tên hắn: "Thời Phong!"

Thời Phong híp mắt, một tay giữ chặt hai cổ tay đang vùng vẫy của Quý Dược, ấn mạnh chúng lên bảng điều khiển. Từng nụ hôn nóng bỏng dần phủ kín những dấu vết mà Yến Thăng để lại trên cổ cậu. Cánh môi khép mở thốt ra những lời khẽ khàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng: "Quý Dược, Yến Thăng có thể chịch, tại sao tôi không thể? Không công bằng chút nào nha."

"Thời Phong, hôm nay không được, không thể làm nữa đâu, phía sau tôi sưng rồi, làm nữa sẽ hỏng mất!" Quý Dược vội vàng cầu xin.

Thời Phong hoàn toàn không hề lấy động, ánh mắt hắn lạnh lùng, con ngươi hổ phách sâu thẳm phản chiếu dấu răng chói mắt trên xương quai xanh Quý Dược, lưỡi vô thức chạm vào răng sắc nhọn, sau đó dùng sức ép chặt cơ thể cậu lên vô lăng.

Hắn nhấc chân tách đầu gối đang khép chặt ra, tay kia lưu loát kéo quần cậu xuống đến đầu gối, đùi rắn chắc chen vào giữa hai chân run rẩy, cọ xát phần da mềm mại sưng đỏ giữa hai đùi cậu.

"Ưm...a!"

Da đầu Quý Dược tê rần, nước mắt sinh lý không kiểm soát được trào ra.

Cậu cố gắng thít chặt mông để chống lại cơn đau rát giữa hai chân, đôi chân dài không ngừng quẫy đạp dưới ghế. Dương vật mềm nhũn cùng trứng dái đều bị đầu gối va chạm thô bạo, cơn đau dữ dội kèm theo cảm giác tê dại khó tả lan nhanh dọc theo xương sống.

"Đủ rồi, đừng như vậy ức.. Ah!"
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com